CHƯƠNG 9 - GIẤC MỘNG

Một nỗi đau không bao giờ nguôi.

Một vết thương không thể chữa lành.

Một sự thật không thể lẩn tránh.

Tất cả vẫn còn tồn đọng trong kí ức của chẳng thể phai mờ.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Trời đã về khuya, cảnh vật chìm vào tĩnh lặng như đang ngủ say sau ngày dài hoạt động.

Tất thảy đều về vẻ yên bình sau những hôm xôn xao vụ Jack the Ripper mới kết thúc đêm qua.

Có lẽ cũng đúng với biệt thự thuộc gia tộc Phantomhive kia, à không, vẫn còn ánh nến lặng lẽ di chuyển qua hành lang. Tay quản gia ác quỷ vẫn còn thức đi kiểm tra xung quanh.

Anh đưa tay lên cằm suy ngẫm gì đó. Rút ra một tập hồ sơ mỏng có ghim tấm ảnh hơi ố vàng, miệng lầm bầm "Hừm, để xem nào". Bàn tay toan lật tờ bìa thì cái đầu đột ngột ngẩng lên, quay người lại.

Có động.

Những tiếng rên rỉ khe khẽ vang lên suốt dọc hành lang. Ác quỷ vốn tai rất thính dỏng lên dễ dàng được xác định nguồn âm, phát ra từ phòng của hai hầu nữ.

Sebastian khẽ bĩu môi thở dài và cất tập hồ sơ đi. Nửa đêm nửa hôm rồi mà vẫn chưa yên nổi.

Tiến bước tới trước cửa, anh khẽ đẩy tay nắm và nhẹ nhàng đi vào.

- Có chuyện gì đây. - Sebastian làu bàu trong miệng và đóng cửa lại.

Bên trong, hai cô gái vẫn say giấc nồng, không dấu hiệu gì của bị đánh thức bởi tiếng động. Mắt đỏ đưa ánh nến quan sát hai người. Đều là ngủ nhưng sao biểu cảm của mỗi hầu nữ lại khác hẳn nhau. Meyrin bên trong thì nằm ngon lành, khuôn mặt rất chi thoải mái. Nhưng còn Annie cạnh cửa sổ thì ngược lại.

Cô nằm co người lại như muốn bảo vệ bản thân, bàn tay nắm chặt lấy chiếc gối. Thỉnh thoảng khua khoắng chân tay giống kiểu đang chống cự lại cái gì đó. Khuôn mặt đầm đìa mồ hôi, chân mày lúc chau lúc thả, mí mắt hơi run run, cắn môi rồi rên khe khẽ.

"Ưư...ư..."

Rõ ràng Annie đang gặp ác mộng, nhưng sắc thái phẫn nộ bên cạnh kia là sao?

Azalia vẫn chưa ngủ, ngồi trước mặt Annie đưa tay lên trán cô làm gì đó. Khẽ tặc lưỡi, khuôn mặt mèo tỏa ra một lượng sát khí dày đặc.

Với cô ấy, Annie là quan trọng nhất nên hẳn thứ trong mơ đang làm tổn thương cô bé.

Sát khí bỗng dưng biến mất khi Sebastian lại gần hỏi nhỏ:

- Giấc mơ có gì thế?

- Ni-chan tò mò sao?

- Ừ, vậy em có làm gì được không?

Anh ta mỉm cười khẽ đáp, rồi liếc qua lo lắng hai cô gái kia nghe động mà tỉnh giấc. Azalia thở dài, mắt đỏ ra hiệu ngồi xuống.

- Biết ngay mà. Ni-chan ngồi đi, rồi đặt tay lên lưng em.

Khung cảnh trước mặt anh trở nên nhiễu loạn dần rồi chuyển về màu đen tuyền, mọi vật chất hữu cơ đều biến mất, cảm tưởng cơ thể đang lơ lửng giữa chốn hư vô.

Từ bóng tối, ánh đèn lam tỏa ra mờ mờ, vẫn không đủ để soi hết xung quanh. Có thể hình dung là một dãy hành lang khá tối và bẩn. Chậc chậc, trông thật mất thẩm mỹ.

Tiếp đó, một cánh cửa hiện ra, biển tên lắp trên đã sờn chữ gần hết còn tí tách ánh điện, nhìn rất khó chịu. Y hệt bên ngoài phòng phẫu thuật cho bệnh nhân tại các bệnh viện nhưng nó hoang tàn hơn, khá phù hợp với khung cảnh của phim kinh dị.

Càng lúc càng thú vị a~

- ĐỪNG! Đừng mà. Làm ơn, bỏ tôi ra.

Tiếng gào từ bên kia hành lang thu hút sự chú ý của anh.

Dưới ánh đèn mập mờ, bốn người trong y phục bác sĩ cố gắng lôi áo một bé gái khoảng bảy tám tuổi đi. Đôi mắt hai màu lục lam, mái tóc trắng xõa dài, vết sẹo vết bỏng trên khuôn mặt thật không lẫn vào đâu được.

- Annie. - Gọi tên cô bé ấy, anh chắc hẳn đó là cô thời thơ ấu.

Annie chống cự quyết liệt, vùng vẫy rồi cắn những cánh tay đang túm áo mình. Mỗi lần một bàn tay được dứt ra là một lần bàn tay khác tát vào mặt siết chặt lấy cơ thể khiến cô nhăn nhó.

- Tch, mất thời gian quá.

Tay bác sĩ tặc lưỡi và đánh mạnh vào gáy Annie làm cô bất tỉnh rồi xốc nách kéo đi.Vừa làm vừa làu bàu trong cổ họng cái gì mà sắp đến giờ rồi làm gì đó. Thật khó hiểu.

Đến cửa căn phòng trước mặt họ đạp cửa quẳng Annie vào trong và đóng sầm lại. Sebastian toan chạm vào rồi giật mình khi bàn tay xuyên qua nó. Thấy anh bất ngờ vì điều lạ thường này, tiếng Azalia vọng xuống.

- Ni-chan giống như hồn ma ở đây đó.

Gật đầu tỏ ý hiểu rồi bước xuyên vào, bên trong tươm tất hơn vẻ bề ngoài tồi tàn của nó, giống như để ngụy trang.

Cả căn phòng phủ trong màu trắng toát. Nếu đây thực sự là bệnh viện thì nó sẽ đem lại cảm giác an lành nhưng ở nơi này chỉ có rợn người. Dụng cụ y tế bày trí cẩn thận lấp loáng ánh bạc đã nhuốm máu càng tô đậm vẻ kinh dị của nơi đây.

Cô bé vừa mới tỉnh trên bàn mổ lại tiếp tục khóc gào. Chân tay bị khóa còng, thân thể bị cố định không thể cử động. Chiếc áo trắng của cô phanh ra, để lộ thân thể gầy gò đầy thương tích. Bọn chúng đứng vây quanh kéo găng tay, tiếng dao kéo lách cách từng hồi làm Annie đã run lại càng run hơn.

Anh quan sát dụng cụ y tế của họ, có những loại lạ mắt chưa bao giờ xuất hiện thời nay. Tất cả đều toát lên sự tiên tiến của một nền văn minh vượt bậc.

Phải chăng Annie... đến từ thế giới khác?

"Điều này khá bất ngờ đây" Sebastian thì thầm trong cổ họng. Cô gái này ẩn chứa muôn vàn bí ẩn phải được giải đáp.

Cái giọng khàn khàn phát ra từ cái loa trên cánh cửa thông báo.

- Đã đã giờ, số 13. Bắt đầu thí nghiệm.

13? Là số của cô ấy ở đây?

Bọn chúng cũng lật đật tiến hành 'thí nghiệm'.

Một người cầm chiếc kim tiêm chứa chất lỏng màu vàng đục kề sát tay Annie. Cùng với tiếng nấc của cô, thứ đó đẩy vào trong cơ thể.

Một người khác cặm cụi ngoáy bút cái gì đó, anh lại gần xem nhưng nhăn nhó khi thấy con chữ trên trang giấy.

Quá xấu, quá đỗi xấu. Hơn cả bác sĩ.

Không đọc ra được, anh quay ra quan sát đám còn lại khoanh tay đứng đợi chờ.

Một phút.

Hai phút.

Cơ thể chưa có gì thay đổi.

Năm phút.

Bảy phút.

Đôi mắt lóe lên ánh vàng rồi vụt tắt.

Chúng mỉm cười hài lòng, hai tay thủ sẳn dụng cụ bắt đầu hoạt động.

Bản chất của 'thí nghiệm' thật không khác gì của lũ cầm thú cuồng tín. Tra tấn thể xác, dày vò tinh thần của một đứa trẻ.

Mỗi lần dao kéo đâm xuống là một lần cô bé lại thét lên đau đớn. Tựa như con thú săn đang khoái trá từng chút, từng chút một cấu xé con mồi yếu ớt.

Tiếng rên rỉ khó nghe, tiếng thét đầy thống khổ, tiếng nghiến răng nghiến lợi, tiếng xé da xẻ thịt dễ dàng trở thành dư âm của nỗi ám ảnh không nguôi. Rồi máu, máu theo từng đường mổ xẻ bắn tung tóe khắp nơi, thấm đẫm mảnh áo trắng của cô gái nhỏ và tràn khỏi bàn mổ.

Khóc gào về nín thinh. Run rẩy rồi câm lặng.

Cứ thế và dần dần, dần dần hơi ấm rời khỏi cơ thể.

Chẳng đau, chẳng xót, chẳng thương hay một cảm xúc gì với cô bé đang chết dần chết mòn trên bàn mổ. Sebastian vẫn chỉ đứng đó chứng kiến từng giai đoạn của cuộc 'thí nghiệm'.

"Đau"

Giọng nói từ đâu đó vẳng lại, nghe nhẹ nhàng nhưng chứa đựng biết bao tâm tư cảm xúc bị dồn nén, tưởng như muốn ruồng bỏ mọi đau khổ từ đoạn giấc mơ này.

Anh quay người lại, tìm kiếm chủ nhân của giọng nói. Quả tài tình, giấu mình kĩ quá Annie ạ.

Khoảng hai tiếng sau, 'thí nghiệm' kết thúc. Cảnh sắc đổi sang sắc đỏ pha trắng tựa màu của địa ngục trần gian khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải ghê tởm.

Annie lặng im trên bàn mổ, khuôn mặt xanh xao lại thêm thẫn thờ, đôi mắt hoảng sợ chuyển về vô cảm với những vết thương máu chảy ròng ròng. Chiếc còng được tháo ra, chúng ném cô xuống sàn và đá vào bụng.

- Đứng dậy mau. Rồi cút đi.

Cô tưởng như bị rút cạn sinh lực, gắng dùng chút bản năng sinh tồn còn lại để gượng dậy. Gương mặt luôn cúi không rõ biểu cảm, bàn tay lấp loáng ánh bạc, con dao như ảo thuật mà xuất hiện.

- Áaaaa!!!

Lại thêm máu.

Cô lao tới, đâm liên tiếp chúng. Đâm đến khi thỏa mãn mới thôi, không cần biết gào thét thế nào. Cơ thể chúng đều bị hủy hoại một cách man rợ.

Một lúc sau, cảnh sắc nhấn chìm trong màu đỏ loang lổ cộng thêm mùi tử khí bốc lên thật tởm lợm.

Căn phòng ngổn ngang những thứ từng thuộc về con người. Mấy cái đầu nguyên xương sống lăn lóc trên nền đất. Một vài nhãn cầu tròn tròn màu trắng đục còn dính dây thần kinh lủng lẳng ngoài hốc mắt, mạch máu trong cổ họng bị rạch tung tóe. Tim phổi đều bị dập nát và moi ra ngoài, nội tạng thì nghiền nhỏ như thịt băm rồi vứt vương vãi khắp phòng. Chân tay bị cắt đứt và biến thành đống bầy nhầy quái dị hồng hồng. Những tảng thịt bị khoét ra rồi xiên que treo khắp nơi. Thứ có hình thù dị hợm từng là xác người đều ghim chặt vào tường bằng những con dao mổ chúng mới dùng cách đây ít phút.

- Nợ máu phải trả bằng máu, nhỉ?

Annie ngước khuôn mặt không cảm xúc dính đầy máu và da người lên nhìn Sebastian. Đôi mắt phủ một màu khát máu của những kẻ sát nhân, rất đáng sợ.

Khung cảnh này, cô gái này. Đều gợi cho anh một cảm giác điên loạn, một cảm giác mà bị kìm nén bao lâu nay.

"Muốn"

Lại giọng nói đó, lần này bộc lộ một khát khao mãnh liệt.

Thở hắt một tiếng, Annie lảo đảo bước đến, lách qua người anh để ra ngoài. Đôi chút giật mình, Sebastian đi theo bóng hình bé nhỏ men dọc hành lang, bàn tay dựa vào bờ tường để trụ cho cơ thể khỏi ngã và giữ đôi chân khỏi lẩy bẩy. Thỉnh thoảng bị trượt tay, cô ngã nhào rồi đứng lên, và lại ngã rồi bò tiếp.

Không gian càng lúc càng tối, Annie tiến đến căn phòng cửa gỗ.

Nằm trong góc khuất, cánh cửa bám mạng nhện dày đặc, gần như mục nát trông rất khó coi. Cái này làm Sebastian liên tưởng đến bên trong lăng mộ của các Pharaoh.

Vặn tay nắm cửa, tiếng két chói tai kêu thật dài. Có vẻ quen thuộc với nó, Annie chẳng để tâm cứ thế lết thân thể vào.

Gục mặt xuống nền đất lạnh, cô cố với tới hộp sơ cứu ẩn trong lớp rơm đặt góc tường. Bò từng chút một, tay ôm chặt chiếc hộp và nhanh chóng mở ra.

Run rẩy chống tay để dựa lưng vào tường, cô di chuyển qua nơi có nhiều ánh sáng rồi lấy những dụng cụ cần thiết.

- Haizz, toàn dính máu bẩn thôi nà.

Cởi bỏ chiếc áo đầy thứ máu nhớp nháp, Annie để trần. Toàn bộ lưng và hai bên mạn sườn của cô ấy chi chít dấu tích của 'thí nghiệm'. Những vết thương hở miệng, rỉ máu rồi đóng vẩy và được khâu lại một cách cẩn thận.

Tựa như những mảnh vỡ của tâm hồn được chắp vá hoàn chỉnh.

Rời mắt khỏi tấm lưng anh nhìn xuống nền đất trước mặt Annie đã chuẩn bị xong xuôi.

Những vết thương nhỏ, cô bé chỉ xát thuốc sát trùng rồi để đó.

Còn những vết thương to đang rỉ máu, cô thô bạo đổ thuốc lên rồi run rẩy xâu chỉ vào chiếc kim.

Đặt lên vết thương, Annie đưa tay thoăn thoắt. Một mũi rồi hai mũi, ba mũi... chẳng mấy chốc mà chúng đều khép miệng. Thật đáng kinh ngạc. Tất cả đều được thao tác một cách thuần thục và khéo léo khiến cho Sebastian ngạc nhiên.

Một cô bé ít tuổi thế này mà làm nổi những việc khó khăn đó?

- Thứ chất lỏng vàng đục kia tác động đến cô bé như thế nào nhỉ? . - Anh thầm tự hỏi, trong đầu hiện lên hình ảnh một đứa trẻ lặng im trên bàn mổ với một đứa trẻ đầy thú tính ban nãy.

Tương tự với những chỗ kia, cô nhanh chóng hoàn tất việc sơ cứu và quấn băng. Annie nằm xuống tấm rơm và thở nặng nhọc, chắc hẳn cơ thể đó phải chịu áp lực kinh khủng lắm.

Đôi mắt hai màu thẫn thờ lướt qua chung quanh, dừng chân trước mặt Sebastian cất tiếng làm anh giật mình.

- Anh xong rồi à?

Vừa dứt lời, một cậu bé khác tầm tuổi ngã nhào với tình trạng gần tương tự Annie lúc mới vào trong. Nhưng khi thấy cô với những vết thương lớn nhỏ, cậu ta lại bật dậy sồn sồn xét nét, giọng điệu bộc lộ rõ sự phẫn nộ.

- Lại bọn khốn đó, Mel đau ở đâu?

- Không đa-

- Đừng có giấu, Mel đau lắm đúng không? Grừuu, bọn này đi quá giới hạn rồi.

- Mồ, thô-

- Thôi là thôi thế nào được. Anh sẽ khiến bọn chúng phải trả giá.

Không để cô nói hết câu, cậu ta như con thú mẹ hung hăng khi thấy con mình bị đau vậy. Hết nghiến răng ken két rồi tự đấm vào tường, xong lại ngồi tự kỉ dày vò bản thân trong khi vết thương trên thân thể còn hở miệng.

- Thật tệ hại, không bảo vệ được Mel, không giải thoát được cho Mel, chỉ biết nhìn Mel... gyaa-

- Thôi mà, Mel không để tâm đâu.

- Anh thật vô dụng mà.

Lúc này Annie đó tự xưng là Mel. Là tên thật của cô hay chỉ là cách gọi thôi? Mà người đó là gì của cô ấy nhỉ?

Căn phòng gần như không có ánh sáng, Sebastian khó xác định chính xác khuôn mặt của cậu ta.

Annie nhỏm dậy.

- Chết sạch.

Lời nói vừa rồi buông ra, mọi sắc thái biểu cảm trong giọng cậu bé đó biến mất.

- Nên thế nhỉ.

Như thể đoán trước được hành động của cô, đứa trẻ này hoàn toàn lãnh đạm.

Thật kì lạ.

- Ơ? - Cảnh sắc đột ngột biến chuyển.

Khung cảnh thay đổi, căn phòng cùng cậu bé biến mất, ngoại trừ cô với những vết thương đang lành với tốc độ chóng mặt. Annie cố gượng dậy nhìn quanh.

Từ trong bóng tối, những tròng mắt sáng mờ mờ ẩn hiện tứ phía chĩa về cô chứa đầy kinh tởm và ghẻ lạnh.

Trở thành tâm điểm của những ánh mắt đó, tinh thần cô tưởng như hoàn toàn suy sụp.

Áp lực không ngừng đè nén, Annie sợ hãi lướt quanh rồi gục đầu xuống. Và cuộn tròn mình như quả bóng len trắng không dám ngước mặt lên.

Những ánh mắt chưa thỏa mãn, cái miệng hiện ra xì xào. Lúc này chúng giống như khuôn mặt bị bôi đen đang cử động.

"Đứa con lai bẩn thỉu."

"Là nó, con quái vật."

"Cặn bã của tạo hóa."

"Lai Tử Thần với Con Người sao? Thật đáng kinh tởm."

"Ngọn nguồn của mọi tai họa."

"Tội đồ."

"Hậu duệ của Quỷ dữ."

Hai tai bịt lại, đôi mắt nhắm chặt, miệng không ngừng lẩm bẩm "Không muốn nghe, không muốn nghe,..." Nước mắt nước mũi lem nhem hết cả khuôn mặt rồi cộng thêm vệt máu bẩn thỉu khi nãy, trông thật nhếch nhác.

Bị chúng sỉ vả lăng mạ nhưng cô vẫn ngồi im chịu trận, có vẻ không có ý định đốp chát lại họ. Khác hẳn so với tính cách hiện tại.

Rồi Annie vùng chạy, khỏi chúng. Những lời dị nghị độc địa, những ánh mắt kinh tởm vẫn bủa vây tứ phía, bám theo cô cho dù có muốn dứt khỏi đến mức nào. Đôi chân trần vẫn hối hả chạy đi, rồi ngã. Chúng lại vây quanh cô.

Co rúm người lại, Annie vẫn khóc. Rồi gào. Rồi thét.

- Im đi. Im hết đi. Làm ơn đó.

Rồi van nài.

Những hành động hiện tại của cô y hệt đêm qua.

- Vậy đây là nỗi sợ hãi của cô ấy. - Sebastian vừa kết luận xong, không gian lại tiếp tục biến đổi.

Xung quanh nứt vỡ dần dần như thủy tinh bị ném xuống đất. Cô gái nhỏ cùng những khuôn mặt bôi đen tan biến, để lại không gian mang sắc trắng thuần túy và một quản gia đen.

- Xem nào, kiểm tra cô một tí vậy. - Cùng với lời nói, bóng dáng đó biến mất.

...

Vừa mở mắt ra đã thấy ngay lượng sát khí ngùn ngụt từ cô gái trước mặt làm anh thấy ngột ngạt vô cùng. Chưa kịp mở miệng gì thì chiếc cà vạt đã bị Annie lôi ra ngoài.

- Anh muốn gì?

Đóng cửa sầm một cái, khuôn mặt bị tóc che một nửa nổi hắc tuyến. Sebastian nhẹ nhàng đáp lại.

- Cô nói gì tôi không h-

- Đừng tưởng tôi ngu. Tự tiện lục lọi kí ức của tôi rồi còn định lấp liếm sao? Đừng hòng.

Cô xả thẳng vào đầu anh những lời lẽ không chút khoan nhượng. Khuôn mặt điển trai kia nở nụ cười mang nét ôn hòa dễ dàng đánh gục bất cứ cô gái nào hướng về Annie. Đáp lại nó là ánh mắt vô hồn đậm nét khinh bỉ.

- Đừng tưởng tao giống bọn điếm ấy. Khuôn mặt đó, nhìn phát tởm rồi

Lần đầu tiên thấy cô thực sự tức giận, lần đầu tiên thấy cô nói nhiều và xấc xược thế này lại càng làm anh hứng thú hơn.

Bộp.

Sebastian dồn cô vào tường, hai khuôn mặt gần đến mức có thể cảm nhận được nhịp thở của đối phương. Giọng anh trầm xuống như muốn mê hoặc Annie vào ngôn từ của mình.

- Vậy đó, cô định làm gì đây? Những kí ức đó thật bí ẩn, làm tôi càng lúc càng tò mò về cô đó.

Cô đơ người trong giây lát, đôi mắt mở to nhìn Sebastian.

Đôi mắt xanh chứa đầy sự phẫn nộ với ngạc nhiên nhưng vẫn thấp thoáng đâu đó bên trong nét u buồn. Như thể bí mật của cô bị khai phá một cách trắng trợn.

Chiếc răng nanh nhọn hoắt của ác quỷ nhe ra, ghé sát chiếc cổ thon dài mềm mại kia.

Trong khoảnh khắc, suýt được nếm vị máu đào trong huyết quản của cô gái nhỏ bé này anh chợt nhận ra.

Rầm.

Ngay tích tắc tiếp theo, Sebastian nằm sõng soài dưới đất. Anh có thể cảm thấy sức nặng đang đè trên ngực, những lọn tóc trắng bạch kia lướt qua khuôn mặt, chất giọng lạnh lẽo thì thầm với mình. Hơi thở băng giá của kim loại kề sát cổ.

- Câm miệng. Lo mà giữ cái đầu đi. Liệu hồn mà tránh xa tao ra, đồ ác quỷ phiền toái.

Kết thúc câu nói là Annie đứng dậy, rút cái rìu khỏi cổ Sebastian rồi bước vào phòng.

- Sao nào? Đừng bảo cô không nỡ xuống tay với tôi a~

Vừa chạm tới tay nắm cửa, tiếng anh ta làm cô dừng lại, ngoảnh mặt đáp trả với giọng điệu có vẻ điềm tĩnh hơn.

- Tch, không rảnh. Xong sáng mai cái đống bầy nhầy be bét máu đấy tôi lại phải dọn. Mà anh có chết được đâu chứ.

Rồi đóng sập cửa vào. Đêm nay cô thực sự điên máu với tên phiền phức đó.

Tựa lưng vào cửa, Annie thở dài. Tức thì có tức thật nhưng cô vẫn thấy tiếc cho anh ta.

Phần đó không nên được nhớ lại, được giải đáp hay được biết đến. Phần đó nên bị chôn vùi vĩnh viễn là tốt nhất.

Gương mặt hơi cúi hiện vẻ trầm buồn, miệng khẽ thì thầm với bản thân cũng như với Sebastian:

- Anh... đừng có biết về nó thì hơn.

...

Cánh cửa vừa đóng lại, Sebastian đứng lên phủi bụi trên bộ âu phục.

Nở nụ cười trên đôi môi tuyệt mỹ đó, thú tò mò về con người của anh lại bùng lên.

Trên tay là tập hồ sơ mỏng, giở từng trang ra. Tấm ảnh bị kẹp ở góc in hình cô bé khoảng 11, 12 tuổi với con mắt xanh dương vô hồn đặc trưng với mái tóc trắng xóa dài.

- Á Thần à? Thật thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top