CHƯƠNG 6 - MY DEAR

Sáng hôm sau.

Đồng hồ điểm số 8.

Cỗ xe ngựa nhà Phantomhive bon bon trên đường phố London. Cô hầu gái ngồi cạnh tay đánh xe ngáp ngắn ngáp dài.

- Oáp...p. Buồn ngủ ghê.

Gần đây, ở London có vụ giết người hàng loạt, nạn nhân là những kỹ nữ khoảng 16 - 28 tuổi bị rạch nát người bằng vật sắt nhọn. Hung thủ được báo chí và Scotland Yard gọi là Jack the Ripper. Nữ Hoàng biết tin vô cùng đau xót nên nhờ Chó Canh Cửa tức chủ nhân của cô đi điều tra.

Mặc dù chẳng liên quan nhưng cô lại phải đi chung với lí do là 'Đề phòng'. Quá đỗi nhàm chán.

Annie ngồi đó lôi quyển sách bìa xanh ra bình thản đọc. Con mắt xanh biếc đảo lia lịa, lướt đi thoăn thoắt từng dòng chữ. Nhưng một điều khiến cô không tập trung được.

Thở dài một tiếng, đôi đồng tử dị sắc rời khỏi trang sách đối diện tên kia.

-Này, Sebastian, anh nhìn tôi bằng con mắt ấu dâm đó suốt nửa tiếng rồi đấy. Bộ có sở thích với con gái mới lớn à.

Cặp mắt đỏ săm soi dính chặt lấy cô hầu gái nhỏ như keo dính chuột.

Và nói xong Sebastian không những không thôi nhìn mà còn cười gian nữa chứ. Cô thật sự rất muốn đập nát cái bản mặt cực kỳ đểu cáng của anh ta. Sebastian tiếp tục giữ khuôn mặt đó, nhỏ nhẹ với Annie.

- 12.

Cô gấp quyển sách bộp một cái, chán ghét lườm anh ta "Cái gì??!!"

- Từ lúc rời biệt thự cô ngáp 12 lần rồi.

Cái gì cơ chứ. Bộ tên này rảnh đến mức ngồi đếm số lần cô ngáp chắc, không tập trung đánh xe à. Annie nhướn mày.

- Vấn đề?

- Rất khiếm nhã với hình ảnh một người hầu.

- Đêm qua không ngủ. Giết đỉa đột nhập.

- Vậy à. Tôi tưởng còn có ba người kia nữa mà.

- Oáp.. Ặc! GÌ NỮA????!!!

Ném cho Sebastian một cái lườm nồng nặc sát khí, gương mặt cau có, cô khó chịu đáp trả. Đang ngáp thì bị anh ta bộp vào lưng một cái, suýt sặc. Đừng tưởng có cậu chủ trong kia là tôi không dám bổ đôi đầu anh ra nhá.

Lần này trông Sebastian có vẻ hơi ngạc nhiên, đây là lần đầu thấy biểu cảm khác của cô hầu mặt búp bê này. Anh che miệng cười híp mắt, miệng bảo "Đến nơi rồi."

Chiếc xe ngựa tiến vào khuôn viên của tòa biệt thự ba tầng. Cô ngắm nghía nó. Hơi nhỏ, bằng một nửa bên kia. Vườn tược rậm rạp, có vẻ nó không được chăm sóc thường xuyên cho lắm. Sebastian mỉm cười nhìn Annie đang soi xét.

- Đây là lần đầu Annie đến đây nhỉ.

Cô liếc anh ta một cái rồi tặc lưỡi.

Ciel vừa đi vừa phàn nàn về London ồn ào đông đúc, tên kia luôn miệng đồng tình. Hệt như con chó nịnh chủ vậy. Annie vẫn im im quan sát bên trong.

Cả ba lên tầng hai, mở cửa phòng khách. Bên trong...

Ngổn ngang bề bộn. Sách. Khăn. Bình. Thú bông. Và cả Madam Red, Lau và Grell nữa.

- Mấy người làm gì ở đây?

Ciel nhìn mặt chắc là sững sờ rồi còn Sebastian thì không khác gì cười đểu.(bé Annie khỏi nói cũng biết nhỉ) Có vẻ bọn họ đang tìm trà.

...

Yên vị ăn bánh uống trà, Ciel đi vào vụ án.

- Đêm qua ở Whitechapel lại có thêm một kỹ nữ bị giết. Rất kinh hoàng, không đơn giản chỉ là vụ giết người bình thường. Nạn nhân là Mary Nichols, bị 1 lưỡi dao đặc biệt rạch ngang người, không kịp kháng cự. Ta vội vã đến London để kiểm tra chuyện này.

- Ngài có dám đến hiện trường không?

Lau mỉm cười ranh mãnh hỏi lại. Ciel cau mày, nghiêm nghị nhìn. Hắn lại gần nắm lấy má, tông giọng trầm xuống, tạo nên vẻ u ám, hãi hùng cho kẻ nào yếu tim.

- Bóng tối và ác quỷ bao trùm nơi ấy tìm tìm kiếm để gặm nhấm những sinh vật tương tự. Không chừng Bá tước đây cũng sẽ bị nhấn chìm bởi sự điên loạn đó...

"Mùi..."

- Hả?

Cái mũi nhỏ xinh của Annie khẽ cử động, đôi mắt nhắm lại ghé sát mái tóc ngắn đỏ rực làm Madam Red giật mình. Câu nói tiếp theo khiến bà ta mồ hôi chảy dọc thái dương.

-...sát khí. Từ bà, thưa phu nhân. Khi nhắc tới nạn nhân.

Bầu không khí căn phòng bỗng trở nên căng thẳng ai nấy đều có cảm giác vô cùng ngột ngạt. Annie lùi ra phía sau chiếc ghế, thì thầm "Chắc thế". Lau tiếp tục, giọng vẻ đắc ý.

- Ngài dám không, Bá tước Phantomhive?

- Ta đến đây là để báo thù cho cô ấy.

Ciel nghiêm mặt, đôi mắt xanh thẫm chìm vào sâu thẳm. Vô cảm đến đáng sợ.

-Dải phần cách nói: Bên ngoài hiện trường--

Viên thanh tra Aberlian đứng xem xét xấp thông tin ít ỏi trên tay, vò rối tung mái tóc của mình. Từ đám đông, hai người hầu cùng chủ nhân của họ bước vào. Anh ta cúi xuống tươi cười ngăn lại.

- Sao thế hai nhóc? Lạc đường à? Đây không phải nơi con nít vào được nhé.

Xét về mặt lý thuyết thì đúng là trẻ con, còn về bộ não lại là người trưởng thành. Cậu lạnh giọng, đi thẳng vào vấn đề chính.

- Thi thể nạn nhân đâu?

- À, thi thể à...CÁI GÌ???

Tên thanh tra đó giật nảy mình, ngơ ngác hỏi lại. Bên trong, có tiếng vọng ra, trịnh trọng với Ciel. Bóng người lại gần, Annie nhìn kĩ. Khoảng 40 tuổi, khá cao, râu ria xồm xoàm, ánh mắt sắc bén.

- Ngài đến có gì vậy, Bá tước Phantomhive?

Vị bá tước khẽ mỉm cười hiện rõ vẻ đàm tiếu, kiêu ngạo nhìn ông ta. Tay giơ bức thư mang dấu ấn hoa hồng từ nữ hoàng.

- Đương nhiên là dọn dẹp hậu quả của bọn chó săn lười nhác chứ sao, Sir Arthur Randall.

Bóng người tên Randall đó tặc lưỡi, biểu cảm tức tối lẫn chán ghét lộ rõ trên khuôn mặt. Cậu lấy xấp giấy trên tay Aberlian xem xét, phán câu tỉnh bơ: Vẫn chẳng đi đến đâu cả. Cũng chẳng muốn nán lại lâu, Ciel quay đi để lại hai tên thanh tra một ngu ngơ một phẫn nộ nhìn theo.

- Đi thôi, Annie, Sebastian.

Madam Red nhún vai chán nản "Vẫn chẳng manh mối nào giá trị nhỉ". Ciel lắc đầu thở dài.

- Chắc phải đến hắn ta thôi.

Lau đen mặt, cảnh giác "Không lẽ là..."

...

Đứng trước nơi xập xệ tạm gọi là một cửa hiệu, hắn ngây thơ thắc mắc. Madam Red nổi hắc tuyến, quát lên.

- Nãy người mới tỏ vẻ biết tuốt xong.

Sebastian giải thích "Đây là nơi ở của ông chủ dịch vụ mai táng, người quen của cậu chủ."

Mở cửa vào, bên trong u ám phảng phất mùi cô hồn tà đạo làm cô bất giác nhíu mày. Ba cái quan tài nằm ngay trước cửa ra vào và hai cái chồng lên nhau làm bàn, xung quanh toàn giá sách mạng nhện chi chít, bức tường cũ nát tưởng chừng gõ nhẹ là sụp đổ. Annie ngước lên thấy đèn chùm bám bụi dày đặc, khẽ thốt lên: Bẩn thỉu. Giờ cô hiểu định nghĩa của từ 'kinh tởm khạc phỉ nhổ' là gì rồi. Ciel lên tiếng:

- Undertaker, ngươi có ở đây không?

Đáp lại cậu là giọng cười quái gở (Mịa nó, tao thề là nghe đến khúc này tao nổi hết cả da gà da vịt). Chiếc quan tài dựng đứng bên tường nặng nhọc mở nắp. Bước ra một người đàn ông vận đồ đen với mái tóc bạc dài quá thắt lưng, cái giọng cao vút khàn khàn làm cô ớn lạnh.

- Ghehehe~Tôi đoán thể nào Bá tước cũng đến đây mà. Cuối cùng ngài cũng quyết định an nghỉ rồi à.

- Dẹp. Hôm nay ta...Tch.

Ciel tặc lưỡi vì Undertaker cắt ngang, nối tiếp với cái giọng dễ sợ của mình. Khi Lau hỏi về cái giá, mắt ông ta sáng rực lên, cười khe khẽ.

- Nào Bá tước, hãy cho tôi 'thứ ấy'....Hãy cho tôi... được thưởng thức nụ cười cao cấp nhất.

Vừa nói vừa nhỏ dãi, thở hổn hển như vừa uống phải thuốc kích thích, người lại còn uốn éo ưỡn ẹo các kiểu chứ. Annie cau mày nhìn hắn, buông hai từ: Tởm lợm. Undertaker lập tức tiến sát vào mặt cô, xoa xoa mái tóc, có phần phấn khích.

- Oya, oya, Annie cũng tham gia vụ này sao và cả Ali nữa à. Lâu quá rồi nhỉ nhưng cô vẫn chả thay đổi gì cả. Ồ, xem ra cô giờ làm cho ngài Bá tước đây nhỉ. Nishishi~

Mấy người kia kinh ngạc nhìn Annie. Ali chui khỏi lọn tóc trắng cọ cọ má vào tay ông ta.

- C-cô quen hắn à.

Cô thở dài định nói thì hắn cướp lời, mỉm cười tự mãn.

- Không chỉ quen thôi đâu. Tôi với cô đây biết nhau r... Oái!

- Biết biết cái đầu ông. Tôi mới gặp ông có hai lần thôi đấy.

Undertaker chưa kịp nói xong thì bị Annie táng phát vào đầu, chưa chừa còn kéo áo cô lại giọng y hệt mấy tên sở khanh: Hai lần với cô thôi - Rồi quay ra mọi người - Giờ cho tôi 'thứ ấy' đi nào, nhất là cô đó Annie.

Lau giương cờ tiên phong.

- Hãy giao cho tôi. 'Ngạo Hổ' Tân Niên Trung Hoa sẽ cho mọi người thấy. Xem đây... Cái giường biết trườn.

[Quạ...quạ...quạ]

Mọi người 'poker face' nhìn Lau, trông anh ta rất hụt hẫng (Ờ, hiểu chết liền). Đến lượt Madam Red tự hào kể:

- Vậy nè, khi XXX làm XXX đứa nhóc XXX đã bị XXX rồi họ XXX và XXX trước khi XXX... Là vậy đó.( Đầu độc tâm trí trẻ mới nhớn)

...

- Chỉ còn ngài thôi Bá tước! Lần trước tôi thua nhưng lần này chắc chắn sẽ không đâu.

Undertaker ra vẻ thách thức.

Hai đối tượng bị loại và bị cách li như dịch hạch, còn mỗi hai người hầu với một Bá tước. Sebastian nhẹ nhàng bước lên, kéo găng tay, mặt max nghiêm túc.

- Quả là hết cách nhỉ. Mọi người hãy ra ngoài và tuyệt đối kh...

- KYHAHAHAAAAH! Đau bụng quá. Kyhaha...ha...ha.

Trong lúc Sebastian nói dở, Annie đã lại gần thì thầm vào tai Undertaker gì đó làm hắn cười ngặt nghẽo, thậm chí tấm bảng hiệu bên ngoài rơi sụp xuống. Cô vừa bịt tai vừa chán nản nhìn ông ta. Mấy người kia không hiểu cái gì khiến cho tên này cười như điên vậy.

...

- Gần đây, tôi thấy có một điểm bất thường. Tất cả 'vị khách' đều thiếu một thứ... là tử cung.

Cả căn phòng dường như nín thở . Tuy thi thể bị cắt rất dã man song đều chính xác tử cung của nạn nhân. Sebastian tiếp lời.

- Dù là đoạn đường vắng vẻ nhưng một tay mơ không thể làm được trong đêm tối.

- Rất sắc sảo, cậu quản gia. Tôi cũng nghĩ thế. Đầu tiên là hắn cắt cổ rồi đến chỗ đó của nạn nhân và cướp nó đi.

Hắn ngồi cạnh Ciel vừa nói vừa mô tả. Annie lắc chiếc cốc liếc qua Undertaker rồi Madam Red. Trong mắt cô, bà ta là đối tượng tình nghi nhất.

- Có thể hung thủ có vấn đề với thứ đó nạn nhân chăng? Mang thai?

Quý bà đỏ đón nhận ánh mắt đầy ẩn ý của cô giật thót bên trong.

- Ai mà biết. Nhưng chắc chắn hắn còn ra tay tiếp. Ngài ngăn chặn được chứ, gia tộc ác quỷ, bá tước Phantomhive?

- Dọn dẹp những kẻ dám làm kinh động đến vườn hoa của Nữ Hoàng là nhiệm vụ của gia tộc ta, bất chấp tất cả. - Ciel đáp trả bằng giọng rất quả quyết.

...

Lộc cộc lộc cộc.

Tiếng xe ngựa vang đều đều trên con phố. Bên trong mọi người đăm chiêu suy nghĩ. (Ngoại trừ ai đó)

- Chuyện vừa nãy làm ta thu hẹp phạm vi một chút.

Sebastian phân tích, am hiểu giải phẫu học thì không nói nhưng không có chứng cứ ngoại phạm thì vô biên. Anh còn nghĩ tới thuộc giáo phái nào đó hoặc là ma thuật đen.

Nhưng Madam Red phản bác lại, rằng hung thủ có thể là bất cứ y sĩ nào, kể cả bà. Hơn nữa tuần sau giới quý tộc bắt đầu về cùng bác sĩ của họ, phạm vi sẽ rộng hơn rất nhiều. Anh ta cười ranh mãnh.

- Vậy thì ta phải hành động ngay bây giờ. Giờ tôi sẽ lập danh sách đối tượng tình nghi.
Còn Annie ở đ...

Tám con mắt chuyển hướng qua cô hầu nhỏ đang...

- Zzz...Zzz.

- TỪ LÚC NÀO???!!

Trong khi mọi người còn mải mê nhận định vụ án, Annie đã say giấc nồng.

'Công nhận nhìn ngủ mà như búp bê. Tóc trắng lay nhẹ, mắt nhắm nghiền không động đậy, dáng người mảnh mai vừa vặn với bộ hầu gái càng toát lên vẻ yêu kiều của thiếu nữ mới lớn. Đáng yêu thật. Càng nhìn càng muốn phạm tội quá đi mà.'- Suy nghĩ của tên nào đó. (Tía má ơi, Lolicon ^_^|| )

--------Dải phân cách bảo: Tối đến---------

Chiếc xe ngựa do Grell điều khiển tiến vào khuôn viên căn biệt thự nơi đang tổ chức bữa tiệc.

- Alastair Champer, thuộc gia tộc Tử tước Druitt. Tốt nghiệp trường y nhưng chưa có việc làm. Anh ta thường tổ chức nhiều buổi tiệc tại gia. Bên cạnh đó, còn mời nhiều kẻ dính líu tới tổ chức ngầm đến.

Sebastian đẩy gọng kính đọc giới thiệu lẫn phân tích về kẻ tình nghi số một. Madam Red bổ sung.

- Gần đây có tin đồn hắn dính líu tới ma thuật đen.

- Và bị nghi ngờ tổ chức nghi lễ hắc ám, sử dụng những kỹ nữ làm vật hiến tế - Lau tiếp lời. Và sao đó là tiếng ngáp của ai đó.

Cạch.

Chiếc xe dừng trước cửa căn biệt thự, một thiếu nữ bước xuống.

- Đây là buổi tiệc cuối cùng trong mùa. Cơ hội chỉ có một.

...

- Ciel sẽ là cháu gái từ quê lên, Sebastian là gia sư của Ciel, Lau đóng vai tình nhân của ta, Annie là em trai của Sebastian còn Grell vẫn thế.

Madam Red chỉ điểm từng người một. Ciel đỏ mặt, bất mãn thét lên.

- Tại sao con lại là cháu gái chứ?

- Thì ta luôn muốn có một cô cháu gái mà.

Tất cả đều ăn mặc lộng lẫy theo cách bình thường riêng cậu thì nổi bật cực kỳ bất thường. Bộ váy hồng nhạt với những đường may tinh tế kèm theo chiếc mũ gắn hoa hồng đội lệch. Mái tóc xanh thẫm cột hai đuôi được uốn xoăn phần đuôi tôn thêm vẻ kiêu sa. Ciel giờ là một nàng tiểu thư kiềm diễm hút hồn. Cậu bất mãn chỉ sang Annie đang ngáp.

- Vậy tại sao cô ta lại giả trai chứ??

- Sở thích ạ.

Cô tỉnh bơ đáp. Annie hóa trang thành một cậu công tử bảnh bao lịch lãm. Ngoại trừ mái tóc trắng buộc gọn ra sau và bộ vest ra thì không có gì khác. Cứ coi như đó là thú vui của cô, hơn nữa nó khá tiện.

Madam Red dí sát tai cậu thì thầm.

- Nếu bị phát hiện là Phantomhive chẳng phải rắc rối sao? Hơn nữa Tử tước Druitt là kẻ sát gái thực thụ đấy.

Sebastian đưa tay lên cằm, ánh mắt gian giảo nhìn Ciel.

- Chẳng phải cậu chủ đã bảo rằng 'Bất chấp tất cả' sao?

'Tiểu thư tóc xanh' đỏ bừng mặt, thét lên "Im đi". Anh ta lại nhắc nhở rằng quý cô không nên hét lớn. Cậu nghiến răng ken két lườm cháy mặt tay quản gia phản chủ kia.

Chợt, một giọng nói cực kỳ 'nguy hiểm' phát ra từ hướng các phu nhân đằng sau.

- Woa~Dễ thương quá đi mất. Bộ váy nào cũng tuyệt vời hết.

Cả ba cứng nhắc quay đầu lại, gương mặt thân quen lọt vào tầm mắt. Ciel run rẩy lắp bắp "E-E-E-Eli...zabeth"

"A, bộ kia cũng dễ thương nè" Lizzy thích thú chỉ vào bộ váy của cậu và đuổi theo. Sebastian lặng lẽ kéo Ciel với Annie núp cạnh bàn ăn, cậu ta vừa đi vừa thì thầm.

- Không được để cô ấy nhìn thấy.

Đợi đến khi Lizzy quay đi thì cả ba mới thở phào. Ciel vuốt ngực "Nếu ta bị phát hiện trong bộ dạng này..."

-...Là sự nhục nhã với những thế hệ sau của gia tộc. - Annie tiếp lời.

"Ố...hôhôhôhô..."

Trong khi ba người đang vất vả trốn Lizzy thì ở đằng kia Madam Red đang cười rất sảng khoái. Ciel giật hắc tuyến nhìn bà dì của mình.

- Aa... kia rồi!

Lại tiếng của nàng tiểu thư với đôi mắt ngọc bích long lanh. Ciel giật thót, cánh tay của cậu bị kéo ra ngoài ban công. Vừa thở dốc vừa than vãn "Sao ta phải chịu số phận thế này?".

"Ngài Tử tước hôm nay vẫn lộng lẫy như mọi khi nhỉ. "

"Mái tóc bạch kim của người vẫn lấp lánh ánh vàng."

Cả ba quay ra. Mọi người đang bàn tán về người thanh niên có vẻ bề ngoài hào hoa mặc bộ lễ phục trắng với đôi mắt tím huyền bí cười nhẹ.

Những giai điệu thanh thoát vang lên báo hiệu cho bữa tiệc bắt đầu. Ciel tặc lưỡi nhìn. Bất ngờ, Sebastian khoác qua eo cậu, hòa cùng đám đông đang khiêu vũ. Tranh thủ anh liếc qua, bảo cô:

- Đánh lạc hướng Elizabeth.

Annie gật đầu rồi tiến ra chỗ Lizzy đứng. Đưa tay mời, cô nàng có vẻ ngập ngừng toan từ chối. Tay nắm tay, Lizzy bị kéo ra khiêu vũ với một cậu trai lạ mặt nhưng con mắt xanh vô hồn kia lại khiến cô thấy khá quen thuộc. "Vừa nhảy vừa ngó ra cậu chủ chứ" Annie than thầm trong bụng. Nhiệm vụ giờ chỉ cần kéo Lizzy ra càng xa họ càng tốt.

Điệu nhảy kết thúc, nàng ta vội vàng bỏ cô ra chạy về phía Ciel. Chết cha. Bất ngờ, Sebastian hiện ra với một cái tủ và diễn ảo thuật.

...

Annie khoanh tay tựa lưng vào ban công, bình thản đứng hóng gió. Xem chừng trong kia là ổn thỏa rồi.

Cặp mắt xanh phản chiếu rõ bầu trời đêm, vô hồn lạnh lẽo tựa hố đen chết chóc, sẵn sàng nuốt chửng tất cả những vì sao lọt vào tầm ngắm của nó.

Nhưng Bard, Meyrin, Finny, ông Tanaka và cả Sebastian với cậu chủ nữa họ đối xử với thứ tội đồ đáng nguyền rủa như cô rất 'tốt'. Điều đó làm cô có cảm giác rất kì lạ. Có phải...đó là...cảm xúc của một 'con người'?

Chợt một giọng nói trầm ấm truyền tới tai kéo cô khỏi dòng suy nghĩ kì lạ.

- Vị tiểu thư đây không khiêu vũ sao?

- Không có h...

Cô quay lại, khuôn mặt thoáng sững sờ. Lọt vào tầm mắt là một chàng thanh niên tuổi trăng tròn, mái tóc ngắn màu đen tuyền cùng đôi mắt vàng kim ranh mãnh cười với cô. Khuôn mặt bị che một nửa bởi chiếc mặt nạ đen.

"My Dear 13"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top