CHƯƠNG 4 - VẾT THƯƠNG
Súng nổ liên hồi. Hắn ta chép miệng, quát lớn.
-Biết điều chút đi, con khốn.
Nhổ ra ít máu, gương mặt chẳng mảy may chuyển động mặc dù máu đang thấm đẫm chiếc váy và rỏ xuống sàn. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào tên đang trợn tròn mắt với phản ứng của cô. Con nhóc này quá khinh thường Azuno Venere thuộc gia tộc Ferro này rồi. Hắn liếc qua Ciel, vẻ thản nhiên vẫn hiện hữu trên khuôn mặt.
- Kết thúc đàm phán. Giết chúng.
Và dập mạnh ống nghe xuống. Một lúc sau, nó lại rung lên. Khuôn mặt ngạo nghễ lúc trước giờ cắt không còn giọt máu, tiếng la hét của hai tên người làm vang rõ mồn một từ ống nghe. Rồi im bặt, một giọng nam trầm trầm thay thế.
- Rè...rè... Xin lỗi đây có phải là ngài Azuno Venere không? Tôi là quản gia nhà Phantomhive. Không biết chủ nhân tôi có làm phiền quý ngài đây không ạ?....Alo? Alo?
Thấy người kia lặng thinh, anh ta có phần hoang mang. Ciel lên tiếng.
- Woof.
Cô cũng tiếp lời. Người ở đầu dây bên kia gật đầu đáp lại.
- Meow.
- Hiểu rồi, tôi sẽ đến đón hai người.
Hắn ta nghe rõ tiếng lẩm bẩm của Sebastian trước khi dập máy "Không ngờ Annie đoán đúng." Ánh mắt đục ngầu hướng về cô, tay thô bạo nắm mái tóc trắng ném xuống đất, chân liên tiếp đá mạnh vào vùng bụng làm cho viên đạn càng lúc càng ghim sâu vào da thịt. Azuno luôn miệng chửi rủa.
- Con khốn. Mày dám... làm bể kế hoạch của tao.
Ciel giật mình "Ngươi!". Còn cô, con mắt hờ hờ hững cắm xuống đất, khuôn mặt vẫn tựa như búp bê. Mặc cho máu đang tuôn ra như suối đọng lại thành vũng đen đặc. Chỉ thỉnh thoảng lại ho ra nắm nước bọt màu đỏ tươi.
"Ừ, đáng lẽ đây là cơn đau thấu xương, cấu xé từng tế bào một như muốn nghiền nát cả thân thể tôi. Ừ, nếu như không có hai sự kiện đó."
Annie lại ngáp tiếp, uể oải than vãn.
- Oápp...p. Buồn ngủ ghê. Ê, bẩn hết đồng phục rồi này.
Bỗng có tiếng xả súng liên hồi vang lên bên dưới, hắn dừng chân, quay về phía cửa.
- Ồ, Sebastian-san đến rồi. Ngươi sẽ chết sớm thôi.
Câu nói vừa thoát khỏi miệng thì tóc của cô bị kéo lên, nòng súng lạnh toát dí vào trán quát tháo.
- Khốn nạn. Tin tao giết mày không.
...
'Đồ con hoang chết dẫm, đáng lẽ tao phải giết mày từ lâu lắm rồi!!'
...
"Giết. Giết. Giết ." Cái từ đó vang vẳng trong tâm trí. A, thật thân thuộc. Ngươi nghĩ ta sợ cái đó sao. Phiền phức à nga~
Đáp lại cái chết cận kề kia là tràng cười vô cùng quỷ dị. Đôi mắt dị sắc lộ ra. Màu lục kim chết chóc cùng màu thăm thẳm của đại dương ánh lên hình ảnh của con quỷ khát máu điên loạn vừa thức dậy bóp nghẹt lấy tâm can kẻ đối diện. Annie nhỏ nhẹ:
- Hahahaa... Thưa cậu chủ, tôi sẽ xử lý tên này rất gọn gàng nhưng làm ơn đừng nhìn, sẽ rất khiếm nhã nếu để chủ nhân thấy người hầu như thế này.
- Hừ. Được. Nhưng nhanh lên.
Cậu ta hừ lạnh. Hắn cùng lúc càng kinh hãi cặp chủ tớ này. Tay cầm súng run run. Bóp cò.
ĐOÀNG.
1 giây...
2 giây...
Trước mắt Azuno là thiếu nữ nhỏ với chiếc rùi trên tay, viên đạn đồng đáng lẽ ở trong hộp sọ kia giờ nằm dưới đất. C-con khốn này có phải là con người không?
Annie cười lảnh lót, ánh mắt sắc lẹm lườm hắn.
- Giờ thì. Vui vẻ một chút nào.
Tiếng thét kinh hoàng cùng tiếng xé da xé thịt và tiếng cười man rợ vang vọng khắp hành lang.
...
Cốc cốc.
Sebastian bước vào. Mùi tanh tưởi xộc vào mũi, mắt đỏ kinh ngạc quét khắp phòng.
Xác người nằm rải rác với khuôn mặt thất kinh. Vài tên nội tạng bị xổ ra ngoài, đầu lăn lóc trên mặt đất, tứ chi vương vãi khắp nơi. Cả bốn bức tường nhuốm màu đỏ quạch. Cảnh tượng khiến ai cũng phải buồn nôn. Cô hầu gái với chiếc rìu và vết thương rỏ máu từng giọt xuống đất đang cõng cậu chủ của anh bước ra ngoài.
~*~
Hoàng hôn.
Hai người cùng bước về căn biệt thự vùng ngoại ô. Cô vừa cõng Ciel vừa kêu ca.
- Oáp...p~ Chán quá.
- Cô không thấy đau à?
Annie nhướn mày nhìn anh ta. À, ừ vết thương, máu đang thấm qua những dải băng trắng và chảy tong tỏng xuống đất. Chết, để thế này không khéo nó lại trở nặng thì bỏ mẹ. Cơ thể mất đi xúc giác rồi làm sao biết "đau" chứ.
- Không. Mà đau...là gì?
Cô chớp mắt hỏi. Sebastian hơi ngạc nhiên. Sống mấy trăm tuổi rồi nhưng chưa từng thấy ai mà không biết cảm giác đó cả, cô bé này thật kì lạ. Mà nghĩ lại, giờ bảo kì lạ cũng đúng, một đứa trẻ 11 tuổi làm sao có thể giết người man rợ mà vui sướng như vậy. Với cả con mắt lục kim đó, không phải là đặc trưng của tử thần sao. Cô làm tôi thấy hơi tò mò nha.
- Sao cô bị thương?
- Lỡ chọc tên dâm tặc.
Đưa con mắt xanh biếc về phía anh và đáp lại cộc lốc, lối nói đó làm anh chỉ biết cười trừ. Đột nhiên, đầu óc Annie choáng váng, bước đi bắt đầu loạng choạng, tay chân bắt đầu rệu rã, tầm nhìn dần đà mờ đi. Mình quên mất là cơ thể của 1 đứa trẻ con, để mất nhiều máu như thế không sao mới lạ. Chết tiệt, cái thói quen đó.
A. Cậu chủ tỉnh lại. May thật.
Cùng lúc đó Meyrin và Finny lật đật chạy ra đón. Ali nhào tới ôm tới tấp Annie, kêu meo mừng rỡ rồi xịu mặt khi thấy những vết thương trên cơ thể cô.
- Cậu chủ không sao chứ?
- Ta chỉ bị trượt thôi... Sao thế? Không tin chủ nhân của mình à?
Ciel có vẻ khó chịu trước ánh nhìn hiếu kỳ của hai gia nhân. Bọn họ tươi cười đáp lại.
- Không phải ạ. Cậu chủ có vẻ rất vui khi được Annie cõng.
- Cho ta xuống!
Cậu đỏ mặt thét lên. Ngay tức khắc, cái mông được tiếp đất rất ư "nhẹ nhàng". Trong đầu cô nghĩ 'Ừ thì ngài nói là cho xuống chứ có nói cho kiểu gì đâu.'
- Ui da. Vui gì chứ, mấy người này...
Meyrin và Finny quay ra cười khúc khích với nhau, chợt...
- Còn em, An... ANNIE!
Lảo đảo. Rồi gục.
----- Dải phân cách nói: Sáng hôm sau-----
- Ah..ư... Sáng rồi à.
Cô lặng lẽ ngồi dậy. Những vết thương đã được Sebastian băng bó cẩn thận, tốt. Cơ thể hồi phục rồi, được. Mỗi cái đầu hơi choáng. Haizz, hậu quả của tội cố quá đây.
Đảo mắt xung quanh thấy Ali đang thiêm thiếp bên cạnh và mái tóc huyết dụ ngủ say sưa, miệng lẩm bẩm "Annie... Bọn chị... xin lỗi mà." Có vẻ đêm qua cô nàng ngủ muộn đây. Annie thấy tay mình đang bị Meyrin nắm chặt.
" Tay... thấy ấm?"
Đưa tay lên môi, hơi ấm lẫn hương thơm còn sót lại truyền tới bộ não. Lạ thật, tưởng mình mất khả năng cảm nhận tiếp xúc rồi.
Bước xuống bếp thấy bóng người đang lúi húi làm gì đó. Cô cất tiếng.
- Chào, Sebastian-san.
- Chào buổi sáng, Annie. Vết thương của cô sao rồi?
- Ổn.
Sebastian mỉm cười thân thiện đáp lại. Cô gật đầu. Phải công nhận tối hôm qua cũng hơi nhảm một tí.
- Có điều....
"?"
- Lúc Meyrin-san, Bard-san, Finny-san rình bên ngoài là hơi khó chịu. Tôi thấy mặt mình hơi nóng. Đó là gì vậy?
------Dải phân cách kể: Tối hôm qua.------
- Tôi nghĩ thế là ổn rồi đó.
- Vâ..
Rầm.
Cánh cửa về hôn đất mẹ. Đám Meyrin nằm chỏng quèo dưới đất. Cô đứng hình nhìn họ. Sẽ không có gì để nói nếu khi đó cô có mặc áo. Và xui xẻo thay, phần chăn che nửa trên lại bị tụt xuống.
- Ui da. À, A....
Tức thì, hai chiếc giầy cùng một cái lược phi thẳng đến đầu họ với tốc độ bàn thờ kèm theo lượng sát khí ngùn ngụt toát ra từ người kia. Rồi tiếng gào long trời lở đất vang lên đến người ngoài hành tinh cũng muốn thủng màng nhĩ.
- H-HENTAAAIIII!!!!
Con mẹ nó, ba người này hết việc để làm hay sao rình rập ngoài cửa??? Bộ sở thích chắc? Người ta còn chưa áo đó.
Đám Meyrin bị đuổi ra ngoài với khuôn mặt đỏ như cà chua tới mùa và cục u to tướng trên đầu, miệng lắp bắp" Đ-đáng sợ quá".
Bên trong còn lại Sebastian với...cái bọc trắng?? 'Cái bọc trắng' ngồi tự kỉ, không ngừng tỏa sát khí "Họ thấy rồi, họ thấy rồi,..." và gào thét bên trong đến sáng còn tên kia ra sức thanh minh cho đám Meyrin.
~Hiện tại~
- Haha, cái đấy con người gọi là xấu hổ đấy. Có vẻ cô Annie đây không hề biết gì về cảm xúc của con người nhỉ.
Anh ta phì cười làm cô khó hiểu, xấu hổ sao? Nghe lạ tai thật.
Annie khẽ thở dài, con mắt xanh biếc đảo qua lại rồi nhìn thẳng vào Sebastian cùng hai bàn tay đan vào nhau:
- Cảm ơn. Vì đã khâu vết thương. Nhưng đừng nhìn tôi bằng con mắt tọc mạch đó, bực mình đấy.
Annie nói xong quay ngoắt đi rồi lại quay ra tiếp tục làm việc của mình. Mà vừa làm cô vừa thở dài thườn thượt chả rõ vì sao.
Việc cô bị thương thì đâu có gì nghiêm trọng đâu mà ba người kia cứ lo sốt vó lên nhỉ, chỉ hai phát vào bụng với đùi thôi mà.
Kệ nó đi thì có chết ai đâu nhỉ, hình như thân thể này thừa sức chịu đựng mà.
Rồi thậm chí bộ ba kia còn nhờ cả Sebastian lấy viên đạn rồi khâu cho cô nữa, cô thật phiền toái mà trong khi anh ta đâu có thừa thời gian để quan tâm ba cái chuyện vặt vãnh này chứ. Vả lại, cô cũng thừa sức lấy nó ra và khâu mà, nhưng họ cứ bảo để Sebastian làm cho.
Rảnh quá mà.
Có vẻ như mải nghĩ quá mà con dao đã cứa vào tay. Màu đỏ chảy ra nhuộm vào phần Annie đang gọt.
Chết dở, khoai này không được phép dính máu, Sebastian sẽ nấu chỗ này mà.
Thay vì lo cho mình bị đứt tay thì Annie lại lo củ khoai tây đã dây máu.
- Chậc. Cô đúng là kì lạ mà.
May Sebastian ở đấy nhắc dán băng, không chắc cô kệ cho nó bị nhiễm trùng mất. Mà mặc dù biết ngón tay đã cầm máu, Annie có vẻ chẳng để tâm tới việc đó. Cô chỉ trân trân ra cái thứ mình đang gọt dở.
Tầm mắt rời củ khoai rồi hướng xuống đất, Annie kéo tay Sebastian lại, nói thầm:
- Tại sao... anh lại nhận tôi vào làm việc ở đây?
- Lần đầu gặp tôi đã bảo cô rất có tri__
Hầu nữ cắt ngang lời anh, tiếp tục hạ giọng:
- Một đứa vô danh tiểu tốt như tôi mà đáng tin? Nhỡ sau này tôi phản bội cậu chủ thì sao?
- Chà chà. Mới đến đã dám nghĩ thế rồi thì đến lúc đó, không ai có thể bảo toàn cái mạng của cô đâu.
Ồ, tức là chỉ cần trung thành tuyệt đối với ngài ấy là đủ.
Không nhất thiết phải hoàn hảo tới từng chi tiết như vị quản gia này, bảo sao bộ ba phá hoại kia vẫn được làm ở đây. Vậy thì cô yên tâm rồi.
Công nhận cách Sebastian chọn người hầu lạ ghê. Chỉ cần có tiềm năng giết người là cho vào làm.
Không cần hoàn hảo sao...
Annie thầm thở phào, trước vẻ mặt như đang xem xét của vị quản gia.
Mái tóc che mất nửa khuôn mặt bên trái làm anh không rõ phản ứng của cô hầu gái sau câu đó nhưng nghe giọng điệu thì khá bằng lòng:
- Ừ nhỉ. Nghe cũng khá ổn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay là thứ 6 ngày 13 nà.
Có ai bị vận xui ám hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top