CHƯƠNG 18 - HỎI TRẢ LỜI VÀ KẾT LUẬN

"Một vẻ bề ngoài xấu xí, một linh hồn đang khóc than..."

-*-

Giữa ánh sáng tối mù, con quỷ nằm co quắp tay chân trên nền đá cạnh vòng tròn lắm hoa văn chẳng khác thằng ăn mày ngoài chợ. Nó nom y hệt mớ đất sét cháy thành than vì thiên lôi lỡ tay giáng một búa, ấy thậm chí chết còn chẳng toàn thây.

Annie nhẹ cả người, môi tự nhiên cười khẽ, mắt hấp ha hấp háy trước cái xác cứng đờ, trong bụng xốn xang. Định chạy tót ra đấy đá nó vài phát, nhưng thoáng như mẹ vừa ngăn cô lại, lừ mắt cảnh cáo nếu tới gần. Dù con quỷ đã chết rồi, bóng bà cứ gườm gườm nó mãi không thôi.

Ba người bên cạnh cô không kém gì mẹ, nhưng mà giục nhau rồng rắn xuống tới cái xác, trông cẩn thận lắm. Họ băng qua hàng ghế, vòng ra sau chiếc bàn đá bè bè đến bên cạnh nó. Để chiếc đèn măng sông vặn lớn xuống đất, cả ba đứng ngồi vây tròn quanh con quỷ. Rồi vội vã tìm hiểu tại sao nó ở đây.

Phép màu của chúa trời nào đã giúp nó lọt qua cánh cửa đá nằm ngoài kết giới kia?

"Sớm muộn gì cũng giúp..."

Tim cô nảy lên vài nhịp khi chợt nhớ tới màn sương màu bồ hóng nọ cùng tiếng cười nhăn nhở. A. Nhỡ nó nói thật thì sao? Nhỡ con quỷ này của nó thì sao? Nhỡ còn nhiều nữa thì sao? Ai kham nổi?

"Bị ngu à..." Cô tự chửi mình vậy, chột dạ mà phát khóc.

Quỷ mà xồ ra cả đống như nãy biết làm sao? Trốn đâu giờ? Annie vô vọng nhìn xung quanh gian hầm trống trải đến chơi trốn tìm cũng khó khăn.

Mồ hôi lạnh thấm ướt sũng lưng áo cô, vừa vì lo, vừa vì ngọn lửa bên cạnh tỏa hơi nóng hừng hực, lập là lập lòe xua bóng tối. Cô ngập ngừng bước tới bước lui, chà gót giầy vào mặt đá nham nháp.

Và, trong đầu cứ thấp thỏm Sebastian sẽ hỏi đến mình, nhìn cái đã bắt thóp ruột gan.

Nhưng ba người bu quanh xác con quỷ vẫn mải mê việc của họ, rì rà rì rầm, chẳng hề để tâm đến cô. Ngồi chỉ vạch từng ngóc ngách của nó, mổ xẻ mọi bí mật bên trong. Bỗng dưng Azalia vụt biến mất tăm, chỉ dặn nhỏ cẩn thận. Chris liền chạy hớt hải thế chỗ nó, chìa cái đầu con quỷ lưỡi còn thò lò ra như đầu rắn.

Con bé thở hồng hộc, mặt tái mét như mất sổ gạo. Thực sự, nó hãi lũ quỷ hơn cô nhiều. Nó ngồi im thin thít, ôm chặt cái đầu như Ciel bảo.

"Thật là..." Annie hụt một hơi như cười vào mặt mình, khẽ để không ai để ý tới. Lát lát, cô lại dòm quanh gian hầm toàn những ghế to đùng.

Ở đâu nhỉ?

Phân vân mãi, rồi cũng ngó nghiêng đủ kiểu quanh con quỷ, cô nghĩ có thể mình tới kia giúp gì hay chăng, mà đằng nào đứng gần nhau chả an tâm hơn nhiều. Quyết định vậy, cô liền bước dài xuống bục thang, rảnh tay rờ qua tay vịn xù xì của ghế, vừa nghĩ hình như có thứ gì là lạ ló ra trong người xam xám con quỷ, biết đâu nó thình lình bật dậy ăn thịt mọi người. Không, có khi sợ quá nên lẩm cà lẩm cẩm?

Không đâu nhỉ, nếu vậy Sebastian đã phát hiện ra và không để mọi người ở gần đâu. Đằng nào quỷ cũng đánh hơi linh hồn giỏi lắm mà.

Đáng lẽ cô phải thấy yên tâm hơn nghĩ vậy, thì không gì chồm chồm lên được nữa. Nhưng cô vẫn sợ. Tự bảo tại mình sợ quá hóa rồ thôi, cái óc cứ tưởng tượng linh tinh bậy bạ, đấy cô tới rất gần con quỷ mà vẫn chẳng sao cả. Rồi Sebastian tự dưng bỏ ra lối đến cửa hầm ngoài đó, xách theo cả đèn, không nói không rằng gì cả. Vậy là an toàn, phải không vậy?

Cô ngồi xổm cạnh xác con quỷ, cứ nhìn hoài vào cái hình hài im lìm gầy gò của nó, dù có lửa vẫn thấy nó mù mờ, chỉ được vài giây chán trông ra xung quanh. Cô không thể nhìn lên cậu chủ của mình được, không dám thì đúng hơn. Tưởng như ánh nhìn nặng nề đè xuống người cô đầy những nghi vấn xét nét. Annie dòm bước chân khô khốc lướt qua cô lên ngồi chiếc ghế dài, bỗng lòng mình nhẹ nhõm hẳn đi.

Gian hầm im phăng phắc, ngọn lửa lờ đờ vỡ ra hạt sáng đỏ quạch. Ánh lửa xiên xẹo vào bóng tối, len tới lại rụt về trên người con quỷ, bụi bẩn chốc lơ lửng trong không, chốc rơi độp xuống sàn. Mồ hôi hột chảy dọc cằm cô.

Không ai nói ai câu gì, như thể cả ba bị thụt lưỡi vậy. Chris mỗi lúc xích vào gần cô, tay thả lỏng cái đầu to bằng quả bóng da bò của bọn trẻ con. Hít hít thở thở vài giây, con bé xốc lại tinh thần, vứt cái đầu tròn lông lốc ra ngồi cạnh bên Annie thì thầm.

- Im ắng quá chị nhở.

- Ừm.

Rồi nó không nói gì nữa, ngó nghiêng ra lối Sebastian vừa đi như mong anh ta quay lại. Không rõ những bóng đen rợn là máu hay tối, lửa đèn yếu ớt hắt lên tường thoáng tắt thoáng mờ.

Tim Annie đập bình bịch, tay chân muốn rã rời. Cô gật gù vài cái.

Mệt quá...

Đúng là không có gì thật. Lo làm quái gì chứ, rảnh hơi quá mà.

Hay cứ kệ mẹ nó đi. Đằng nào cũng sắp chết rồi mà...

- Chị này, cái—!

Mắt quỷ bật mở long sòng sọc, cái tay vung mạnh vào ngực Annie đập cô ngã sầm. Cái mồm toác ra, toạc cả má, vãi cả nước bọt xuống mặt cô. Annie quẫy tay chân loạn xạ, đạp không nổi con quỷ to lớn. Tay nó siết vào vai gồng lên.

- Sao nó..? - Tiếng Ciel chữ được chữ mất.

Mẹ ơi!*

Cô hoảng quá, gào tướng lên, tay trái cào qua ngực nó, lôi toẹt cái gì nhầy nhầy tối tối ra.

- Chị!

Con quỷ bỗng ngã bổ xuống người Annie, khiến ruột gan cô thụt lên họng, suýt nôn mửa hết cả mật tụy. Cô đạp nó ra, cả người run như cầy sấy, bủn rủn không vững tay chân. Chuyện diễn ra trong chớp mắt, không ai kịp làm gì.

Chỉ biết con quỷ lại chết rồi.

Chris vỗ lưng cô, cúi xuống gần sát cô rủ rỉ "Có sao không chị?"

- Có chuyện gì vậy?

- Ghê cựccc! - Con bé quay ngoắt lại, vừa ôm Annie vừa đáp luôn, chưa kịp chêm câu nào Ciel đã chỉ con quỷ, chầm chậm nói.

- Nó sống lại—

- Nhưng chết rồi! - Chris lại chen vào, giọng như sắp chết, mặt còn thất kinh. Sebastian nhìn qua con quỷ, gật gù mường tượng ra chuyện vừa xong, như thể đoán trước được phần nào. Anh ta xuống chỗ hai chị em, tiếng giày bước đều đều như gõ nhịp, chỉ liếc qua con bé Annie khiếp vía một cách dửng dưng.

- Sao vậy? Trong kia vừa có luôn à? - Chris lo lắng hỏi.

- Không có, chỉ mỗi con này thôi.

Annie buông thõng tay, đờ đẫn nhìn con quỷ sõng soài, mảng hồn xám mờ của nó tối dần xen với của Chris và Sebastian trên nền đen đặc. Ánh lửa leo lắt trên người nó, bụi bốc lên nhờ nhờ. Cô thở run bần bật, trong lòng đầy hoang mang. Bằng tay không, bằng một cách phi thường nào đó, như là đã từng xảy ra, cô giết nó. Không thể tin nổi. Bằng tay không đấy. Chưa bao giờ cô thấy mình ăn may đến vậy.

- Ai làm đấy? - Sebastian hỏi Chris. Nó đưa mắt qua cô.

Nắm nhẹ tay mình cảm giác vừa rùng rợn vừa tự hào, Annie kêu lên - Ê-Ê...

- Tay chị! - Chưa kịp nói gì thêm thì Chris thốt lên, tức thì xách lưỡi hái bổ vào tay cô một nhát. Bàn tay trái rơi bộp xuống sàn, đỏ quạch máu rỉ ra. Annie trợn tròn mắt nhìn tay mình cụt, máu tuôn như suối ướt sũng cả tạp dề.

- Aaaaá! - Cảm giác xót rồi đau thốn tận xương lũ lượt khiến đầu óc cô tê dại, trước mắt hoa lên, vừa khóc vừa thét khản giọng.

Đau quá!

- Ít ra cô cũng may mắn đấy.

Sebastian gượng Annie dậy, lấy đâu ra miếng vải trắng nom sạch sẽ quấn nhiều vòng quanh tay cô vừa hất hàm ý chỉ thứ Chris vừa chặt. Mất tay mà may may cái l... Dù còn đủ tỉnh để chửi trong họng, cô chả nghĩ xem vì sao con bé làm vậy. Chris đến gần cúi xuống, gạt tay ra một chỗ lật ngửa lên xem.

Trời ơi, mảng đen xì loang lổ trong lòng bàn tay như hoại tử, lan rộng ra thành da thịt mốc meo, mủn ra sàn. Tởm không thể tả. Nếu nãy con bé không kịp chặt thì... Annie thấy mình nhen chút hối hận. Chris đâm cái lưỡi hái nhỏ xuyên qua bàn tay cái phập.

- Quỷ à?

Từ lúc nào, Ciel đã đến ngồi xổm đối diện Chris, nhăn mặt chỉ thứ giữa vũng máu. Cậu ta không ngần ngại tỏ rõ sự kinh tởm và buồn nôn.

- Tui, tui không biết. Có thể. Nó bẩn lắm, từa tựa thế. - Nó nói, ngưng lát thở hổn hển - Linh hồn, chắc vậy, hình như bọn tui gọi khác cơ nhưng tui quên mất rồi.

- Lại linh hồn... - Ciel nói bâng quơ.

Vài luồng khói mảnh bốc lên từ phía tay cô, tản ra không khí, gợi nhớ đến đám củi cháy âm ỉ. Một hồi lâu, nó hết, bàn tay về sắc trắng bệch. Lúc ấy mọi người mới khẽ thở phào. Máu từ cánh tay Annie cũng ngừng chảy, không thấy lây lan từ bên kia sang bên này. Nếu không chắc cô cũng ngỏm củ tỏi luôn, hoặc biến thành một con quỷ.

- Con quỷ...

Nó "bốc hơi" giống tay trái cô, lộ hình hài một bộ xương trắng hếu. Thoạt nhìn nó có dáng dấp của người lớn lẻo khoẻo, chắc chừng hơn Annie một cái đầu. Có vài chỗ cháy xém, khuyết vài mảng xương. Hẳn là ai đó chết cháy mười năm trước... Ít ra thì cũng chết được, thật may mắn làm sao. Giá mà đấy là Annie, thay vì mặt bị bỏng có tẹo. Cô thấy ghen tị rồi đấy.

- Chị làm thế nào... - Chris lúng búng nói, sững sờ nhìn bộ xương, - Từ nó sang tay chị? Ý em ấy, chị tay không mà, tay không ấy, tay không chị kéo nó ra được?

- Ai biết... - Annie lảng đi, nắm đoạn tay cụt hơi nhăn nhó. Chả nhẽ bảo sợ đái ra quần thế thì nhớ được cái gì.

- Linh hồn đấy, LINH HỒN đấy! Làm thế nào được? - Nó lắc lắc vai cô gào lên, tiếng vang vọng cả hầm, không hiểu sao mắt lại hơi rơm rớm nước. Cơn giận vô cớ đột nhiên xả vào khiến cho cô chỉ biết tròn mắt nhìn.

- Không phải các cô cũng làm được à? - Sebastian nói, - Cổ cũng có nửa máu tử thần còn gì—

- Được được cái búa gì! Tòi đâu ra chứ! - Nó bật dậy, chỉ thẳng mặt Sebastian mà quát, xong lầm bầm gì đấy trong họng, vẻ như còn xung lắm nhưng phải nhịn. Tiếng quát vang, làm cho vài cục tro lung lay rơi toẹt xuống sàn. Ciel nhếch môi, nhìn bên đó cười khẩy.

Annie kéo con bé ngồi xuống trong bất lực.

- Chị thấy nó mà, nó trong tim ấy, nên quẹt đại tay qua thôi mà.

- Hê... Quẹt đại ha! Quẹt đại ha! Ai mà tin được! - Nó dứ dứ cái lưỡi hái vào mặt cô, - Quỷ có phải người đâu chứ! Thấy kiểu gì được chứ, em còn chẳng...

- Cái này thấy này, - Annie vạch tóc ra chỉ mắt trái, - Chị thấy mà.

- Nó đui mà, thấy quái gì? - Mặt nó méo xệch, đầy vẻ bất mãn như thể lời cô nói là trò đùa.

- Cô mù mắt đấy hả? - Sebastian nhìn qua mắt cô hỏi, Annie nghĩ vài giây gật đầu, nhưng lại lắc.

- Có thấy mà, chỉ hơi khác thôi. - Thấy mọi người có vẻ chưa hiểu, cô nói tiếp, - Tôi thấy hồn người sống ấy, với cả mấy con khác. Thật mà!

Im lặng bao trùm gian hầm. Sebastian thì gật gù, Chris và Ciel nom như đang mường tượng ra thứ cô nhìn được. Annie bỗng chẳng thiết giải thích gì nữa, thà chết quách cho xong hơn làm nốt chuyện này.Với lại, chuyện này càng lúc càng quái đản, Annie không nhận ra bí mật của mình không cái này cũng cái kia lộ ra, cứ chốc lại sợ bóng sợ gió, ước bỏ chạy vài lần. Lũ quỷ, xung quanh, con người im ắng đến lạ thường.

Chris vò tóc rối bù, rồi xốc lại cái túi, lấy quyển sổ nhỏ màu đen ra giở giở gập gập. Miệng nó lầm rầm gì đấy. "Có ngày chết vì nó cũng nên. Đéo đùa được đâu..."

- Mà liên quan quái gì đến chuyện kia? - Nó chợt ngóc đầu nói.

- Hên xui...

- Annie, thử thiêu hồn thằng nhóc này đi.

Sebastian hất hàm qua bộ xương bảo cô vậy, mặt cười cười đáp lại Annie và Chris đơ mặt ngạc nhiên như thể điều gì không hợp lý lắm. Hồn trong anh con trai tối mờ, sóng sánh như chờ cho ngọn lửa xanh lè đốt trụi. Thiêu linh hồn, cái khả năng mà cô suýt chết với bọn tử thần, giờ lại đem ra để "thử" thiêu chàng trai này.

Mà cô chợt nhớ, có phải mình không dám đâu.

- Tôi không làm được. - Annie lắc đầu đáp, - Tôi không thiêu được nữa.

- Chưa thử sao biết được - Bỗng nhiên anh ta vỗ vai cô đầy ý khích lệ, có lẽ cho là cô sợ mất mật từ hồi suýt bị William xiên.

- Không thể làm được ấy, hai trăm năm nay thử rồi, không được! - Annie chợt to tiếng, tự dưng thấy điên tiết lên.

- Vậy à để xem nào... - Đoạn anh ta chau mày, nghĩ lung. Thật khó hiểu.

"Mất bao thời gian..." Chris lẩm nhẩm vậy, đứng dậy loạng choạng tới gần bộ xương. Nó nhăn mặt xoay sở cái lưỡi hái rồi bổ xuống sọ, dòng kí ức tuôn ra lơ lửng trong không. Thì ra, anh trai này làm việc vặt ở đây, vô tình vướng vào đám cháy hôm ấy. Anh ta là con trai của trưởng làng, thì ra... bảo sao Gizta quá quắt thế với hai chị em cô...

Bỗng gian hầm trong mắt trái của Annie mở rộng ra thênh thang, phủ tối đen như mực. Những thước phim bay tứ tung xuyên qua cả bốn bức tường, đất đá, cả người cô, người Chris và cả Ciel với Sebastian. Hồn người sống, người chết lơ lửng xung quanh như cá bơi giữa biển khơi.

Trong đó có hai linh hồn màu đỏ, một ở ngay đây (có lẽ là Sebastian), một trên tít trên thành đốm mờ, lọt thỏm giữa một đống bùi nhùi những hồn đen xám khác... Hồn đen á?

Khung cảnh tan rã ngay khi Chris phán xét chàng trai con trưởng làng xong, Annie tiếc nuối chép miệng.

Vậy là trên kia có quỷ, rất nhiều quỷ!

Cô đoán đúng, nhưng chẳng vui được tí nào với cái đúng này. Ngay trên đầu thôi, gian hầm khó mà chịu nổi nếu chúng đổ vào cửa hầm. Nếu vậy hầm chẳng khác cái lò mổ thịt người, không hơn không kém. Còn mộ ba mẹ nữa, không biết chúng đạp đến chưa. Hi vọng Azalia xoay sở được, nó giỏi mà.

Và, Sebastian cũng cảm nhận đám quỷ, anh ta hướng con mắt đỏ ngầu lên trần nghĩ ngợi một lát, rồi cười cười trông như hứng thú lắm. Có nên hỏi không? Cô đoán không cần lắm. Anh ta hình như vẫn bình chân như vại. Cảm giác an tâm tạm thời nhóm lên trong cô, xen vào thấp thỏm, hồi hộp. Annie duỗi chân ra sàn, không hề khó chịu tàn tro lem vào váy vào đùi, khẽ thở dài. Không hiểu sao biết sắp chết rồi mà cô thấy bình thản lạ thường, như là gần ba mẹ lắm rồi.

Rồi còn chuyện gì nữa đây nhỉ? Những tưởng tượng tào lào hiện lên trong đầu cô, những chuyện tồi tệ nhất sẽ đến ngay thôi.

Không còn ai trở ra khỏi khu rừng cả. Quỷ tung hoành. Dân làng tiếp tục đồn đoán, và câu chuyện càng lúc càng quái quỉ hơn. Có lẽ vậy...

- Phải làm gì với đống xương này đây?

Chris hỏi, cất quyển sổ nhỏ vào túi gắt lưỡi hái bên thắt lưng. Rồi nó lau đi lau lại quanh mắt, mũi đỏ dần lên, giọng nghe khàn hẳn đi. Đám xương đầy tro, hai hốc mắt trơ trơ khô kiệt ngửa lên trần nhà đầy mây bồ hóng, mếu đi vì người đến chết vẫn còn khóc than.

- Đem nó chôn. Để đây cũng chẳng hay ho gì. - Ciel đáp, bồi thêm - Tởm không thể tả.

Cậu ta tặc lưỡi quay đi, vừa lùi cách khúc xương ra một đoạn nhỏ, vừa ra hiệu cho Sebastian thu chúng lại. Hiểu ý, anh ngồi xổm xuống gom vào một tấm khăn khá dày, buộc chặt lại, tiếng va nhau đùng đục

Cả Chris và Annie nhìn nhau đều có cảm giác chuyện này chẳng đi đến đâu cả. Trái lại còn thành vô ích, mất bao thời gian. Thà rằng quỷ cứ là quỷ đi, đừng có là người có phải hơn không. Thà chúng chém cái là chết, là xong luôn, không có sống dậy như nãy. Quanh đi quẩn lại cuối cùng chẳng biết mình làm được gì suốt bao năm nay nữa.

Đầu óc hai chị em trống rỗng, vô vàn những hoang mang, vạn vạn đường đi nước bước trải ra, không hiểu ngả nào đúng sai nữa.

Giá như có mẹ hoặc ba ở đây, họ sẽ trấn an hai chị em và chỉ vẽ việc cần thiết và đúng nhất. Sẽ không phải băn khoăn thế này đâu. Nhưng mà họ chết rồi. Annie thấy lòng mình tê tái đến lạ.

- Bây giờ thì, cô Chris, Annie—

Có tiếng vang lên trên trần.

[ Nè, mọi người, ờm, lên trên hộ với... Chắc chết mất.

Tại lắm quỷ quá!]

-*-

Well, tui sẽ để Chris gọi Annie là "chị", thay cho "Aneki" như trước. Thế này cho thuận miệng hơn, chứ không phải là con bé đổi đâu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top