CHƯƠNG 17 - CĂN HẦM
"Quá khứ vùi sâu dưới lớp tro tàn.
Cảm xúc thổi bùng từ ngày xưa cũ."
-*-
Annie tránh khỏi cửa hầm, chuồn ra sau lưng con bé Chris và nhìn bọn họ làm việc. Cô tự nhủ mình sẽ thoát được ánh nhìn của họ trong phút chốc. Nương vào tấm lưng con bé bao che, như mọi lần hồi nó còn sống, cơ mà với họ có tác dụng hay không thì đành chịu.
Nhưng cái đó không quan trọng lắm, vì với Annie chỉ nghĩ đến ánh nhìn của họ thôi là cả tứ chi cô bủn rủn một cách trần trụi. Thậm chí, vạt tạp dề cô đang siết lấy nhơm nhớp mồ hôi tay, nhưng lẫn với bùn đất bụi bẩn nên nhìn khó phân biệt.
Vài giây sau nhận ra biểu hiện thừa thãi ấy, Annie lại dằn cảm giác ấy xuống, như tạt nước lên đống lửa lách tách vậy. Trước kia ấy là sở trường của cô, nhưng hiện tại không được tốt cho lắm.
Những hình ảnh lập lòe lổn nhổn trong đầu cô, hẳn chúng sẽ xổ ra ngoài nếu không bị kìm lại. Hệt như bị lạc giữa đoàn người hỗn loạn trong một vụ cháy lớn. Annie nheo mắt nhiều lần, cố xua những hình ảnh ấy đi. Thế rồi, trong một khắc chớp mí, cửa hầm tối trước mắt lẫn căn phòng sách rực rỡ với ánh lửa bập bùng, với mùi thịt người cháy khét. Khung cảnh đó luôn hằn sâu vào đầu cô, đến nỗi giờ vẫn khiến trái tim đập vội một cách dị thường.
Mười năm trước...
Tại nơi đây...
Cái lũ con người chết thảm chết tiệt nữa.
Annie đập mấy phát đau điếng vào đầu, dù hành động của mình hơi thái quá nhưng lại giúp cô thư thái một mặt. Và thay vào đó là ham muốn mạnh mẽ được đập đốt tất thảy mọi thức dưới hầm ngay tức khắc. Chừng nào nó còn ở đây là mọi ngóc ngách chết tiệt trên người cô gai gai, còn cổ họng thì lờ lợ thứ gì vừa chua vừa đắng.
Đừng xuống đó...
- Aneki, họ để ý kìa.
Chris bỗng huých vào tay từ đằng trước và nhắc khéo, khiến cho cái bứt rứt bồn chồn trong cô rơi bộp xuống sàn, Annie bèn thở sâu một cái thật khẽ.
Cô không sao, chắc không sao đâu, miễn đừng xao nhãng lần nào nữa.
Sebastian soi chiếc đèn măng sông xuống khu cầu thang tối, xem chừng cũng khá vô ích. Annie biết đấy là cầu thang hình xoắn ốc khá hẹp, có rọi bao nhiêu cũng vậy thôi. Và anh ta ngó xuống hầm, ngó cầu thang, ngó hai cô gái đứng né né đằng xa và đưa tay gẩy gẩy.
Sau khi hai đứa con gái tiến lại gần, anh ta phân công từng người trèo xuống dưới. Đầu tiên anh ta sẽ đi, để cầm đèn, xong đến Ciel, rồi Annie và Chris đi cuối.
Thoạt đầu nghĩ cũng khá ổn, cho đến lượt mình người đó sẽ hối hận vì mình đã xuống đây.
Mười năm không dọn dẹp, đường hầm lại cháy đen thui, rất nhiều tàn tro bám đặc dồn với mạng nhện chằng chịt chẳng còn nhìn được màu xám gạch ban đầu. Annie có thử rờ tay vào tường cũng thấy lợ người, sần sùi hệt như làn da lở loét người mắc bệnh hủi. Trong đây còn đọng mùi xác động vật thối rữa, cuồn cuộn ra ngoài cùng luồng gió của Azalia.
Ừ, mười năm mà, mười năm kể từ thì nơi này cháy rụi cùng đống xác chết và bị bỏ hoang. Còn căn hầm ở dưới chắc chỉ còn đống đổ nát thôi nhỉ?
Đống đổ nát với tro cốt của những con người xấu số.
Với người thường chỉ cần tưởng đến khung cảnh đó đã phát tởm, còn đây cô lại là người chứng kiến và góp phần tạo nên nó. Trái tim Annie như trùng xuống vài giây, cảm giác tội lỗi lại trào lên cổ họng lần nữa.
Những tiếng gào xé ruột gan vẫn chưa ngừng vọng lại.
Tôi xin lỗi.
Không được, sẽ còn nhiều chuyện như thế này nữa, không được. Nhưng mà... mệt quá, mình chẳng muốn tiếp tục gì cả, nhưng chẳng trốn được. Annie tự nhủ, rồi ôm đầu tặc lưỡi.
Chưa khi nào cô thấy mình nặng nề và thấp thỏm hơn bây giờ, mỗi bậc thang bước xuống là một lần dáng hình ma quỷ chòng chành lên mặt đất. Lũ ma quỷ hình hài biến dạng, khi tựa gương mặt ai oán, khi như sương mù tháng hai, khi ra ánh lửa xanh lè. Tựa như kẻ địch đang đợi chờ nơi cuối đường hầm, đợi cô tới đối mặt, xóa sổ nó hoặc chết chùm luôn, nếu cô dám làm.
Cặp nhãn cầu không tròng của lũ quỷ đột nhiên trồi ra từ góc tường gạch, vụt qua tầm mắt Annie, thì thầm rằng "Con nhãi lùn ấy đó. Thật đáng thương làm sao."
Ôi chao.
Lũ quỷ chết bằm, cút mẹ mày khỏi đầu tao!
- Đường hầm này dẫn tới đâu thế?
... "Hả?"
Tim cô đánh lạc một nhịp, hai tai ù ù như vang tiếng ve kêu. Cái gì nhỉ? Sebastian vừa nói gì cơ?
- Đầu óc để đi đâu đấy? Có cần nhắc lại không?
Đầu vẫn trên cổ, não suýt rớt mất. Nay máu lên não chậm. À à.
- Chắc là ra ngoài.
- Chả nhẽ lên trời? - Cô tự hỏi mình nói gì đó sai đâu đấy, và cả tiếng khúc khích của con mèo Azalia nữa.
Vậy thì là ngoài hàng rào thì đúng hơn? Hay bìa rừng, giữa rừng?
Vài chục giây sau khi tự hỏi bản thân, cô chẳng chắc nhớ nó có còn không nữa, có khi sụp luôn cùng đám cháy cũng nên.
- Vẫn còn đấy Annie ạ. Ni-chan này, cửa ra cũng gần đây, nếu em không nhầm ấy, thì sẽ ra ngoài kết giới một tẹo.
Con mèo Azalia thò ra từ không khí, đưa tay vuốt cái mũi hồng, ngoe nguẩy cái đuôi xám, đoạn đảo mắt nói rằng.
- Cơ mà vẫn phải đi qua một căn hầm hai gian, phải nói khá là vui nếu được nhìn lại dưới ấy. Vì lần đầu em được triệu hồi ở đấy mà.
- Cô được triệu hồi... Lần đầu, sao?
Chợt nhận ra mình nói hớ, Azalia liền nấc lên một tiếng nhỏ. Rồi nó gõ nhẹ cái vào đầu, miệng vẫn để nụ cười không đổi.
- Ôi, mình sơ ý quá, ehe. Xin lỗi nhé Annie, tớ lỡ rồi, mà đằng nào mọi người mà chả biết. Còn cậu Phantomhive, cậu sẽ hiểu khi qua căn hầm thôi.
"Tao lại đập chết cha mày giờ!" Annie thầm nghĩ trong đầu, không quên nghiến răng ken két và nguyền rủa tổ tông nhà nó.
Ấy thế nó vẫn cứ lượn lờ trước mắt cô.
[ Lần này cậu quyết xuống thật ấy nhỉ? Có định bỏ về như mấy năm trước không?]
[ Hết chuyện để nói rồi à?]
[ Đùa tí thôi mà.]
Càng xuống dưới sâu, chướng khí càng nhiều hơn, đến nỗi mà cả ánh đèn măng sông tờ mờ cũng soi tỏ được màn khí mỏng sóng sánh nơi thềm bậc. Annie chợt nghĩ nếu như Azalia không tạo luồng gió thông lên trên thì sẽ còn khủng khiếp thế nào nữa. Mà suy cho cùng, cũng tại vì hôm đấy Azalia đã đưa cô ra ngoài và để mặc cho lửa đỏ thiêu rụi tất thảy. Rồi lại thời gian, ẩm thấp tàn phá, nhưng ít ra nó vẫn trụ vững đến ngày hôm nay.
Dù không thể phủ nhận nó đã trải qua một thời gian quá dài, nhưng cũng có làm ích gì đâu. Ngoại trừ làm một mồ chôn siêu to khổng lồ cho mấy chục người.
Có lẽ vì thế, dư âm của người chết phả ra, hay bầu không khí câm lặng trầm xuống, mà đường hầm ẩm mốc này tỏa kha khá hơi lạnh chà xát vào da khiến cô muốn sổ mũi, sống lưng cứ ơn ớn đến mức muốn giữ ấm cũng khó khăn. Sự câm lặng cách ức chế nãy giờ cản Annie xoa hai tay vào nhau lại, thậm chí cả việc cử động cũng gần như quên phắt.
Cô quẹt tay qua trán nhờn nhợt mồ hôi lạnh, cố không rời mắt khỏi đường hầm phía trước, mặc dầu chỉ là khoảng tối đen đèn không soi được. Cô còn nghe rõ cả tim mình không ngừng đập bình bịch bên trong, hệt như đứa trẻ sợ người lớn phát hiện nó làm vỡ chiếc bình hoa đẹp đẽ.
Còn nữa, do không khí ngày càng loãng đi hay áp lực từ mọi người mà sao ngộp thở vậy?
Thật không ổn chút nào, cô muốn phắn khỏi đây.
Mà cô có cảm giác bọn họ cũng xuống hầm được khá lâu rồi, bét ra cũng phải gần nửa tiếng, ước chừng đến cả trăm bậc cầu thang. Mà khoảng hầm ngày càng mở rộng thì phải, chứ ban đầu cô để ý chỉ đủ một sải tay người còn giờ thì hai người dàn hàng ngang cũng vừa.
Kìa, đường cầu thang dằng dặc cuối cùng cũng kết thúc, buồng phổi căng cứng của Annie trút một hơi dài. Vậy là còn một đoạn nữa, bẻ ngoặt sang một đường thẳng dài vài chục mét, tro kết thành mảng trên trần, lâu lâu rụng lả tả xuống đất. Cảm giác vừa tanh vừa khét sà vào trong mũi Annie, khiến tất thảy da gà da vịt của cô dựng đứng. Ngay cả con bé Chris đi đằng cô cũng vượt sang ngang, nắm chặt lấy tay cô níu níu vào.
Một hành động bộc lộ sự tin tưởng, rằng người kia là một điểm tựa vững chắc. Thật ấm áp làm sao, đến nỗi mà cả người kia cũng yên lòng.
Đáng tiếc thay, chẳng được lâu, lại có âm thanh khác xen vào. Âm lượng gần như bằng không, nhưng ồn ào chẳng khác gì đám đông huyên náo, hoặc như đám ve kêu ngày hè. Cô thử ngẩng lên hai người phía trước, xem chừng không có gì khác thường.
- Mày có nghe thấy gì không?
Annie thì thầm với Chris, rồi nhận được cái lắc đầu thay câu trả lời. Những tiếng ồn ào, lại còn đông. Còn mình cô nghe thấy. Liệu là tiếng gầm gừ của những cô hồn chăng?
Và nó lại nhanh chóng lặng thinh.
Thông thường, sự im lặng đột ngột này báo hiệu cho một chuyện gì đó sắp xảy ra. Như là khởi đầu của một sự kiện, hoặc là hồi kết cuộc hành trình. Trong trường hợp này, có lẽ họ đã tới cuối con đường chăng? Tại nơi cánh cửa màu lá với họa tiết hoa hồng, với bản lề long tróc và tay cầm rỉ rét.
- Qua căn hầm này là đường ra ngoài, đúng không?
Vừa nắm lấy tay cầm Sebastian hỏi lại vậy, như thể anh ta muốn thật chắc chắn về nó, chứ không phải một trò đùa ác ôn. Mà, nếu là đùa thì để làm gì nhỉ?
Rồi anh ta lấy sức đẩy mạnh cửa ra, hẳn là thứ gì đó rất nặng chặn mất cửa.
Annie nhận ra đó là một chiếc ghế dài bị rạch nát khi Sebastian rọi đèn vào, rồi lia qua gian hầm phía sau.
Một gian hầm rộng bày ra sau cánh cửa có mùi khủng khiếp hơn trên cầu thang rất nhiều, tối đen với sương sương vài thứ gì trắng đục. Khi ngọn đèn măng sông tỏa lớn chạm đến gần hết gian hầm, có thể thấy đây giống một khán đài bừa bộn một cách kì dị, với hàng ghế cháy xém lộn xộn theo từng bậc thang, với trung tâm chiếc bàn đá chẳng khác cỗ quan tài. Một lần nữa, Annie phát tởm với những gì đang thấy trong đây.
Đến nơi rồi...
Annie bèn tìm một tay vịn ghế ngồi vào, để cảm giác an lòng hơn, hi vọng thế. Thình lình Azalia bật cười bên tai, cái đuôi ngoe nguẩy ra chiều hoan hỉ rõ rệt. Nó chụm đôi tay mèo lại, giọng cao vút một cách gai người.
- Mọi người thấy khu hiến tế này tuyệt không? Lần đầu tiên ta được triệu hồi đấy, mà có lẽ là hơi hăng máu một tí.
- Và em biến nơi này thành lăng mộ?
Hai cái tai mèo của Azalia cụp xuống, bản mặt xịu lại chẳng kém thằng táo bón là bao. "Ni-chan đừng miêu tả thế chứ, ghê chết đi được, nyaaa."
- Cậu biết ghê à?
Hôm ấy, sau khi biến căn hầm này thành "lăng mộ", nó đã cười toe toét và xin lỗi vì "lỡ tay" hỏa thiêu tất cả.
- Nhiều hơn cậu đấy.
"..." -_-!
- Nơi này mới có từ mười một năm trước đúng không?
Ciel đột nhiên đặt câu hỏi, bất ngờ tới độ mà cô lẫn Azalia đều thất kinh. Vì làm, làm sao mà cậu ta có thể biết chính xác thế. Ai đã... Là thằng Gizta, đúng chứ?
- À... Đúng rồi đấy. Đó quả là một năm đáng nhớ, có muốn nghe không cậu Phantomhive?
- Nói đi.
Tông giọng trầm xuống của Ciel dộng một phát vào tâm lý Annie. Cô thấy ruột gan mình như chùn xuống, sự hèn nhát của mình lộ ra vài phần.
M-Mấy người đó chết là vì Azalia.
Cô không có làm hết mà, thề đấy.
Thế rồi, vài cụm tro bụi lướt qua khiến cô giật mình, rồi hoàn hồn khi thấy tất thảy tro cốt trong phòng lổn nhổn khỏi chỗ của nó, tụ về một góc, đồng thời, những ngọn lửa nho nhỏ bập bùng khắp gian hầm, để cho bớt tởm đi, như Azalia nói.
- Đúng là vào mười một năm trước một nhóm thờ ác quỷ xây nên nơi này. Cơ mà thật đáng tiếc vì cuối cùng chỉ duy trì được có một năm.
- Song đã triệu hồi được em.
- Vâng! Tại lúc đó em rất rất phấn khích, nên có hơi quá tay.
Annie thoáng rợn người, xẹt qua khung cảnh cuồng phong rực lửa rít lên khi nữ ác quỷ ấy vừa bước khỏi địa ngục, cắt phăng tất thảy thân thể con người bằng những lưỡi dao vô hình. Sau trận cuồng phong ấy, người nào còn sống sót là kẻ được chọn, nói đúng ra, là để lọc lấy con mồi "yêu dấu" cho Azalia. Thật đáng thương làm sao, sai lầm lớn nhất của chúng lại là tôn thờ con ác quỷ này.
- Mặc dù thật tiếc vì Melody không đủ sức để đá đít chúng khỏi nhà nhưng con bé thật may mắn vì gặp được em. - Azalia cười tít mắt, giọng nghe ngọt lịm tới mức sến sẩm.
- Làm gì mà không được? Cô có thể mà, cùng lắm thì thiêu chúng thôi.
Sebastian quay sang Annie, nửa vẻ hồ nghi hiện rõ trên bản mặt ấy, nửa mỉa mai câu chuyện của cô em kết nghĩa. Đáp lại anh ta, cô chỉ đan tay vào nhau và giữ im lặng, tâm trí trập trùng những thấp thỏm của một đứa hèn.
Nói đi. Đợi gì nữa.
Mày khác giờ, mày không có gan. Mày không dám đánh lại ấy. Mày còn sợ đau nữa ấy. Hèn thế!
Nói đại đi, có mấy câu thôi mà!
Nhưng rốt cuộc cô vẫn chẳng mở miệng nổi, cả người run bần bật cứ mong Azalia cứu cánh một cách khổ sở.
- Mà em không hiểu lắm làm thế nào mà chúng không bị Gizta cản, vì hoạt động như này đã có thể kích động lũ quỷ ấy.
Cái đuôi mèo từ đâu thò lò xuống tai làm cô giật thót, song lập tức nhận ra Azalia ngồi chễm chệ trên đầu. Giúp tay chân cô phần nào bớt run, tim thôi lên cơn đột quỵ.
- Ông ta gọi đó là nhóm thanh trừng quỷ và để chúng thích làm gì thì làm.
Ciel cất giọng đầy vẻ châm biếm mỉa mai. Có lẽ nhằm vào sự ngu ngốc của Gizta, hoặc là có thể của cả dân làng nữa. Với cái cớ là thanh trừng quỷ, chúng hoàn toàn được tự tung tự tác. Nếu có ai nghi ngờ, nói một câu là xong chuyện.
- Shishishi, đúng là một lũ ngu mà.
Azalia bật cười khanh khách, vừa lịch sự đáp lại đối phương, vừa trấn an Annie khỏi nỗi lo âu thừa thãi. Nó trượt xuống vai cô, vắt cái đuôi xám sang bên vai còn lại.
[ Cậu không phải làm gì đâu, tớ sẽ lo hết mà.]
[ Ừm.]
Ấy nó nói sẽ lo hết, đồng nghĩa với bảo cô phải ổn định lại và giữ bình tĩnh nhất có thể, bằng không tình hình sẽ vô cùng nguy hiểm nếu đi quá đà.
Trong vài giây tiếp theo, Annie thực sự yên lòng. Nó là con quỷ có thể tin cậy, ít nhất mười năm nay cô tin thế.
Nhưng cho đến khi thứ đó xuất hiện thì không ổn chút nào.
Chỉ một tích tắc thả lỏng, cuộc nói chuyện dưới hầm dường như cứng đờ trước mặt cô, tất thảy cử động đến biểu cảm của cả mọi người lẫn Annie bỗng chốc trở thành thức xa vời.
Giữa không gian câm lặng ấy, mình "nó" rục rịch xoay vần. Từng làn sương mù đen đặc phả đến từng ngóc ngách nơi đây, chầm chậm lượn tới Annie bé nhỏ. Cảm giác buồn nôn trồi lên khi "nó" ve nhẹ qua má cô, rồi rơi bõm xuống đất. Màn khói trở sền sệt, hợp lại thành một điểm trước mắt Annie, tựa hồ khuôn mặt cười trong một vở hài kịch.
"Bọn tao đợi mày lâu lắm rồi đấy!"
Những giọng nói đằng ấy vang lên, có phần phẫn uất.
"Mày đang cố làm gì vậy? Xóa sổ bọn tao?"
"Tại sao?"
Từ khóe mắt đang cười rỉ ra vài giọt trắng đục nhầy nhụa, gợi cảm giác ghê tởm tới tận xương tủy. Rồi nó "à..." một tiếng thật dài.
"Mày quên hết rồi à? Chả ai quan tâm đến mày đâu."
"Cố làm gì cho lãng phí thời gian? Rồi con người trả đủ cho mày không?"
"Chi bằng..."
Khuôn mặt ghé sát Annie, màn khói đen nhầy nhụa trườn qua gáy cô.
"Giúp bọn tao mở rộng đi! Giúp bọn tao ra khỏi khu rừng ấy."
Gân máu nổi hằn lên trán Annie, chỉ trong giây lát là thiêu rụi cả khuôn mặt nọ nếu cô có thể. Nhưng chỉ giọng nói thoát được hồn xiêu phách lạc và gầm gừ với màn khói đen xì.
- Cút mẹ xuống địa ngục đi.
"Sớm muộn gì mày cũng giúp thôi."
Khuôn mặt lại cười nhăn nhở, tan biến hoàn toàn. Rồi màn khói cũng theo đó mà mỏng tang và biến mất.
Nguồn áp lực nặng như chì đè lên tâm trí Annie như được ai đó nhấc bổng, giúp cô thả lỏng phần nào. Ciel, Sebastian cũng chuyển động tiếp, không biết chuyện gì vừa xảy ra.
[Ồ, ra thế.]
[Gì đấy?]
[Không. Không có gì hết á.]
Khẽ hít một hơi thật sâu và thở nhẹ, không đủ để gây chú ý, Annie cần phải lấy lại sự yên ổn mà nãy giờ hụt vài lần. Đầu óc cô nổ tung vì căng thẳng, mọi chuyện quá dồn dập để một bộ não có thể tiếp nhận.
Rồi điệu cười cợt nhả của Azalia vang lên nhẹ nhàng như đoạn nhạc xoa dịu tâm trí, ngầm nhắc quay lại cuộc trò chuyện bị xao nhãng bởi màn khói quái gở.
Azalia cọ cái lông má vào mặt cô, hai tay ôm cứng lấy cổ, nói với Sebastian.
- Nhưng mà nhờ bọn ngu đó mà em có được "món ngon" nè. Đặc biệt đúng gu của em nữa chứ.
Kinh tởm quá. Bỏ tao ra!
- Gu em cũng hơi mặn đấy.
Cái này thì đúng... vì nó chọn lấy một đứa chẳng có lấy tham vọng nào ra hồn như cô, đã thế còn phiền toái và lắm chuyện. Vậy mà...
- Tất nhiên rồi, em không có cổ hủ như anh đâu. Mà được cái em được phép kiểm soát kí ức của con bé nữa chứ, đúng sở trường luôn nhé.
Khó tin thật đấy...
- Có thể à?
Ciel hỏi, đánh mắt sang Sebastian đang giật giật gân máu, tỏ mối nghi ngờ mới chớm.
- Được chứ, tùy từng ác quỷ đã, nhưng ta có thể. Nói không phải quá lên đâu chứ cảm xúc và kí ức con người là điều bí ẩn bậc nhất luôn làm ta mê mẩn kể từ hồi còn là tử thần rồi mà.
Còn bây giờ vẻ mặt nhăn nhở của con mèo này dọa mọi người thất kinh từ giây đầu tiên. Annie muốn né né nó ra càng sớm càng tốt, có thể lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân cũng phải lựa chọn tồi đâu.
- Thí dụ nhé, vào đêm trước ngày khi quỷ viếng thăm ấy, một tấm gương khổổông lôồ tự dưng hiện ra một đống trước mặt Annie đấy... - Azalia lại nhả giọng cợt nhả.
- Gương há? - Cả hai người đằng đó gần như đồng thanh.
- Ừa! Rồi sương mù đen nổi cộm ở trỏng và không có sau đó nữa.
Sự tò mò về câu chuyện vừa nổi lên thì Azalia vả thẳng vào mặt họ chữ "cụt hứng" to đùng, thay vào đó sự ức chế được đẩy lên cao.
Annie nghĩ nên buồn thay cho họ, nhưng cô không ngừng cười được. Trong giây lát ấy cô có cảm giác thiêu thiếu gì đó, có lẽ là đứa nhỏ con ồn ào, hơi lùn lùn. Mà nhìn lại nãy giờ thấy có bốn người chụm lại bàn luận thôi nhỉ? Ủa, Chris đâu rồi nhẩy?
- T-Tui không rõ mọi người đang nói về gì nhưng ở đây có một con quỷ này.
Tiếng cô bé tử thần thình lình phát ra từ đầu kia gian hầm, nghe chừng hơi run. Con bé ló có nửa người bên phải, tay trái trông như đang giữ thứ gì đó.
Mà nó nói một con quỷ? Ở đấy? Trong căn hầm này? Từ lúc nào? Làm sao mà...?
- Đâu?
Annie nhận thấy ánh mắt ba người cạnh cô lia thành dao găm tự thuở nào. Azalia đã thủ thế khai triển ma thuật gió, Sebastian dao bạc đã tuột xuống lòng bàn tay.
- H-Hế?!!
Chris hoảng hốt đến lạc cả giọng rồi lúng túng trước vẻ nghiêm trọng của họ, nó khua tay liên tục.
- K-K-Không phải như thế đâu!
Rồi nó cố sức kéo một thân thể không đầu to quá tầm nó ra, loay hoay mãi để cho con quỷ ngã lộn tùng phèo xuống bậc thang. Còn cái đầu con quỷ đang đựng trong túi lưới đan sơ sài lủng lẳng trên tay nó.
-*-
Chương 17 cuối cùng cũng cập bến rồi nè!
Lâu quá rồi nhỉ, các bạn độc giả yêu quý có nhớ tớ không?
.....
Ớ, không à? ┘(9﹋9)┘
Thôi kệ các bạn. Lâu lâu tớ cũng phải ngoi lên một tí lấp hố cho thỏa mãn, chứ không viết là tay tớ ngứa ngáy lắm rồi ấy >ω<! Mà để mọi người chờ lâu lắc thế này, mấy tháng có ít gì đâu, thấy cũng tội... mà thôi cứ đợi tiếp đi nha.
Nè nè, các bạn độc giả thân mến, hãy chuẩn bị cho chương 18: Hỏi, trả lời và kết luận. - Sẽ ra vào tháng 12 nha ↗≧v≦↗
Iu mọi người 💕! Tớ té đây!
- Aqua -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top