CHƯƠNG 16 - KẺ RUỒNG BỎ SINH MỆNH
CHƯƠNG 16 - KẺ RUỒNG BỎ SINH MỆNH
Chết...
Là một cái tội hay... là một món quà?
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Bầu không khí tựa như có tạ nghìn cân đè nén, dồn ép con tim nhỏ bé đập loạn. Ba khuôn mặt ba biểu cảm cùng đồng loạt quay về Annie, yêu cầu cô giải thích về căn phòng này. Rồi họ nhận ra, Annie trong trạng thái đờ đẫn, đôi mắt kia nhìn trân trân vào cảnh tượng đối diện.
Cô đứng yên, không có lấy một cử động.
Não bộ chẳng đưa ra bất kỳ chỉ thị, chỉ chìm trong những hình ảnh nhiễu loạn đến từ quá khứ. Là sao nhỉ? Đến cô còn chẳng hiểu nổi cảm giác của mình lúc này nữa rồi.
- Aneki!!
Chris gào lớn, gọi "hồn" Annie từ chín tầng mây xuống đất. Cô ngơ ngác, mất vài giây mới ổn định tinh thần.
- Căn phòng này, là sao?
Ánh mắt thẫn thờ của Annie chuyển qua chủ nhân, cô phải nói sao về căn phòng này đây? Ngay khi cô định trả lời thì con nhóc tử thần kia lắc mạnh vai cô, giọng lạc hẳn đi:
- Aneki! Từng có ai tự tử ở đây đúng không!?
Hình như nó nói đúng, sợi dây thừng trong kia đang thắt đúng kiểu của Chris hồi trước. Đoán vậy nhưng Annie chọn im lặng, bởi đầu cô đang hỗn loạn lắm đây.
- Hay cô thường xuyên tự tử ở đây? Rất muốn chết?
Dựa vào đâu m___ Cô định đáp trả nhưng dòng chữ "TÔI MUỐN CHẾT" to tướng trên tường vừa được phủi bụi với quyển sổ trên tay anh ta làm cô cứng họng. Khác mọi công dụng khác mà con người suy diễn ra, vật dụng ở đây chỉ phục vụ cho nhu cầu duy nhất của Annie khi ở đây: Tự tử.
Khuôn mặt Annie hơi cúi, không rõ biểu cảm. Căn phòng chìm vào im lặng.
Đến nước này, không nói không xong.
Cô đành gật đầu gượng gạo.
- Bao nhiêu lần?
Hừm, cậu chủ quan tâm tới vấn đề ấy sao?
- Hơn một nghìn lần, thưa cậu chủ.
Hàng mi dài cụp xuống, mường tượng lại những việc đã làm tại đây. Phải ha, cô luôn tìm cách để chết, rất nhiều, không đếm xuể. Treo cổ, rạch mạch, bắn vào đầu hay uống thuốc độc... đều không giết được cô, vô dụng.
Dường như, phần tử thần trong cô không cho phép chết giống như con người.
- Vì sao?
Trong thời gian ở đây, chết... chính là điều cô khao khát nhất. Nghĩ vậy mà Annie thực sự ghen tị với Chris, nó chết ngay lần đầu tự tử. Về lý do à, khá dễ hiểu, tất nhiên là...
- Để chuộc... tội với họ. - Annie lí nhí trong miệng.
- Vì cái chết của ba mẹ cô?
Annie gật đầu. Ba mẹ chết vì cứu cô, họ vì cứu cô mà chết. Annie cho đó là tội lỗi lớn nhất, nên dùng cách này để chuộc lại.
- Có đáng không Aneki? Sự kiện đó đâu phải do chị, chị đâu thể biết được quỷ sẽ tấn công chứ!
Chris cau mày, nạt lại. Với nó, hẳn việc Annie tự tử nghe thật vô lý.
Nhưng... cô không quan tâm, chỉ cần cô hiểu là được.
- Vậy còn ba mẹ cô? Liệu họ có biết?
Lại bắt đầu vào phần đáng ghét nhất đây, Annie thầm chán ngán. Nhưng nội dung câu nói kia thì không làm ngơ được.
Cô không hiểu.
- Là sao?
- Cô có biết ai chăng hàng rào thép ngoài kia không?
Annie lắc đầu, đến khi ra khỏi khu rừng cô mới biết về hàng rào đó, dân làng thì nghe cô hỏi mới biết có.
- Ta đã hỏi con mèo đó, cô ta trả lời ba mẹ ngươi làm.
Cái gì cơ? Azalia biết về nó sao, vậy mà cứ im ỉm chứ. Tại sao chứ? Chẳng hóa ra điều cô yêu cầu nó là trò trẻ con chắc! Cái con mèo này còn gì mà cô chưa biết không vậy!!??
- Vào lần đầu tiên quỷ tấn công, chỉ có ba mẹ ngươi chết còn dân làng thì an toàn. Hơn nữa giữa ngôi làng và khu rừng có một cánh đồng nhỏ, ngươi biết đúng không?
Annie gật nhẹ, mặt vẫn ngơ ngơ ngác ngác. Chẳng theo kịp nổi suy nghĩ của cậu ta nữa rồi.
- Gizta nói, đã có một người đàn ông trẻ yêu cầu họ phải chuyển nhà cách một đoạn ra. Ta tìm được một bức hình phác họa ông ta, khá nhiều điểm giống ba ngươi đấy.
Đôi mắt mở to, cơ thể cô bắt đầu run. Tại cô mải nhìn bức tranh đó, cậu ta đã âm thầm đối chiếu?
- Mà Aneki ơi, vừa nãy đi trong rừng em có thấy rất nhiều sợi dây thép mỏng và khá sắc treo lủng lẳng trên cành cây hoặc dưới đất. À, với cả thứ gì đó đen đen như xác quỷ bị chôn dưới đất. Chị biết không?
Bẫy dây... và quỷ? Trong rừng?
- Ta hỏi ngươi, kết giới đó, ngươi và quỷ có đi qua hay phá được không? Được lập từ khi nào?
- L-Lúc trước thì tôi không thể đi qua và quỷ cũng vậy nhưng phá, phá thì quỷ có thể. Nhưng cái vừa nãy thì quỷ không qua được... còn phá được không tôi không, không biết cho lắm. Cái kết... giới có từ khi tôi bắt đầ-u ở đây. - Annie dè dặt trả lời.
Chủ đề cậu ta hỏi cứ chuyển xành xạch ra, chẳng biết đâu một lần. Càng lúc, cô càng thấy cậu chủ nhỏ nguy hiểm nha.
Liên tục, liên tục về những kí ức vừa mới nhớ ra được đào lên đem ra trả lời. Đầu cô bắt đầu đau nhức, lông mày chau sát vào nhau. Annie đang rất rất cảnh giác, vì sao nhỉ? Đừng nói là cô... đang lo lắng? Nhưng về cái gì?
- Trong nhà thờ, mọi nhu cầu sinh hoạt của một con người đều rất chu đáo. Cô nghĩ vì sao?
Đôi mắt bàng hoàng của Annie giao ánh nhìn sắc bén của Sebastian. Cô hoang mang, có lẽ...
- Nhưng có thể hồi đó ba mẹ định chuyển vào đây sống thì sao?
- Tại nơi hoang vu và nguy hiểm thế này? Tôi không tin đây là môi trường tốt để ở.
Chỉ trong thời gian ngắn ngủi tới đây mà họ đã suy luận ra ngần đó rồi, cũng đúng có nhiều kẽ hở mà.
- Hàng rào thép gai cao tám mét, bẫy dây chăng khắp rừng, kết giới không thể phá và biệt thự, tất cả đều có từ trước khi ngươi ở đây.
- Biết đâu ba mẹ đề phòng thú dữ như chó sói hay gấu? Cũng có thể mà!
- Cô nghĩ làm vậy là cần thiết? Nếu là thú dữ thì cái bẫy dây không cần thiết,làm thế chỉ chọc giận chúng thôi. Riêng hàng rào đấy là đủ lũ thú kia rụt đầu rụt cổ rồi. Vả lại, dân làng hoàn toàn có thể xử lý thú dữ nếu chúng tấn công chứ không như quỷ. Còn kết giới? Họ chấp nhận mạo hiểm như vậy sao? Rõ ràng hai người họ có thể làm hàng rào đó cao hơn mà.
Cô muốn cãi lại là ba mẹ rất kỹ tính và hay lo xa nhưng thế thì thành nói dối rồi. Mà nói dối có thể bị phát giác bất kỳ lúc nào. Nhất là với người thông minh và sắc sảo như cậu chủ với Sebastian kia.
- Không phải...
- Những điều đó, ba mẹ ngươi chu đáo đấy, biết trước mà___
- Đừng nói mà!!
Annie thét lên, đầu gối khuỵu xuống sàn, hai tay bịt chặt đôi tai.
Cô không muốn nghe, không muốn biết, tất cả là sự cố, chẳng ai đoán trước được, đó là điều bấy lâu nay cô luôn tin vào.
Đồng tử xanh dao động, nhịp thở hổn hển. Rõ ràng Annie muốn chối bỏ điều đó, phủ nhận sự thật.
Phải có gì đó khác chứ, không phải như thế. Đúng rồi, Azalia, chỉ nó mới biết được.
- AZALIA!!!
Đáp lại lời khẩn cầu tức thì, con mèo xám đã hiện ra ngay trước mặt cô. Vẻ mặt nó nghiêm nghị, hệt như người mẹ nhìn đứa con phạm lỗi.
Nhưng cô đã phạm lỗi gì nhỉ?
- Làm ơn, đó không phải sự thật, đúng không Ali? Làm ơn, hãy nói đi.
Làm ơn, đừng đưa ra câu trả lời tệ nhất!
Tôi cầu xin cậu đó...
Mặc dù giọng Annie lạc hẳn đi nhưng con mèo đó vẫn chẳng đổi sắc mặt. Nó chỉ lắc đầu, từ tốn trả lời:
- Đó là lý do ta lập khế ước với con, mẹ con biết trước được và nhờ ta như vậy. Nhưng___
Azalia còn chưa nói hết câu thì cơ thể nhỏ bé Annie đã ngã nhào ra sàn cùng tiếng thều thào của cô gái nhỏ. - Không... phải sự thật... mà...
Hy vọng cuối cùng của cô, bị giẫm nát không thương tiếc. Tất cả niềm tin trước kia liên tục sụp đổ, mọi chỗ dựa có thể bám lấy như biến mất. Và nghiễm nhiên, kéo theo cả ý thức của cô.
Cứ có cái gì đó...
Ở lồng ngực trái...
Đau quá, cô không hiểu nổi.
Nhưng chỉ biết rằng, cả ba và mẹ, đã nói dối! Đã hứa rồi mà, đồ nói dối! Rốt cuộc, cả lần trước lẫn lần này, vẫn là nói dối.
Không thể giữ lời lấy một lần sao?
Nhiều khi Annie tự hỏi, tại sao cả kiếp trước lẫn kiếp này ba và mẹ đều bỏ rơi cô như thế? Tại sao cả hai kiếp đều thất hứa, nói dối cô?
Bỗng đâu có tiếng thì thào, nhưng cô không còn đủ tỉnh táo để nghe được nó.
[ Có vài thứ cậu nên quên đi thì hơn.]
....
"Mẹ ơi..."
"Mẹ không sao, hộc, con đừng lo..."
Thật không mẹ...
Làm sao mẹ có thể thản nhiên nói vậy được ngay sau khi ba vừa bị quỷ giết? Cô tự hỏi.
Siết chặt con gấu bông trong tay để giấu đi nỗi sợ dâng lên trong lòng nhưng chẳng đỡ hơn tí nào, Annie nhỏ vẫn sợ, đến rụng rời tay chân. Cô không dám làm gì, như thể lũ quỷ sẽ vồ đến bấy kì lúc nào nếu cô cử động.
"Nghe này Mel,.."
Người phụ nữ tóc trắng ẵm cô lên, thì thầm vào tai.
"Mẹ biết con rất sợ nhưng cứ yên tâm, chắc chắn mẹ không để chúng đụng đến con đâu. Hiểu chứ?"
Có chút tác dụng, Annie nhỏ đã ngừng run nhưng cô vẫn sợ lắm, cố dịu dụi đầu vào cổ người mẹ mong chờ sự che chở. Như đón lấy hơi ấm từ cô con gái bé bỏng, người phụ nữ ấy siết chặt cái lưỡi hái trong tay. Bà nhỏ giọng, ân cần dặn dò.
"Mel nghe lời mẹ, hãy ở đây và tiếp tục sống tốt nhé. Con cứ yên tâm, một người nào đó người đó sẽ đón con đi, được chứ?"
Annie nhỏ gật đầu, bây giờ đâu còn thời gian để hiểu được nữa. Cô chỉ còn nhớ được cái cụng đầu nhẹ vào trán của mẹ, hệt như để nói lời từ biệt.
Cơ thể nhỏ nhắn của Annie nhỏ đứng xuống đất, cô bé chớp mắt khi thấy đằng sau là cửa hầm đã được mở sẵn. Càng ngạc nhiên hơn là tiếng mẹ thì thầm như sắp kiệt sức vào tai.
"Ba mẹ sẽ luôn ở bên con, hứa đấy."
Vừa dứt lời bà đẩy luôn Annie nhỏ vào căn hầm, thật nhanh đậy phiến đá to lại trước khi con gái kịp lên tiếng. Một tiếng "rầm" vang lên cùng lúc cánh cửa bị phá nát.
Mẹ ơi!
Annie nhỏ gào lên, như muốn xé rách cổ họng nhưng không nghe được gì cả, bởi phiến đá kia đã chặn mọi âm thanh từ bên trên. Cô đập tay vào phiến đá thật mạnh, mặc kệ cho nỗ lực của bảm thân là vô ích. Phải giúp mẹ! Một mình mẹ, làm sao có thể chống lại quỷ? Chỉ với một cánh tay và cái lưỡi hái tử thần đã nứt?
Không đâu! Mẹ đâu thể giữ lời hứa! Cả mẹ lẫn ba, đều thất hứa!
....
Annie choàng tỉnh.
Cảm giác âm ấm vòng qua vùng bụng là điều cô cảm nhận được đầu tiên. Phản ứng với nó là những nhịp tim đập dồn dập cùng cái hốt hoảng dứt tay người đó khỏi cơ thể. Chân trái cô vừa chạm đất đã ngay lập tức làm trụ cho chân kia vung một cú đá thẳng vào người đó. Hai tay cô đang kéo và nắm chặt bàn tay của người đó nên không thể đá trượt được.
Pặc.
Tuy nhiên chân cô bị cản lại, hay đúng hơn là cổ chân lọt thỏm trong bàn tay người đối diện.
Annie đang thở hổn hển, trán đẫm mồ hôi và mắt cô vẫn hoảng loạn vô cùng. Hai tay cô đang bóp chặt tay người đối diện như chuẩn bị nát đến nơi. Đáng sợ! Cô nhận ra rằng cô đã tấn công Sebastian trước cả khi kịp nhận thức đó là Sebastian.
Một hành động chớp nhoáng nhanh hơn suy nghĩ của cái đầu.
- Như một phản xạ?
Trước Annie "hóa đá" trước mặt, anh ta tự hỏi.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô, cái cảm giác đó chẳng dễ chịu chút nào.
- Hệt lúc nãy, Aneki vật em mà chẳng suy nghĩ gì cả.
Nhóc Chris lên tiếng, giấu đi vẻ bàng hoàng vừa xong. Ánh mắt Annie cứng ngắc đảo về phía nó, nhảy qua cậu chủ nhỏ hơi ngạc nhiên và cuối cùng chuyển về Sebastian trước mặt. Cảm giác đó, làm cô bất an, luôn luôn bứt rứt không yên mà chẳng thể làm gì. Tất cả đều bắt nguồn từ một cảm xúc đơn thuần nhất của con người. Phải chăng, cô đang sợ?
Cổ chân cô được thả xuống, Annie đứng thẳng lên nhưng khuôn mặt vẫn cúi gằm xuống đất. Rối bời, là cảm giác của cô lúc này.
- Hành động vừa nãy là sao?
- Như S-Sebastian nói, phản xạ tự nhiên, thưa ngài.
Một hành động vô tình được hình thành từ quá khứ. Cả kiếp trước lẫn kiếp này. Trong vô thức, một phần kí ức bỏ quên trỗi dậy. Nó khiến cô sợ hãi.
Áo blouse trắng, găng tay nhuốm máu, dao mổ, thí nghiệm. Gậy, thập tự giá, lửa, "Phù Thủy". Mặt nạ diêm dúa, xích, hiến tế, Chúa.
"Cần tớ ngăn lại không?"
Tiếng Azalia vang trong tâm trí cô. Nó đang chờ với vẻ lo lắng xong khá băn khoăn khi Annie không trả lời.
Cô sợ, sợ lắm, trong đầu chẳng nghĩ được gì cả. Giờ đây, nó như kết lại với nhau thành một khối đè nặng trên tâm can, chẳng thể dứt bỏ. Là sao đây?
Tất cả những kí ức đó tưởng như thừa thãi nhưng lại là mấu chốt của tất cả. "Mấu chốt" đó khiến tâm trí cô đấu đá lẫn nhau, với một bên đòi xóa nó và một bên buộc cô phải nhớ lại.
Đau đầu quá!
Phải làm sao giờ?
- Xuất phát từ những sự kiện đó?
Sebastian thì thầm vào tai cô, đáng tiếc không nhận được câu trả lời. Nhưng anh ta có thể thấy mái tóc kia khẽ đung đưa để lộ cặp đồng tử co lại như mắt mèo, không một cảm xúc mà tỏa ra sát khí rồi nhanh chóng về bình thường. Annie cắn móng tay, mắt đảo đi đảo lại.
Phải làm sao giờ?
Rối bời, tâm trí cô hoang mang tột độ. Suy sụp, tinh thần cô đang sụp đổ. Đau đớn, trái tim cô đang rỉ máu.
Biết làm sao đây?
Tự tử, để chuộc lại tội lỗi trước kia.
Ba mẹ, đều biết trước quỷ sẽ tấn công.
Annie nhỏ, bất lực để hai người họ chết.
Tại sao? Quá nhiều, quá nhiều biến cố trong kiếp này. Giờ đây, những mảnh kí ức ùa về, xâm chiếm hoàn toàn não bộ, bóp nghẹt mọi suy nghĩ được đưa ra. Trái tim cô quá bé nhỏ để chịu đựng áp lực khổng lồ này!
Quá khứ của cơ thể này, à không của cô, "huy hoàng" thật. Chẳng rõ lý do cô không nhớ được rằng mình đã đến đang từ rất lâu nhưng hiện giờ là quả báo cho lỗi lầm trong quá khứ. Ập đến cùng một lúc thế nào, làm sao cô có thể gánh được chứ!
- Đúng rồi...
Như chợt nhận ra điều gì, con ngươi xanh giãn ra. Bỗng chốc bên trong có phần nhẹ nhõm, một điều cô băn khoăn nãy giờ được xóa bỏ.
- À, nhớ ra rồi.
Annie nhỏ nhẹ nhưng cũng đủ để khuôn mặt cả ba người kia chú ý.
- Tôi nhớ ra rồi. Tên thật của tôi, chắc... à không, là Melody, Melody... Olivia Castaway.
Chậm rãi nói, đúng chính xác cái danh xưng bao lâu nay khiến cho cô đau đầu, kiếm tìm trong biển kí ức mơ hồ.
- Hậu duệ cuối cùng của gia tộc Castaway, đúng không?
Vẻ rầu rĩ trên khuôn mặt tăng gấp bội, Annie chỉ nhẹ gật đầu. Đúng là hoàn hảo rồi, không còn gì để băn khoăn về cô là ai nữa. Phải nói danh xưng này, y hệt kiếp trước, và... số phận cũng chẳng chó má kém gì.
Chẳng hiểu nổi nữa, là nhẹ nhõm đi hay nặng nề thêm cả ngàn lần.
Càng nhớ lại, càng căm ghét bản thân vô dụng bấy nhiêu. Chẳng thể làm bất cứ gì nên hồn, rõ ràng cô đã hoàn toàn có thể bảo vệ họ cơ mà. Phải đó, đáng lẽ phải làm vậy, tại sao lại sợ?
Câu hỏi đó cuốn chặt lấy tâm trí, không buông tha phút giây nào.
A...
Tại sao, cô lại thấy bên trong thiếu thiếu gì đó nhỉ?
Tại sao, cô cứ cảm giác cuộc sống này chỉ là vô nghĩa nhỉ?
Tại sao, cô có ý nghĩ giết bản thân đi nhỉ?
Khuôn mặt mặt Annie gần như tối sầm, chẳng biết được cảm xúc hiện tại. Tự nhiên, cơ thể cứ mền mệt sao ý, tay chân lại rụng rời cả ra. Không sao, không sao đâu nhỉ, chắc cô chỉ tưởng tượng thôi. Chợt nghĩ, đã thấy điểm cuối cùng của hành lang. Phía bên phải, cánh cửa phòng cuối cùng.
Âm thầm nhìn lại, giờ cô mới để ý là ba người họ trong khi cô ngất đã qua phòng ngủ đó. Thôi kệ vậy, nó chẳng gì để xem cả, chắc vậy, không thì họ đã hỏi cô cái gì đó về nó rồi.
Lại một lần nữa, một góc khác của kí ức lại mở ra. Ùa về lũ lượt, dữ dội hơn cả lũ quét.
Thư viện.
Chiếc thảm đỏ viền trắng trải khắp phòng, bên trên là hàng loạt các kệ sách đã bám bụi. Đâu đâu cũng cơ man là sách, không đếm xuể. Quả phù hợp cho ai đó sống ở đây suốt hai trăm năm trời như một đứa tự kỉ.
Có thể chỉ giống nơi dùng để đọc sách như mọi người thường nghĩ, giải trí, thư giãn. Nhưng có ai biết rằng nó lại còn là cách để dịu cơn điên của một người cô đơn quá lâu.
Annie bấu chặt tay áo, như muốn trốn tránh căn phòng mà không biết được mình đang run rẩy. Cô cũng không nhận ra cảm giác đau đau của cánh môi bị hàm răng cắn chặt trong vô thức đang truyền bộ não.
Tuy chỉ mập mờ, Annie biết chắc được rằng đâu là nơi gắn liền với những biến cố trong quá khứ kiếp này của cô.
Chắc chắn vậy.
Nhìn tổng thể thư viện rất bình thường, vẫn sách, vẫn bàn, vẫn thang ngoại trừ một thứ lạc loài như chiếc thùng kia, nằm một đống ngay cạnh bộ bàn ghế sô pha.
Cả bốn có chút ngạc nhiên, Annie là người đầu tiên chạy đến nó.
Thứ đập vào mắt cô đầu tiên là tấm thiệp màu hường với đường nét vàng kim tinh xảo trên cái thùng kia.
"Mừng sinh nhật Mel! Cô bé đáng yêu của anh"
- Gửi cho__
- Tôi. Người đó tặng tôi, chắc vậy.
À, vậy là cũng đã mười năm nữa trôi qua rồi nhỉ, lại một món quà sinh nhật khác gửi đến cô.
- Mở ra đi Aneki! Em muốn xem bên trong! - Nhóc Chris hào hứng reo lên.
Được thôi, chị mày cũng rất muốn biết xem, lần này có món quà thay đổi gì không đấy.
Annie mở ra, chúi người vào bên trong mà lục lọi, bắt đầu lấy ra vài thứ linh tinh.
- Cô có biết người tặng là ai không?
- Không.
Giọng vẫn tỉnh bơ, không rời mắt khỏi bên trong thùng lấy một lần. Cô vẫn cứ lục, làm mọi người có cảm giác cô chẳng suy nghĩ gì mà nói.
Những món đồ dần xới tung lên nhưng chả cái nào làm cô vừa mắt cả. Vải, vô dụng. Bông, mền, cho qua. Kim chỉ, may vá gì? Thỏ bông, tưởng cô lên ba chắc? Đang loay hoay bất chợt tay Annie ngừng lại, có chút run run trước một thứ lẫn trong đám thỏ bông nhỏ. Phản chiếu qua đồng tử xanh đang kinh ngạc là con gấu bông có bộ lông màu nâu đậm, đôi mắt là hai chiếc khuy màu xanh lá cây cùng với cái nơ cam nhỏ khâu cạnh tai.
Cô giật mình, trước một kí ức khác của quá khứ.
Ba mẹ ơi! Đừng chết mà!
Đừng bỏ con lại__
"Ba mẹ sẽ luôn bên con..."
_ nữa mà! Đừng bỏ đi giống lần trước nữa chứ!
Tự nhiên, có cảm giác nằng nặng...
Annie lôi nó ra, ngắm nhìn một hồi lâu. Hai bên tai như ù đi, mọi âm thanh như bị cản mất. Bàn tay thoáng siết chặt con gấu bông rồi lại thả ra. Annie vụng về đánh rơi nó, chẳng buồn nhặt lên. Cô thừ người một hồi lâu.
Có thứ gì đó vừa tan biến, bỏ lại một Annie với cảm giác trống rỗng vô cùng. Bỗng chốc, sự tồn tại của mình trên đời này chỉ là thứ đáng kinh tởm.
Lần lượt, lần lượt, mọi day dứt dằn vặt khi xưa cùng đổ về khiến cho cô một ý nghĩ thật xấu xí.
Tại cô, mà họ chết.
Tại cô, mà Chris phải tự sát.
Tại cô, mà họ mất người thân.
Tại cô, mà mọi người phải chịu bi thương.
Tại cô, mà tai họa mới xảy ra.
Đáng lẽ, mình không tồn tại thì hơn.
Ý nghĩ tiêu cực đấy lớn dần, ngăn chặn những điều tích cực sắp được đưa ra. Bỗng chốc, Annie có cảm xúc ân hận vô cùng, rằng cô đã được sinh ra.
Từ ý nghĩ đó chuyển thành...
Một thứ...
Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết!____
Chẳng nói chẳng rằng, Annie rời chỗ đứng, tiến thẳng qua các kệ sách kia. Lướt qua mọi thứ như chẳng hề tồn tại, cô chỉ bước đi trong vô thức.
Bởi, trong cái đầu bé nhỏ ấy, mọi ý thức về thế giới xung quanh dường như sụp đổ, khiến cô chẳng nhận thức được việc làm sắp tới của mình.
Chẳng còn thiết tha gì giữ cho mình đứng vững, đôi chân thuận theo sức nặng cơ thể mà ngồi bệt xuống nền đất để cho cái lưng tựa vào mặt gỗ của kệ sách.
Hiện tại, những ý nghĩ tiêu cực cứ lẩn quẩn trong đầu, cuốn chặt lấy bộ não, chẳng buông tha giây phút nào.
Tại sao, ba mẹ cô chết?
Tại sao, họ nói dối?
Tại sao, bảo vệ cô?
Tại sao, cô là á tử thần?
Tại sao, cô được sinh ra?
Cô không muốn biết. Tất cả, là tại cô hết. Nó xảy ra, tại cô hết.
Một thứ như mày sao lại được phép sống chứ?
Tại sao không chết đi!?
Mày phải chết!
Tâm trí như tối dần, cảm giác mọi thứ đang chìm vào bóng đêm của dòng suy nghĩ xấu xí tưởng như vô tận, tay Annie đã mò trong túi lấy ra thứ lạnh lẽo ánh bạc và hướng vào cổ. Nhìn thẳng vào lưỡi dao, cô không khỏi mòn mỏi.
Hơi lạnh của kim loại phả vào cổ họng, Annie có ý nghĩ được chết đi. Phải đó, sống làm gì khi chẳng có mục đích chứ? Cả hai mắt nhắm, lại khao khát tận hưởng khoảng khắc đó.
Từ lâu lắm rồi, cô luôn đợi chờ cái chết, đợi chờ đến mòn mỏi, khao khát đến mãnh liệt...
Sẽ nhanh thôi...
Một lực đẩy mạnh đôi tay và___
__ Chẳng có gì xảy ra cả.
Bởi lẽ, cổ tay cô bị giữ lại. Một thoáng ngạc nhiên, khi mái tóc đen của người đó lọt vào tầm mắt. Nhận ra đó là ai, con dao rơi xuống từ bàn tay rụt lại để ôm con mèo bông cho Annie úp mặt vào. Cô im lặng.
- Có vẻ cô lại muốn tự tử?
Annie thừ người một lúc lâu để trả lại câu chẳng ăn nhập.
- ... Tôi... nên làm gì... giờ?
Vì khuôn mặt đang úp vào con mèo bông nên không biết được biểu cảm,nhưng có thể đoán là cô gái đang hoang mang vô cùng.
- Tôi không quan tâm, đấy là việc của cô. Nhưng vụ quỷ này chưa xong thì đừng có tự tử.
- ... Tôi... nên sống vì cái gì... giờ?
Lại tiếp tục buông câu chẳng liên quan nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn đã rời khỏi con mèo mà đối diện với Sebastian. Anh ta có vẻ hơi ngạc nhiên chút ít, khi thấy vài giọt nước đang lăn dài trên má cô.
Hiện giờ cô đang hoang mang lắm, vì chẳng hiểu nổi mình đang sống vì ai, vì cái gì cũng vì mục đích gì nữa.
- Tôi không cần biết. Muốn chết thì cứ thoải mái, nhưng phải để sau việc này xong đã. Hiện tại cô gần với quỷ bà nhà thờ nhất, nên đừng có hành động trẻ con vậy.
Annie im lặng.
À...
Vậy ra tâm trí bị giày vò bởi những kí ức đó là trẻ con? Việc nhớ lại bao nhiêu thứ của ngày hôm nay khiến cô căm ghét bản thân là trẻ con? Hay ước muốn tự sát giải thoát cho bản thân khỏi nỗi dằn vặt đến phát điên là trẻ con? Vậy thì...
- Chứ anh muốn tôi sống vì cái gì bây giờ? Thử nói xem! - Annie đáp trả lại chẳng hề dè dặt, trong thoáng chốc cô lại vùi mặt vào con thú bông mà nức lên.
Anh thử nói xem, tôi nên tiếp tục cuộc sống vô nghĩa vì mục đích gì hả? Anh thử nói xem, cái hai trăm năm dài dằng dẵng qua có ý nghĩa gì? Anh thử nói xem, những tội lỗi đó có thể nào được tha thứ không? Anh thử nói xem, liệu tôi có xứng đáng được sống không? Nói đi!!
Cô đã làm tất cả mọi chuyện có thể...
Bảo vệ dân làng, vì ba mẹ. Giết quỷ, trả thù cho ba mẹ. Chấp nhận sống đơn độc suốt hai trăm năm, vì yêu cầu của ba mẹ. Chờ đợi, mỏi mòn người đó đến đưa đi, cũng vì ba mẹ. Tất cả những gì cô muốn là ở bên họ thôi, bằng bất cứ giá nào, vậy mà giờ đây tất cả tan biến vào hư vô, mọi thứ đều chẳng có nghĩa lý gì cả.
Lời hứa đó... Lời cam đoan đó...
Chẳng ai giữ lời hứa cả! Nói dối hết!
Chẳng ai cả...
Cô có chút băn khoăn nghe thấy tiếng thở dài, ngẩng lên thấy hai tay chống hông với vẻ mặt ngán ngẩm của anh ta thật khó hiểu.
- Hai dà, tùy cô thôi. Tôi giúp cô chết, được chứ? - Annie ngạc nhiên, niềm hân hoan vừa lóe lên lại vụt tắt vào câu sau đó - Nhưng không phải bây giờ. Xử lý xong lũ quỷ này thì cô muốn chết lúc nào cũng được.
Ha ha, biết dội nước lạnh quá nhỉ.
Nhưng kệ đi.
Lời hứa hẹn này, đành tin vào nó vậy. Là ác quỷ thì bề ngoài thiếu nữ này không làm anh ta do dự đâu nhỉ.
Không sao cả, chỉ cần có người sẽ giết cô. Tốt quá rồi.
Nhưng không biết cô có chết trước ngày đó được không nhỉ?
Thôi để đó tính sau vậy.
- Cảm ơn.
Annie úp mặt vào con mèo bông mà nhi nhí hai từ ấy trong miệng. Không biết vô tình hay cố ý nhưng khi anh ta hỏi lại thì chối phắt, trong khi cô lại có cảm giác hai tai nong nóng, còn mắt thì không dám nhìn thẳng vào Sebastian.
Cô có cảm giác kì cục, nó nhộn nhạo. Như thể ngọn lửa tí tách trong lồng ngực cô và Sebastian đang sẵn sàng tạt nước vào nó, khác với con mèo Azalia đổ thêm dầu vào lửa.
Không còn cảm giác u uất khi nãy nữa, tựa như cục tạ đó được treo lên và hẹn giờ để nghiền nát cô. Cho tới một ngày nào đó không phải hôm nay mà cô muốn chết. Sẽ không lâu nữa đâu, ngày đó sắp tới rồi.
Một cái chết chắc chắn sẽ xảy ra.
Tự nhiên im ắng quá.
Annie ngại nói, Sebastian cũng chẳng mở miệng. Khá ngột ngạt. Cô định làm đó cho xua tan sự im lặng như vô tận này thì___
- Hây!!! Hô!!!
__ tiếng lên gân lên cốt của đứa nào đó làm cả hai giật mình.
Miệng nhanh hơn não cộng thêm tính tò mò, cô ngay lập tức giục anh ta ra xem cậu chủ với Chris đang làm gì.
- Phù phù... phù... Chịu thôi, đợi Aneki với anh trai kia quay lại vậy chứ tui chịu.
- Sao vậy mày?
Con nhóc như reo lên xong hớn hở chỉ vào phiến đá khá to ở dưới mặt đất. Đằng đó, chiếc thảm được lật lên, để lộ mặt sàn bằng đá lạnh lẽo. Chiếc vòng bạc nằm trong hốc của một phiến đá thu hút sự chú ý của họ.
Có vẻ cậu chủ đã phát hiện ra nó và nhờ Chris nâng nó lên.
Nhận ra...
Cái đó... cô ghét nó!
Nhưng một điều gì đó ở dưới khiến trí tò mò át mất cái ghét bỏ đó.
- Nặng lắm luôn ý, Aneki ạ. Chị nâng được không vậy? - Con nhóc lo lắng hỏi.
Không hẹn cùng đưa mắt qua nhau, Annie với Sebastian lại gần phiến đá đó. Cô nắm lấy cái vòng bạc, ý bảo để cô làm. Nhẹ như không, cái thứ nhóc Chris cho là rất nặng được hất tung lên đánh rầm một phát như hất tờ giấy vậy.
Tuy vậy, cái mùi xú uế từ phía dưới xộc vào mũi làm cô giật mình rụt tay lại, không tránh khỏi dịch dạ dày đang trào lên cổ họng.
Một dãy cầu thang tối om đón chào những con người tò mò đến thảm hại.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
Xin chào mọi người!
Hôm nay là vừa là Giáng Sinh cũng là sinh nhật bé Annie - Melody đó! Mọi người cùng mừng ngày chúa ra đời lẫn chúc mừng sinh nhật cô ấy nào!
Hôm nay xung quá viết luôn 5k từ!
Nehehe!
P/s: Bật mí cho mọi người biết sắp tới sẽ có một phiên ngoại về một ngày của Annie trong 200 năm ở nhà thờ đó !😆
Iu mọi người 💕!
--- Aqua ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top