CHƯƠNG 15.2 - BÍ MẬT TRONG RỪNG SÂU

Một khu nhà lộ ra sau hàng cây, hay đúng hơn là căn biệt thự cỡ nhỏ với gian nhà trước giống như nhà thờ.

Nhìn bề ngoài phải nói trông nó khá đẹp, với xung quanh được xây bằng những phiến đá màu xám đã bám rêu xanh cùng đám dây leo chằng chịt và.bên trên là mái màu nâu đậm tạo nét cổ kính hài hòa với cảnh rừng xung quanh.

Nhìn lại nó mà cô có chút tự hào lẫn vui sướng. Cứ tưởng nó sẽ bị bỏ hoang chứ.

- Xin giới thiệu đây là nơi ở cũ của tôi,và là một nơi thảm hại nhất mọi người từng thấy. Cứ thoải mái tham quan, nhưng đừng đi theo tôi.

Kết thúc phần giới thiệu dở tệ của mình là Annie quay gót đi luôn, chẳng để cho ai kịp ý kiến. Cô chỉ chăm chăm lách qua đường mòn nhỏ xen giữa hàng rào và khu nhà, chẳng lấy một lần ngoái xem phản ứng mọi người.

Sao phải quam tâm nhỉ? Cô nói cho có thôi mà.

Bỗng, đôi chân đang thoăn thoắt đi bất chợt dừng lại ngay trước một mảnh vườn nhỏ tại góc kín của biệt thự. Cô thoáng qua vài cảm giác hoài niệm, với cái khung cảnh mành thường xuân màu xanh rờn rủ xuống đang khẽ đung đưa trong làn gió, tựa như vẫy chào người bạn cũ.

Nhìn nó thật vướng víu và thừa thãi, Annie cho là thế. Tuy nghĩ vậy nhưng cô vẫn chỉ nhẹ nhàng gạt phần đó đi, không một chút ác cảm. Bởi, đằng sau mành cây xanh là màu nâu đậm vô cùng quen thuộc của chiếc cửa gỗ khiến cô bất giác ngắm nghía nó hồi lâu rồi còn xoa nhẹ lên mặt gỗ đã sờn.

Cô hít sâu và thở ra một hơi dài.

Khi đứng trước góc sâu thẳm nhất của bản thân, việc đối mặt với nó không hề dễ dàng...

Một tiếng "két" rít lên thât dài, Annie len qua khe của chiếc cửa nhỏ.

- Xin lỗi.

Đôi môi khẽ thì thầm, cô hướng con mắt đến trung tâm của khu vườn. Nơi màu xám nhạt nổi bật giữa thân cây nâu xám cùng tán lá nhạt màu.

Ánh mắt cô có phần buồn bã, kéo theo tâm trạng không tốt khiến cơ thể có cảm giác mệt mỏi.

Lê bước tới giữa hai đụm đất hơi nhô, hai đầu gối như kiệt sức mà khuỵu xuống đất, một tay cô chống giữ cho thân thể không ngã còn tay kia đặt lên tấm bia đá lâu ngày.

Thời gian thật nhanh mà. Hệt như cơn gió thoảng, thoắt cái đã mấy trăm năm rồi đấy, hai người biết không.

Annie nở nụ cười chua chát, lấy tay dịu dàng gạt đi bụi bẩn còn vương trên hai nấm mồ đã xanh cỏ. Thật bẩn mà, cũng đúng thôi, mười năm rồi có ai lau chùi nó đâu.

Như nhớ điều gì, Annie lục trong túi lấy ra hai bó cúc trắng rồi nhẹ nhàng đặt trên mỗi bên. Có lẽ vì cảm giác day dứt khó tả dâng lên trong lòng mà đôi ngươi dường như lảng tránh cái màu trắng tinh phía trước kia.

Xong việc, cô đứng lên và nhắm mắt.

- Con xin lỗi, rất nhiều.

Trước ngôi mộ, Annie chắp tay thì thầm lời ân hận muộn màng. Cô tự hỏi, còn phải giết mình bao nhiêu lần nữa mới đủ để chuộc lại tội lỗi này đây?

Annie khẽ thở một hơi nặng nề, vô tình đem cảm xúc nuối tiếc giãi bày với không gian vắng lặng. Mấy trăm năm qua đã héo mòn cảm xúc, nên giờ có luyến tiếc hay không cũng chỉ là vô nghĩa.

Thôi thì...

Ném cái ý nghĩ đó lại bên trong, Annie trở ra ngoài. Giờ là việc quan trọng hơn.

Đến gần hàng rào mà đặt tay lên "tấm kính" vàng lỗ chỗ, cô khép hờ mắt. Phải gọi Azalia thôi nào. Nghĩ là làm, Annie nghiêm giọng:

- Ali, tớ cần cậu.

Chưa nói hết câu thì những đốm đen mờ ảo đã tụ lại thành một bóng tối cô đặc, đường nét cơ thể rõ dần bên vai cô. Hình hài nhỏ bé vừa thực thể hóa mang tên Azalia đang lấy chân rửa mặt.

- Rồi rồi, để tớ làm cho.

Nó mỉm cười tinh nghịch, thái độ nửa đùa nửa thật của Azalia làm cô cạn lời. Tuy nhiên nguồn ma lực mạnh mẽ đang phục hồi "tấm kính" với tốc độ chóng mặt kia không thể coi thường được, hãy thử tưởng tượng Azalia khi nghiêm túc không biết sẽ thế nào.

Nhanh chóng, toàn bộ lỗ thủng biến mất tựa bong bóng xà phòng vỡ. Khi làm cũng như lúc xong việc, chẳng ai nói ai câu gì.

Quan sát lại "tấm kính" vàng hoàn hảo kia một lần nữa thật chắc chắn, Annie mới rời đi.

Trở lại chỗ ba người kia, thấy họ đang đợi mình làm cô khá ngại. Ồ không, có vẻ trong lúc cô đi Sebastian đã quét qua một lượt căn nhà rồi và đang thì thầm với cậu chủ cái gì đó.

- Nãy ngươi làm cái quái gì mà xung quanh tự nhiên vàng chóe cả lên đấy?

Cậu ta thấy kết giới rồi à, Annie thầm nghĩ.

- Chỉ là, Ali sửa kết giới. Để đề phòng quỷ thôi, thưa ngài.

Sebastian hắng giọng nhẹ, liếc mắt qua nhà thờ ý nhắc nhở. Không hiểu sao, cả hai cùng tặc lưỡi chán ghét.

- Lần đầu em đến đây đấy. Không biết nó thế nào ~ ta?

Nhóc Chris có vẻ hí hửng, nhưng sao phải giấu đôi chân đang run rẩy thế kia?

Annie liếc qua cô nhóc xong tập trung vào cánh cửa. Cùng với tiếng như nín thở của mọi người là âm thanh chói tai của kim loại đã rỉ sét.

Mở ra một cách nặng nhọc, hiện ra trước mắt họ là khung cảnh của một nhà thờ thiêng liêng. Hàng ghế nâu trải dài, cửa kính màu đặc trưng và đầy đủ cách yếu tố cơ bản nhất khác của nhà thờ. Chỉ có điều, trên cao kia là bức tượng ch... chúa Giêsu chăng? Đúng không nhỉ?

Annie quan sát mọi người. Trông họ hình như bất ngờ hay sao ý, cô không hiểu cho lắm. Chỉ là vị chúa này không có đầu thôi mà.

- S-sao tượng lại thế hả Aneki?

Đầu tiên là Chris đang thắc mắc với vẻ mặt choáng ngợp kia, rồi đến Sebastian với cậu chủ cũng nhìn cô đợi câu trả lời. Annie nhướn mày, thản nhiên đáp lại:

- Chị làm đấy. Mà sao phải ngạc nhiên vậy?

Cô chống hông, chẳng có vẻ gì là tội lỗi vì mình đã xúc phạm tới chúa trời. Mà cũng đúng thôi, hắn chả có gì đáng để cô để tâm cả, thật sự.

- Nhưng đó là chúa mà?

- Ừ thì làm sao? Đâu có nghĩa chị phải tôn kính hay khúm núm gì trước hắn đâu.

Thái độ xấc xược, giọng điệu mỉa mai, Annie đúng là chẳng hề có ý tôn trọng vị chúa "đáng kính" này.

- Kệ đi, chẳng làm sao cả. Mà tốn thời gian cho ba cái chuyện vặt vãnh này làm cái gì? Hay đến đây để kiểm tra xem nhà thờ có đạt chuẩn chắc?

Nói rồi cô bỏ ra chỗ cửa dẫn vào hành lang, tựa vào nó đợi xem ba người kia thích ở lại không.

Thật là mệt mỏi mà.

- Nếu cô ghét chúa, vậy sao lại bức tượng sạch sẽ thế?

Sebastian nhìn cô với bản mặt tươi cười thường trực. Anh ta kiểm tra cả bức tượng à?

Annie nhướn mày:

- Ba mẹ bảo. Mà sao lúc đó anh cũng có vẻ ngạc nhiên? Không lẽ con người tôn sùng thằng chả đó hay sao?

Nếu có tín đồ Thiên Chúa giáo ở đây thì cô sẽ bị quát, chửi hay hơn nữa thì là bị vả hoặc đấm và gì gì đó tương tự nữa. Nhưng Annie chỉ nghĩ đơn giản, cô không tin chúa, mọi người cần tự lực cách sinh. Chúa chỉ là thứ trấn an con người, chứ chẳng đào đâu ra quý ngài "vĩ đại" đến thế.

Mà chúa thì sao nhỉ? Sao con người lại mù quáng thờ phụng hắn, "chăm sóc" như cô có phải hơn không. Mà cái vẻ mặt của Sebastian sau khi nghe cô nói có gì gì đó lạ. Là gì nhỉ? Nên đoán hay hỏi thẳng nhỉ.

Bên kia, quý anh quản gia đang nghĩ tới một người cũng từng sỉ vả chúa trời giống cô hầu gái này.

Bỗng, Ciel hắt xì một cái.

Annie với mọi người đang đi trên hành lang nhỏ nối giữa gian nhà trước và sau. Đây không có mấy nên chẳng có gì để nói cả.

- Suýt quên. Chris, mày đến đây làm gì?

- Tử thần có nhiệm vụ gì để đi ngoài thu linh hồn đâu chị. - Nó trả lời, mặt hiện rõ mồn một hai chữ "tự mãn".

- Rừng này làm gì có linh hồn nào để thu đâu?

Câu hỏi của Annie làm Chris gãi đầu, nhún vai:

- Em cũng không biết, nhưng em phân công đến đây thu linh hồn. Nhưng nãy giờ tìm mãi chẳng biết thu ở đâu cả.

Thu linh hồn...

Annie liếc mắt qua cậu chủ nhỏ, cậu ta là con người duy nhất ở đây có linh hồn. Còn Chris thì chết rồi, Azalia với Sebastian thu bằng niềm tin và hy vọng chắc, còn cô thì chưa tới ngày chết đâu a.

Sao cô có cảm giác lành lạnh nhỉ? À, có mùi sát khí.

Mà khoan, có gì đó sai sai...

- Nãy giờ tìm? Mày không gặp phải quỷ à?

- Không hẳn ạ. Nãy đến đây em có thấy Aneki đang nhảy qua mấy cái cành cây nên đuổi theo thành ra không để ý. Nhưng sau mất dấu rồi mới thấy chị ở chỗ đấy đấy.

Vậy cô nhóc này cũng nhảy lên cây như cô, bảo sao không đụng quỷ.

Ơ, một lối rẽ.

Xen giữa gian phòng dùng làm nhà thờ với căn phòng bên cạnh lại có thêm một hành lang nhỏ. Nó khá hẹp, chỉ đủ cho hai người dàn hàng ngang đi.

Trên đoạn hành lang, một vài bức tranh khá cũ trên tường lọt vào tầm mắt họ. Mở miệng đầu tiên là Chris đang trỏ vào bức tranh đầu tiên mà nó nhìn thấy:

- Aneki nè, đúng là chị sống ở đây một mình chứ?

- Ờ, hỏi làm gì?

- Vậy, mấy người trên bức tranh là ai vậy chị? Họ hàng à?

Hử, họ hàng á? Đúng không nhỉ? Chán thật, nếu không phải ở đây lâu thế thì cô có thể đối chiếu rồi. Nhưng giờ lựa trí nhớ mà xem thôi.

Là ai đây? Là ai đây? Là ai đây? Chết tiệt, thời gian ở đây chẳng có được nhiêu kí ức cả. Nát óc quá!! A, ra rồi.

- Chắc là vài vị khách tới được đây.

- Hể~ Vậy chị tự vẽ mấy bức này à? Đẹp thật nha~

Annie chỉ đồng tình qua loa xong đưa mắt sát tranh, lấy tay gạt phần mạng nhện bên dưới đi. Từng cái tên của người trên bức tranh lộ rõ, một vài cái có ngày tháng năm. Cô cau mày với cái tên trước mặt, nghe quen quen nhỉ, cô gặp ở đâu rồi thì phải? Không nhớ rõ cho lắm.

Và hình người đàn ông ở trên cũng quen nữa, chẳng nhớ nổi gặp thế nào.

- Họ đến được đây? Qua được lũ quỷ ngoài ra kia? - Sebastian hỏi.

Annie gật đầu.

Suốt thời gian ở đây, cô đã gặp được một vài người hiếm hoi qua được ải quỷ, cùng họ trò chuyện nhưng chưa từng thấy ai trở lại cả. Nó làm cô khá thất vọng.

- Chắc vậy. Tôi nhớ thì lúc vào đến đây tơi tả lắm và tôi phải băng bó các kiểu.

Một, hai... năm bức tranh. Năm người à? Annie bắt đầu nặn óc để nhớ lại khi gặp mấy người kia. Hình như lần nào ấn tượng đầu tiên cũng là thảm hại.

Để xem... Thôi mà kệ mẹ nó đi.

- Cô nên giới thiệu gì đó về khoảng thời gian sống ở đây.

Trước gợi ý khá thuyết phục đó, Annie chỉ lắc đầu. Cô khá bối rối, quên mất cô rất tệ khoản này à?

- Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu giới thiệu bằng cách hỏi và trả lời, tôi không biết bắt đầu từ đâu.

Hai người họ nhìn nhau, đồng thời buông tiếng thở dài. Day day thái dương, Ciel mở đầu với "Vậy thì..."

- Annie, ngươi ở đây bao lâu rồi?

Câu hỏi của cậu chủ làm Annie khá  bối rối. Cô chỉ thốt lên trong vô thức "Ưm!"

- Ta hỏi ngươi, đã ở đây bao lâu rồi?

Nhìn phản ứng của câu ta, giống như quả bom hẹn giờ vậy. Annie hướng mắt lên, bắt đầu định hình lại quãng thời gian dài dằng dặc sống tại đây.

- Tôi không rõ cho lắm, chỉ nhớ mang máng là mình ở đây khá lâu. Và... Ở đây không có lịch, nên không chắc được... A! Nếu không nhầm thì khoảng tầm tầm trước năm nghìn bảy (1700) hay sao ý.

Hiện nay là năm 1888, tức là Annie đã sống ở đây ít nhất hai trăm năm rồi!

- Ngươi, đã bao nhiêu tuổi?

- Tôi không nhớ nữa. Có lẽ trong khoảng tuổi hai trăm thôi.

Annie chợt nghĩ lại, à, vậy là gần như toàn bộ kiếp này sống ru rú trong nhà, ha ha, vui tính thật. Nghe vậy, Ciel chỉ gật đầu, cậu hỏi tiếp:

- Suốt hai trăm năm đó, ngươi chỉ ở đây, không ra ngoài lần nào?

- Vâng, thưa ngài. Nhưng cũng khá chán, có mỗi mình tôi__

- Vậy sao không ra ngoài, sống lâu hơn một người bình thường thì việc gì phải ở đây?

- Vì kết giới và... tôi không được phép ra ngoài. Ngài biết đấy, vì tôi là á tử thần.

Còn một lí do khác, nhưng cô đang băn khoăn không biết nên nói hay không. Vì ba mẹ...

"Nghe này, bây giờ con cứ ở nơi này đi nhé, ba mẹ chắc chắn một ngày nào đó người đó sẽ đến đón con đi, được chứ?"

Chắc thôi.

Xong cậu ta chỉ gật đầu một cái rồi cúi gằm xuống đất, trông như đang suy tính gì đó. Nguy hiểm quá. Nhưng tự nhiên hỏi tuổi với thời gian sống lại lội qua lý do ở đây rồi chả nói gì nữa? Thật, chẳng ra cái mô tê gì cả.

Một ngã ba, à không, đúng hơn là cửa của một căn phòng nào đó nhưng do tối quá nên nhìn lầm. Cả bốn rẽ vào trong. Tại đây tối om, chẳng nhìn bất cứ cái gì cả nên tất cả đều phải nheo mắt (trừ Annie ra). Sebastian quay ra cô hỏi:

- Cô không có nến hay gì thắp sáng à?

Nghe xong Annie nhếch mép cười đểu. Cô chỉ lên trần.

- Sỉ nhục chiều cao nhá. Nến trên kia kìa, với bằng niềm tin à.

Bỗng, cả căn phòng sáng bừng lên, nguyên do chùm đèn trên kia như được ai thắp lửa. Annie thoáng ngạc nhiên nhưng thấy bóng Sebastian vừa chuyển động nhẹ. A, biết tận dụng quá nhể.

Căn phòng rộng lớn, khá giống đại sảnh. Đặc biệt nổi bật đằng kia là bức tranh sơn dầu với màu sắc tươi sáng. Đó là hình vẽ một gia đình trong vườn. Người phụ nữ có mái tóc trắng mỉm cười đang ôm cô con gái trong lòng.Còn đứng bên cạnh kia là ông chồng trẻ tuổi đang xoa mái tóc hưởng từ mẹ của cô con gái nhỏ. Lướt qua thì đây là một gia đình vô cùng bình thường nhưng khi nhìn kĩ lại thì không thể bỏ qua đôi mắt xanh vàng sắc sảo của người phụ nữ với cặp đồng tử lục lam của cô con gái đó.

- Đ-đó là...

Chris đột nhiên kêu lên, tay chỉ vào bức tranh lớn treo trên tường. Mắt cô nhóc mở to, ngạc nhiên xen lẫn ngờ vực.

- Tử thần huyền thoại, Arianna?

Dứt lời Chris nhìn cô chờ câu trả lời. Annie gật đầu nhẹ, hướng mắt lên bức tranh với vẻ trầm buồn.

- Ừ, mẹ chị đấy. Ủa mà, huyền thoại? Mẹ?

- Aneki không biết sao? Đó là tử thần đã___

- Rồi rồi!

Annie cắt ngang lời Chris làm cô nhóc phồng má giận dỗi. Cô không muốn nghe tràng thao thao bất tuyệt của Chris nhưng bên trong lại thôi thúc cô biết về thân phận của mẹ, tại bà chưa bao giờ nói gì nhiều hơn mình là một tử thần.

- Hai trăm năm trước, giới tử thần rầm rộ lên về đứa con gái á tử thần nhưng một thời gian rồi không biết được ra sao nữa. Đứa con gái đó, là cô, đúng không?

Annie vẫn trân trân phía bức tranh, khẽ gật đầu thừa nhận. Công nhận tin tức bên tử thần mà ác quỷ rành ghê nhỉ.

Thật là phiền phức mà.

- Cô trước kia họ Castaway đúng không?

Annie có chút ngạc nhiên nhìn anh ta rồi vò rối mái tóc. Tựa như búa bổ, cái đầu nhói một cái làm cô nhăn mặt.

Castaway.

Nam tước.

Cháy.

Khẽ lắc đầu cho cơn đau dịu đi, tâm trí cô ổn định lại. Quá khứ tưởng như êm xuôi nhưng lại tòi thêm mấy thứ rắc rối làm nó lại trở về mớ bòng bong ban đầu. Khó chịu quá.

- Vậy, không phải là Annie, đúng không?

Câu hỏi này khiến đầu óc Annie như bị thứ gì đó đè lên, không nghĩ được cái gì ra hồn. Cái tên, tên thật, cô còn chẳng biết thì đâu ra mà trả lời.

- T-tôi... không biết, tôi quên mất rồi.

Hệt như một áp lực vô hình, Annie trở nên sợ sệt, cả người vô thức run lẩy bẩy. Đồng tử cô xao động, môi cắm chặt vào nhau. Nếu bình thường tâm thức Annie là vùng biển êm đềm thì hiện nay đang nổi cuồng phong dữ dội. Mọi thứ xáo trộn, xoắn vào nhau, đan lẫn nhau, rối tung rối mù hết cả lên.

- Ba mẹ ngươi chết khi nào?

Ciel chuyển sang chủ đề khác, làm Annie cảnh giác không ngừng. Mớ này chưa xong lại đến rắc rối khác.

Cô cau mày, cô xác định khoảng cái thời gian mơ hồ đó.

- K-khoảng hai trăm trước, khi tôi tám tuổi.

- Nguyên nhân chết?

- Hôm đó... Quỷ bất ngờ tấn công, và họ... vì bảo vệ tôi... nên bị giết.

- Ngươi bắt đầu ở đây sau khi họ chết, đúng không?

Annie gật nhẹ nhưng vẫn cảnh giác cao độ, đưa ra câu trả lời một cách thận trọng. Bên kia, vẻ mặt của bá tước trông đăm chiêu phức tạp vô cùng.

Cậu ta, tính làm gì với mấy thông tin này?

- Đó có phải là lần đầu tiên quỷ xuất hiện?

Annie gật tiếp. Hai người họ, tới tấp ra câu hỏi thế này ai mà phản ứng kịp chứ.

- Cô thường làm gì khi ở đây?

Nét mặt cô gái cau lại, ánh mắt hướng về họ với thái độ đề phòng. Tuy đúng là cô có ngủ được năm ngày nay và nhớ lại được kha khá kí ức nhưng đâu phải tất cả chứ.

Nhưng những câu hỏi đó, mục đích gì đây?

- Tôi.. giết quỷ, làm vài việc con người thường làm như quét nhà hay gì đó.

- Giết quỷ sao, bằng cách khi nãy?

Annie lắc đầu, chỉ vào thanh đao to trong tay cái tượng mặc áo giáp. Cán dài gắn lưỡi dao lớn, chiều dài phải đến một mét. Nhưng vũ khí này...

- Chẳng phải dùng nó phải cận chiến sao? Nãy cô nói__

- Tất nhiên. Thế mới thu hút được quỷ chứ.

Cô nhướn mày như thể đó là điều đương nhiên. Dùng loại đao này thu hút quỷ khá hiệu quả đấy chứ.

- Cô thu hút quỷ để làm gì? Bình thường cô có bao giờ chịu rước phiền phức vào người đâu.

- Nếu không quỷ sẽ chuyển hướng sang dân làng, đám đó mà đánh được quỷ có mà trời sập. Vậy nên tôi thu hút chúng bằng cận chiến, sẽ giết được nhiều hơn, quỷ sẽ ngày càng ít và có thể sẽ không còn con nào nữa.

Thế khá là hợp lý, đúng không? Quỷ sẽ chết dần chết mòn và rồi sẽ không ai mất người thân vì chúng nữa.

- Vì dân làng? Tôi không nghĩ cô quan tâm đến họ thế.

- Đương nhiên là thế rồi. Nhưng thế có lợi cho tôi, dân làng sẽ chẳng còn lý do gì để ghét tôi nữa, có thể được đối xử tốt hơn và đỡ rắc rối rất nhiều. Hơn nữa, tôi thích thì làm thôi.

Chris nãy giờ lắng nghe lý do của cô khi làm vậy, con bé thầm cười. Có vẻ trong mắt nó, cô là kiểu người chỉ làm việc chỉ vì lợi ích và sở thích của bản thân nhỉ.

- Hừm, nếu không sai thì nãy anh xem qua một lượt nơi này rồi nhỉ?

Chủ động chuyển sang một chủ đề khác, có lẽ sẽ tốt hơn. Những điều thuộc về quá khứ nên hạn chế nhất có thể, tại moi móc nhiều quá cô sẽ không chịu nổi. Rất đau đầu, rất mệt mỏi, rất... đáng sợ.

- Tôi chỉ xem qua tầng một, thời gian có hạn.

Annie gãi đầu, Sebastian lướt qua tầng một rồi thì, "Vậy..."

- Ngài có muốn đích thân đi xem hay lên tầng? - Cô chuyển ánh nhìn qua chủ nhân. Rất ngắn gọn, "Lên."

Annie thở một hơi dài, hướng tay phía cầu thang và sử dụng cách mời khách của các hầu nữ đã được học. - Vâng, vâng, xin mời ngài đi lối này để lên tầng.

Có vẻ ba người kia khá bất ngờ, đúng thôi mà, cô có bao giờ ăn nói kính cẩn thế bao giờ đâu.

Bước lên cầu thang, Sebastian nói thầm với Annie:

- Vừa làm gì sai à?

- Là sao? Chỉ là trông cậu chủ có vẻ hơi... thiếu kiên nhẫn và đa nghi, chắc thế.

Anh ta tỏ ý hiểu, nhìn phía cánh cửa đầu tiên đập vào mắt phía chéo cầu thang. Dừng chân trước nó, cả bốn như nín thở. Đây là căn phòng đầu tiên ngoài đại sảnh và nhà thờ.

Cửa gỗ không khóa, chỉ khép hờ.

Không rõ vì sao, tim cô cứ đập dồn dập. Có nên hay không? Có hay không??

K-Không nên, chắc vậy! Đừng!

Bàn tay quản gia đang ẩn cửa, cô muốn ngăn lại nhưng thân thể cứng đờ ra.

Đừng... mở...

Đừng nhìn...

Đừng m___ Ôi thôi, muộn rồi.

- Trời đất quỷ thần thiên địa ơi!
A-Aneki??? - Chris thất thần thốt lên.

A, đúng là tệ mà. Điều này thật tệ. Buộc phải nói, buộc phải tiết lộ, không thể nào giữ bí mật được nữa.

Bên trong, căn phòng tưởng như gọn gàng lại bề bộn và tan hoang vô cùng. La liệt...

Dao.

Kéo.

Búa.

Dây thừng.

Súng.

Chai lọ.

Tất thảy đều nhấn chìm trong hương tanh nồng của máu đỏ.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Au định gộp chung với chương trên cơ nhưng viết xong thấy những 6k từ lận nên chia ra. Mọi người đọc có bị ngắt mạch cảm xúc không cho mình biết nhé!

Iu mọi người 💕!

--- Aqua ---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top