CHƯƠNG 15.1 - BÍ MẬT TRONG RỪNG SÂU
- Nè, nè~ Làm bạn với mình đi!~
- Gì... cơ?
Cậu có biết, tớ đã ngỡ ngàng thế nào khi cậu nói thế không?
---
- Thôi mà~ Đồng ý đi~ Mà thôi! Khỏi mất nói nhiều. Joanna từ giờ sẽ là bạn cậu nhé, nishishi~!
Cậu có biết, tớ đã rung động với lời kết bạn chân thành lần thứ 59 đó không?
---
- Chúng mình chơi với nhau thì sao chứ? Tớ không hiểu, cậu là Kẻ Tội Đồ đã sao? Đâu có nghĩa tớ phải ghét cậu?
Cậu có biết, cậu đã kéo một tội đồ khỏi vực thẳm không?
---
- Mel-chan phải hứa luôn cười nhé! Rầu rầu thế chẳng hay chút nào cả.
Cậu có biết, tớ đã vượt qua được mặc cảm nhờ nó không?
---
- ~A! Mel-chan khéo tay quá đi! Hai bím tóc xinh xinh! Hihi❤!
Cậu có biết, tớ chỉ ước hai chúng ta được mãi thế này thôi.
---
- Cậu nghĩ gì vậy?? Không không, Joanna chỉ thích bên Mel-chan thôi. Xa nhau chẳng vui chút nào cả, ý nghĩ đó thật xấu xí. Joanna này hứa, sẽ luôn bên cậu, lời hứa danh dự đấy.
Cậu có biết, tớ rất, rất vui vì cậu nói thế không? Phải___ giữ lời nhé!
---
- MEL-CHAANN! Xin lỗi vì không nói trước. Tớ phải đi rồi, tạm biệt cậu! Nhớ luôn cười nhé!
Cái gì mà tạm biệt, vĩnh biệt thì có?
Cậu có biết, tớ đã suy sụp thế nào khi buộc phải chứng kiến cậu tan biến cùng ngọn lửa đó không?
Lại bất lực... quá yếu... đau...
Như cắt da cắt thịt.
Tại sao chứ? Cậu hứa rồi mà? Giờ lại đi mà chẳng nói lấy một lời. Tớ không thể hiểu nổi, tớ đâu có còn gì ngoài cậu đâu? Tại sao họ cũng lấy mất? Chứ chẳng nhẽ tớ sinh ra là một cái tội?
Chia ly vĩnh viễn, kẻ sống người chết, tớ ghét nó, tớ ghét cậu!
-------
Đồ nói dối.
Suốt chừng ấy năm, cậu vẫn chưa trở lại. Thực hiện lời hứa đó đi chứ!!
Làm ơn đó...
---
Thật không đây? Cậu không nói dối...
Hay là tớ đang mơ?
Ngay trước mặt tớ, là cậu. Cô gái với hình hài nổi bật không thể nào quên.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
- J-Joanna... -chan?
Mắt vẫn trân trân người đối diện, trong đầu cô cũng không ngừng rối bời vì cuộc hội ngộ ngoài dự tính này. Bất giác, dải kí ức chạy qua tâm trí một cách chân thực, như thể đang sống lại những ngày thơ ấu đó. Người bạn đầu tiên, và, một kết thúc nghiệt ngã.
Đúng là sự thật bao giờ cũng tàn nhẫn.
Ah! Annie sực tỉnh khi cô nhóc đó cắn vào tay.
- Thả em ra đi!
Cô vội buông nó ra rồi kéo cô nhóc đó đứng dậy. Không thể tin nổi, đây thật sự là Joanna? Bởi cái cách phụng phịu của nó y hệt cô ấy.
- Aneki lại vật em~? Đau lắm đó nha. Aneki không nhẹ tay với em được à~
Annie định đáp trả nhưng miệng cô khô khốc, chẳng nói nên lời. Cô có thể nghe rõ nhịp đập trong lồng ngực vẳng bên tai, rằng nó đang chậm lại so với cái rộn ràng lúc trước.
Không phải... rồi...
À... Nhớ rồi. Nếu không sai thì cô nhóc này là người bạn đầu tiên của cô từ khi ra khỏi nhà thờ - Chris, cũng có thể nói là một Kẻ Tội Đồ khác. Hai dà... ước gì nó nhớ được cái kiếp ở thế giới kia cùng cô.
A, người bạn sao...
Sự im lặng từ Annie làm Chris lo lắng:
- Aneki? Aneki sao vậy?
- Chắc.. không sao. Chị chỉ hơi bất ngờ.
Bởi vì cô nhóc ấy, đã chết rồi. Nhưng rồi nó trở thành tử thần, là Chris hiện tại đây.
- A, Aneki mà biết bất ngờ?? Hay Aneki chưa uống thuốc vậy hả??
Làm cái gì mà gào tướng lên thế chứ? Lạ lắm sao?
Mà... Thuốc à? À, ừ đúng rồi nhỉ, cô quên béng đi mất. Chắc tại hồi đó rối quá nên chẳng còn rảnh hơi mà nhớ ba cái thứ ấy.
- Hừm, nah, chả cần đâu. Mày khỏi phải nhắc. Ơ mà, giờ trông mày gọn gàng phết nhẩy, chả bù cho hồi trước.
Annie săm soi trang phục đen triệt để của nó, trên là áo sơ mi trắng với cà vạt cộng thêm áo khoác còn dưới thì quần váy và cả cặp kính tròn cùng màu với hai bím tóc tết nâu đỏ làm Chris trông khá... đáng yêu chăng?
Như chỉ chờ mỗi câu này mà Chris phổng mũi, vỗ ngực tự hào:
- Tất nhiên, tử thần mà lị. Em phải khác chứ. Còn Aneki___
- E hèm!
Tiếng hắng giọng từ Ciel làm hai cô gái giật mình rồi chậm rãi quay ra. Giờ khá rắc rối rồi đây.
- Cô ta là ai?
- Tui tên Chris Lamper, tui là một tử thần chính hiệu đó. Hân hạnh làm quen.
Nhóc Chris nhanh nhảu cướp lời. Thật là. Mà kệ đi, cô đỡ phải nói, đỡ mệt người. Phản ứng của cả ba có vẻ làm Chris hụt hẫng, nó dẩu cái môi lên kìa.
- Hừm hứm ~ tui cũng là bạn của Aneki khi ở làng này và thế giới ngầm đó. Ủa mà Gizta không nhắc đến tui à? - Nó bồi thêm, miệng vừa mới cười ra vẻ tự hào đã chuyển qua ngơ ngác.
- Không. Vậy cả hai ngươi đều biết về thứ này đúng không? Chính xác nó là gì?
Ô trời, biết ngay tên Gizta Zok đó lại phun ra mấy cái thứ linh tinh mà. Đúng là hết nói nổi. Mà thôi kệ đi, cô cũng chẳng rảnh hơi lắm, quan trọng là thứ này.
- "Ô uế". - Annie buột miệng nói. - À,theo Ali thì cụ thể là những cảm xúc tiêu cực và các tội lỗi bị dồn nén lại và thực thể hóa khi có điều kiện, thưa ngài.
Tám cảm xúc tiêu cực* với bảy đại tội** ngưng tụ lại và được thực thể hóa - quái vật.
Bộ Sebastian chưa nghe tới hay sao mà để cậu chủ phải hỏi cô vậy? Annie thầm thắc mắc trong đầu.
- Điều kiện gì?
- Chắc là thông qua nghi thức triệu hồi hay gì gì đó, tôi không rõ.
- Tên trưởng làng nói cái nhà thờ của ngươi là nơi phát sinh lũ quỷ này.
- Tôi... cũng không rõ luôn, nên giờ mới đi xem, thưa ngài. À mà hình như ở đây có đường...
... Phải không nhỉ?
Vừa dứt lời Annie chạy tới chỗ đám cây um tùm phía trước. Cô gạt đám cành cây ra xem và khẽ gật gù, rồi lấy tay bứt mấy cái lá cản trở đi bắt đầu rẽ ra một con đường nhỏ. Nhưng cô có vẻ khá ngập ngừng, chắc tại trí nhớ giờ tệ quá.
Ba người còn lại theo sau, thấy chủ yếu là quan sát xung quanh. Trông họ chẳng khác gì những nhà thám hiểm đang khám phá rừng sâu cả. Nhất là cô nhóc Chris ngó trước ngó sau bằng con mắt hiếu kỳ vô tận.
Cũng đúng, lần đầu tới đây mà.
Có đúng không nhỉ, Annie khẽ cau mày với cái lối đi mình đang rẽ ra.
Phía trước đang dần thưa thớt, để lộ không gian trống trải như đường hầm. Bên trên hoàn toàn bị phủ kín bởi lá cây, chỉ còn vài tia sáng yếu ớt rọi xuống.
- A! Đây rồi.
Thứ tưởng chừng hòa lẫn với xung quanh lại lạc loài vô cùng. Vắt ngang cánh rừng hoang vu, một con đường lát đá hiện ra.
Nói hẹp cũng không hẳn, thậm chí khá rộng, đủ để bốn người dàn hàng ngang đi. Con đường này kĩ thuật lát đá không tệ, trông đều tăm tắp tựa như lớp da rắn màu trắng xám trải trên nền đất. Quan trọng nhất là bề mặt của nó nhẵn bóng, chẳng có dấu hiệu bị mài mòn bởi thời gian, y hệt một món đồ được chăm chút từng li từng tí một vậy.
Trong khi ba người kia còn bất ngờ vì con đường trông như mới thì Annie đã nhảy lên giẫm giẫm vài cái. Tiếng cộp cộp trầm đục cho thấy nó khá chắc chắn. Công nhận người này cẩn thận phết.
Thấy cô chứng minh nó an toàn rồi ba người kia mới chịu bước lên, nhưng trông họ vẫn đa nghi quá.
Riêng cậu chủ với Sebastian hỏi cả đống thứ liên quan đến con đường này làm cô chán nản. Cuối cùng chỉ thu được thông tin là nó có từ hai trăm năm trước và được xây cùng với nhà thờ.
Vừa đi Annie vừa nghĩ tiếp xem nên nói năng thế nào cho ít phiền phức nhất. Nói thật chỉ vì khoản ăn nói là phần tệ hại nhất nên cô vô cùng ghét phải trò chuyện hay gì đó tương tự. Trời ạ, mệt quá đi! Chợt, Chris nhéo tay cô, thì thầm:
- Aneki nè. Có đúng là nhà thờ đấy chứ?
- Thì đấy. Chẳng phải Gizta luôn miệng rủa nó hay sao?
- Nhưng mà em nhớ nó đã cháy mười năm trước rồi mà.
Câu nói của Chris làm cả hai người kia đồng loạt cau mày về phía nó, còn bên cạnh Annie buồn buồn đưa mắt xuống đất.
- Thì biết thế. Nhưng con đường này còn mới mà... Biết đâu...
Annie bỏ lửng câu nói. Bản thân cô không dám chắc nó được giống con đường này mà lại có thể tin chắc như đinh đóng cột chứ. Hay thật. Chỉ có điều, cho dù có đúng vậy nhưng cô không chắc được mình dám đối diện với nó nữa.
Có thể giờ cái "lồng kính" đó chắc được sửa rồi nhể, không biết có nên ở lại không nữa. Cô rời nó lâu quá rồi.
- À mà Aneki ơi, Joanna là ai vậy?
Câu hỏi của nó làm cô đơ người. Cái đầu hỗn loạn, ngu ngơ với cái tên như lần đầu nghe tới vậy. Đúng thật, Annie bắt đầu lục lọi lại trí nhớ? Sao giờ lại không nhớ nổi nhỉ, người đó là ai vậy? Đoạn kí ức dạt dào cảm xúc vừa nãy bỗng tăm hơi đâu mất, để lại mảng phim trống rỗng trong tâm trí tựa như giấc mơ thoáng qua vậy. Là ai nhỉ? Ai? Ai?
Tại sao, cô lại hơi run run khi nghĩ đến người đó vậy? Hay là một phần do dung nhập với Fear? Chắc là vậy!
- C-Chị không... rõ nữa. Có thể là... một ai đó, người quen à? Chắc vậy.
Cô không nhớ, cô quên rồi.
- Là một người quan trọng với cô trước khi đến ở nhà thờ đó chăng?
Annie quay ngoắt ra người vừa nói câu đó, anh ta đang mỉm cười. Cô định đốp lại nhưng rồi thôi và khẽ thở dài, vò rối mái tóc trắng.
Suýt quên mất, giấc mơ đó...
Tiếng chuông bạc chợt ngân lên bên tai ngay lúc cô định từ bỏ nỗ lực nhớ lại. Một lần nữa dải kí ức chạy qua tâm trí, tái hiện lại một phần tuổi thơ chẳng mấy hay ho. Một lời khẩn cầu nhỏ khẽ vang lên cùng hồi ức.
"Phải chi cậu đừng cố quan tâm tới tôi"
Ồ, đúng là không nên nhớ lại thật.
Cái ngày mà nụ cười vĩnh viễn chôn vùi cùng kí ức đau buồn.
- Thôi kệ đi. Giờ, mày là tử thần đúng không? Lưỡi hái của mày là gì vậy?
Vừa nghe tới chữ "tử thần" là mắt nó sáng rực lên, bắt đầu thao thao bất tuyệt về chuyện trời ơi đất hỡi sau khi chết. Ngay cả cô còn thấy ớn đến mức phải vô duyên cắt ngang bằng việc mượn lưỡi hái tử thần.
Nhìn Chris là biết không hiểu cô cần nó làm gì rồi nên cô nhóc đó khá lưỡng lự đưa.
Chỉ là mượn cắt tóc thôi mà, mà có vẻ lởm chởm nhỉ. Kệ đi, để ngang vai ta, hình như không hợp cho lắm. Chết, lỡ tay rồi, cái mái còn lại có phân nửa chỉ đủ che mắt phải. Trời dụ, làm lộ vết bỏng rồi. Đù, cả vết thương đang đóng vẩy nữa.
- Sao nó vẫn chưa khỏi vậy Aneki? Mà lại còn thêm vết kia nữa kìa.
- Chị cũng chả biết nữa, cái này thì vừa nãy bị đâm nhưng còn bỏng này thì chịu__
Annie cũng khá băn khoăn về nó nhưng chẳng biết hỏi ai cả. Cái bỏng do đám cháy ba năm trước, đến giờ vẫn chưa hết, hại cô phải lấy tóc che. Không biết sao nhỉ? Hay nó không giống như bỏng bình thường?
-__Nhìn cái gì?! Để thế này mát, đỡ vướng. Với cả, có thể dân làng sẽ không nhận ra tôi là Kẻ Tội Đồ, được chưa?
Annie quay phắt qua Sebastian đang nhìn mình, ánh mắt như tóe lửa.
Anh ta lại quay mắt về phía cậu chủ nói gì đó không đáng để tâm tiếp.
- Dân làng vẫn thế nhở. Mà có khi còn hơn cả hồi trước em với Aneki ở đây chứ.
- Ờ. Không biết ở đây hai năm nay thế nào nhưng đám người đó giờ vẫn gắt như thường.
Annie vòng tay qua sau và gác đầu vào đó. Cô chợt nhớ lại hồi trước, cái khi hai Kẻ Tội Đồ ở chung với nhau và đám dân làng chuyên đi "diệt" tội đồ.
Keng kèng... keng kèng... keng...
Những tiếng chuông nhà thờ gióng lên khe khẽ, nghe thật nặng nề. Có vẻ người đánh nó tâm trạng đang rất mệt mỏi với chán nản. Lâu lắm rồi cô mới nghe lại âm thanh này, lâu lắm rồi đấy...
Chris bỗng "A!" một tiếng rồi tự cười một mình. Cô nhóc loay hoay với cái túi sau lưng tìm cái gì đó.
- A. Ne. Ki ~ Hôm nay ngày 25 tháng 12 đó.
Vừa nói cô nhóc vừa giơ một món quà nhỏ lên. Nó là một con mèo bông có bộ lông màu đen tuyền có thắt nơ xanh ở cổ, to bằng mèo thật. Mắt Annie mở to, long lanh đến lạ thường, tay cô đón lấy món quà vừa ôm vừa dụi dụi đầu vào nó. Má cô hơi ửng hồng.
Oa! ~ Mềm quá đi! Lông mượt lại êm êm nữa! Chết mất a~
- Hôm nay là ngày gì mà tặng chị mèo vậy?
- Tất nhiên la__ Hả? Gì. Cơ? Nè n-nè. A-Aneki đừng đùa em nha. Hay Aneki quên vậy? Hôm nay s-sinh nhật chị đó.
- Thì sao? Liên quan tới tặng quà?
- Ơ, có~ chứ! Liên quan lắm luôn đó. Này nhá, sinh nhật là một ngày vui và con người luôn tặng một món quà để mừng người có sinh nhật đó! Aneki không biết à?
Chris giơ ngón trỏ lên, liến thoắng giải thích với Annie ngu ngơ kia như đứa trẻ đang khoe mẽ kiến thức của mình với con bạn ngốc nghếch vậy.
Ngày vui... hình như là cái ngày con người bên nhau, cười đùa với nhau thân mật nhỉ và sinh nhật cũng thế à..?
Cô đã tưởng đó là ngày tồi tệ nhất của con người, hay là một cơn ác mộng sống nhỉ.
Nghe xong cô úp mặt vào con mèo bông, thì thầm với bản thân.
- Vui... Tặng quà... sao...? - Chợt Annie ngoắt đầu ra Chris. - Vậy mà mày lại bỏ đi hôm đấy? Hai năm trước? Vì sao?
Tự tử đúng vào sinh nhật cô? Trả lời đi.
Chris thoáng ngạc nhiên rồi lúng túng, chỉ biết lắp bắp vài từ rời rạc xong im hẳn. Nhìn bản mặt rầu rầu của nó mà Annie cười gượng, tay vỗ vỗ vai không nỡ để cho cô nhóc lặp lại cái tâm trạng thảm hại hồi trước:
- Thôi mà! Có ai bị trầm cảm mà không nghĩ tới cái chết đâu, đúng không? Chỉ ước gì hồi đó chị hiểu mày hơn nhỉ... thì mày đã không chết.
Nhưng có vẻ cô an ủi tệ rồi nên Chris lại cúi gằm xuống không ngẩng mặt lên kìa. Annie có thể cảm thấy năng lượng tiêu cực đáng kể tỏa ra từ cô nhóc. Tốt nhất không nên nói gì.
Haizz... Cô tệ ghê. Ngày "vui" mà toàn nhớ lại chuyện không đâu hà.
Tiếng Chris thở dài não nề.
Cô ngẩng đầu lên, bầu trời vẫn xám xịt vậy. Thật chán, cũng thật hoài niệm làm sao.
Như chẳng kiếm được gì hay ho, Annie chuyển tầm mắt qua điểm khác. Cô nhìn theo hai bên đường, những chùm hoa xuyến chi khẽ xao động.
Những bông hoa ấy, vẫn nở trắng xóa cùng nhụy hoa li ti điểm vàng. Chẳng biết biết nở vì ai nhưng vẫn đợi chờ, kiên nhẫn dõi theo bước chân của những kẻ lữ hành đến rồi lại đi. Quá thất vọng, không ai quan tâm đến cả! Rồi cứ thế thời gian dài dằng dẵng tàn nhẫn giẫm đạp lên tất thảy hi vọng của chúng, chẳng còn chút gì lưu lại.
Vậy nên giờ đây, những bông xuyến chi đó chỉ còn sắc thái đờ đẫn ngoái theo, chẳng còn gì để trông chờ nữa.
Nốt lần này thôi, cố lên nhé! Mắt Annie lướt qua chùm hoa nhỏ, thầm cổ vũ nó cũng như cho mình. Hướng về đằng xa, sự mệt mỏi hiện rõ trong đôi mắt.
Và ô kìa! Cây thập giá gỗ lờ mờ trong màn sương mù đằng kia, bên trên cái mái thấp thoáng sau tán cây. Đến nhà thờ rồi!
Nó được xây lại rồi!
Cô định quay ra nói với hai người kia nhưng tại sao cậu chủ lại có vẻ hơi... ngạc nhiên chăng? Hay sững sờ ?
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
* Chán, ghét, hận thù, tức giận, kích động, quá khích, sợ hãi và nhút nhát.
** Kiêu ngạo, háu ăn, lười biếng, đố kỵ, phẫn nộ, tham lam và dâm dục.
----
Hây hây!
Hôm qua U23 Việt Nam phang cho bên Malaysia quả 1-0 dzui quá đê! Này thì quyết thắng Việt Nam. Hố hố hố hố! Tối xung quá Au định đăng cơ nhưng ngủ quên mẹ nó luôn.
Sáng hôm nay dậy gãi đầu "Hình như mình quên cái gì thì phải"
P/s: Ấy ấy ấy! Đừng ném vội, đừng bật lửa, tui não cá vàng nhá!
Iu mọi người 💕!
--- Aqua ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top