CHƯƠNG 14 - CON QUÁI VẬT
CHƯƠNG 14 - CON QUÁI VẬT
Tại khu rừng nọ.
Cái chốn được cho là hang ổ của Kẻ Tội Đồ.
"Đồ ngu! Vào đó chỉ tổ rước họa vào thân. Con ả đó chẳng buông tha cho ai đâu."
Hàng trăm năm qua, dân làng luôn truyền nhau vậy, bằng cái mồm đay nghiến và độc địa của mình.
Vậy mà... Vẫn có những kẻ bỏ ngoài tai mọi lời cảnh cáo, đâm đầu vào khu rừng nọ. Xâm phạm vào chốn dung thân của Kẻ Tội Đồ, kẻ đó đã lạc lối vì lũ quỷ bủa vây, chẳng một kẽ hở nào rẽ ra một lối thoát. Và tất cả đều rơi xuống vực thẳm, chịu sự giam cầm vĩnh cửu của Kẻ Tội Đồ.
Phải, đó là sự trừng phạt, trừng phạt những kẻ ngu dốt đặt chân tới lãnh địa của Kẻ Tội Đồ.
Ấy vậy mà... Đã có ai hay, tại một góc sâu thẳm nào đó, vẫn còn chứa đựng những bí mật thầm kín mỏi mòn được đưa ra ánh sáng, thiết tha được phơi bày. Và giờ đây khát khao đó chính là mục đích của họ khi đặt chân vào khu rừng bị nguyền rủa này...
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
Hai cái bóng nhảy qua rào thép gai và đáp trên mặt đất thật nhẹ nhàng. Đảm bảo không có gì bất thường dưới chân rồi Sebastian mới thả cậu chủ nhỏ xuống.
Anh thở hắt một cái, rời tầm mắt lên phía trước.
Tán cây đan chéo cả vùng trời, tầng tầng lớp lớp mịt mù như thể cái mạng màu đen chằng chịt mà lũ nhện dày công chăng lên đến nỗi bên dưới chẳng thể lấy nổi sinh khí của đất trời.
Mà cũng đúng thôi.
Bởi hai trăm năm nay, chưa từng có ai dám đụng đến khu rừng này, huống chi là cải tạo lại nó. Nó hoàn toàn bị cô lập bởi dân làng, chỉ tại lũ quỷ ẩn náu luôn chực chờ vồ con mồi dám đặt chân tới.
Giờ công nhận công Gizta hết lời khuyên ngăn bỏ ra cũng như không.
Nhưng, phải vào hang cọp mới bắt được cọp con chứ.
- Đi thôi.
Không chút do dự, Ciel khoanh tay, ánh mắt kiên nghị hướng về phía trước.
- Vâng.
Sebastian đáp lại, đồng thời đưa đèn lên.
Để xem còn cái bí mật gì đang ẩn giấu trong khu rừng này nào.
Hai đôi chân bắt đầu bước đi, men theo con đường mòn tới cái đích ẩn sâu tại khu rừng này - nơi có khả năng là chỗ ở cũ của Annie.
Tiếng cỏ dưới chân vang lên khô khốc được dịu đi một phần bởi âm thanh êm êm của đất ẩm. Tất nhiên chẳng ai có thể an tâm với cái dịu dàng mà thâm hiểm đó. Nhất là khi rõ nổi con đường mình đang bước đi.
Phạm vi ánh sáng của đèn măng sông soi dần thu hẹp nên tầm nhìn càng lúc càng bị hạn chế. Có lẽ một phần là do màn sương đang bao phủ.
Tựa như đang nhìn ngắm thế giới qua ô cửa sổ cũ kĩ.
Quả nhiên chẳng một chút thiện cảm nào về khu rừng này cả.
Nếu là một con người bình thường thì chắc chắn chúng sẽ khiếp đảm mà vắt chân lên cổ phắn khỏi đây.
Nhưng anh đây là ác quỷ, tất nhiên không thể cảm nhận được bất kỳ tình huống cảm xúc nào. Bên kia Ciel là chủ khế ước, cóc sợ bố con thằng nào hết.
Tất nhiên thì vẫn ưu tiên cẩn thận hơn.
- Cậu chủ. Xin hãy đứng gần tôi.
Ciel khẽ gật đầu nhưng con mắt vẫn không rời điểm vô hình đâu đó. Ngài bị cuốn hút bởi điều kì dị ở đây mà bỏ quên Sebastian rồi.
Nhưng không biết có gì làm cậu chủ chăm chăm đến thế bởi vì hai người đã đi khá lâu rồi mà vẫn chưa thấy có gì xảy ra ngoại trừ việc con đường ngày càng gồ ghề và nhiều đá dăm hơn.
Các đám bụi gai bắt đầu xuất hiện và cản trở đường đi.
Hừm, vừa đi vừa né thứ này thật phiền phức.
Vút... vút...
Cơn gió bất thình lình ào qua làm lá cành va đập vào nhau hỗn loạn, âm thanh dao động mãnh liệt như thể đang rít lên:
"Cút đi! Kẻ xâm phạm!"
"Xéo! Đám hỗn xược!"
Tiếng gào thét như tát nước vào mặt của chúng làm Sebastian thoáng cau mày, làm quái gì mà đám cây này phải gắt vậy?
Kế tiếp là tấm lụa màu trắng đục dệt bằng hơi sương phả khắp con đường mòn, cảm giác tựa như đi trong lăng mộ Pharaoh, chỉ cần sơ sểnh trong chốc lát thôi cũng đủ để đi đời.
Hết đợt gió dứt và màn sương giăng kín dưới chân, tất thảy lại trở về vẻ tĩnh lặng gần như tuyệt đối vốn có của nó.
Và bây giờ thì quá yên ắng.
Đã nửa tiếng trôi qua rồi đấy.
Nhưng từ khi bước vào đây chưa thấy nổi một động tĩnh nào từ lũ quỷ, mặc dù chúng được mô tả là ngáo đá, ồn ào và rất "hiếu khách".
Không chỉ quỷ mà ngay cả âm thanh sinh vật sống hoặc đã từng sống còn chẳng có, tất thảy đều bị dập tắt, tồn tại vật vờ như một bóng ma câm lặng. Lại còn cộng hưởng thêm hơi thở buốt giá và u uất đến rợn người vất vưởng trong từng kẽ lá, trên từng ngọn cỏ.
Chưa bao giờ anh thấy nơi nào bầu không khí nặng nề thế này, chứng tỏ quỷ tiếp khách không được "nhiệt tình" cho lắm.
Mà khoan, theo dân làng thì những người mất tích chỉ có một phần ba là đã vào rừng này không trở lại. Số còn lại bị mất tích đâu đó trong làng. Mà ở đây thì lũ quỷ đâu thể ra ngoài vì cái rào thép gai chằng chịt cao đến tám mét kia cơ mà.
Nếu khẳng định toàn bộ là do quỷ bắt cóc, thì một là mấy người họ say bí tỉ sau mấy bữa nhậu nhẹt và vô thức đến gần rừng, hai là quỷ phá rào gai và bắt người làng về.
Trường hợp một thì tàm tạm để giải thích cho vết máu và thứ-gì-đó-giống-thịt dính trên dây thép. Nhưng không khả thi vì ở đây chưa đi quá đoạn mấy nhà bỏ hoang đã bị mọi người cản lại rồi hoặc va phải mấy cái "tường" gỗ của dân làng.
Cái thứ hai thì nghe cũng khá hợp lý nhưng hôm qua anh đã kiểm tra toàn bộ rào thép gai và không có kẽ hở nào hết. Trừ phi chúng biết leo qua hàng rào thì trường hợp này hoàn toàn khả thi.
Cũng có tiền hung thủ là một người nào đó. Ở đây, Annie là đáng nghi nhất. Với sức khỏe phi thường và tài leo trèo của mình thì Annie hoàn toàn có thể làm việc đó. Vả lại, sinh tồn ở thế giới ngầm đến hơn một năm mà không biết che đậy dấu vết mới là lạ. Hơn nữa, việc dân làng phỉ nhổ và ruồng bỏ rồi thêm cả bạo hành như thế là đủ để cô căm họ đến tận xương tủy.
Nhưng tại sao Annie đồng ý ngay lắp tự khi nhắc đến có ăn ở khi làm hầu gái? Cô ấy hoàn toàn có thể tự lo cho mình bằng cách ép dân làng mà không cần phải lo hậu họ___
- Này, Sebastian.
Sực tỉnh khỏi dòng suy tư mà nhìn theo hướng cậu chủ nhỏ chỉ, Sebastian cau mày trước thứ đó. Màu trắng đục bị bám rêu và khá rắn chắc.
Một khúc xương nằm chỏng chơ giữa khu rừng hoang vắng.
- Chắc chỉ đến vài chục người đã vào đây.
Ciel nhăn mặt, tay này bịt mũi tay kia xua như đuổi chó.
Bên kia khu rừng, màn sương tan dần bắt đầu để lộ màu trắng đục rải rác thảm cỏ nâu.
Chỉ có vài cái hộp sọ nằm rải rác khắp rừng đã bị bám rêu và vùi trong đất cát. Đây hoàn toàn là của con người, cũng có một phần nhỏ của động vật.
Bảo sao rừng phảng phất mùi âm khí.
Nhưng tại sương mù dày đặc quá nên họ không thể nhìn rõ.
Đúng rồi, quỷ xuất hiện từ rất lâu rồi. Hai trăm năm hoành hành tại ngôi làng Kerble này và đã bắt đi hàng trăm người.
Vậy là lũ quỷ đã ăn thịt người!
Nếu cả khu rừng phân bố đều từng này thì có lẽ chỉ đến vài chục. Quá ít. Cần phải xem xét thêm.
Cơ mà nếu đúng là vậy thì chẳng mắc mớ gì lũ quỷ phải đem người làng về đây ăn thịt, trừ phi chúng quá rảnh. Có thể loại trường hợ__
- Gừừừuuu! Grrừừừu!
Xen ngang dòng suy nghĩ của Sebastian là tiếng gầm gừ bất thường.
Nghe không giống động vật hoang dã cho lắm, bởi nó khá trầm với giống tiếng người hơn. Và nó đang hướng về họ với sự thù địch như muốn ăn tươi nuốt sống.
Tiếng sột soạt tiếp tục vẳng lại, men theo bụi cây chung quanh hai người họ. Dừng chân tại điểm trước mặt Sebastian, nó chĩa về anh.
Vút qua không trung như tên bắn, cái hàm răng nhọn hoắt nhe ra đầy thèm khát.
- Gràooo___!!
Song hành cùng tiếng gào bị cắt ngang là âm thanh như bẻ đôi vỏ trứng.
Thứ đen thui thủi ngã sấp mặt xuống đất.
Nó chỉ như đứa trẻ con năm tuổi bình thường, toàn thân bao bọc trong lớp da đen tựa vực thẳm làm nổi bật hàm răng và cặp mắt trắng ởn. Trông thật gớm ghiếc.
- Quỷ.
Không hẹn cùng thốt ra tên gọi của thứ này, Sebastian lẫn Ciel đều bị bất ngờ. Nó tiếp tục rướn lên mà định ngoạm ai đó nhưng bị Sebastian đạp cho nát bét. Tuy nhiên, đôi mắt vẫn trân trối nhìn họ thật đáng ghê tởm.
Cả hai quay ngoắt ra phía sau. Nơi đang vẳng lại trong khu rừng tĩnh mịch tiếng lạo xạo của sỏi đá, tiếng sột soạt trong lùm cây và cả vụt qua của thứ gì đó.
Có biến rồi đây.
- Xin hãy đứng sau tôi... Ta bị bao vây rồi.
Rầm rập. Rầm rập.
Như nổi trống ngày hội, âm thanh của những kẻ "canh cửa" vang dội.
Những bản mặt đen ngòm bủa vây khắp bụi cây cùng cặp mắt không đồng tử đổ dồn về hai người ngoài.
Đến giờ đi săn rồi.
Đồng hành cùng tiếng gầm rú vang trời là đợt vồ mồi của đám quỷ.
Hàng thập kỷ trôi qua mà chẳng có kẻ nào tự nguyện hiến thân làm chúng bứt rứt khó chịu. Giờ không chỉ một mà những hai kẻ to gan lớn mật đứng trước mặt chúng đây. Tuyệt, tuyệt vời, quá hoàn hảo. Mùi hương này đúng là kích thích, khiến chúng đâm đầu vào tranh giành nhau.
Trước dục vọng của lũ quỷ, con mồi đã nghĩ gì?
Thân là quản gia của gia tộc Phantomhive, hà cớ gì phải lép vế trước sinh vật hạ đẳng này?
Đôi môi nhợt nhạt nở nụ cười hoàn mĩ, vị quản gia lấy đà rồi bật cả cơ thể tới làm cát bụi bay tứ tung.
- Thật là không ra thể thống gì cả.
Dao bạc nắm đầy kẽ tay phóng từng đợt theo bước chân, Sebastian thầm chán chường vì kiểu "tiếp khách" cẩu thả của lũ quỷ này.
Ai đời có khách tới lại muốn giết ngay từ cái nhìn đầu tiên chứ.
Mà nếu theo dân làng và kiểu nói dối của Meggie hôm qua thì lũ quỷ là của Annie nhỉ.
- Ai chà, cô đón tiếp "nồng nhiệt" quá nhỉ.
Hai bên chọi nhau như nước với lửa. Tất nhiên, lợi thế nghiêng về màn công kích siêu đẳng của tay quản gia đến từ địa ngục.
Khi tay không đập nát người, lúc thẳng chân sút bay thân hình đen, đoạn phóng dao liên hoàn xuyên đầu, phi cả cơ thể chuyển động dồn dập tương ứng số quỷ bủa vây. Kĩ thuật vượt xa người thường, di chuyển chớp nhoáng mắt thường không theo kịp.
Dư ảnh cùng bóng đen lẫn lộn, kẻ kia cùng dao bạc lấp lóe xẻ dọc chém ngang thân ảnh đen tựa vực thẳm, rơi lả tả xuống đất như con rối đứt dây.
Tựa như con sói đơn độc đang cắn xé tất thảy thành viên trong đàn.
Nó cắn xé và không chừa lấy một cá thể có thể gây hậu họa cho nó. Cảm giác sung sướng chạy khắp thân thể nó.
Mặc dầu kẻ địch mang sức mạnh áp đảo, lũ quỷ ngu xuẩn vẫn ngáo đá xông pha, chẳng màng tới kết cục của kẻ đi trước.
Nói thật ra chúng rất giống kiểu tấn công theo bản năng và không hề có chút kiến thức cơ bản để sinh tồn. Nói cách khác, quỷ là những đứa trẻ sơ sinh hiếu chiến đến mức đáng thương, một đám ngu si tứ chi phát triển.
~~~
Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, thảm cỏ nâu biến thành một bãi chiến trường đen.
Từ trên cây xuống mặt đất, tất thảy đều nhuốm màu đen tựa vực thẳm.
Vạn vật trong phạm vi trận chiến bất động, không thể chuyển động bởi thứ nhầy nhụa dày đặc.
- Tôi đã dọn dẹp xong. Xin hãy đi tiếp.
Vẫn giữ trên khuôn mặt nụ cười rộng mở, tay quản gia cúi mình kính cẩn trước vị chủ nhân.
Như mọi lần, việc bảo đảm an toàn cho Ciel luôn là chuyện nhỏ với Sebastian. Xuất sắc không chê vào đâu được.
- Hừ.
Lườm tay quản gia không lấy một vết xước, Ciel quay ngoắt đi. Cái phản ứng này, tức là cậu chủ chưa thấy được cảnh Sebastian chật vật à nha.
Phủi đi chút bụi bám trên vạt áo thừa lúc Ciel quay đi rồi anh liếc qua đám bầy nhầy do xác quỷ.
Khi chém chúng, chẳng có chút máu nào cả, chỉ thấy mỗi thứ bụi đen vãi ra thôi. Nó có vẻ giống bồ hóng và khá vô hại, thế nên chỉ cần phủi nhẹ là đi. Sinh vật này, không phải quỷ địa ngục, cũng không đến từ giới Tử Thần. Vậy là sản phẩm của thằng cha nào thải ra đây?
Soạt.
Soạt.
Soạt.
Lại âm thanh báo hiệu điềm gở vang lên.
Vậy là công sức Sebastian nãy giờ là công cốc chắc? Mà lũ quỷ này đông đến thế à? Nãy giờ đến cả trăm con chứ ít đâu.
Ló ra từ thân cây, đám quỷ gầm gừ. Lần này thì không phải thân hình trẻ con mỏng manh dễ vỡ nữa mà là cứng cáp, cục mịch.
Sebastian bắt đầu có ý nghĩ rằng chúng có trí thông minh hơn đám quỷ bé ngu si kia.
Nhưng cái điệu bộ lờ đờ tưởng như vô hại của chúng đang phản lại ý nghĩa đó.
Nếu vậy thì cứ lặng lẽ rời đi thì cho đỡ phiền phức nhỉ?
Ngay khi Sebastian với Ciel định xoay người đi thì cặp mắt quỷ chuyển đỏ, hai cánh tay giơ lên phía trước để lộ những cái móng vuốt nhọn hoắt. Tất cả gầm lên, âm giọng vừa trầm giống nam cũng vừa bổng giống nữ. Hay là quỷ cũng có giới tính ta?
Thân hình "que củi" lao tới, đôi tay liên tục vung vẩy mà toàn thấy bắt hụt Sebastian hoặc Ciel.
Màu đỏ trong mắt nó càng đậm hơn, nó điên máu lên rồi.
À quên, mấy thứ này đâu có máu nhẩy.
Rút kinh nghiệm lần trước, Sebastian cứ nhắm dao vào điểm yếu cho nhanh gọn.
Quả nhiên y như đám quỷ khi nãy, bọn chúng đều có chung điểm yếu dễ giết tức thì. Đó là cổ họng.
Thật đáng thất vọng về lũ quỷ đợt hai này. Vẫn thiểu năng như đám trước, vẫn hiếu chiến không đổi. Sebastian thầm thở dài, hai trăm năm mà ngu như lợn thế này.
Nhưng diệt chúng cũng khá bất lợi vì da và cơ thể chúng đều rắn như thép rồi lại cộng thêm cái khoảng cách rất gần không sao kéo dài được. Hơn nữa, số lượng quỷ lao tới càng lúc càng tăng, nếu cứ tiếp tục thì sẽ rất lãng phí thời gian mà chẳng được việc gì. Chi bằng giờ tìm chỗ nào đó an toàn hơn.
- Xin hãy bám chắc.
Nói rồi Sebastian ẵm Ciel trên tay, cả người bật xa hơn cả tán cây cao nhất đến khu vực khác của rừng.
Đáp xuống nơi, anh đặt cậu chủ nhỏ xuống đất rồi cảnh giác quan sát.
- Gừ.... gừ....
Quỷ phản ứng nhanh thật, vừa giây trước giây sau đã lại bu như kiến rồi. Đúng là một đám mặt dày.
Lần này là "hỗn hợp". Quỷ bé quỷ cao xen kẽ, mắt trắng mắt đỏ trập trùng sau hàng cây.
Chúng giờ có vẻ sôi máu lắm rồi nên mới phi hết tốc lực để bắt lấy Sebastian với Ciel. Liên tiếp không ngừng nghỉ, hết con này lại tới con khác chẳng nề hà xác của đồng loại ngáng đường.
Tay thì phi dao còn mắt Sebastian thì đảo xung quanh, tính xem có chỗ nào khác hơn không. Nhưng khu rừng này tầng lá dày đặc quá làm anh không thể nhìn quá xa, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.
Vụt.
Thứ gì đó sượt qua mặt Sebastian, cắm thẳng vào thân cây gần đó.
Một mũi tên.
Từ ai?
Lại thêm bốn cây liên tiếp. Tất cả tên đều cắm rất chắc chắn, nhưng chỉ vào thân cây kia, chẳng có vẻ gì là định tấn công ai. Người này định làm gì?
Dường như lũ quỷ cũng ngây người ra, ngạc nhiên trước kẻ địch mới xuất hiện. Chúng lại gào thêm một chút rồi lại tiếp tục lao lên.
- Are?
Cả Sebastian lẫn Ciel mở to mắt trước cái đầu của quỷ rơi trước mặt. Hai người họ còn chưa đụng chạm đến chúng à nha.
Ánh kim lóe qua mắt, bảo sao chúng đứt đầu.
Tất cả mũi tên đều được buộc một sợi dây mảnh, sắc và gần như trong suốt. Hèn gì chẳng ai nhận ra vì sao chúng chết, nếu người bình thường mà không để ý thì đúng là tai họa.
Sebastian đã từng thấy kiểu này trong lăng mộ Pharaoh, nó gọi là bẫy dây. Bất cứ ai mà bất cẩn trong giây lát là đầu lìa cổ ngay lập tức.
Từ các lùm cây cao, người đó liên tục vừa di chuyển vừa bắn tên không ngơi nghỉ. Đến khi được độ hai chục, thấy dây đan chéo khu đất mới thôi.
Nhờ có bẫy dây đó mà lần này quỷ bị áp đảo hoàn toàn. Giờ Sebastian cũng nhàn hơn hẳn, chỉ cần phóng dao qua mấy con quỷ bé thôi.
Xong việc rồi người đó là ở lì trên cây, thảnh thơi vừa nằm vừa ngắm hai người họ. Thấp thoáng sau kẽ lá, mái tóc trắng và đôi mắt hai màu.
~~~
Chỉ một lát sau nơi này lại giống khi nãy.
Mọi bẫy dây được gỡ xuống mỗi khi mật độ quỷ giảm, nên giờ đi lại thoải mái. Đưa mắt qua chủ nhân, Ciel gật đầu ra chiều đồng ý. Sebastian tiến gần một cái cây, ngẩng lên bảo rằng:
- Cô định xuống chưa? Hay vẫn còn thích chơi trốn tìm?
Có tiếng thở dài thườn thượt.
Lùm cây khẽ sột soạt, bóng người đáp nhẹ xuống đất. Đứng cách anh tầm chục bước chân, hầu gái tóc trắng trong bộ váy hầu cột cao chống hông, ngẩng cao đầu nhìn Sebastian mà cất cái giọng đều đều như máy:
- Rồi rồi. - Cô nghiêng đầu - Và "kính chào" cậu chủ đây và anh quản gia đến khu rừng dở hơi, dị hợm và tởm lợm này.
Một lời chào tệ hại cùng biểu cảm tệ hại.
Một làn gió thoảng qua làm mái tóc lay động. Annie đưa tay vén lại rồi đưa mắt qua chỗ khác, thật ra cô cũng chẳng biết nên nói gì với bầu không khí im lặng này.
- Nghe chẳng có cảm tình gì cả.
- Muốn gì? Tôi có phải nhà văn đâu mà đòi văn vẻ cái khỉ gió gì.
Annie chẳng kiêng nể đáp trả. Sở thích ăn miếng trả miếng với Sebastian của cô làm anh lắc đầu ngán ngẩm:
- Vậy, bình thường chưa?
Hiện tại Annie đang cư xử đúng kiểu Annie. Không cuồng sát, không nũng nịu, thế đỡ hơn. Nghe vậy, cô chỉ đảo mắt, nhún vai:
- Chắc rồi. Ơ mà... Tay, từ khi nào?
Mắt xanh thoáng ngạc nhiên, chỉ vào tay Sebastian. Quả đúng tại cánh tay áo, có vết đỏ lan to dần hòa lẫn cùng màu đen tụ lại nhỏ từng giọt xuống đất. Nếu quan sát kĩ, đó là một vết thương đó sâu hoắm chạm đến xương.
Tuy là ác quỷ, nhưng vẫn nhận thức được khi nào mình bị thương, nhưng đằng này anh ta trông còn chẳng cảm nhận được chút gì về nó.
Annie vội vàng đổ thuốc với kim chỉ từ cái túi đeo vai ra đất, nhanh tay xỏ chỉ rồi với lấy phần bị thương:
- Nhanh nhanh đi. Đừng để mất thời gian, đưa tôi sát trùng và khâu lại đi.
Chẳng đợi câu trả lời từ Sebastian mà kéo cả hai ngồi xụp xuống. Cô vớ lấy lọ thuốc nhỏ.
Annie cố gắng khâu nó lại thật nhanh, cô không muốn chần chừ giây phút nào. Nhưng tiếng phì cười của anh ta làm cô ngừng tay:
- Làm gì cô phải cuống cuồng lên vậy? Vết thương này chỉ là c___
- Nó không phải vết thương vật lý bình thường! Ali bảo tuy không như lưỡi hái tử thần nhưng có thể giết chết bất kỳ ai, kể cả bản thân bất tử đi chăng nữa. Cậu ấy còn dặn là phải tránh thật xa khi thấy lũ quỷ, không nên cận chiến và cũng đừng để bị thương. Mà tôi chẳng quan tâm lắm nếu anh bị thương đâu, chỉ là nếu anh chết sẽ rất phiền phức, cho tôi.
Annie liến thoắng như cái máy. Dù không hiểu cho lắm nhưng chắc đó là lí do mà cô cho hợp lý nhất cho cái gọi là lo lắng của mình như vừa nãy. Tất nhiên, khâu phải lặp đi lặp lại một hoạt động làm mí mắt Annie lại nặng trĩu muốn díp lại, đầu gật một cái. Bàn tay uể oải dần, cả người như muốn chúi xuống đất lại giật lên:
- Không ngủ gật. không ngủ gật. Oáp~
- Lại buồn ngủ? Năm ngày chưa đủ sao?
Chắc trông cô như ma cà rồng nên anh ta hỏi thế. Cô cũng tự hỏi năm ngày qua Meggie không ngủ chút gì?
- Thì tôi ngủ nhưng cơ thể này có ngủ đâu, mà chả biết con nhóc Meggie làm cái méo gì trong lượt của nó nữa.
Vừa nói Annie vừa dụi mắt rồi khẽ nhíu mày, khuôn mặt nhỏ nhắn đăm chiêu. Cô cắt sợi chỉ, đặt nó xuống đất rồi ngần ngừ trong giây lát. Lấy một hơi, cô nói nhỏ:
- Trong năm ngày qua, tôi... - Cả hai người đều chú ý vào Annie, lắng nghe lời thì thầm. -... có nhớ lại được kha khá khoảng thời gian ở làng này.
Mắt Annie trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết, như thể cô vừa nói ra điều nên giữ kín vậy. Cô đan tay vào nhau rồi lại thả ra, các ngón tay cứ làm mấy hành động vô nghĩa. Cô gần như không dám cử động, chỉ liếc qua như dò xem phản ứng của hai người kia. Annie đứng lên, định nói gì đó nhưng tiếng gào tướng kia làm cô giật bắn:
- ANEKI!!!
Một cảm giác ấm áp chạm tới cổ.
Thịch.
Thịch.
Nó làm cô lạnh sống lưng.
Chưa kịp nghĩ ngợi gì thì đã thuận tay vật luôn người đó xuống đất như phản xạ tự nhiên.
- Oái! Oái! Đau đau chị!
Mặc cho người dưới đất la lối om sòm, mắt Annie vẫn trợn tròn. Hai bím tóc đuôi sam màu nâu đỏ và đôi mắt màu xanh vàng!
Bàn tay càng lúc càng siết chặt cái cổ tay làm cô có cảm giác quen thuộc khó tả. Cô lắp bắp:
- J-Joanna... -chan?
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
Vui quá! *Tung hoa*
Au đã trở lại sau và ăn hại hơn xưa. Sau hai tháng loạt combo giữa kì cuối kì, 15 phút một tiết cuối cùng cũng ngoi lên được. Quẩy đuê!
Hiện tại Au đã viết xong chương 15 rùi, nehe! Hẹn gặp lại chủ nhật *Moah 😘*
P/s: Chúc mừng sinh nhật quý bá tước nhỏ - Ciel Phantomhive! 🎉
--- Aqua ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top