CHƯƠNG 12 - KERBLE

Annie... cậu đang ở đâu?

Annie... cậu không sao chứ?

Đừng lặng thinh như thế nữa.

Làm ơn. Mau trả lời tớ đi...

Làm ơn mà...

                           ~~~~~~~~~~

Tiếng vó ngựa va chạm sỏi đá vang đều đều trong khoang xe im lặng tạo nên một áp lực muốn đè bẹp lá phổi, khuôn mặt như đổ mồ hôi lạnh của ba người chỉ thỉnh thoảng lại liếc qua đối phương định nói gì đó rồi lại thôi.

Bất thình lình...

- E hèm. Sebastian, kết quả.

... tiếng hắng giọng từ Ciel làm cho hai ác quỷ đần người.

Cứ như thể còn ngáo ngơ sau khi choàng tỉnh khỏi sự câm lặng, cả hai không hẹn cùng thở nhẹ ra.

Khá hữu ích đấy.

- Qua điều tra thì những người mất tích đó phần lớn là nam ở độ tuổi trưởng thành, và một số được xác nhận là đã chết. Tất cả chỉ có điểm chung đó thôi.

- Chỉ mỗi cùng làng thôi sao?

- Vâng.

Sau khi nghe quản gia của mình báo cáo, Ciel cau mày trầm tư. Nam, trưởng thành, cùng làng à...

Hình như, cả cậu và Azalia đều trưng ra bộ mặt đăm chiêu thì phải.

Nhưng cô mèo lơ lửng bên cửa sổ kia thì lại về việc khác.

Chỉ thấy đôi tai mèo ủ rũ, rồi lúc lúc lại dỏng lên cử động tứ phía như thể muốn giục giã chiếc xe ngựa phi thật nhanh.

Thực sự giờ Azalia không chút tâm trạng nào để tham gia vụ này cả, bởi tâm trí nó chỉ bận nghĩ tới Annie.

Cảm giác như ngồi trên đống lửa cứ siết chặt lấy tâm can nó, không rời một phút giây nào. Là cô bé đó, cô bé với đôi mắt hai màu, đáng ra phải được bình an dưới sự bảo hộ của nó, giờ lại đang ở nơi nguy hiểm mà nó không thể lường trước được.

Chết tiệt!

Azalia thở dài, bộ lông khẽ rung rung.

Cơ thể nó thực sự bủn rủn khi hình dung điều tệ nhất xảy đến với Annie, cũng lại càng thúc giục nó ngay lập tức tới chỗ con bé nhưng tiếc thay, hiện tại nó chỉ có thể chờ đợi.

Thật muốn điên máu quá.

Azalia xì một tiếng dài, đôi tai cụp dần xuống, rồi vô thức chằm chằm vào nệm thịt ở bàn chân trước của mình, như thể cầu mong một thay đổi gì đó.

Mau trả lời tớ đi...

Suốt từ hôm đó cái này đã chẳng phản hồi yêu cầu của nó rồi, khốn thật. Không lẽ lý thuyết lại sai?

Cái đó - khế ước, là dấu hiệu liên kết của một ác quỷ với con mồi và đồng nghĩa kẻ đó vĩnh viễn không thể thoát khỏi nanh vuốt của ác quỷ... Biết là thế nhưng giờ đây...

Chẳng lẽ với con bé thì khác?

Nhưng mà Á Thần đâu khác con người là bao đâu.

- Còn cô ta?

Tai mèo tức thì vểnh lên, ngoắt đầu lại, vụt cái mặt sát mặt Sebastian:

- Ni-chan có tin gì về con bé không? Con bé không sao đúng không? Có phải đang ở đó không? Con bé còn sống đúng không?? Ni-chan nói đi.

Một thoáng ngỡ ngàng trước phản ứng của cô mèo, anh ừ-ừm một tiếng rồi giở tập giấy ra:

- Cô bé chắc còn sống và khả năng cao là đang ở đó, còn có sao hay không thì còn tùy.

Azalia nghe xong ỉu xìu, đôi mắt đỏ cụp lại một nửa, thả cơ thể trôi gần ô cửa khẽ lầm bầm "Hi vọng thế".

Rốt cuộc vẫn chả thông tin nào chắc chắn.

Rốt cuộc vẫn phải đến đó kiểm chứng.

Mẹ kiếp!

Nó vò rối chỏm lông trên đầu rồi tặc lưỡi. Cái làng này, ở đâu không ở lại ở đúng cái chỗ khỉ ho cò gáy đấy chứ. Và...thằng nhóc kia, mày cười đểu bà đây à.

Bắn một cái lườm qua bá tước nhỏ kia, nó lại chán nản thở dài.

Bao giờ mới tới nơi? Lâu quá!

Nó đi đi lại lại giữa không trung, liên tục càu nhàu. Rồi cuối cùng ngồi xuống, bất động.

Azalia dõi theo chuyển động của khung cảnh ngoài ô cửa, ánh mắt nhìn xa xăm.

Dường như, đồng tử đỏ phản chiếu một sắc đen thăm thẳm hòa lẫn hơi nóng rát bỏng của lửa đỏ vẫn còn văng vẳng những tiếng khóc bi thương.

Nó khép mí mắt lại. Như thể muốn trốn tránh, nhưng mặc dầu không muốn, vẫn buộc phải đối mặt thôi.

Hi vọng... mình không quá muộn.

Hi vọng... mình đủ can đảm.

Cóc cách cóc cách.

Khoảnh khắc xe ngựa chạy ngang qua cây cầu đá, Azalia tưởng như tim ngừng đập.

Bầu trời... vẫn xám xịt.

Cây cối... vẫn xơ xác.

Cảnh sắc vẫn tiêu điều như ngày nào.

Thật hoài niệm làm sao.

Cô mèo bất giác nở nụ cười, mỉa mai thay.

Được một đoạn chiếc xe dừng lại, mái tóc điểm bạc của người đánh xe lộ ra sau tiếng mở cửa.

- Đã đến nơi, thưa quý ngài.

Ông ngả mũ chào họ, rồi hấp tấp lấy tiền và phóng luôn, chẳng ngoái lại lấy một lần, mà hình như vẻ mặt còn tỏ ra sợ hãi nữa chứ.

Còn chưa đụng gì đến ổng mà?

Thôi kệ đi, giờ còn công việc quan trọng hơn.

Đập vào mắt họ là cánh cổng gỗ khá mục, khắc trên biển sáu chữ cái "KERBLE" đã sứt mẻ, cùng rêu xanh và bụi bặm bám đầy trên cột kim loại rỉ sét. Gớm thật, nhưng muốn vào làng, phải đi qua cổng này.

Bất thình lình, Azalia có vẻ hơi run run, không rõ biểu cảm vì khuôn mặt cúi gằm. Nó cố lẩn tránh những mọi thắc mắc được đưa ra, thoắt cái tọt vào mũ của Ciel rồi lặng thinh trong đó.

Con mèo này, có vấn đề gì với nơi này đây?

Bẹp, hình như Ciel vừa giẫm phải thứ gì đó nhầy nhầy màu đỏ đậm trộn lông xám thì phải, tởm lợm quá.

Hai người khẽ nhăn mặt một cái rồi tiến ra trước cổng. Đặt tay đẩy cánh cửa đã mục ruỗng, một tiếng kéttt rít lên thật uể oải, nặng nhọc mở ra như một chủ nhà miễn cưỡng cho khách vào.

Một đường hầm nhỏ đan bằng dây liễu già hiện ra, họ khẽ ồ một tiếng, như thể sắp bước vào thế giới cổ tích mộng mơ...

... trong ngoặc kép.

Băng qua con đường, "thế giới cổ tích" ấy chỉ là một ngôi làng nhỏ, trông không khác gì một khu ổ chuột ẩm thấp bị bỏ hoang lâu ngày, thật tiêu điều giữa chốn rừng hoang vu, và đếm đi đếm lại thì ở đây cũng chỉ trên dưới ba mươi căn đã xuống cấp.

Có vẻ, cảnh sắc tương đồng với con người quá nhỉ.

"Quý tộc kìa."

"Sắp được cứu rồi."

"Chúa đã nghe thấy lời cầu nguyện của chúng ta."

Những ánh mắt tọc mạch chào đón hai người từ tận lúc thấp thoáng cuối đường hầm, như thể nhìn thấy sinh vật lạ vậy, thật khó chịu.

Rồi túm tụm lại xôn xao.

Nhưng cũng chẳng rảnh rang để tâm tới chúng, họ tiếp tục bước đi.

Đường làng cũng không dài lắm, nên chẳng mất nhiều sức đã tới trung tâm ngôi làng. Nơi này nom giống khoảnh sân đất ở các khu tập thể, có đụm đất bằng bằng nhô lên một chút, trông như sân tập của những kiếm sĩ.

Có tiếng, rất huyên náo.

Hai người họ căng mắt nhìn, tại góc kia đám đông tụ tập, gào thét nhiệt tình.

- Con khốn!! Mày còn dám mò vào nơi đây.

- Đánh chết nó đi!!!

- Đánh chết nó!!!

Tiếng chửi rủa vẳng lại, xem chừng là đánh nhau. Tâm điểm vụ ẩu đả... thực sự quá đỗi hèn hạ: Ba người đàn ông bạo hành một cô bé! Chẳng lẽ nơi này tha hóa đến thế sao?!

Đúng là vẫn chả thay đổi gì, Azalia thầm chán ghét.

Nó khẽ ló đầu khỏi chiếc mũ rồi nheo mắt kiếm tìm nạn nhân tội nghiệp của chúng, và dường như nhịp tim nó rộn ràng hơn khi thấy bóng dáng con người kia.

Đồng tử đỏ mở to, ngỡ ngàng và vui sướng.

Tóc trắng. Mắt hai màu.

Dù chỉ là thấp thoáng, nó thở phào, xem ra số nó vẫn chưa nhọ như đít nồi. Khuôn mặt tươi tắn thấy rõ, quay ra thúc giục:

- Đi tiếp đi. Đừng có dính vào vụ này.

Có chút băn khoăn nhưng họ theo lời cô mèo đi tiếp.

Nơi cần đến, ngay bên kia khu đất.

Tọa lạc giữa khoảng trung tâm, một căn biệt thự nhỏ nằm một đống, bề ngoài trông khá cũ kĩ. Đứng tại cổng, người đàn ông trung niên chào đón cả hai.

Trông gã có vẻ sạch sẽ nhất ở đây, có vẻ là nhân tố quan trọng của ngôi làng.

- Kính chào ngài Bá Tước. Tôi là Gizta Zok, trưởng làng này. Chúng tôi đã đợi suốt từ blah... blah...

Đón tiếp vào trong, gã vẫn liến thoắng cái mồm ba hoa, chẳng có vẻ gì là chịu dừng lại. Rồi gần như quát lên khi người hầu chậm trễ đoạn bưng bê trà nước, như thể bị quá khích trước vị khách hiếm hoi.

Đón tiếp kiểu này hơi... quá đà một chút.

- Tiến trình tới đâu rồi?

Nhấp ngụm trà, Ciel chống cằm hỏi.

Chợt chiếc tách trên tay Gizta hơi run run, vẻ mặt gã sa sầm.

Dường như đụng đúng chỗ ngứa, Gizta lập tức chuyển bùng nổ, đập tay xuống bàn quát lớn:

- Grừ! Khốn khiếp! Người đã yên nghỉ rồi chúng còn dám cướp đi từ nấm mồ. Thật không thể nào tha thứ được! Đã thế con ả đó không biết điều mà còn dám ngang nhiên vào đây.

- Vậy đã tìm được hung thủ?

- Đúng vậy, thưa ngài. Nhưng mỗi khi chúng tôi suýt bắt được ả mà lại bị thứ gì đó cản trở.

Sau cơn giận dữ bộc phát, Gizta vuốt ngực thở sâu và gắng điềm tĩnh lại. Trong đầu gã chợt hồi tưởng lại khi họ đã ghì chặt được ả thì đột nhiên bị hất bay, tạo cơ hội cho ả chạy thoát.

Tựa như ảo ảnh chớp nhoáng qua vụt tầm mắt, dễ dàng cứu mạng kẻ đó chỉ trong gang tấc... chỉ có thể là...

- Quỷ.

Đó là kết luận của gã về thứ mơ hồ như thế, nhưng có vẻ quý quản gia bá tước kia không hiểu, Gizta đành giải thích:

- Chúng chính là tay sai của ả, là kẻ thực hiện tuyệt đối mọi mệnh lệnh của ả. Và chắc chắn, chúng đã bắt họ.

- Vậy ả đó là cô bé mà đám đông kia chửi rủa?

Sebastian, người nãy giờ im lặng, thắc mắc với vẻ khá thích thú.

- Ý-ý ngài là Kẻ Tội Đồ?

- Tội đồ?

Trước khuôn mặt khó hiểu của Ciel, gã trưởng làng đảo mắt cảnh giác xung quanh, giọng như thì thầm:

- Mạn phép hỏi, ngài có chút liên quan gì tới ả ta?

- Trả lời câu hỏi của ta trước.

Ánh mắt đôi chút hoài nghi, Gizta thận trọng giải thích:

- Đó là kẻ đã lập khế ước với quỷ, mang trong mình tội lỗi vĩnh viễn không thể gột rửa, và... Hừừu, chính ả nhất định phải trả máu của mình. Phải rồi. Ả. Chắc chắn. Phải. Chết. Thật đau đớn.

Gã vừa nói vừa vung tay minh họa cho nỗi "căm phẫn" của mình, trông thực biến thái làm sao.

Nếu không phải giấu mình bên trong chiếc mũ, thì Azalia đã xé xác cái gã chó chết ra hàng vạn mảnh.

Gã thì biết gì về con bé mà dám nói như thể thấu tường vậy. Chỉ vì con bé là Á Thần? Mà cho rằng con bé dị hợm, mà đổ cho hết toàn bộ tội lỗi của đám kia?

Đúng là con người, muôn đời vẫn chung thủy thiển cận, chẳng bao giờ thấu hiểu nổi một cá nhân nào khác. Luôn luôn sợ hãi, miệt thị kẻ khác với định nghĩa "người bình thường" của mình.

... Annie, ta cũng thật không hiểu nổi sao con lại có thể chịu được cái đám hèn hạ này nữa.

Thật đấy, cô mèo thầm băn khoăn, còn tầm mắt phóng ra bên ngoài, về một căn nhà gỗ cô độc bị gạt bỏ khỏi cộng đồng, hệt như chủ nhân của nó vậy.

Họ sẽ ở lại đây một vài hôm, để tiếp tục điều tra. Thông tin vẫn còn chưa rõ ràng, nhiều chỗ chưa hợp lý lắm. Sẽ điều tra thêm, tìm hiểu thêm, mày mò thêm, mà cái này là đương nhiên mà.

Nhưng chủ yếu là Ciel và Sebastian thôi, nó chỉ định góp một phần vào...

Chỉ nghĩ thôi đã phát chán rồi, chẳng chút gì làm nó có hứng thú lưu tâm vụ này cả.

Cô mèo khẽ thở dài.

Bọn quỷ...

Này Ari, tớ nên làm gì đây? Để có thể đẩy con bé ra ngoài cuộc?

Đôi môi khẽ nhếch lên một nửa, thầm nhủ mình thật ngu ngốc làm sao. Con bé mà ở đây kiểu gì cũng bảo "Xì, kệ cậu, muốn làm gì thì làm, tớ sao cũng được".

Tự cười vào cái đầu chẳng lấy một ý tưởng này giúp cô, nó lại trân trân ra khung cảnh âm u, nơi chẳng một ánh sáng mặt trời soi tỏ, thử tưởng tượng ban đêm ở đây xấu xí đến mức nào.

Xấu đến mức nào... thì thêm chút ánh lửa rực rỡ vào là đẹp ngay, à, và thêm cả tiếng than khóc nữa. A, ý nghĩ này thật tội lỗi quá mà.

Bất giác, Azalia siết chặt ngực trái và mím chặt môi.

Không đâu, sẽ không còn như lần trước.

Sẽ không còn một hối tiếc.

Sẽ không còn kết thúc tồi đâu mà.

... Tại sao, khéo miệng nó lại có cảm giác chan hòa vị mặn chát của nước nhỉ?

Không sao, tí nữa sẽ gặp Annie, nó sẽ lại nằm trên vai cô, lại ngủ trong những lọn tóc mềm mại kia mà. Không sao không sao, sẽ thế mà, đừng nghĩ ngợi gì nữa cho mệt ra, nó tự nhủ.

...

- Ổ của con ả đó sao? Đằng kia kìa.

Vừa nói dân làng vừa hất hàm về khu rừng hoang vu cách làng một cánh đồng hoa.

Cặp chủ tớ quay gót đi.

Những căn nhà gần khu rừng đều bị bỏ hoang, một hai căn bị mục đến nỗi chỉ cần đá nhẹ là sụp hoàn toàn. Mà hỏi đến là dân làng như bị ai chạm nọc ấy.

Đến đây cảnh vật bắt đầu biến đổi.

Như thể một ranh giới ngăn cách, con đường chuyển từ lát gạch qua đường đất gồ ghề, hai bên cũng thay thế bằng những bông xuyến chi bé nhỏ.

Nhưng điều kì lạ là nó lại xanh mơn mởn khác hẳn cây cỏ trong làng.

Hay là Annie có hứng thú với hoa cỏ nhỉ?

Hai cái đầu nhìn quanh.

Sắc trắng điểm nhụy vàng lay lay trong gió, tựa như dải lụa tinh khôi lấm tấm ánh vàng trải dài trên mặt đất.

Những bông hoa trắng nhè nhẹ xì xào, như thể hoang mang trước hai vị khách kì lạ.

Nếu là người thường, thì chắc họ sẽ dừng chân ngắm nhìn nó thật lâu nhưng giờ quan trọng là công việc, hoa hòe hoa sói gì đó dẹp hết, Sebastian vừa nhủ vừa giở đồng hồ ra xem.

Đã hai giờ chiều rồi.

Như thể sốc tập thể vì chuyến viếng thăm bất ngờ này, đám hoa tự động rẽ đường cho hai người đi.

Băng qua đồng xuyến chi, hai người tới khu rừng tiếp giáp, hướng về căn nhà gỗ nhỏ.

Vừa đi, Sebastian vừa ngẫm nghĩ.

Nếu thực sự đó là Annie, thì hẳn cô bé phải có thù hằn sâu sắc lắm với dân làng. Có khi cũng do lớn lên trong sự cô lập, căm thù của họ chăng?

Cũng có khả năng đấy, cô hận đến nỗi bắt cả những người đã chết. Nếu xét thêm nữa, có thể là dính tới ma thuật đen, nhưng với kiểu hận tận xương tủy của cô thì tạm loại trừ. Vậy còn lại là để trả thù.

Nhưng nếu cô bé lập khế ước với quỷ, chẳng lẽ lại không có dấu hiệu nào, ngoài mắt trái là của Azalia ra. Hơn nữa, Azalia khẳng định là cô bé không hề làm, có thể nào là bao che?

Chung quy lại, vẫn lấy khẩu cung Annie.

Mải suy nghĩ, anh không nhận ra đã đến gần khu rừng.

Càng đến gần càng thấy rõ những sợi thép gai chăng chằng chịt quanh các thân cây rìa ngoài và, hình như còn dính chút màu đỏ nâu và thứ-gì-đó-khá-giống-thịt.

Bảo sao dân làng cứ giãy nảy lại mỗi lần họ hỏi đến.

Nhưng nếu Annie là ả đó thì việc gì phải làm thế này?

Mà để tí nữa tính, căn nhà gỗ kia rồi.

Được đặt tách rời ngôi làng, nó trông có vẻ khá nhất so với đám bẩn thỉu kia. Người sống ở đó phần nào ưa sạch đây.

Thầm đánh giá bề ngoài, Sebastian đưa tay gõ cửa.

Cốc cốc.

- A. Đợi chút, đợi chút. Ra ngay đây.

Một giọng nữ trong trẻo vọng ra, tỏ rõ vẻ dễ thương và ngây thơ. Âm sắc khó tin nổi, ngoại trừ Azalia ra thì hai người một phen ngỡ ngàng.

Lại sửng sốt chồng thêm khi mở cửa chào đón họ là nụ cười đáng yêu của cô bé luôn được cho là ngu biểu cảm.

- Xin lỗi đã để chờ lâu~ Hai quý anh đây tìm tôi có việc gì vậy cà~?

- Annie. Ngươi đến đây làm cái gì?

Không vòng vo, Ciel vào thẳng vấn đề chính, mắt xanh híp lại.

Đôi ngươi đảo lên, cặp mày chau lại như thể đang lục lọi lại trí nhớ. Giống hệt đây là một câu hỏi hóc búa, cô phải xoắn não tìm kiếm câu trả lời.

Biểu cảm băn khoăn của cô bé dần làm họ mất kiên nhẫn, Làm quái gì lý do đến đây cũng mất thời gian nghĩ ngợi đến thế?

Sau một hồi "Ừm" với "Ờ", họ nghe rõ tiếng cô thắc mắc:

- Ủa, Annie... là ai vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top