CHƯƠNG 10 - CẢM XÚC... CỦA TÔI?
- Chán quá~
Suốt từ sáng đến giờ họ nói đi nói lại câu đó rồi.
Annie ngồi nhìn đám Meyrin đang vẽ vòng tròn dưới đất mà phát ngán, tự hỏi mọi khi bộ ba này năng (tăng) động lắm mà sao giờ lại ủ rũ thế. Vì không có chủ nhân sao? Mà...
Thôi kệ đi, được cái là hôm nay trong lòng cô lại có cảm giác cực kì thoải mái theo cách bất thường.
Vì sao ư? Mấy tháng qua sau vụ Jack the Ripper và giấc mơ ấy, tên quản gia Sebastian đó lúc nào cũng theo dõi cô, cả ngày không rời mắt.
Biết là vậy nhưng... chẳng hiểu sao lại có lúc cô thấy bực bội bên trong, rồi có lúc bản thân suýt văng tục và đôi khi cũng hơi cau cáu một chút.
Ờ nhỉ, sao lại thế nhỉ?
Quá đỗi lạ.
Mà giờ ngẫm lại, dường như trong thời gian gần đây cô có một số cảm giác rất giống... của một 'con người bình thường'. Thật lạ.
À không, cũng không phải giờ mới có, mà lúc trước cái này chỉ mập mờ thôi nhưng càng ngày càng rõ nét. Những khi nhận ra nó, Annie chỉ kệ cái cảm giác rất lạ lẫm và mới mẻ đó đi đến như cơn gió thoảng.
[Thứ rắc rối và phiền phức ấy, lại đến rồi kìa. Nên mặc xác nó hay loại bỏ nhỉ?]
[Để mặc hay loại trừ đây?]
Haizz, mà thôi kệ đi, nghĩ nhiều chỉ tổ đau đầu.
Mục tiêu của Annie ở đây là sống thật yên ổn, không phải bận tâm gì hết. Mãi mãi. Hết. Hoặc chí ít là đến ngày đó.
Ờ, chỉ cần thế thôi. Nhưng sau hôm đó thì Ciel lại thận trọng với cô nhiều hơn, hoài nghi nhiều hơn chứ. Mệt ghê vậy.
Mà hôm nay tự nhiên cậu ta nổi hứng đem cả năm người hầu lên biệt thự London, rồi đi Sebastian đâu đó để làm công việc gì gì đó mà cô chẳng quan tâm. Hơi chán, thích ở kia hơn.
- Không thể ngồi im mãi được. Tí nữa cậu chủ và Sebastian về, ta hãy làm gì để chào đón họ đi.
Bard vỗ tay đề nghị, trông có vẻ rất hào hứng (một cách nguy hiểm). Meyrin và Finny cũng gật đầu lia lịa, hùa theo:
- Tôi sẽ chuẩn bị trà thật hoàn hảo.
- Còn tôi sẽ làm khu vườn tuyệt đẹp.
-...
Giữa khí thế sôi nổi của ba người hầu, Annie lặng im. Dựa tay vào thành cửa sổ, mắt dán ra bầu trời sẩm tối phủ tuyết trắng, một lúc sau thì phán câu lạc điệu:
- Tuyết rơi, đẹp.
Đám Meyrin chớp mắt nhìn.
Tuyết rơi thì có gì lạ sao?
Bầu không khí bắt đầu nặng nề bởi sự im lặng lạ thường. Đôi mắt xanh kia đang ngắm bên ngoài bỗng quay ngoắt lại:
- Mà Sebastian bảo "ĐỪNG CÓ LÀM GÌ trước khi chúng tôi về" còn gì.
Ba người họ giật thót rồi gãi má trả lời trước Annie đang nhướn mày:
- Lần này sẽ khác mà.
- Tức là lần trước kết thúc thảm hại?
- À thì...
Bốn người bốn biểu cảm. Bard thì ngó lơ phì phèo điếu thuốc, Finny lúng túng không thành lời, Meyrin chọt chọt ngón tay vào nhau rồi lại điệu cười "Hohoho" quen thuộc của ông Tanaka.
Im lặng biến mất khi Finny ngó ra ngoài và kêu toáng lên.
- A, cậu chủ và Sebastian-san về rồi kìa.
Mọi người giật mình nhìn theo hướng cậu chỉ. Đúng là có chiếc xe ngựa đang tiến vào khuôn viên, nhìn chuẩn xe của gia tộc Phantomhive rồi. Về rồi sao?
Cánh tay đột ngột bị kéo đi, Annie cũng chạy theo nhưng bên trong lại thấy nản. Nhanh thế.
Cả năm rồng rắn nhau xuống trước cửa chờ họ. Đứng chỉnh trang lại một chút, Bard chỉ lên khuôn miệng đang cười toe toét:
- Nào, mấy người mau nở nụ cười thật tươi tắn để chào đón cậu chủ mau.
- Đã rõ. - Meyrin và Finny đưa tay tuân lệnh, cười rạng rỡ. - Và cả Annie cũng cười lên đi.
Theo lời của họ, mặt cô bối rối hơi nhăn lại, gượng bắt chước. Như thế nào cơ?
Hai khóe miệng bị Meyrin kéo lên thành hình bán nguyệt và bảo:
- Thế này này.
Và giữ yên thế... hơi khó à nha.
- Mừng cậu đã về.
Ciel vừa bước vào thì cả bốn đồng thanh rõ to. Vẻ mặt vẫn lạnh như tiền, cậu ta chỉ "Ờ" một tiếng rồi đi thẳng. Ánh mắt chợt dừng lại ở Annie và hơi chau mày:
- Ngươi tính nhát ma?
Cô nghiêng đầu khó hiểu.
Ờ thì, nói thật nhìn chính diện 'nụ cười' của Annie trông vô cùng khó coi (nếu không muốn nói là dị hợm), không chừng mấy con quỷ cười có khi còn trông dễ mến hơn.
- Tôi không biết nhưng họ bảo cười thật tươi để chào đón ngài về.
Chỉ vào tay ba người kia làm nụ cười của họ tắt ngúm. Bard giãy nảy thanh minh đầu tiên:
- Ê, ê nhưng vừa nãy nhóc cười kiểu khác mà!
- Thế à?
- Chứ giờ lại về méo xệch thế kia??
- Rất khó.
Blah blah...
Tiếng cãi cọ (?) cứ thế càng lúc càng sang sảng.
Ngoài kia chưa đã lại còn trong này nữa, mệt thật. Ciel xoa thái dương xua tay đuổi chó với bốn người hầu hai bối rối hai mặt đối mặt với nhau và lên cầu thang.
Tất thảy tiếng ồn bỗng về lặng im có giọng nói xen vào:
- Annie, cô MAU đi chuẩn bị tách và trà còn ba người thì GIỮ IM LẶNG cho tôi.
"Nhấn mạnh hai lần" Bốn người chung ý nghĩ, rợn tóc gáy trước lượng sát khí tầng tầng lớp lớp đang toát ra từ vị quản gia đang cười rất chi 'hiền từ' kia. Như mở cờ trong bụng, Annie xốc váy chuồn ngay và luôn rồi còn tranh thủ liếc lại vẻ mặt kia như muốn bảo "Nói nữa đi, để tao cho thăng thiên cả thể".
Nói gì thì gì chứ lúc Sebastian nghiêm túc hóa vẫn là lúc nguy cơ án mạng rình rập.
Tiếng lạch cạch vang lên trong bếp. Một hầu nữ lúi húi với đống đồ.
Đang loay hoay với hộp trà, cô bỗng quay ngoắt cái lại khi tiếng huyên náo thình lình trên tầng hai dội xuống. Bộ khách hay sao?
Khách...à?
Hít thở sâu nào, cô thầm nghĩ, Annie bước ra khỏi bếp tìm hiểu nguyên nhân tiếng ồn. Và cũng tranh thủ liếc qua mấy ô cửa rồi khẽ cau mày, khó chịu, giống như kiểu đang bị thằng cha biến thái nào đó theo dõi vậy.
Bỏ lại cái cảm giác đó, cô tiến gần Sebastian và Ciel đang đứng trước cửa phòng ngủ với vẻ ngán ngẩm. Trong kia văng vẳng tiếng, hm, năm người, ngoài bộ ba kia thì còn hai giọng nói lạ.
Là ai? Mà những hai người! Phải cẩn trọng.
Kéo tay áo tay quản gia, Annie hạ giọng:
- Xong rồi, và... - Và chỉ vào hai người da ngăm một đứng một nằm mà xung quanh đám Meyrin đang bu lại như ruồi bu mật kia - Hai cái của nợ nào kia?
- Khách.
Ngắn gọn, cũng đủ để hiểu. Nghe xong, khuôn mặt bỗng chuyển rụt rè, toan lủi đi nhưng...
- A, còn cô bé kia là ai vậy?
Tiếng người da ngăm tóc nâu đỏ nằm bên trong làm cô muốn rớt tim, cứng nhắc quay đầu lại. Annie cực kỳ ghét phải tiếp chuyện với khách, nhất là mấy người chuyên nói nhiều, vì vậy mà cô chỉ phải đứng phục vụ trà cho họ và được khóa miệng.
"Cái đm!"
Thầm rủa thằng c-hó nào vừa đẩy mình ra trước mặt họ, rồi trong đầu tự nhiên bối rối vô cùng. Nên nói hay không? May thay, miệng được che lại, Meyrin đằng sau trả lời thay câu hỏi của họ:
- Vậy, cô bé tên gì vậy?
- Dạ, là Annie ạ.
- Bao nhiêu tuổi?
- Tầm mười hai ạ.
- Em ấy là người hầu ở đây sao? Ủa, chứ ba mẹ đâu rồi?
- Annie là trẻ mồ côi ạ.
- Ô, thật bất hạnh. - Kết thúc lô câu hỏi của mình, vị khách ngồi trên giường kia ra chiều thương cảm và người tóc trắng bên cạnh cũng có biểu cảm tương tự. Cái này làm cô hơi ngứa tai và cả chạnh lòng nữa. Ai cần mấy người thương hại chứ!
Ngước lên Meyrin như yêu cầu giải thích, khuôn mặt lộ rõ vẻ cáu kỉnh.
Hiểu rồi, trước mặt là vương tử tên Soma Asman Kadar, đến từ phiên quốc Bengal còn người đang đứng là Agni, quản gia của cậu ta.
Mệt quá cơ, rõ phiền phức mà.
- Sao cứ che miệng em ấy hoài vậy, bộ không tự nói được sao.
- Không phải ạ, chỉ là Annie rất kém khoản nói năng thôi ạ.
Nói thật việc giao tiếp với cô như là một cực hình. Điều tối thiểu của một hầu gái là phải khéo mồm khéo miệng nhưng còn Annie thì... chắc chửi và xỉa xói khách là giỏi.
- Chuồn đây. - Vừa dứt lời cô biến ra ngoài trong nháy mắt, để lại mọi người (trừ Ciel với Sebastian) ngơ ngác nhìn theo.
~~~~~~~
- GYAAAA!!!!!
Tiếng thét long trời lở đất của ai đó vang lên xé tan dòng mơ màng, Annie nhăn mặt bật dậy.
"Mới sáng sớm đã ồn ào rồi"
Thầm rủa trong bụng, cô ngáp một (vài) cái và quơ tay mở rèm ra. Cái trời đụ, khung cảnh chói lóa (muốn mù mắt) bên ngoài là sao??? Đồ trắng tinh phất phơ trong gió? Khu vườn tỉa tót tinh xảo và... cả voi? Đâu ra?
Hay là cái anh quản gia của chàng vương tử hôm qua?
Rồi nối tiếp cả tiếng gào từ hành lang vẳng lại kia nữa, bộ sáng không im miệng là không chịu được chắc. Annie nhanh chóng thay bộ hầu gái và phi ra chỗ Meyrin, cô khựng lại cạn lời trước cái đám đang bu quanh Agni như ruồi bu mật, ríu rít nào là "Cho tôi ít tài năng", "Tôi nữa", blah blah...
Bộ mấy hôm nay lạnh quá hay sao?
...
- Vậy... hai người định ở đây đến bao giờ?
- Đến khi - Nhoàm nhoàm - chúng tôi xong - Nhoàm nhoàm - việc.
Soma dù miệng đang nhồm nhoàm thức ăn nhưng vẫn thản nhiên trả lời (Hình tượng vương tử quý phái lạc trôi) và Agni đứng cạnh vui vẻ rót trà.
Chiều cậu ta vừa phải thôi chứ, Annie thầm nghĩ. Bộ một vương tử ăn uống thô thiển đến thế sao?
- Việc gì?
Ciel nhướn mày hỏi lại, Soma đưa ra một thứ... tạm gọi là bức hình cho họ xem:
- Đây là Meena, tôi đến đây tìm cô ấy.
Ai nấy đều xúm lại nheo mắt nhìn bức hình, khá bối rối với trình độ của người vẽ tranh. Trông như một đứa trẻ ba tuổi với khuôn mặt tròn vo như quả bóng hai con mắt dị dạng bị lác đang cười.
Xấu kinh khủng khiếp.
- Ta vẽ đấy, trông đẹp không? - Soma trông có vẻ háo hức chờ nhận xét, mọi người đưa mắt nhìn nhau.
- Thật... sỉ nhục nghệ thuật. - Annie thẳng thừng đánh giá, chẳng giấu gì kiêng dè làm tên vương tử hụt hẫng.
- Đâu nào, ta đã vẽ giống đến mức mấy người có thể nhận ra cô ấy ở bất cứ đâu đó.
Ừ, chắc cô ta là người sao Hỏa.
- Sebastian, ngươi tìm được cô ta không? - Ciel giơ bức hình lên trước mặt Sebastian, giọng điệu đậm chất mỉa mai.
Tay quản gia cười như mếu trước yêu cầu oái oăm từ chủ nhân mình.
Ciel định quay ra nói họ thì tiếng khấn vái từ đâu chặn họng. Mọi người giật mình bức tượng chềnh ềnh đập vào mắt còn hai người kia đang vái lên vái xuống.
"Từ khi nào cái này chui vào đây??"Bốn người bốn dấu hỏi to đùng trước mặt.
Nhìn bức tượng...
Bức tượng khắc hình ảnh một phụ nữ có khuôn mặt nam giới đeo vòng bằng đầu đàn ông đang giẫm lên bụng gã nào đó. Hình như là vị thần gì gì đó mà bên Ấn Độ thờ phụng.
...trông hơi dị thì phải.
Giải đáp thắc mắc từ mọi người là một tràng thuyết minh đầy nhiệt huyết của Agni hay đến nỗi mà Annie muốn díp hai mí mắt lại.
Rồi cô liếc qua Ciel đang quát tháo khi bị tên vương tử kia xốc nách đòi đi chơi và bị Sebastian chặn lại giải thích về lịch trình của Ciel.
Rõ rảnh hơi mà.
...
- Hơ~ Buồn ngủ ghê.
Annie thực sự thấy phiền toái vì hai người Ấn đó cứ bám nơi này từ sáng đến chiều, giờ học và làm việc nào của cậu chủ cũng bị ném ra ngoài nhưng vẫn mặt dày phá đám.
Điều cô thấy bực nhất là giờ mĩ thuật tên Soma đó lại bảo Meyrin khỏa thân chứ!!! Đây là Anh chứ phải Ấn đâu mà vẽ cái đó chứ, bộ sang đây lạnh quá nên lên cơn à???
- Hạ hỏa đi. - Azalia vắt ngang thân thể qua vai cô thì thầm vào tai, miệng tủm tỉm cười.
Ý gì đây?
Hmm, mà kệ đi. Cũng chả cần quan tâm làm gì, giờ nhanh nhanh xong việc này cho rảnh nợ.
Chỉ cần mang cái khay ấm tách trà này lên cho cậu chủ là được. Công nhận Sebastian pha trà giỏi thật, cô có thể ngửi rõ mùi thơm thoang thoảng từ ấm tỏa ra, bên trong lại thấy thích thú lạ thường. Hay ghê.
Nếu chấm điểm thì riêng mùi hương đã đạt tối đa, Annie cho là vậy.
- IM NGAY cho ta!!!
Vừa mới tới cửa đã nghe tiếng Ciel quát vang rồi, cô ngán ngẩm nghĩ đến tên vương tử trẻ (trâu) đó đầu tiên.
Vào trong, Ciel với vẻ mặt gắt gỏng hiếm có giật phắt cây kiếm trên tay Sebastian quăng qua Soma đầy thách thức.
- Ngươi có giỏi thì làm đối thủ của ta đi.
Vung vẩy cây kiếm giả trên tay, cậu ta tươi cười ra điều kiện.
- Nếu ta thắng thì cậu sẽ chơi với ta chứ?
- Còn nếu ngươi thua thì câm miệng và không được xen vào việc của ta.
Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng, hai bên đưa mũi kiếm chĩa vào đối phương tưởng như sẽ có một trận đấu gay cấn giữa Bá Tước và Vương Tử.
Sebastian đứng giữa hai người giải thích một số điều về trận đấu và... Bắt đầu.
Soma đắc thắng lao lên trước, mũi kiếm hướng về Ciel kiêu ngạo kia. Giây phút phấn khích tưởng như được điểm thì cậu ta kinh ngạc vì thân kiếm cong lại khi chém qua cẳng chân Ciel.
- Không hợp lệ. - Annie ngồi chỉ Soma.
Tâm trạng rơi vào hoang mang, tên vương tử đó để lộ sơ hở, chém trái thì hở phải tạo điều kiện cho Ciel làm mấy nhát hoảng hồn. Về căn bản thì Soma là kiểu không biết nhưng mà thích thể hiện.
Đấu kiếm yêu cầu đâm thẳng thì cứ chém ngang, chỗ cần phòng thủ thì lại để hớ hênh, chán ngắt.
Sơ hở lộ rõ, Ciel vung kiếm đâm thì đột nhiên Agni lao ra che chắn, nhanh tay bấm huyệt làm cậu đau khụy xuống.
Cô hoảng hốt (theo nghĩa bóng) chạy lại, vội vàng vừa xoa cho Ciel vừa lầm bầm.
- Kiếm giả thôi mà.
Agni bối rối hết quay ra cây kiếm rồi lại lúng túng nhìn cậu bé vừa bị mình bấm huyệt. Chỉ vì lo thái quá mà không suy xét, Agni hối hận vội vàng cúi người tạ lỗi nhưng còn Soma kia thì bá vai anh ta chỉ trỏ.
- Agni, ngươi bảo vệ chủ nhân rất tốt, ta rất khen ngợi. - Và quay ra Ciel - Agni là người của ta nên những gì của hắn là của ta. Hay nói cách khác, ta đã thắng.
Rồi cười hô hố ra. Annie khinh bỉ liếc hắn, cô tự hỏi ở tuổi 17 tên này có tí gì của một người đã lớn không? Thật không bằng một góc của Ciel.
- Không thể đứng nhìn được nhỉ, anh quản gia. - Lau ném cây kiếm qua Sebastian.
Tay quản gia bắt lấy và khẽ thở dài.
- Thật tình, tại cậu còn thua cả một gã không biết luật. Tuy nhiên, thân là quản gia của gia tộc Phantomhive để chủ nhân bị thương thế nào thật không thể bỏ qua được... Và 10 phút nữa chúng ta còn có công việc.
Ciel nổi hắc tuyến lườm hắn, vẫn còn hơi nhăn nhó xoa cánh tay - Đó là động cơ của ngươi thì đúng hơn.
- Hơ~ Lại đấu tiếp à. Cố lên. - Cô hầu vừa ngáp vừa uể oải giơ tay cổ vũ (cho có) nhưng trong lòng cũng hơi tò mò về kết quả trận đấu này.
- Đâu là mệnh lệnh, làm cho chúng im lặng/ Agni, nhân danh nữ thần Kali, ngươi không được phép thua. - Hai vị chủ nhân cùng ra lệnh và hai quản gia đồng thanh.
- Yes, My Lord/ Jo, Ajna.
...
Cả hai cùng vung kiếm, một tiếng chát vang lên. Agni chém ngang người Sebastian nhưng bị hụt vì anh né qua đồng thời đưa mũi kiếm thẳng trán Agni. Hạ thấp người, Agni toan đâm vào cổ họng đối phương thì bị Sebastian gạt ra và tiếp tục hướng kiếm đến đầu người kia.
Hai người họ chuyển động nhịp nhàng sang trái rồi sang phải, tiếng chan chát của những cây kiếm giả đều đều vang lên. Quả đẹp mắt. Trận đấu đẩy lên cao trào khi cả hai đều ngửa mặt tránh và nhanh nhẹn đâm đối phương.
- Và đâm rồi... Hòa. - Từ đầu đến giờ Annie cứ lầm bầm trong miệng cái gì đó rồi đến khúc này giọng rõ ràng hẳn lên.
Kết thúc trận đấu đúng là hai mũi kiếm chạm đầu nhau và cong lên rồi gãy đôi, mỗi nửa đều bị Annie nhanh tay bắt lại.
Ai nấy cũng đều ngạc nhiên trước kết quả, ngay cả Agni lẫn Sebastian.
- Hòa sao? - Ciel và Soma đồng thanh.
Cả hai người họ đều bất ngờ bởi sức mạnh của quản gia đối phương.
Một kẻ ngang ngửa ác quỷ và một người mạnh như kiếm sĩ giỏi nhất.
- Woa~ Hòa kìa. Thưa cậu chủ, tôi muốn thử đấu với Agni. - Annie vỗ tay, (hơi giống) hào hứng đề nghị, mọi người trong căn phòng ngơ ngác nhìn cô.
- Haha, cô bé muốn thử sao? Có biết gì về đấu kiếm không vậy. - Soma bật cười xoa đầu cô, trong tâm cho rằng một cô bé như vậy không thể đấu được với quản gia của mình.
- Về cơ bản thì tôi biết. - Annie cau mày đáp trả Soma, dám coi thường hả.
Còn bên kia, Ciel chấp thuận cho cô đấu thử.
Giữa hai bên, Sebastian lại đứng làm trọng tài. Xác nhận sự sẵn sàng của hai người, anh đưa tay ra hiệu bắt đầu.
Bầu không khí trở nên căng thẳng vì ánh mắt sắc bén như dao của Annie về phía Agni và cả sự hồi hộp của những người ngoài cuộc trong căn phòng.
Khẽ thở hắt một hơi, cô lao đến Agni. Đoán trước được hành động, anh ta nhanh tay đưa kiếm đỡ lại. Thả lỏng cơ thể một chút, Annie ngả mình đưa lưỡi kiếm kia ra sau lưng Agni tuy nhiên vẫn bị cản lại.
Nét mặt không đổi, miệng khẽ thì thầm.
- Show time.
Đột nhiên, Agni có cảm giác tầm nhìn dần như bị phủ sương mù mặc dù đang ở trong phòng tập. Annie từ đâu hiện ra rồi lại hòa vào không gian, đường kiếm tứ phía bao vây.
Trong mắt mọi người, chỉ như cô đang tiến lùi trước sau và Agni đỡ lên đỡ xuống.
Như một con quỷ láu cá lợi dụng làn sương tấn công con người, Annie làm cho anh khá khổ sở chặn đòn. Nếu nhìn bình thường thì không có gì lạ nhưng với tầm nhìn của Agni thì đường kiếm của cô hầu hệt như dư ảnh trong không khí, lòa nhòa ẩn hiện khôn lường.
Trận đấu càng lúc càng căng thẳng, cho đến khi Annie lao từ mé phải ra, mũi kiếm hướng về cổ của Agni.
Tưởng chừng chiến thắng nắm chắc trong tay cô hầu gái nhưng thay kết thúc thúc lại là quản gia của Soma thắng.
Bởi, bất ngờ cây kiếm Annie cầm bị hất phăng khỏi tay rồi rơi xuống đất trong khi chủ nhân của nó đang giơ tay lên vì cổ họng đang bị mũi kiếm của đối phương đe dọa.
- Đấu với anh công nhận thú vị thật. - Annie đan tay vào nhau bình thản nói, chẳng vẻ gì quan tâm thất bại của mình.
Soma lại tiếp tục khoác vai Agni nói cười rất vô duyên làm cô hơi khó chịu một chút, còn quản gia người Ấn kia dù còn hơi ngỡ ngàng nhưng vẫn giữ vẻ ôn hòa với Soma.
Sau đó, Agni đi theo Sebastian giúp mọi người các việc trong biệt thự, từ dọn dẹp giặt giũ đến vườn tược và giờ là bếp núc.
Mặc dù cả ngày hôm nay quan sát họ nhưng Annie vẫn không hiểu lắm về mấy cái cảm giác của đám Meyrin với Agni và của Agni với Soma.
Bard và Finny trông rất vui vẻ khi được Agni giúp đỡ, tíu tít trò chuyện với anh ta rồi Meyrin thi thoảng còn đỏ mặt khi được giúp nữa. Họ mến Agni đến thế sao?
Còn Agni, trong quá khứ, anh ta sinh ra là kẻ vô dụng rồi suốt ngày phạm tội và đến ngày phải trả giá cho tội lỗi của mình nhưng Soma xuất hiện, nói chung là xá tội cho anh ta rồi ban cái tên, cuộc sống mới.
- Lúc đó, tôi đã thấy khí chất cao quý của Chúa tồn tại bên trong ngài ấy, và từ ngày hôm ấy tôi phục vụ ngài, cho dù có phải hi sinh cả mạng sống. - Agni kết thúc phần quá khứ của mình.
Kể với giọng hào hứng? Đúng là chủ nào tớ nấy nhỉ?
Annie lắng nghe câu chuyện, đôi mắt trầm hẳn xuống.
- Nhạt nhẽo.
- Cô-
- Cậu ta đáng tin đến thế sao?
Phán câu lạnh nhạt, cô dường như chẳng có chút cảm xúc gì câu chuyện đó cả. Thả một người mang trong mình bao tội lỗi rồi còn tin tưởng để kẻ đó phục vụ mình? Nghe thật nực cười.
Agni phẫn nộ trước câu hỏi của cô, điều đó chẳng khác gì một sự xúc phạm lòng thành kính của anh với vị chủ nhân đó.
- Đó là người đem lại cho tôi một cuộc đời mới, một thân phận mới mà tôi chẳng bao giờ dám mơ tới. Cô không có chút cảm xúc gì sao? Cô chưa từng được trải qua điều đó à?
Cảm xúc? Bộ tôi cần nó sao?
Dòng cảm xúc Agni tuôn trào, Atnnie thực sự thấy anh ta rất cả tin. Trung thành một cách mù quáng một người không liên quan? Một người dưng nước lã? Có đáng không?
Về góc nhìn của Agni thì Soma đúng là 'Chúa' nhưng còn Soma, đã nghĩ gì khi 'xá tội' cho anh ta? Có như thế không? Hay là...
À không, với tính cách trẻ con của cậu vương tử đó thì chẳng có gì đâu nhỉ? Chứ đằng này...
- Hai lần.
Hai lần đặt niềm tin.
- Vậy c-
- Địa ngục sống.
Hai lần trả giá đắt.
Đáp lại với vẻ mặt bất cần thường trực nhưng đôi mắt chìm vào sâu thẳm đến đáng sợ và giọng điệu của cô càng lúc càng trầm xuống.
Củ khoai tây trên tay dần ép lại bởi cái siết của Annie, cái chất lỏng vàng đục của khoai lọt qua kẽ tay nhỏ xuống chậu. Sắc thái khuôn mặt càng trầm trọng bao nhiêu thì củ khoai càng tội nghiệp bấy nhiêu. Đến khi định thần lại thì trên tay cô chỉ còn một đống nhão nhoét trong lòng bàn tay.
- Nước sôi rồi kìa. - Annie chỉ vào cái nồi đang sôi ùng ục, nhắc Agni đang ngớ người ra.
Rốt cuộc điều gì đã xảy ra với cô bé ấy?
-------------------------------
Giờ con Au không có nhiều thời gian như hồi trước nên các chap sau cũng sẽ ra với tiến độ này.
Mong mọi người thông cảm.
~Aqua~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top