CHƯƠNG 1 - MỞ ĐẦU

Rầm. Binh. Bốp. Chát.

- Thằng chó! Mày chết với tao!

Những tiếng quát the thé cùng tiếng vật lộn phát ra từ quán bar nhỏ. Tất cả hăng hái nốc lấy nốc để cốc bia, vừa cá cược vừa cổ vũ hai gã nát rượu mới gây lộn với nhau.

- Ồn ào. Nhức đầu.

Ném cho chúng cái nhìn khinh bỉ rồi cau mày. Cô bình thản ngồi nhâm nhi rượu, chẳng ăn nhập gì với khung cảnh sôi nổi của bọn hăng tiết vịt kia.

Lấy hai tay xoa xoa thái dương rồi thở dài. Gương mặt chẳng giấu gì vẻ chán ghét, đôi mắt xanh thẫn thờ hướng ra ngoài như thói quen. Quả thật khó chịu.

Dù có tài đồ sát nhưng vẫn chẳng kiếm được nơi nào ra hồn. Đã thế tình cảnh quá ư thảm hại rồi lại còn gánh thêm mấy cục của nợ nữa, thật phiền phức mà.

Rầm.

Cánh tay đập xuống bàn cùng cốc bia sóng sánh rầm một tiếng dứt cô khỏi mối lo toan hiện tại. Hơi thở hôi hám lẫn khuôn mặt đỏ bừng vì bia của gã chủ quán làm cô phát ói.

- Đại tỷ Annie, sao hôm nay sầu não thế. Có... híc...có thể chia sẻ với thằng đàn em này không. Hay lại đại tỷ rỗng túi rồi nhỉ. Hè..hhè.. Híc. Nèe, mà đại tỷ có thể d...d...dọn... À, thôi bỏ đi.

Tràng luyên thuyên dài lê thê bỗng dưng im bặt. Hắn sợ sệt đưa mắt qua Annie, ánh nhìn tỏa sát khí vẫn chằm chằm.

Bình thường thường cô chẳng rỗi hơi quan tâm lắm nhưng sở thích của tên này là châm dầu vào lửa mà. Cái giọng 'quan tâm' của hắn làm cô có chút ngứa ngáy chân tay.

Crắc. Tiếng thủy tinh rạn nứt vang lên, bàn tay kia nổi gân xanh trong khi khuôn mặt vẫn lạnh như băng. Đảo mắt một vòng, cô thở dài đờ đẫn đáp lại:

- Ờ.

Rồi đặt mấy đồng xuống bàn, tiến bước tới nơi đang vật lộn. Khẽ nở nụ cười 'thân thiện', chất giọng đều đều như máy xen vào trận ẩu đả:

- Vậy giờ muốn được ăn cháo nốt phần đời còn lại hay yên giấc ngàn thu?

Mọi người giật mình trước cô gái mảnh khảnh đứng giữa hai người đàn ông. Ai nấy nuốt nước bọt ừng ực, im bặt không dám hó hé. Vài phút sau, hai gã bợm nhậu bay thẳng ra ngoài, tay xoa những vết bầm đau điếng mà cô mới tẩn cho.

Như tránh bão, tất cả nhanh chóng tản ra ngồi lại chỗ của mình, len lén liếc qua Annie.

- Tốt.

Buông lời tán thưởng xong quay gót đi. Đợi cô ra khỏi quán, bọn họ kháo nhau bàn tán xôn xao.

...

Rảo bước trên con đường mòn quen thuộc, cô thở dài ngao ngán. Cái khu ổ chuột chết tiệt.

Tiếng giầy cao gót vang đều đều trên nền đất cứng, cô thản nhiên bước qua khu rừng tĩnh lặng phảng phất hơi thở cô hồn. Nhìn ánh trăng dõi theo từng bước chân, đôi mắt xanh biếc như đã chết nhắm một nửa.

Không ồn ào như dưới kia. Không tiếng súng xột xoạt trong không khí. Không trẻ trâu quấy rầy. Không gian yên tĩnh một cách hoàn hảo, khá thư thái.

Ngang qua vách đá, một mùi khét xộc vào mũi cô. Đôi mắt mở to, kinh ngạc trước khung cảnh bên dưới.

Kh, khu ổ chuột đang... cháy?

Bỗng một mảnh kí ức chợt hiện ra trước mắt rồi cộng hưởng thêm tiếng gào thét bên dưới.

Chìm trong biển lửa. Xác người la liệt.Khóc than ai oán. Vong hồn vang vọng.

Ánh mắt, ánh mắt 'đấy' từ tứ phía, chứa đầy sự kinh tởm và miệt thị đang chĩa về cô.

"Tại nó."

"Thật đáng kinh tởm."

"Đền tội."

- Đ, đáng sợ. Đ, đừng nhìn t, tôi như v-v-vậy n, nữa. Đ-đáng sợ... quá. - Đôi môi lắp bắp, hàm răng va lập cập, giọt lệ to tròn trào khỏi khóe mắt, hai tay ôm lấy bờ vai đang run lẩy bẩy.

Thứ ấy sao mà...

...như một phần không thể dứt bỏ.

Nỗi kinh hãi trong đôi mắt vụt tắt, Annie sực tỉnh. Cô thở dài rồi quay đầu bước đi trong sự thờ ơ đến vô cảm.

Cảm xúc lúc nãy là sao?

Annie vò rối mái tóc vàng, khó chịu trước dấu hỏi to đùng trong đầu rồi tiếp tục suy ngẫm về nó tiếp mặc cho đôi chân bước đi trong vô thức.

Luẩn quẩn trong thứ rối rắm phiền phức, căn nhà nhỏ giữa rừng hiện ra.

Tiếng nước xối xả vang lên trong phòng tắm cùng mùi hương dễ chịu thoang thoảng tựa như gột sạch mọi ô uế còn tồn đọng. Thân hình mảnh khảnh kia trầm mình trong bồn, mái tóc vàng hoe ướt sũng vắt một bên, gương mặt trắng trẻo giãn ra, thở một hơi dài nhẹ nhõm.

"Thoát rồi."

Xong xuôi, cô nằm ườn ra giường, thư giãn thân thể sau ngày dài mệt nhọc, đôi ngươi đại dương sâu thẳm khép hờ và dần chìm vào giấc ngủ, tận hưởng khoảnh khắc yên bình quý giá trong ngày.

...

Đồng hồ điểm 12 giờ, một bóng đen lướt qua màn đêm. Tiến đến nơi cô gái tóc vàng đang say ngủ nó thì thầm.

"Chào nhé, 13"

...

Bộp bộp.

" Annie. Annie. Dậy đi nào, sáng bảnh rồi đó ~ nyan"
----------------------

Chap đầu mình viết hơi ngắn nhưng mong mọi người ủng hộ nha! <3

~Chap sau xác cmnr định gặp Sebastian.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top