Sư tôn
Lạc Băng Hà nghe có tiếng chấn động lớn, quay sang bên cạnh liền thấy một thân sư tôn hắn tự bạo.
"Tại sao! Tại sao lại như vậy!?" Không ngờ tới được bước đi này của sư tôn mình, hắn quay sang tự hỏi bản thân. Trong ấn tượng của Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu là người tham sống sợ chết, giữ vững quan điểm và lập trường "mạng của người khác không liên quan đến mình" một cách kiên định, một lòng hướng về "ích kỉ" đạo.
Nhưng... Sư tôn trước mắt này của hắn, có phải là người trong ấn tượng của bản thân không? Tại sao lại vì mình mà tự bạo, sao lại vì mình mà chết...
Liễu Thanh Ca trừng mắt nhìn. Đường đường là phong chủ một các màu sao lại chết một cách thảm hại thế này. Họ Liễu chỉ còn cách trơ mắt nhìn. Tự bạo không phải ép là được, mà là tự nguyện... tự nguyện phá nát linh mạch và tu vi để có thể quay lại đầu thai một lần nữa. Này thật là... bức chết người ta mà. Liễu Thanh Ca quát Lạc Băng Hà: "Thanh Thu sư huynh đối tốt với ngươi, y tưởng ngươi bị tà ma hại chết mà một lòng một dạ ôm Chính Dương đã vỡ của ngươi... Vậy mà... vậy mà ngươi lại bức chết huynh ấy, thật là quá quắt mà. Ngươi đúng là đồ bạch nhãn lang*!"
Lạc Băng Hà phi kiếm xuống, đỡ lấy thân thể sư tôn, tai đã nghe không sót lấy một chữ. Một lần nữa, trong lòng hắn lại tự hỏi tại sao, lòng còn sót lại một tia hy vọng. Hy vọng rằng sư tôn vẫn sống, dù là yếu ớt hay là linh mạch bị phá bất khả* phục hồi thì hắn vẫn có khả năng bảo hộ Thẩm Thanh Thu.
Thanh Thu của hắn, sư tôn của hắn, còn sống chứ?
Liễu Thanh Ca quơ hai ngón dò xét thân thể của người tu Tu Nhã Kiếm, nói một cách dứt khoát, từng câu từng chữ rõ ràng mạch lạc: "Linh mạch đứt đoạn, bất khả hồi phục. Còn về mệnh, đoạn* rồi!"
_______________________________
*Bạch nhãn lang 白眼狼: Sói mắt trắng: Ý chỉ người không biết biết ơn người đã từng giúp mình, vong ân bội nghĩa.
*Bất khả 不可: Không thể.
*Đoạn: Hết, kết thúc = chết (trong ngữ cảnh).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top