Cùng một người đã mất đi sinh mệnh (H)

"Thanh Thu...A...Sư tôn... Người làm gì vậy?"

Thẩm Thanh Thu mặt không biểu tình, tay cầm cự vật của Lạc Băng Hà mà kịch liệt lên xuống. Bàn tay lạnh ngắt tiếp xúc với làn da của hắn cộng với việc lên xuống liên tục khiến họ Lạc sung sướng mà cao trào.

"Người nói xem, sư tôn. Ta yêu người mất rồi. Hiện tại ta chỉ muốn giữ người lại để yêu thương bù đắp mà thôi...A...!" Lại một lần nữa, cao trào!

Sau khi khoác y phục cho Thẩm Thanh Thu chỉnh tề, Lạc Băng Hà nghe tiếng hô lớn gọi thẳng minh tự* của hắn. Đã vậy lại còn hét cái gì mà đòi người nữa chứ. Đòi ai? Là người ở Thương Khung Sơn phái đến đòi sư tôn hắn - Thẩm Thanh Thu.

Không nói nhiều, đã động đến sư tôn của Lạc Băng Hà, thì tự nhiên hắn sẽ vác mặt đến đánh nhau cùng với ngươi. Sau chưa đầy một khắc*, Lạc Băng Hà chiến thắng vẻ vang mà vào tẩm cung của Thẩm hậu*, vuốt khuôn mặt cứng đờ mang đậm sắc thái của thi hài mà cười nhẹ, bắt đầu chuyên mục tự hỏi - tự trả lời:

"Sư tôn thân mến à, hãy tỉnh lại đi, đừng ngủ nữa. Đều tại người ngủ lâu quá mà bọn người kia tưởng người đã mất rồi. Nhưng ta biết, ta biết rõ hơn ai hết, người chỉ ngủ thôi. Tỉnh lại đi mà, sư tôn! Người tỉnh lại, ta lập tức cái gì người muốn cũng làm."

Độc thoại đến chán, Lạc Băng Hà ôm thi thể Thẩm Thanh Thu được linh lực hắn nuôi dưỡng không bị thối rữa, đắp chăn vào rồi ôm đi ngủ.

_________________________________
*Minh tự 名字: Họ tên (ở đây là gọi thẳng"Lạc Băng Hà!").
*Một khắc = 15 phút.
*Thẩm hậu: Hoàng hậu Thẩm Thanh Thu:).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top