Chương 2: Kết thúc

Hiểu Tinh Trần bị đẩy mạnh, lưng va vào vách tường vang "phịch" một tiếng nghe đến là đau đớn nhưng y vẫn không cảm thấy đau chút nào vì ngay sau đó Tiết Dương đã chen đùi vào giữa hai chân Hiểu Tinh Trần, môi mạnh mẽ áp vào đôi môi căng mọng của y.

Nếu ngày thường gặp tình huống này thì Hiểu Tinh Trần đã đánh ngất tên háo sắc này rồi quăng qua một bên nhưng đến lúc Tiết Dương đẩy lưỡi vào khuấy động bên trong miệng y, y vẫn không thể đẩy hắn ra, âm thầm vận nội lực bên trong, trống rỗng, lúc này Hiểu Tinh Trần mới ý thức được, y không những trúng xuân dược mà còn trúng độc.

Hiểu Tinh Trần nhíu mày, vươn tay nắm chặt vai Tiết Dương nhưng cả cơ thể Hiểu Tinh Trần dường như không nghe lời y, cự vật dưới nóng rực bị bắp đùi Tiết Dương cọ hai cái khiến y hụt hơi, bên trên hắn vừa thả ra liền điên cuồng luồn lách, tay bóp lấy cằm Hiểu Tinh Trần để y mở miệng lớn hơn, Tiết Dương tiến công đưa lưỡi vào, mút lấy đầu lưỡi rụt rè run rẩy bên trong.

Bị bóp đến đau, Hiểu Tinh Trần liều mạng cắn mạnh lên môi Tiết Dương, nghiến đến chảy máu.

Tiết Dương đau điếng khôi phục lại lí trí nhưng rất nhanh vì ánh mắt ngập nước chứa sự tức giận cùng cánh môi dính vệt máu pha lẫn nước kia kích thích, hạ thật giật hai cái, đưa tay cái quẹt vết máu nơi bị cắn qua một bên, hắn cười giễu cợt, lấy tay chạm vào y phục của Hiểu Tinh Trần.

Tiếng y phục bị xé rách khiến Hiểu Tinh Trần hoảng hốt vô cùng, chưa kịp mở miệng đã bị Tiết Dương xoay người, ép mặt y vào tường, ngực hắn dán sát vào lưng y, y rất muốn giẫy dụa nhưng phát hiện cơ thể lại một lần nữa không theo ý mình, tuy cách một lớp y phục nhưng cảm nhận được sự thoải mái từ cỗ thân thể người phía trên mang lại, đặc biệt là nơi chen vào giữa mông, nóng đến cực điểm.

Một tay Tiết Dương mơn trớn hạt đậu nhỏ trước ngực Hiểu Tinh Trần, một tay trượt xuống rãnh mông của y, hắn ghét sát vào tai Hiểu Tinh Trần, giọng khàn khàn: "Đạo trưởng, ngươi muốn cắn, ta cho ngươi cắn."

Nói đoạn, hắn liếm tai y, ngón tay không rõ được liếm ướt từ khi nào liền đâm vào và khuấy động nơi chật hẹp phía sau khiến Hiểu Tinh Trần cứng người, hô hấp Tiết Dương càng thêm nặng nề, hắn nói tiếp: "Nhưng phải cắn bằng miệng dưới của ngươi."

Ngón tay thứ hai được thêm vào, Hiểu Tinh Trần nuốt tiếng rên vào trong, lớn giọng hét: "Rút ra! Mau rút ra!"

Ấy vậy mà Tiết Dương rút ra thật.
 
Chưa vui mừng được bao lâu, Hiểu Tinh Trần liền lâm vào tình trạng tuyệt vọng đến cùng cực, cự vật trướng lớn nóng hổi của Tiết Dương đang trượt lên trượt xuống khe mông của y, y thật sự muốn biết hắn đã thoát y từ lúc nào nhưng điều khiến y càng điên tiết hơn chính là sau khi trải qua hai ngón tay đâm chọt, y lại càng muốn thứ đó vào bên trong hơn nữa.

"Đạo trưởng, miệng dưới ngươi ướt rồi, tiểu Tinh Trần cũng cứng đến thế này rồi, Tiết Dương ta đây sẽ cho ngươi thoải mái."

Chưa nói hết câu, đầu nấm bự đã tách huyệt động ra đến cực hạn, chen vào bên trong, sau đó ưỡn lưng đâm mạnh.

Trước mắt Hiểu Tinh Trần  nổi đom đóm, bên dưới như bị xé toạc ra, Tiết Dương lại đâm đến tận cùng khiến y há miệng run rẩy.

Tiết Dương vói hai ngón tay vào miệng Hiểu Tinh Trần, tay còn lại bóp mạnh vào eo y, cự vật rút ra một chút sau đó liền phát lực đâm vào.

Các vách thịt nóng rực siết chặt lấy cự vật của Tiết Dương, hắn không còn quan tâm Hiểu Tinh Trần đang muốn gì, hông liền mạnh mẽ đưa đẩy.

Hai chân Hiểu Tinh Trần từ sớm đã không thể đứng vững, bị Tiết Dương đâm vài cái liền không còn chút sức lực, toàn bộ đều dựa vào cánh tay của hắn nâng lên.

Khoái cảm dần dà cũng thay thế sự đau đớn ban đầu, Hiểu Tinh Trần cắn chặt môi không muốn để lộ ra tiếng rên rỉ đang chực chờ ngay cổ họng.

Tiếng nước nơi giao hợp ngày một lớn, xương hông va chạm nơi cánh mông đỏ hồng căng mẩy càng nhanh.

Bỗng Tiết Dương rống lên một tiếng sau đó bắt lấy hai tay Hiểu Tinh Trần kéo về phía sau, lộ ra đường cong quyến rũ ướt đẫm vì mồ hôi cùng tiểu Tinh Trần rỉ bạch dịch phía trước.

Eo hông tiến công thần tốc, Hiểu Tinh Trần ngửa cổ ra phía sau, đôi mắt mất đi tiêu cự nhưng vẫn kiên quyết không mở miệng rên lấy một tiếng, tiểu Tinh Trần phía trước phấn chấn chuyển động lên xuống theo từng động tác của Tiết Dương mang lại, nơi túi nang đã phình to nhưng vẫn không thể nào bắn nỗi, y muốn rút tay xoa nắn thì bị Tiết Dương nắm chặt không buông.

"Muốn bắn? Ngươi mơ đi!" Nói đoạn, hắn càng gia tặng tốc độ cùng lực đạo, thành công khiến Hiểu Tinh Trần phải há miệng, phát ra tiếng rên dài.

Y suy yếu nói: "Tiết Dương... ưm... cho ta bắn... cho ta bắn..."

Chưa kịp nói xong, Tiết Dương xoay đổi góc độ, nhanh chóng đâm mạnh vào điểm mẫn cảm nhất trong lỗ nhỏ, Hiểu Tinh Trần trợn mắt, lưỡi hơi thè ra nhưng không thể phát ra tiếng rên, dòng tinh dịch tích trữ trong niệu đạo cuồn cuộn trào dâng, bắn thẳng lên vách tường.

Tiết Dương bị người dưới thân siết lấy trong cơn cao trào khiến hắn gầm lên hai bàn tay siết chặt khiến tay Hiểu Tinh Trần in rõ từng ngón tay. 

Nhưng hắn vẫn nhịn được mà không bắn.

Cơ thể Hiểu Tinh Trần giật nẩy từng đợt, phía trước cũng phun ra từng đợt tinh dịch trắng đục, đến khi cả cơ thể xụi lơ thì Tiết Dương xoay người y lại, hạ thân tương liên cứng rắn xoay một vòng trong huyệt đạo.

Lưng dựa vào tường, hai chân run rẩy bị tách ra, mở rộng choàng lấy cái eo hữu lực của Tiết Dương. Hắn không đợi Hiểu Tinh Trần hồi phục, nâng người y lên rồi dập mạnh xuống hông.

Hiểu Tinh Trần bị khoái cảm đánh tới mới ý thức được bản thân đang mở rộng chân tiếp nhận Tiết Dương, hai mắt ươn ướt lại bắt đầu ngấn thêm một làn nước mắt, y đưa hai tay chóng trước ngực muốn đẩy ra thì Tiết Dương lại nhấp một cái khiến y bật ra tiếng rên.

Bị tiếng rên đốt cháy lý trí, Tiết Dương cúi đầu hôn Hiểu Tinh Trần, hạ thân kết hợp với đôi tay mà mạnh bạo đưa đẩy, hai chân Hiểu Tinh Trần căng chặt đung đưa theo từng nhịp thúc vào của Tiết Dương.

Mơ mơ hồ hồ vừa bị đâm đến cương thêm một lần, vừa bị choáng váng vì nụ hôn. Tiết Dương đặt Hiểu Tinh Trần xuống hai mảnh y phục bị xé dưới đất, cho Hiểu Tinh Trần nằm ngửa, hắn nắm lấy hai chân y rồi đặt lên vai, hạ thân trướng đau rốt cuộc cũng đến lúc muốn phóng thích.

Tiết Dương đem đầu khấc nghiền lấy điểm mẫn cảm, nhìn gương mặt tuyệt vọng của Hiểu Tinh Trần, sau đó vuốt nhẹ tóc mái ra phía sau.

"Tinh Trần, chịu đựng một chút."

Hắn chính là mềm lòng, cho dù trong cơ thể có đang dính xuân dược hay không thì thấy biểu tình của y như vậy cũng có chút đau lòng.

Huyệt động ẩm ướt bên dưới co bóp, Tiết Dương đẩy mạnh vào sâu bên trong, bụng của Hiểu Tinh Trần cũng vì cú thúc này mà hơi nhô lên, y ưỡn lưng, tay nắm chặt lấy y phục bên dưới.

"Sâu... quá..." Hiểu Tinh Trần nghẹn ngào, "Mau kết thúc đi."

Tiết Dương cũng không muốn nấn ná gì thêm nữa, nãy giờ cả cơ thể hắn đã nóng đến phát điên rồi nhưng vẫn sợ tổn hại Hiểu Tinh Trần.

Hắn hướng đến điểm mẫn cảm của y mà đâm, phát lực mạnh lại chuẩn xác khiến huyệt động co rút, tiếng rên kiều mị từ miệng Hiểu Tinh Trần phát ra ngày một lớn và gấp gáp.

"Tinh Trần! Tinh Trần!" Tiết Dương ưỡn hông dập mạnh vào mông Hiểu Tinh Trần, dòng dịch nóng rực phun tận sâu bên trong huyệt động, men theo các rãnh mà rơi ra ngoài, Hiểu Tinh Trần co giật nhắm mắt, cự vật bên dưới tiết ra tinh dịch, bắn lên bụng y.

Tiết Dương tách hai chân Hiểu Tinh Trần ra, nằm lên người y, tính khí vừa bắn bên trong vẫn đưa đẩy như đang muốn đem tinh dịch ấn vào tận sâu bên trong y.

Hắn hôn lên môi Hiểu Tinh Trần, sau đó hôn lên khóe mắt của y, dường như y đã ngủ, hắn không biết, y sẽ nghe được câu này hay không nhưng vẫn cất giọng thì thầm: "Ta xin lỗi..."

Sau đó liền ngất đi, không trông giấy giọt lệ rỉ ra từ đôi mắt nhắm ghìm của Hiểu Tinh Trần.

--------------------

Kim Quang Thiện trong phòng ôm nữ nhân trong ngực, chậc lưỡi một tiếng, nói: "Thêm vài dược liệu thúc đẩy phát tình, bớt một ít dược kéo dài thời gian, ta cần Khởi Xuân vừa nhiều vừa lâu chứ không cần lâu mà không nhiều, mau đi đi."

Bóng đen cúi người cung kính rồi chạy mất khuất.

Hơn một canh giờ cho một lần, không chết là may.

--------------------

Một tháng sau

"Hiểu Tinh Trần, ta đói."

"Hiểu Tinh Trần, ta mua bánh cho ngươi đây nè."

"Hiểu Tinh Trần, ngươi có nóng không? Ta quạt cho ngươi."

"Hiểu Tinh Trần, ta mới vừa giết được rất nhiều hung thi, cứu được rất rất rất nhiều người, ngươi thấy ta giỏi không?"

"Hiểu Tinh Trần, ta muốn ngươi."

Tên Tiết Dương mà người đời sợ hãi năm đó, cuối cùng cũng phải chạy theo Hiểu Tinh Trần làm một cái đuôi nhỏ, chạy theo Hiểu Tinh Trần làm thiện tích đức, cứu được vô số người.

Cũng không biết Tiết Dương đã làm cái gì mà Hiểu Tinh Trần từ ghét hắn lại giúp hắn trở về làm con người lương thiện, buông bỏ thù hận.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top