vạn kiếp ma thần

Trùng tử vừa mới bước vào bên trong điện đã thấy chúng đệ tử tiên môn đang bị nhốt ở trong ma kết giới.

Sư phụ và các tôn giả khác gần như đã mất hết linh lực . Bộ dạng không thể không thảm hơn được nữa .

Nàng ngẩng đầu nhìn lên thiên điện. Này một ánh nhìn kiến Trùng tử như đóng đinh tại chỗ . Tại sao , sao có thể người ấy sao lại có khuôn mặt giống y hệt với bạch y ca ca mà nàng tìm tiếm bấy lâu nay . Sao có thể biến thành bộ dạng này.

Trùng tử mang tâm thế dò xét

- " Bạch ... Bạch y caca "

" Tiểu trùng nhi vẫn nhớ ta sao? "

Tiên môn mọi người ngạc nhiên không ai có thể ngờ hảo đồ nhi vô danh mà Nam Hoa tôn giả thu nhận lại có nhận thức với Ma thần Vạn Kiếp .

" Ta hiện tại là Ma thần . Là ma cũng là thần pháp lực vượt qua thiên địa chi ngoại . Ta hiện tại muốn giết sạch tiên môn . Tiểu trùng nhi muốn theo ta không "

Vạn kiếp đưa tay đáng văng Lục Âm phàm . Hắn sống vài kiếp giờ là thần . Chúng tiên môn nhỏ nhoi sao hắn có thể để vào mắt.

- " Bạch y ca ca , không Ma thần . Cầu cầu ngài buông tha bọn họ đi có được không .
"

" Ta chưa từng làm mua bán không có lời . Trùng nhi nói xem . Ta sẽ có lợi gì"

Vạn kiếp ngồi trên đài cao cao cao tại thương nhìn xuống dưới nha đầu bé nhỏ.

Tiên môn gần như thấy đưocj một đường sinh cơ muốn đem Trùng tử đổi lấy an bình cho tiên môn . Nha đầu ngây thơ lại không biết rằng chỉ chút nữa thôi nanngf sẽ bị đem qua làm quà tặng nhận chức cho ma thần mới này đây .

Chủ giáo tiên môn lên tiếng.

" Bọn ta .... Bọn ta có thể tặng Trùng tử cho ngài . Chủ mong ngài buông tha chúng tiên môn một mạng " tiểu trùng nhi hai mắt đỏ hoe.

Nàng không thể ngờ bọn họ thực sự nhanh muốn bán nàng đi để đổi lợi ích về cho giáo phái như vậy .

Nhưng nghĩ lịa vêg ân sư đồ về đồng môn tại Nam Hoa. Trùng nhi bước lên một bước nàng bước đến gần bên Vạn kiếp.

" Buông tha bọn họ một mạng . Ta là của ngài "

Hay hay lắm hắn cũng chẳng muốn gì ngoài cô nương bé nhỏ này cả .
Dù sao cũng gần như đã phế hết công lực ucar đám tiên môn này rồi . Cho dù sau này có cố gắng tu luyện thì cũng chẳng gây ra được tác hại gì cho hắn. Nàng vui thì cứ để cho bọn họ sống cũng chả sao .

Vạn kiếp đứng dậy nhìn đám người giờ trói gà cũng còn không chặt này. Âm thanh như tu la địa ngục vang vọng .

" Tiểu nha đầu muốn cứu các người ta cx muốn mĩ nhân cười . Chỉ là các người hủy đi phân nửa đất vạn kiêp của ta hoang sơ tiêu điều cũng nên bồi thường cho ta chứ nhỉ?không bằng để lại Trọng Hoa cho ta thế nào. Yên tâm trừ nay về sao chỉ cần các ngươi hiệu trung với ta đương nhiên ta cũng sẽ giúp các người." 

Tiên môn đã bị thương đến như vậy còn ai dám hó hé gì chứ đành phải để Ma thần Vạn Kiếp ở lại Nam Hoa .

Lạc Âm Phàm chuyển đến phía nam .
Còn Trọng Hoa đỉnh của hắn bị đổi thành Cảnh Dương điện của Sở Bất Phục.

Sở bất phục thu phục ma giới và thiên hư dù sao hắn cũng đã giết chết Vong nguyệt . Thiên hư đóng lại cũng chả sao . Ma giới vạn chúng h nghe lệnh của hắn. Mấy hôm chưa được nghỉ ngơi hôm nay hắn muốn mang Trùng tử đi linh tuyền của giáo phái . Tăng cường pháp lực cho nàng

" Đại thúc, Người không xuống cùng ta sao ? Vết thương ngày trước của người thế nào rồi "

" Cởi y phục"

Sở bất phục lời ít ý nhiều khiến Trùng Tử cũng không khỏi đỏ mặt . Từ hôm thực sự được đem đi làm lễ vật cho hắn đến hôm nay gần nửa nguyệt thời gian bọn họ đều vội không có được ở chung tìm hiểu về đối phương . Nàng cũng không có gặp được đồng môn nghe nói mọi người đang chưa thương cũng khá ổn .

Chỉ là hôm nay con người này vừa trở về đã dẫn nàng tới thánh địa linh tuyền. Còn bảo nàng thoát y . Khiến nàng có đôi chút quẫn bách .

Sở bất phục thấy nàng mãi không động tĩnh thì tự thân kéo người qua bên mình. Đôi tay thon dài như ngọc chế trụ nàng . Mạnh mẽ rút đai lưng , kéo nó xuống áo ngoài theo đó rớt ngay chân nàng . Cả người còn lại nội yếm đôi dây cùng với váy mỏng màu trắng .

Trùng tử kinh hoảng lấy hai tay bảo về y phục sau cùng của mình . Khuôn mặt dần ửng đỏ .

Sở bất phục dâng lên ham muốn . Tay niết lấy noãn noãn thân thể nàng. Tay hắn rất to cùng với sức lực  càng cường . Niết đến đâu da thịt chi thân đỏ lên một mảnh tới đó .  Để lại muôn vàn dấu tay . Hắn nhéo lấy một chút thịt trên lưng nàng Trùng tử đau tới muốn mạng .

" Đại thúc , đừng mà ... Đau ngài bỏ tay ra bỏ ra. .. đừng niết mà ... Hảo  thống khổ a~."

Sở bất phục sờ đã tay rồi mới buông nàng ra hắn biết giờ chưa phải lúc tiểu nha đầu ngay lúc này chưa thể thừa nhận được dục vọng mãnh liệt của hắn. Nhịn lại một chút hắn phất tay áo đem nàng ngoại y cầm lên .

" Hét lên viên này rồi xuống nước đi"

Vạn kiếp đưa tay nhét viên thuốc ép nàng nuốt xuống đem nàng thả vào trong nước mới đứng dậy qua bên cạnh bàn đá ngồi tĩnh thần nhắm lại hai mắt chờ tác dụng của tẩy tủy đan .

Tẩy tủy đan thực chất là cương cường bổ dược . Nhưng vì công dụng tẩy tinh phạt tủy quá lớn nên sẽ có muôn vàn thống khổ khiến nhiều người khó mà chấp nhận . Nhưng tiểu nha đầu này sẽ phải chịu đựng được cho hắn.  Dù sao ngày tháng còn dài hắn còn tồn tại với vạn vật thiên địa hắn muốn nàng cũng như vậy .

Trọng Tử còn chưa kịp phản ứng lại thì cái miệng nhỏ nhắn của nàng đã không còn nghe theo sự điều khiển của bản thân nữa mà lập tức mở ra, mấy ngón tay thon dài trước mặt nàng chợt duỗi ra, không biết là cái gì đã bay vào trong miệng nàng, theo cổ họng trôi xuống bên dưới.

"Huynh..." Câu hỏi còn chưa kịp thành lời thì trong thân thể nàng cũng đã bắt đầu có sự thay đổi.

Đau, một cảm giác đau đớn chạy từ trong tim gan cho đến tận xương tủy, dường như đang có người cầm dao rạch từng chút từng chút một vào tim gan, rồi lóc từng đoạn xương cốt của nàng.

Trọng Tử đau đến mức phải xoay người ngồi xuống, lúc đầu thì nàng còn cố gắng chịu đựng nhưng càng về sau thì sự đau đớn kia càng ngày càng tăng lên gấp nhiều lần, cuối cùng nàng không thể nào chống đỡ được nữa cả người ngã vật xuống nước , quay cuồng kêu lên thảm thiết.

Cũng may nước trong linh tuyền cũng không đủ để dìm chết nàng .

Trong ánh mắt đang mỉm cười kia lại không hề làm cho người ta cảm thấy được rằng y đang khoái trá hay sung sướng gì cả, y nhìn nàng đau đớn, vật vã bên chân mình, thản nhiên nói:

"Đan dược tẩy tủy này là để dành cho người trong tiên môn các ngươi dùng, ai có tu vi càng cao thì lại càng đau đớn hơn gấp nhiều lần, thân thể của ngươi chính là bán tiên thể, tương lai sau này sẽ tu thành tiên cốt cho nên sẽ cảm thấy càng đau hơn nữa."

Trọng Tử đổ mồ hôi ướt đẫm cả đầu, sắc mặt tái mét, đôi môi vốn hồng hào giờ cũng không còn một chút máu, mười ngón tay bấu chặt vào thành ao ở dưới thân, cả người giãy dụa liên tục. Lúc này, ngay cả muốn nói một câu đầy đủ cũng không thể nào nói nên lời.

"Còn muốn trốn nữa sao." Y không bước đến nữa mà chỉ hừ một tiếng rồi đưa tay ra ấn chặt nàng . Không cho nàng thoát đi linh tuyền.

Những cơn đau đớn nối tiếp nhau từng trận từng trận một. Giờ phút này Trọng Tử đã thực sự cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết.

Nàng vùng vẫy trong nước thở hổn hển, cả người quay cuồng, run rẩy, không nén được nữa bật khóc nức nở.

Nàng không biết tác dụng của loại thuốc này còn kéo dài đến bao lâu, đôi môi trắng bệch đã bị cắn đến bật máu, sức lực cạn kiệt, đau đớn đến mức không thể nào nhấc nổi mình lên nữa.

Những cơn đau đớn vẫn tiếp tục tra tấn hành hạ, không ngưng nghỉ cũng không chấm dứt, đầu óc nàng cũng dần dần trở nên mơ hồ .

Trong cơn hoảng hốt, nàng ôm chặt lấy tay người bên cạnh khẽ gọi trong vô thức: "Đại thúc"

Nàng đã trở thành con cờ của Nam Hoa dâng lên cho hắn, sư phụ đã nhẫn tâm không hề đi gặp nàng đến vậy, nàng còn có thể hy vọng bọn họ sẽ đến cứu nàng sao? Có thể hay sao...

Từ xa gần như chúng đệ tử phái Nam Hia ngay cả ba vị tôn giả đều đã thấy một màn tra tấn sống chết này chỉ là bọn họ cũng không dám đi nói giúp hay cứu nàng mà thôi . Không ai dám động vào kể đang là chí tôn vô thượng này . Nhiều đệ từ yếu đuối chỉ còn dám bị tai mà tránh. Là bọn họ có lỗi với nàng .

Trọng Tử chợt khôi phục lại ý thức, nàng bị một cái siết chặt làm cho tỉnh lại, những làn nước linh tuyên như tát vào trên trên người nàng.

Trọng Tử mơ mơ màng màng ngẩng đầu đưa mắt nhìn lên, bầu trời càng ngày càng đen kịt, nàng không biết mình đã hôn mê bao nhiêu lâu rồi, nhưng bị một trận tra tấn như thế này,
Trọng Tử chỉ cảm thấy cả người mình đang ở trong tình trạng kiệt sức, toàn thân từ trên xuống dưới không còn một chút sức lực, từng trận ê ẩm, đau nhức lại truyền tới, giống như trên mỗi một tấc xương cốt của nàng đều bị hành hạ thêm một lần nữa.

Nhưng lập tức ngay sau đó, nàng giống như nhìn thấy quỷ, thét lên một tiếng thật chói tai.

Chung quanh người nàng là một mảnh đỏ rực, một màn mưa máu? Hay một màn sương mù đỏ máu? Bộ y phục màu trắng thường ngày vẫn mặc ở trên người, đã bị nhuộm thành màu đỏ, cả người nàng đang tản ra mùi máu tươi tanh nồng.

Bỗng nhiên, một tia chớp màu đỏ xẹt qua đỉnh đầu này, sau đó là một tiếng sấm vang lên thật thê lương.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đn