pn
- " Cung tiên tử , không Cung khả nhiên cô dựa vào đâu mà nói địa thúc như vậy là ngày đấy đánh bạc tính mệnh cũng muốn đi tìm cô . Năm đó vì cứu cô mà huynh ấy nhập ma . Đó cũng là huynh ấy sai sao . Bản thân cô lẽ ra nên ở bên huynh ấy . Cô làm được chưa. "
Trùng tử hai mắt đỏ hoe quay đầu lại phía tiên môn .
" Sở bất phục con người này. Huynh ấy từng là trời cao trăng sáng , cao cap tại thương tiêu điều. Chả lẽ huynh ấy muốn nhập ma sao . Hả ? Huynh ấy vì trách nhiệm mang ma kiếp không may nhập ma cũng chưa từng đánh lên tiên môn các người. Chả lẽ không thể cho huynh ấy đường sống sao "
Vạn kiếp cười khổ lần đầu tiên trong ngần ấy năm hắn nhập ma . Lại có người chịu đứng ra nói hộ hắn. Tiểu nha đầu này chỉ vì hắn từng cứu nàng một lần có thể vì hắn trả giá đại giới . Không tiếc bản thân mình có thể mang ô danh ở chỗn tiên môn . Đứng ra bênh vực cho hắn.
Còn người mà hắn luôn bảo hộ lại ghét bỏ , khinh miệt hắn. Thói đời mà . Nhưng đến cuối cùng có một hồng nhan tri kỉ xem như đời này không phải quá bạc với hắn.
Sinh tử bất hối .
-----++++-------------
" An tĩnh, quan khán khai sử "
Không gian chư nội . Hình ảnh bắt đầu phản chiếu như mộng cơ .
[Trong thành, trên khắp các nẻo đường, những người ăn mày sức tàn lực kiệt ngồi dựa vào các bức tường, trong chiếc chén bể trước mặt đều trống trơn.
Trong đám người đó có một đứa bé.
Nhìn dáng vẻ đứa bé này chỉ khoảng 5-6 tuổi. Tóc tai rối bời, khuôn mặt nhỏ nhắn xanh xao vàng vọt, nhìn không nhận ra là nam hay nữ. Bởi vì người gầy đét, nên nhìn vào thấy đôi mắt có vẻ quá lớn, trên khuôn mặt gần như chỉ thấy cặp mắt lồi ra, nhưng ánh mắt không hề có chút sáng trong của trẻ thơ. Quần áo bẩn thỉu rách rưới không che được cơ thể, hai chân lòi cả ra ngoài, bởi vì chịu đói khát tra tấn trong cả thời gian dài nên gầy trơ xương, nhìn thật khô kiệt. Trên khuôn mặt gầy hóp lại kia còn có những vết thương ứ máu xanh đen, bầm tím. Mặc một bộ quần áo rách nát, cả người trông như một cây cỏ héo rũ, gần như chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng sẽ bay đi mất. Khiến người ta không khỏi tự hỏi rằng một đứa trẻ như vậy làm sao mà sống sót được đây.
Có người đi qua, bỏ cho nửa cái bánh bao.
Trong phút chốc, vô số ánh mắt vụt sáng.
Gần như là cùng một lúc cả một đám ăn mày cùng vọt lại, giống như chó đói nhìn thấy xương, giành giật, đánh nhau tán loạn.
Hồi lâu sau, đám ăn mày lại một lần nữa tản ra.
Một cái đầu nhỏ xíu trong đám người vùng vẫy chui ra, có vẻ như là sợ bị kẻ khác cướp mất, hai tay nhỏ bé liều mạng nhét hết nửa cái bánh bao vào miệng, phồng mang trợn mắt lên, quả nhiên là đứa bé kia.
Tên ăn mày lớn nhất lên tiếng chửi rủa: "Lại là con nha đầu này!". Và ngay sau đó là một bạt tai giáng xuống.
Bé gái bị đánh ngã sấp trên mặt đất, cuộn tròn người lại, nhưng vẫn sống chết nuốt miếng bánh bao trong miệng xuống, nghẹn ứ cả cổ.
Tên ăn mày kia vẫn chưa hết giận, đá cô bé một cái.
Bị đá đau đớn, cô bé rên lên một tiếng, đột nhiên bé ngẩng mặt lên, trừng trừng mắt nhìn tên ăn mày ấy, trong đôi mắt to tròn kia giờ lại sâu đến mức nhìn không thấy đáy, đáy mắt bắt đầu chuyển động, bao trùm trong đó là sát khí dày đặc hiếm thấy, khiến người ta phải sợ hãi.
Không ai có thể tưởng tượng được, một bé gái nhỏ bé như thế mà lại có ánh mắt đáng sợ đến vậy, ánh mắt đó, ngay cả kẻ ác cũng phải rùng mình khiếp sợ.
Đám ăn mày xung quanh không chịu nổi đều phải lui lại mấy bước.
Tên ăn mày kia cũng chột dạ: "Ngươi trừng ai đấy, ta chọc cho ngươi mù luôn, coi ngươi còn trừng được nữa không!" Nói xong, y liền bước qua đè cô bé xuống.
Bị đánh cũng không sao, nhưng không thể bị mù được. Cô bé kêu toáng lên, liều mạng úp mặt sát xuống đất để tránh né.]
- " đại thúc , người xem đó làn đầu tiên ta gặp người."
Trùng tử nhìn thấy hình ảnh trong đầu cô ngư đoạn tua chậm . Cái ngày hôm ấy cả cuộc đời này chưa bao giờ cô cho phép mình quên đi . Cái ngày cô gặp được người ấy .
Trời cao trăng sáng . Bạch y tiên nhân . Ôn nhu dịu dàng như nước . Hằng đêm vẫn luôn lặp đi lặp lại mộng cảnh về ngày hôm đó.
" Tiều nha đầu ngốc" Vạn Kiếp chỉ mỉm cười. Bạch y đã từng là hắn cả đời yêu thích, cao cao tại thượng tiên nhân nho nhã . Đáng tiếc về không được nữa .
Tiên môn ai nấy cũng ngạc nhiên , không ngờ rằng đồ đệ của Nam Hoa tôn giả đã từng cơ cực như thế .
[ Bỗng nhiên, một sức mạnh nào đó giáng xuống, khiến tên ăn mày kia bị đánh bật ra xa, đám ăn mày đứng bên cạnh thấy vậy trợn mắt há mồm ra nhìn.
Tên ăn mày tức giận: "Ai!"
"Đứa bé còn nhỏ và đáng thương như này, sao lại ức hiếp bé chứ."
Đó là giọng nói dễ nghe nhất mà từ lúc chào đời cho tới nay cô bé được nghe, giống như từ trên trời truyền xuống, vừa nhẹ nhàng lại có chút ý trách cứ, nhưng nhiều hơn nữa lại là sự thương hại. Lời nói ấy rót vào tai, vừa ấm áp lại thoải mái, tựa như bàn tay mẹ hiền đang vỗ về trên người.
Phút chốc, một bàn tay vỗ vỗ trên lưng bé.
"Đứng lên nào, đừng sợ."
Cảm nhận được sự an toàn, cô bé chậm rãi ngẩng mặt lên, trong cặp mắt to tròn ngập tràn vẻ nghi hoặc, người khác vốn chẳng thích quản chuyện ngoại thân, người này tại sao phải giúp đỡ mình chứ?
Ngay sau đó, bé đã biết đáp án.
Chưa từng thấy khuôn mặt nào đẹp đến vậy, đường nét tinh tế, hoàn mỹ không giống như người trần. Khẽ cau mày, một đôi mắt phượng tuyệt đẹp chỉ dịu dàng nhìn bé, trong đó là sự thương xót vô hạn. Người đó hơi khuỵu chân, ngồi xuống bên cạnh cô bé, có vẻ như muốn đỡ bé đứng dậy. Áo bào trắng như tuyết buông thả trên mặt đất, mái tóc dài đen bóng cũng rũ xuống hai vai, dài gần đến hông. Rõ ràng là thần tiên hạ phàm cứu vớt chúng sinh mà.
Vẻ mặt không đành lòng kia giống như nói với cô bé rằng người ấy không chỉ tới cứu bé, mà là người từ trên trời được phái xuống để cứu vớt nhân gian lầm than khổ cực.]
" Sở bất phục , tại ta trong tâm ngài lúc nào cũng đẹp đẽ như vậy . Ta tin rằng tuy nhiễm ma khí nhưng người cũng chưa đừng quên mất sơ tâm . Bạch y ca ca . Huynh chính là ta quang."
Trùng tử gần như quên mất ở đây còn có tiên môn . Có sư phụ . Mọi thứ chỉ như về lại ngày hôm đó đôi tay như ngọc khắc vươn ra nắm lấy bàn tay cô . Cả thế giới chỉ dừng lại ở khoảnh khắc đó .
Trùng tử đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt lấy lọn tóc xem lẫn đỏ của Vạn Kiếp. Trong mắt chỉ tồn si luyến . Cô tu tiên cũng vì người này. Vì một câu nói của y . Nỗ lực quyên mình.
" Không biết xấu hổ tại tiên môn trước mặt dây dưa không kĩ với một ma đầu còn ra thể thống gì nữa"
Lục Âm phàm lên tiếng trong mắt chứa đầy toan ý .
" Thế thì đã sao ta tu tiên vù y . Nỗ lực vì y . Thế giới của ta từ nay về sau chỉ tồn tại một người. Nếu tiên môn không thể dung thứ . Thì cần gì phải cố chấp nữa ."
" Từ nay về sau Trùng tử không còn là đệ tử tiên môn nữa . Pháp khí trả lại . Vĩnh không tương phùng."
Trùng tử nắm lấy tay áo Vạn kiếp
" Đại thúc , sở caca ta không có người thân , không có sư phị , càng không có tiên phái . Ta chỉ có người . Người có sẵn sàng chấp nhận ta không "
Vạn kiếp không nói gì chỉ đơn giản nắm lấy bàn tay nàng . Một lần nắm tay này .
CHÍNH LÀ VẠN KIẾP KHÔNG RỜI.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top