20

đã sao, rõ ràng chính bản thân nó sai mà còn muốn trách chúng ta nữa sao?"

"Con lo lắng không phải việc này, " Ngu Độ nhíu mày, "Lúc trước đệ ấy có ý định mang nghiệp chướng kia đi, nay đã khôi phục lại trí nhớ, chỉ sợ đệ ấy vẫn còn vướng mắc..."

Mẫn Vân Trung trừng mắt: "Lúc trước là do nó không xác định rõ ràng, cứ nghĩ đó là tình thầy trò cho nên mới làm như vậy, nay nó đã biết rõ mọi chuyện, ta xem nó còn dám làm loạn gây ra những chuyện mất thể diện như thế nữa không?

Từ trong Lục Hợp điện đi ra, Lạc Âm Phàm cứng nhắc ngự kiếm quay trở về Tử Trúc Phong, hắn bước từng bước vào cánh cửa lớn của Trọng Hoa cung, đi đến cây cầu đá trên dòng Tứ Hải, rốt cục mới dừng chân lại.

Hắn phất tay áo lên, màn sương khói mong manh, mịt mờ trên bề mặt dòng Tứ Hải tiêu tán đi, mặt nước trong như gương hiện ra trước mắt.

Trên mặt nước, hiện ra một bóng người tóc dài bay rối tung, khuôn mặt trắng bệch, cứng không chút biểu cảm, đây là hắn sao?

Trải qua kiếp sống tu tiên mấy trăm năm, làm sao hắn không nhìn ra mối quan hệ thầy trò dị thường này chứ. Chẳng qua khi đó hắn có thể nói với bản thân mình rằng, đó là con bé sai, là con bé không biết liêm sỉ, là con bé bám riết áp sát hắn, cố ý muốn chọc giận hắn. Nhưng lúc này, khi đối mặt với sự thật này, hắn hận đến mức không thể dùng một kiếm giết chết chính mình!

Thì ra đây là nguyên nhân dục độc lưu lại trong cơ thể hắn, thì ra mọi chuyện là sai lầm nhưng người sai lầm không phải con bé, mà chính là hắn, làm sao hắn có thể nảy sinh ra tình cảm như vậy đối với con bé được chứ? Đó là đồ đệ của hắn mà!

Không phải cảm thấy hối hận cũng không phải cảm thấy hổ thẹn, tất cả những thứ đó đều không đủ sức để phá hủy Lạc Âm Phàm hắn, sai chính là sai, cho dù mang tội danh tổn hại luân thường hắn cũng chấp nhận, nhưng hiện tại sự hối hận và hổ thẹn đều không thể lấn át đi được sự sợ hãi trong lòng hắn.

Trong tay có thuốc nhưng hắn không dám giải.

Những đoạn ký ức bị mất làm hắn cảm thấy sợ hãi vô cùng!

Rốt cục thì hắn đã hiểu được đôi mắt trống rỗng, vô hồn của con bé biểu hiện cho cái gì, con bé luôn luôn tin tưởng hắn tuyệt đối như thế. Vậy vì sao con bé lại nhập ma? Còn hắn đã làm gì đối với con bé? Hết lần này đến lần khác xuống tay giết con bé không chút lưu tình, còn lợi dụng tình cảm của con bé dùng Khóa Hồn Ti làm tổn thương con bé, khiến cơ thể con bé bị tàn phá, suýt thì thì hồn phách cũng tiêu tan.

Để cho con bé một mình gánh vác mọi chuyện, gánh chịu mọi tội lỗi, đây mới chính là tội lỗi lớn nhất của hắn.

Những thứ đã bị mất đi trong trí nhớ, hắn tự hỏi rằng sẽ là những gì?

Lạc Âm Phàm nhìn hình ảnh của mình trong nước, ngón tay nắm chặt lọ thuốc giải, lại càng không dám làm bất cứ động tác nào khác.

Nhưng hắn không biết rằng đã quáy muộn . Giờ trái tim con bé đã thuộc về người khác . Vĩnh viễn không phải hắn .




Lục Âm phàm ngươi vĩnh viễn không xứng để yêu nàng.

thói quen Trọng Tử tỉnh dậy khi trời đã rất trễ, Tần Kha vẫn duy trì tư thế ôm nàng như tối qua, ánh mắt y nhìn về phía xa xa, trên hàng mi dài hình như còn đọng lại những giọt sương li ti, không biết là do y tỉnh sớm, hay là cả đêm qua vẫn không hề ngủ.

Trọng Tử không hỏi gì, chỉ lẳng lặng nằm đấy.

Một hồi lâu sau, Tần Kha chậm rãi buông nàng ra: “Muội tỉnh rồi sao?”

Trọng Tử đứng dậy rồi vươn tay kéo y lên, hai người cùng nhau xuống núi.

“Muội không thể rời khỏi Ma cung sao?”

“Ngươi sẽ theo ta nhập ma sao?”

Tần Kha không trả lời.

“Tới đây được rồi.” Trọng Tử nhìn vào mắt y: “Ngươi là tiên, là đồ đệ mà Chưởng giáo Nam Hoa hãnh diện nhất, đừng làm cho sư phụ ngươi phải khó xử. Ta đã là Hoàng hậu của Ma cung, không thể quay về Tiên giới nữa rồi, rời khỏi Ma cung, ta cũng không còn nơi nào để đi nữa.”

Tần Kha nắm chặt tay nàng: “Chúng ta cứ ở lại nơi này không được sao?”

Trọng Tử im lặng một lát, sau đó nở nụ cười: “Bọn họ sẽ tìm thấy chúng ta thôi.”

Vừa dứt lời, quả nhiên từ xa đã vọng tới tiếng nói chuyện của vài người.

“Là người của Nam Hoa.” Trọng Tử ngước đôi mi dài lên: “Nhìn thấy ta và ngươi đứng bên nhau, bọn họ có nghĩ là ngươi rời bỏ Tiên môn không? Ma và Tiên không nên có quan hệ, dính dáng gì với nhau, nếu động tình sẽ không có kết cục tốt, lần sau gặp ngươi ta sẽ không lưu tình. Nếu ngươi thật sự không muốn ta chết, thì đừng làm những việc như thế này nữa, hãy quên ‘nha đầu xấu xí’ đi, như vậy, đối với ngươi và ta, có lẽ đều là chuyện tốt.”

Tần Kha nói: “Mấy ngày nay Tôn giả vẫn thường bế quan.”

Trọng Tử không thèm để ý: “Hắn muốn nhanh nhanh tu luyện cho xong, để tinh lọc ta và giết chết ta mà.”

“Người bị tẩu hỏa nhập ma, cho nên mới quên mất muội, muội đừng để ý.” Luồng sáng xanh hiện ra, Bát Hoang thần kiếm bay ngang đến trước mặt, Tần Kha bước lên kiếm, cũng không quay đầu lại nữa, hướng về tiếng người ở phía xa xa mà đi.

Tầu hỏa nhập ma sao? Trọng Tử cười mỉa mai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đn