🤭

Đối với Trùng tử mà nói, trưởng miệng là hình phạt nghiêm khắc nhất.

Trùng tử tẩy rồng, không rõ vì sao chỉ nhất lần sai về sau mà hắn lại nguy hiểm như vậy. Trùng tử cũng không có phản phản kháng, bàn tay lên giữa không trung, hung hăng đánh vào má mình.

“Chát!” Một tiếng thanh thúy vang lên, trong điện nội an tĩnh vang cực kỳ rõ ràng.

Mí mắt Sở bất phục cũng không nâng, tay ma kiếm nắm chặt thành một đường

Bên ngoài cả tiên môn giật mình không ai nghĩ trọng hình mà Vạn kiếp đưa ra cho Trùng tử lại là như vậy.
Để cứu hai đồng môn Trùng tử cũng chẳng tiếc trả giá hết thảy.

Chát! Chát! Chát! Chát!

……

Vạn kiếp không nói khó bao nhiêu, hắn không nói dừng Trùng tử sẽ không dừng tay, hung ác mười mấy cái bạt tai làm cho hai má trắng nõn xinh đẹp hơi hồng hồng.

Trùng tử rất tủi thân, viền mắt rơi rớm nước mắt vẫn cường lực không để rơi xuống. Mức độ tình nguyện để chủ nhân khó thở mình thật mạnh cũng không muốn tự mình động thủ, loại cảm giác giác nhục này quá nặng, đối đầu với người cao ngạo từ trong xương như Trùng Tử có tính khiêu vũ rất lớn.

Trùng tử biết Vạn kiếp sẽ che phủ, cũng mang theo giận dữ xuống tay không lưu tình. Trước đây nếu như lần đầu tiên bạn tự đánh dấu vào thời điểm dừng lại.

Nhưng hôm nay không dùng được, Vạn kiếp ngữ vẫn chậm rì rì nhìn ma kiếp, trong điện nội chỉ còn tiếng vỗ thanh thúy cùng âm thanh Nước nền sàn.

Chất không biết Vạn kiếp đầu nhưng một cái gì cũng không lọt vào mắt, toàn bộ ý chí đều dùng để kìm hãm không cho bản thân xúc động.

Không thực sự cho nha đầu một bài học nàng ấy vĩnh viễn sẽ làm giýp người khác lên trên thân thể, chỉ cần nghĩ như vậy trái tim vừa mới mềm xuống của Vạn kiếp ngữ cứng rắn lên.

Hắn vẫn duy trì tốc độ lau kiếm bình thường, tiếp tục đến khi lau xong toàn bộ tình huống mới chậm rãi nói: “Dừng lại.”

Tay Trùng Tử dừng giữa không trung, Đánh đánh mình hơn ba mươi cái, hai má đỏ phun khí lên. Dung nhan Trùng tử rất dễ nhìn, bị đánh cũng không xấu xí, ngược lại vừa yếu ớt vừa xinh đẹp làm người ta thương xót.

Đối với hắn thì xinh đẹp như thế chỉ càng thích ham muốn làm xúc trong lòng.

Trùng tử thanh cứng cảm thấy rất thanh nhã, đánh xong rồi nhanh chóng tỉnh táo lại, phục hồi phong cách xuất hiện ngang, chỉ là thoáng mắt hơi đỏ đã bán chính mình.

. Bên ngoài kết giới tiên môn thầm thở phảo chắc cuối cùng cũng tha cho nàng ấy rồi . Có vài người liếc qua nhìn Cung tiên tử. Cảm thấy cô ấy bỏ chạy cũng đíng. Ở cùng với một người khí thế khủng bố như vậy , tàn nhẫn như thế. Không sớm thì muộn cũng sẽ chết như thé nào không biết .

Nhưng chỉ Trùng tử biết như vậy vẫn chưa phải là kết thúc . Đau đớn còn ở phía sau nữa kìa .


Ngay tại lúc Trùng tử đang thả lỏng, cảm thấy trừng phạt này cũng như không, lực đạo trên mặt đột nhiên tăng mạnh. Trùng tử không có chủ đề phòng bị đánh lệch đầu sang một bên, khuôn mặt trắng nõn lập tức hiện dấu tay tươi sáng rõ ràng.

Âm thanh cũng rất vang dội.

"Năm mươi cái tát , khắc ghi cho kĩ đừng tái phạm lần hai "

Trùng tử vừa vặn lại thì cái tát tiếp theo đã rơi xuống mặt.

Đau.

Chát! Chát! Chát! Chát!

Mười cái chiến đấu cuối cùng mới thực sự tàn bạo, lực càng về cuối càng mạnh, thậm chí Trùng tử còn xuất hiện cảm giác giác ù tai.

Khuôn mặt xinh đẹp chồng chéo đầy dấu tay đỏ nhung, ánh mắt rũ xuống còn nhìn được vết đỏ trên mặt. Trùng tử thầm kêu đau một tiếng đã đến vết thương, trên mặt truyền đến một vết đau.

Xuống tay cũng quá khủng khiếp…

Đánh xong mười tát, Vạn kiếp ngôn ngữ thảnh thơi nói: “xong mười cái đầu tiên . "

Trùng tử cảm thấy mình bị phạt quá nặng, nhưng cũng không chống đối, chỉ khó khăn tình nguyện trả: “vaang .”

Làm sao mà Sở Bất Phục không nhìn ra chút tâm tư này của Trùng tử được chứ, trong lòng quả thực là bị tức đến bật cười.

Trùng tử còn khó dạy bảo hơn tưởng tượng nhiều, vốn nghĩ lần đầu sẽ dễ dàng một chút, nhưng nhìn biểu hiện này của Trùng tử, không cho nha đầu chút đau đau thì lần sau vẫn sẽ không tiến bộ. Thời điểm Vạn Kiếp quyết định ra tay tàn nhẫn thì chưa từng mềm lòng, đem khắn tay qua một bên, cảnh cáo: “ Trùng tử, có thống khổ đến đâu cũng bất khả động, biết chưa?”

Trùng tử trả lời: “v vâng ”

Nghe được câu trả lời của Trùng tử, Vạn kiếp tháo nhẫn trên tay xuống, bắt đầu đánh từ má trái của nàng

Nhưng lại không khôn được cảm giác giác này, độ ấm bàn tay Vạn Kiếp rất thấp, đánh lên mặt lại càng cảm nhận được rõ ràng, nửa mặt đều đau đớn.

Cái đánh thứ hai vào má phải, cũng đau như vậy. Nước mắt Trùng tử rơi xuống, trên mặt đều là ẩm ướt, sau đó rơi xuống thảm nhung bên dưới. Trùng tử nhỏ giọng rên rỉ, lông mi cũng rũ xuống làn nước, làm xin bàn tay Vạn kiếp  cũng ướt cả.

Trùng tử đã trúng thêm hai cái tát một má trái một má phải, nàng cảm thấy mặt đau rát, nhưng không dám che cũng không dám trốn. Mỗi cái tát rơi xuống má phải thì lần sau sẽ rơi xuống má trái, hoàn toàn là người khác nắm trong tay. Tuyến như bị hỏng, Vạn kiếp càng nhanh mạnh, cái tát vang dội vào mặt vừa xinh đẹp lại vừa bi thương, không bao lâu đã đỏ một mảnh.

Bả vai Trùng tử được kích thích, thảm dưới chân cũng ẩm, thảm lông dày như có thể vắt ra nước. Nàng chìm trong trầm ức và bi thương của cái tát bất ngờ này mang tới, làm càn mà khóc lên.

Vạn kiếp  ngồi xổm xuống, hai tay lau nước mắt giúp Trùng tử. Động tác của toán rất nhẹ nhàng, ánh mắt nhu hòa, ngữ điệu như đang dỗ tiểu hài tử: “Để ta xem ai, sao tiểu nha đầu lại khóc vậy?”

Trùng tử ngu ngốc nhìn Vạn Kiếp,  tự nhiên hai vòng tay qua ôm cổ hắn,   rúc vào làm tổ, cố gắng hí thở thuộc về Vạn kiếp vị đạo Vạn kiếp tăng tay an ủi giúp Trùng tử,  Trình Xuyên tuy nhiên thả lỏng, như vết thương sau lưng cũng không còn đau nữa.


Vạn kiếp tách hai chân Trùng tử ra, khom lưng bế người lên. Trùng tử chân ngồi khóa trên cơ thắt lưng Vạn Kiếp, ôm chặt cổ vũ, nhẹ nhàng tốc độ hồi phục lâu mới tìm lại được lý trí, nước mắt liên tục, cảm giác đột chuyển lên làm Trùng tử gần như kinh hoàng dậy, ánh mắt né tránh sắc mặt của Vạn kiếp.

Vạn kiếp rút kính xuống bế Trùng tử để lên trên giường. Mặt mày đầy ý cười, trong mắt hoàn toàn không có chút sắc nét nào, chỉ còn lại một chút bất đắc dĩ và bao dung: “ Trùng tử, năm mươi cái tát mới chịu mười bốn bốn, sao đã thành công như vậy rồi?” Ánh mắt Vạn kiếp lướt qua mặt hiển cường của Trùng tử, tay phải vuốt ve mặt nàng, giọng nói thấp: “ đanh đá nha đầu cũng biết đau sao.”

Trùng tử phấn khích một lát mới ý thức được nha đầu đang nhắc tới mình, khuôn mặt “ phựt ” một cái đỏ rực, giọng nói âm thanh giải thích: “Ta không muốn khoc.”

“Khóc cũng không sao.” Vạn kiếp cười cười, trong một nụ hôn lên mặt Trùng tử, không ái ai cũng không suồng sã, giống như là an ủi tĩnh kiệt: “Ở chỗ này của ta Khóc cũng được, cười cũng được, không cần phải chịu đựng. ”

“Là chính mình là được rồi.” Vạn kiếp nói: “Thu tất cả gai lại, viễn viễn không cần phòng được ta.”


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đn