🥳

Thấy Trọng Tử quá ồn ào, Vạn Kiếp nghiêng mặt sang nhìn nàng, trong con ngươi đỏ sậm lóe ra ánh sáng lạnh lùng.

Vạn Kiếp nhìn vào mắt Trọng Tử, quả nhiên không hề động thủ: “Đi rồi.”

Trọng Tử sửng sốt, sau một lúc lâu mới hiểu ra, mừng rỡ. Dù sao trước kia y cũng là một vị thần tiên tốt như vậy, có lầm đường lạc lối, có xấu xa, điên rồ đến thế nào đi nữa cũng không đến mức đánh mất cả lương tâm.

Nàng kéo kéo ống tay áo của y: “Đại thúc, thương thế của người thế nào rồi?”

Vạn Kiếp không đáp.

đồng gần nơi này.”

Mọi người thất vọng, nhìn sang Lạc Âm Phàm.

Các chưởng môn đều nói: “Chi bằng cứ theo sự sắp xếp của Tôn giả.”

Côn Luân quân ở một bên uy nghiêm sầm mặt, nãy giờ vẫn trầm mặc không nói gì lúc này bỗng nhiên mở miệng: “Đồ đệ của Tôn giả đang ở trong tay Vạn Kiếp, nếu như bức y nổi giận, chẳng phải nguy hiểm lắm sao? Ta thấy nên lấy việc cứu người làm trọng, về phần ma kiếm vẫn còn nhiều thời gian.”

Mọi người đã nghe nói về việc này, thầm thở dài trong lòng.

Bình thường có biết bao nhiêu chưởng môn muốn đưa con gái đến bái sư, nhưng Lạc Âm Phàm không thu nhận một ai, vì bận tâm đến thân phận của họ nên mới tuyên bố ra bên ngoài là không thu nhận đồ đệ. Cũng không thể tưởng tượng được chọn tới chọn lui, nay lại thu nhận một đứa đệ tử không nên thân như vậy, nhưng rốt cuộc vẫn là do tự mình dạy dỗ mà ra, lại là đồ đệ duy nhất, dù có nhẫn tâm cũng không đến mức chỉ vì muốn tìm được ma kiếm mà lại bỏ mặc an nguy của đồ đệ.

Nghe Côn Luân quân nói như vậy, mọi người cũng phụ họa theo bảo phải.

Trác Hạo vốn đang lo lắng về việc này, nghe vậy liền vui vẻ nói: “Lời Tiên tôn nói thật đúng, lúc này nên lấy an nguy của Trọng Tử sư muội làm trọng.”

Sắc mặt Trác Hạo khẽ biến, muốn nói tiếp, Vân Anh ở bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng nói: “Có lẽ… Tôn giả không cần quá lo lắng.”

Những lời này nghe thật kỳ lạ, tất cả mọi người đều cảm thấy khó hiểu.

Lạc Âm Phàm ý bảo nàng ta giải thích.

Vân Anh chần chờ một lát, mới ấp a ấp úng nói: “Thật ra… thật ra Trọng Tử sư cô ở ma cung Vạn Kiếp lâu như vậy, cũng vẫn bình yên vô sự, con nghĩ… chắc là Vạn Kiếp không muốn làm hại đến tính mạng của sư cô, huống chi… Huống chi y đối với sư cô dường như… Có chút đặc biệt.”

Ý tứ trong từ ‘đặc biệt’ này cũng không khó lý giải, y bắt đám người Mẫn Tố Thu về, lập tức dùng để tu luyện ma thần, còn Trọng Tử bị bắt đi lâu như vậy, sao y vẫn chưa lấy mạng của nàng, không nói đến việc áp chế Lạc Âm Phàm, ma tôn giết người vô số đột nhiên lại lưu tình như vậy, khó tránh khỏi làm người ta nghi ngờ.

Mọi người không tiện tỏ vẻ gì, chỉ nhìn về phía Lạc Âm Phàm.

Dù sao ma tôn Vạn Kiếp đối xử với Trọng Tử quả thực rất khác thường, Vân Anh chỉ là thành thật khai báo, thấy thế không khỏi cũng có chút ngượng ngùng, thấp giọng nói: “Bất quá chỉ là đệ tử tự phỏng đoán, có lẽ…”

Mẫn Tố Thu vội nói: “Muội đang suy nghĩ lan man cái gì vậy, nếu không có Trọng Tử cầu xin, chúng ta đã sớm mất mạng rồi!”

Lời này tuy là ý tốt nhưng khi nàng vẫn nói chưa dứt lời, chỉ vừa thốt ra thì ngược lại đã thấy mọi người đều trầm mặc, Mộ Ngọc nhịn không được nhíu mày một cái, lại nghe thấy Văn Linh Chi ‘hừ’ nhẹ.

Mẫn Vân Trung nhìn Lạc Âm Phàm liếc mắt một cái, cười như không cười: “Không thể tưởng tượng được đồ đệ ngoan của Hộ giáo, trước mặt ma tôn chỉ nói vài lời thôi mà cũng được việc thật.”

Trác Hạo cố nén giận: “Những lời ấy của Mẫn Tiên tôn…”

Bông mọi người nghe thấy tiếng hét của Trùng tử vang vọng Nam Hoa . Ai náy cũng giật mình chạy đến bên cạnh kết giới .
Qua màn kết giới ai cũng thấy một cảnh tượng hãi hùng.

…………

" Trùng tử . Đến lúc chịu phạt rồi nhỉ . Hai người họ thoát rồi thì giờ đến lúc người chịu hình là nàng rồi"

Cô phải thuận theo, thuận theo nam nhân cường thế này, nói ra từ ngữ khiến bản thân mất đi tôn nghiêm. Mà hành vi như vậy càng làm cho cô cảm thấy xấu hổ.
Cảm giác nhục nhã mãnh liệt cùng sự đau đớn trên lưng khiến thân thể hắn phấn khích.
Trong lúc này, dục vọng lại trào dâng, như gió thổi sóng dậy.
"Nói cho ta biết ngươi làm sai cái gì?" Nam nhân di chuyển tới trước mặt Trùng tử, dùng trúc điều nâng cằm cô lên, khiến cho cô quỳ thẳng.
"Ta là người của người hết thảy nên nghe theo. Không nên chống đối người."
Trùng tử đáp rất nhanh.
Vạn kiếp tựa hồ đang đợi cô nói tiếp, thấy vẻ mặt cô rất vô tội trầm mặc, không khỏi cười: "Xem ra ta thật sự cần dùng phương pháp khắc sâu hơn để giúp ngươi tăng cường trí nhớ." Hắn giơ tay ném trúc điều, lấy ra một chiếc xà tiên* dài hai mét, hoa văn đen trắng: "Ngươi không phải rất thích nó sao?"

Nam nhân cười nhạt đem nó mở ra: "Ta thành toàn ngươi."

Sắc mặt Trùng tử trắng bệch. Đây đúng là chiếc roi cô vừa lấy xuống và thử qua, cô biết nó có thể gây ra bao nhiêu đau đớn: "ma tôn......"

" Gọi đại thúc "

" Đại thúc ......"
Trong mắt cô có sắc thái cầu xin.
Vạn kiếp bất vi sở động, trầm giọng nói: "Đầu tiên là tư thế quỳ."

Chiếc roi uốn lượn như một con xà, mạnh mẽ đánh tới, trực tiếp đánh vào bắp đùi trong, vô cùng chính xác tránh né chỗ yếu ớt giữa hai chân.
Trùng tử sợ hãi kêu lên một tiếng, thân thể run lên. Đau đớn tản ra, cô cắn môi đem hai chân đang khép lại tách ra, đến vị trí song song với hai vai, thẳng lưng lên.

"Sau đó là quy củ." Cổ tay y giương lên, một vết roi rõ rệt lưu lại trên thân thể trắng nõn của Trùng tử, từ ngực trái kéo xuống bên phải: "Nghĩ ra sao, ta lệnh cho ngươi phải dùng tư thế gì đợi trong này?"
" Tư thế...... quỳ đứng, cho đến khi ngài cho phép ta thay đổi......" Trùng tử thở hổn hển, là vì đau, cũng là vì dục vọng cuồn cuộn trong cô.

Bên ngoài kết giới ngay khi roi đầu tiên đánh lên tất cả mọi người đều hoảng hốt. Không ai nghĩ đến Vạn Kiếp sẽ ra tay đánh trùng tử. Mà còn đánh mạnh như vậy một đường rớm máu.

Tần kha , trác lan hạo và mộ ngọc hai tay siết chặt . Định phá kết giới cứu người . Nhưng mà không làm được chỉ đành hai mắt đỏ hoe nhìn thấy Trùng tử hai chân run run cấp Vạn kiếp quỳ xuống . Không những quỳ còn vị sắp xếp tư thế cho hài lòng hắn. Bày ra tất cả lấy lòng ma thần xuất thế này. Mặc dù biết khi đem nàng cho gắn sẽ không có ngày lành nhưng tận mắt thấy nàng cúi đầu trước hắn khiến lòng đau nhức không thôi .

Thời điểm bị đối đãi thô bạo, bộ phận cảm thấy đau đớn và khoái cảm sẽ phát sinh chuyển hóa. Một số người sẽ bởi vì đau đớn mà hưng phấn. Nhưng trong đó tồn tại một giới hạn mơ hồ, khi cảm giác đau đớn lớn hơn một mức độ nhất định, khoái cảm sẽ biến mất. Giới hạn này khác nhau tùy vào mỗi người, có đôi khi, một số người vì quá theo đuổi cảm giác đau đớn để mang đến hưng phấn mà đem chính mình bức đến cực hạn. Một khi như thế, chỉ có đau đớn hơn nữa mới có thể kích phát chút hưng phấn của bọn họ, nhưng điều này rất dễ phát sinh sự cố ngoài ý muốn. Vốn Trùng tử cho rằng chính mình đã chết lặng đối với cảm giác đau đớn thông thường, nhưng giờ phút này nàng phát hiện cũng không hẳn như thế. Khi trước có người từng khiến nàng thương tích đầy mình mà không hề gợi lên được dục vọng của nàng. Mà tại đây, trong tay nam nhân này, nàng mẫn cảm đến nỗi thực không giống nàng.

"Khi ta bước chân vào, ngươi đang trong tư thế gì?" Nam nhân dùng cán roi đụng chạm vào điểm nổi lên trên ngực trái từng bị roi đánh qua mà đứng thẳng, chậm rãi chà xát.

Lời này khiến sự run rẩy của Trùng Tử tăng lên kịch liệt, hai tay đặt ở sau lưng chặt chẽ nắm lấy nhau, lòng bàn tay chảy ra mồ hôi, run run rẩy rẩy đáp: "...... Đứng." Hơi nước bốc lên trong mắt cậu, cầu xin: "Ta sai rồi, lần sau sẽ không. Đại thúc......"

"Biểu tình thực thành khẩn." Tiếu ý hiện ra càng nhiều trên khóe môi Vạn Kiếp: "Đáng tiếc dưới tình huống ta không cho phép, ngươi lại tự tiện sử dụng đạo cụ, hơn nữa còn lưu lại dấu vết trên người, hành vi như vậy thật sự cần giáo huấn."

Roi linh hoạt từ ngực trái đánh xuống dưới, đảo qua thù du đứng thẳng, hoàn toàn trùng khớp với vị trí của vết roi đầu tiên, hình thành một vệt đỏ hồng rõ nét rất đẹp phía trước thân thể nangg.
Trùng tử sợ hãi kêu lên, thở dốc dồn dập, thống khổ cùng dục vọng xen lẫn trên mặt, đôi mắt ẩm ướt tràn đầy sương mù.

Trùng tử hoảng sợ nhìn Vạn Kiếp đang hạ thấp người, chỉ nghe hắn thản nhiên nói: "Ý nghĩa của trừng phạt là khiến ngươi phải nhớ kỹ giáo huấn, mà không phải cho ngươi đạt được khoái cảm."

Trùng tử bất lực mà khó chịu uốn cong thân mình, nhưng lại thấy đau rát trên mông. Vạn Kiếp đứng trước mặt nàng, nhìn xuống: "tiểu nha đầu, hiện tại ta cho ngươi một cơ hội hối lỗi. Suy xét rõ ràng, sau đó nói cho ta biết, hôm nay, ngươi làm sai những gì. Nếu có giấu diếm cùng nói dối, ngươi biết ta có quyền đối với ngươi làm bất cứ chuyện gì."

Trùng tử  há miệng thở dốc, lồng ngực kịch liệt phập phồng, nangg nhắm mắt trong chốc lát, sau đó cơ hồ một hơi nói hết những lời này: "Ta không nghe theo mệnh lệnh của ngài quỳ đứng trong điện nội, tự tiện xem xét và sử dụng khí cụ của ngài, ở trên thân thể của ngài lưu lại dấu vết không thuộc về ngài, còn dùng sai xưng hô đối với ngài, còn có......"

Bị khống chế, bị thống trị, bị trói buộc.

Cảm giác như vậy xâm nhập đầu óc của nàng, từng bước từng bước hình thành thành lũy, khiến nàng cơ hồ hoàn toàn mất đi năng lực kháng cự, quên đi mọi thứ bên ngoài. Chỉ có mặt nạ nam nhân trước mắt này, khống chế tầm mắt, tư duy và hành động của nàng.

Không cần do dự, không cần nhận thức, không cần tự hỏi. Chỉ cần nghe theo, chấp hành cùng thần phục.

“Xin lỗi.” Trùng tử đáp: “ta sai rồi, đại thúc .”

Vạn kiếp thảnh thơi nói: “Tự mình vất vả.”

Nói xong lại cần ma kiếm trên bàn ngọc tiếp tục nhìn, không để ý đến Trùng tử nữa.

Tự luyện miệng mang ý nghĩa nhục nhã rất nặng, trước đây Vạn kiếp ngữ dạy rất ít khi dùng đến, trừ phi Trùng tử thật sự làm hắn sinh khí.

Vạn kiếp giận dữ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đn