🥰
Thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày, chỉ như một cơn gió thoảng vô tình mà đã qua hai tháng.
Trọng Tử đối với Vạn Kiếp cũng dần dần trở nên quen thuộc hơn, trong lòng vẫn cảm thấy sợ hãi vì không quen nhưng đã không còn sợ hãi như lúc trước nữa.
Vạn Kiếp đương nhiên là không có ý muốn làm thương tổn đến tánh mạng của trọng Tử, mỗi khi nàng tỉnh lại từ trong cơn hôn mê thì mọi vết thương trên người đều đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tựa như nàng vừa trải qua một cơn ác mộng mà thôi.
Ma thần Vạn Kiếp tính tình quả thực là không khác so với lời đồn đại là bao, lạnh lùng, vô tình.
Mỗi khi bị tra tấn đến mức không thể nào chịu đựng được nữa, Trọng Tử quả thực tưởng rằng mình vừa mới chết đi sống lại, nhưng mà cuối cùng nàng kiên cường chống đỡ tất cả mọi chuyện.
Trọng Tử cũng không để tâm đến những chuyện đó, bởi thứ làm nàng chú ý nhiều hơn lại chính là thanh Nghịch Luân ma kiếm treo trên đại điện này.
Theo như những lời đồn đại, thanh ma kiếm này cùng với thiên ma lệnh đều là di vật mà năm đó ma tôn Nghịch Luân để lại, có lẽ bởi vì nàng trời sinh ra đã mang sát khí cho nên mỗi khi đối mặt với thiên ma lệnh, nàng lại gặp những việc quái lạ, lần này suýt nàng bị đưa đi Côn Luân chịu phạt cũng chính là do nó làm hại. Nhưng mà khi đối mặt với thanh kiếm trong truyền thuyết chứa đựng ma lực đáng sợ của Nghịch Luân thì kỳ lạ thay nàng lại không thấy có cảm giác gì, điều này thực sự là làm người ta có chút ngoài ý muốn.
Phía sau bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân.
Biết là Vạn Kiếp đã trở về, Trọng Tử vội vàng đứng dậy nép vào một góc.
Xích Xà Đằng vẫn đang bùng cháy dữ dội, một thân ảnh cao to xuất hiện ở cửa đại điện, vạt áo cùng mái tóc dài bị gió thổi bay lên, dưới ánh lửa hừng hực, làm lộ ra khí chất uy nghiêm của Ma tôn Vạn Kiếp. Đáng tiếc lúc này trong điện không hề có người nào khác ngoài Trọng Tử, cũng không có thuộc hạ nghênh đón y, vì thế bóng dáng của y càng có vẻ cô độc.
Thấy rõ bóng dáng trước mặt mình, Trọng Tử thầm giật mình.
Không giống với khuôn mặt nàng thường thấy, khuôn mặt tuấn mỹ so với ngày thường có vẻ mệt mỏi hơn nhiều, khóe môi y có một vệt máu, bước đi cũng có chút loạn, đúng là y bị thương rồi.
Vạn Kiếp cũng không nhìn tới Trọng Tử, lập tức đi thẳng tới chiếc giường đá rồi nằm xuống đó.
Trọng Tử nhỏ giọng hỏi: “Ngươi…làm sao vậy?”
Đôi mắt phượng đang muốn nhắm lại mở ra , ánh mắt lạnh lùng đảo qua Trọng Tử.
Trọng Tử bị ánh mắt của y làm cho sợ hãi, dù trước mặt nàng có thật sự là ‘thần tiên ca ca’ năm đó, nhưng đã bị y tra tấn nhiều như vậy rồi, nàng cũng sẽ không thể nào đồng tình thương xót cho y nổi nữa. Huống chi nàng cũng không muốn xen vào chuyện của người khác, chỉ quay người, đơn giản nói: “Đại…thúc ngủ đi, ta đi ra ngoài!”
Đại thúc,Trọng Tử cố ý kéo ra thật dài hai chữ ấy, nhưng Vạn Kiếp ở phía sau như không hề để ý đến.
……………
Trọng Tử ôm tay đứng ngây ngốc, một lát sau khoanh chân ngồi xuống.
Trước mắt cũng không có thời gian để tìm hiểu nhiều, dù âm khí ngập đầy, nhưng cũng có thể giúp ích cho việc tu hành của mình, thay vì ngồi không chờ người đến cứu, không bằng nhân cơ hội này tu hành, tóm lại cũng không phải tất cả đều là chuyện xấu.
Trọng Tử nhắm mắt lại, để linh khí chạy khắp cơ thể.
Không thể ngờ àng tại Nam Hoa mà ba tháng qua chưa từng đi ra khỏi kết giới này nàng chỉ gặp mỗi Vạn kiếp. Cũng không ai trong Nam Hoa nghĩ đến chuyện sẽ gặp nàng .
Lúc bắt đầu, tâm trí nàng có chút không yên, dần dần linh khí càng lúc càng thông, khoảng chừng một canh giờ, Trọng Tử cảm thấy có luồng linh lực dư dả chạy trong thân thể, thì ra việc này có ích không ít.
Vạn Kiếp lẳng lặng nằm trên chiếc giường đen, dường như đã ngủ say.
Nhìn hắn từ góc độ này thật sự rất đẹp .
Cái tay kia, không, hình như cả người y không hề có chút hơi ấm, lạnh lẽo y như chiếc giường đá đen bên dưới người y vậy.
Trọng Tử không dám động mạnh, chỉ nhẹ nhàng lay lay Vạn Kiếp, gọi : “Đại thúc!”
Trọng Tử vô lực buông y ra, ngồi xụi lơ xuống đất.
Trọng Tử âm thầm cảm thấy may mắn, ngồi dưới đất thở dốc một hồi, từ từ bình tĩnh trở lại mới đứng lên bước ra ngoài điện.
Bước chân nàng bỗng chậm dần, sau đó dừng lại.
Sau một lúc lâu, nàng chậm rãi quay người lại, ma xui quỷ khiến thế nào lại nhìn thấy chuôi kiếm Nghịch Luân màu đỏ sậm kia. Trong đáy mắt lóe ra một tia sáng sâu kín.
Nàng không muốn mãi là tù nhân là lễ vật tiên môn tặng cho y .
Trọng Tử nhìn kiếm hồi lâu, tầm mắt lại di chuyển về phía chiếc giường đá nơi Vạn Kiếp đang nằm, trong đầu bỗng nảy lên một ý nghĩ to gan lớn mật.
Nếu….y chết thì sao?
Kiếp biến đã qua đi, không cần phải có kết giới bảo vệ nữa. Chỉ cần Vạn Kiếp chết, kết giới tự nhiên sẽ biến mất, nàng có thể mang theo Ma kiếm ra ngoài.
Nghịch Luân ma kiếm, là thánh vật của ma tộc, đủ để giết Ma tôn hùng mạnh nhất.
Lấy Ma kiếm, giết y!
Trọng Tử cắn môi, không tự chủ được mà đi về phía thanh kiếm.
Giờ phút này y hoàn toàn không hề có khả năng chống cự, có thể nắm chắc chín phần thành công.
Nhanh, nhanh ra tay giết y đi! Đáy lòng Trọng Tử có những tiếng nói vang lên, giật dây cho nàng.
Trọng Tử nhìn chằm chằm vào Ma kiếm, sau đó chậm rãi vươn tay, hướng về phía nó.
Dù năm đó Vạn Kiếp đối với nàng có ân tình, nhưng y đã tra tấn nàng quá nhiều, cũng coi như là đã trả đủ rồi. Y đã sớm không còn là ‘thần tiên ca ca’ năm đó nữa. Hơn nữa, vẫn còn món nợ máu của mẹ cha năm nào, hơn nữa ngoại trừ ba ngàn tính mạng của đệ tử Tiên môn lúc trước, mấy năm này y giết thêm không biết bao nhiêu đệ tử Tiên môn cùng dân chúng vô tội nữa rồi, không phải là quá đáng chết sao?
Tay Trọng Tử không thể khống chế nổi, bàn tay đang vươn ra giữa không trung đang không ngừng run rẩy.
Biết rõ người trước mặt mình đáng chết, nhưng không phải ai cũng có đủ dũng khí để giết người.
Bởi vì nàng không hề ngờ rằng, chính mình, cũng có ngày dùng bàn tay này giết người.
“Bị ức hiếp có thể nổi giận, nhưng cũng không nên có ý muốn lấy tính mạng của người khác, biết không?” Từng có người chính miệng nói với nàng như vậy, từ đó, câu nói ấy nàng luôn ghi tạc, khắc sâu trong lòng. Nhưng ngàn vạn lần cũng không nghĩ tới, có một ngày nàng lại chính tay giết người nói ra câu nói ấy.
Vạn Kiếp vẫn lẳng lặng nằm ở trên giường đá, không chút ý thức. Đối với tình cảnh nguy hiểm của bản thân, y vẫn không hề hay biết.
Y vẫn còn mê man, nhưng ngược lại nhờ đó mà khuôn mặt y lại lộ ra khí chất bình thản quen thuộc, giống như năm đó … Một sợi tóc đỏ sậm vắt qua khuôn mặt hoàn mỹ của Vạn Kiếp, màu sắc giống như như vệt máu vẫn còn đọng lại trên khóe môi y.
Kiếm trong tay Trọng Tử giật giật, dường như nó cũng bất an như chủ nhân.
Trọng Tử nhìn khuôn mặt đang ngủ say kia, chần chờ một lúc lâu, rốt cục cũng rút tay về, suy nghĩ đối sách khác.
Trong đầu chợt lóe lên một ý, Trọng tử ngồi xổm xuống đất, sờ soạng trên giường đá đen, ấn đông ấn tây.
Không uổng công nàng kỳ vọng, một địa đạo được mở ra, bên trong có rất nhiều bình ngọc, đều dùng để đựng thuốc.
Trọng tử nhớ rõ ràng, có mấy lần khi Vạn Kiếp tra tấn nàng, y bắt nàng nuốt chỉ cùng một loại thuốc độc, và loại độc đó cần thuốc giải mới có thể tiêu trừ độc tính của nó. Có một lần nàng cố gắng chịu đựng, cuối cùng cũng không bị hôn mê, mới phát hiện y lại cho nàng nuốt một loại thuốc giải nào đó.
Nếu không phải y không cần ăn uống thì nàng đã sớm hạ độc y rồi.
………….
Đưa mắt nhìn một cái, Trọng Tử liền nhận ra hai loại thuốc. Trọng Tử lập tức phân biệt thuốc độc và thuốc giải, sau đó đem tất cả những loại thuốc còn lại, không cần biết là bao nhiêu đổ hết vào Xích Xà Đằng vạn năm đang phun lửa kia.
Trọng Tử đã nếm qua đau đớn của loại thuốc này, nên nàng rất rõ công dụng của nó, loại độc kia khiến người ta khó có thể chịu nổi đau đớn, tra tấn hành hạ không ngừng, căn bản khiến người bị trúng độc không có khí lực lẫn tâm tư mà thi triển thuật pháp. Độc của Ma cung khó chế cũng khó giải, y tra tấn nàng quá nhiều rồi, bây giờ để y chịu đau đớn như vậy cũng là lẽ thường mà, cái này gọi là ‘gậy ông đập lưng ông’, huống chi nàng chỉ là muốn y thả nàng ra thôi mà. Chỉ hy vọng là sự việc này sẽ diễn ra như mong muốn của nàng.
Trong lòng Trọng Tử cũng không nắm chắc kết quả, nàng cầm lọ thuốc, đổ mồ hôi lạnh. Không dám chần chờ, mở miệng Vạn Kiếp ra đổ thuốc vào, dùng linh lực của mình ép thuốc đi xuống.
Quả nhiên, Vạn Kiếp nhanh chóng mở mắt ra.
Trọng Tử lùi lại phía sau.
Không hề như dự kiến của Trọng Tử, Vạn Kiếp không hề lộ vẻ đau đớn, ngay cả tiếng rên cũng không thấy.
Vạn Kiếp xoay người ngồi dậy, hai tay ôm ngực, nhíu mày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top