...

Đây là chỗ ở của Vạn Kiếp ư? Hắn đã tu bổ lại cra cung điện sao.  Cho dù có nghĩ thì vạn vạn lần Trọng Tử cũng không nghĩ tới mình thế nào mà lại dám bước vào nơi này,

nghĩ lại những cơn đau như muốn gãy nát hết xương cốt kia, nàng cảm thấy mình khó có thể chịu đựng thêm một lần nữa.

Giờ đây đối với ma tôn lạnh lùng, tàn khốc này nàng chỉ còn một sự sợ hãi vô cùng, điều đó khiến cho nàng vội vàng quay bước trở ra, xoay người muốn chạy trốn khỏi nơi này, nhưng mới lùi ra được mấy bước nàng lại bắt đầu thấy chần chờ. Nàng giờ là người của hắn .

Bên tai nàng chợt vang lên một giọng nói lạnh lùng. Thần không biết quỷ không hay, không ngờ được là y đã đứng ở phía sau nàng. Đột nhiên mở mắt.

Trọng Tử giật mình sợ hãi tránh ra xa.

"Muốn ở lại đây sao?"

"Ta... sợ, máu."

"Sợ?" Vạn Kiếp lặp lại từ sợ này một lần nữa, những ngón tay lạnh lẽo của y từ từ nâng cằm của Trọng Tử lên, “Ngươi sẽ quen thôi.”

Liên tiếp bị dọa cho kinh hãi, Trọng Tử đã bị ép cho sợ hãi đến mức hít thở còn không nổi, mọi sự cố gắng nỗ lực của nàng cũng không thể nào giữ cho nàng bình tĩnh được, rốt cục nàng cũng không chịu được nữa mà phải kêu lên: “Tại sao ta phải quen chứ? Ta không muốn ở chỗ này, ta muốn đi ra ngoài! Nơi này căn bản không phải là nơi dành cho người ở!"

Khi đã bước chân vào tận đây, nàng rốt cục cũng đã hiểu được rõ ràng hơn cảm nhận của Cung Khả Nhiên, chẳng trách Cung Khả Nhiên lại hận y như vậy, bất luận là một người con gái nào cũng không thể vui vẻ mà sống ở một nơi như vậy được, phải sống một cuộc sống như thế này, phải dính dáng và dây dưa với y quả nhiên là một chuyện quá mức kinh khủng.

Nơi này từ giờ chỉ có một mình ta, ngươi có thể đến được đây đáng lẽ phải nên tỏ ra vui mừng mới đúng chứ."

"Là chính ngươi đã biến nó thành như vậy, cho nên cũng không trách được Cung tiên tử lại chán ghét ngươi, chán ghét con người của ngươi bây giờ!"

Vừa nói xong những lời này, Trọng Tử lại cảm thấy hối hận, đưa mắt sợ hãi nhìn y.

Nhưng thật bất ngờ, Vạn Kiếp không hề tức giận mà chỉ nói: "Chán ghét sao, cho dù thế thì ngươi cũng phải quen dần thôi."

Trọng Tử nghe thấy thế trong lòng không khỏi lo lắng, tự hỏi rằng trong lời nói của y có hàm chứa ý nghĩa gì trong đó, nàng run run hỏi y: "Rốt cuộc là ngươi muốn làm gì, ta bây giờ đã là lễ vật của Nam Hoa dâng lên cho ngươi, phải chịu tra tấn , ta đối với ngươi có ích lợi gì kia chứ?"

Y khẽ cúi mặt xuống, một lọn tóc màu đỏ bay xuống trước mắt nàng: "Bổn tọa , không tốt sao."

Bàn tay của Vạn Kiếp lập tức bao quanh cái cổ mảnh khảnh của Trọng Tử.

Trọng Tử theo bản năng liền nhắm mắt lại.

Một hồi lâu sau, bàn tay kia vẫn duy trì tư thế như cũ, vẫn chưa xiết chặt vào thêm chút nào nữa.

" Ngươi có ích lợi gì,  ngươi không biết sao?"

Ánh mắt của Vạn Kiếp chợt lóe lên nhưng y vẫn im lặng như trước không hề nói một lời hay cho một ý kiến nào.

Vạn Kiếp vẫn giữ thái độ im lặng như trước không nói tiếng nào.

Trọng Tử càng nghĩ càng kinh hãi, vội vàng xoay người chạy đi: "Ta muốn ra ngoài!"

Vạn Kiếp nâng cánh tay nhấc bổng Trọng Tử lên đưa tới trước mặt mình:

Ngươi trời sinh sát khí, không ai có thể giúp ngươi, chỉ bổn tọa mới có khả năng đó mà thôi."

"Không cần ngươi quản việc của ta!"

"Hừ!" Trong đôi mắt đỏ sậm kia đột nhiên hiện lên sát khí dày đặc rồi lại biến mất rất nhanh, giống như y đang băn khoăn, suy nghĩ về điều gì đó.

Trọng Tử lại bị y dọa cho lần nữa, vừa thấy vậy liền mềm giọng xuống: "Ngươi thả cho ta , ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời "

"Chuyện của bổn tọa, không cần ngươi nhúng tay vào." Một mùi hương kì lạ cùng với một viên thuốc được nhét vào trong miệng Trọng Tử.

"Đây... là cái gì?"

Câu hỏi của Trọng Tử thật sự là dư thừa, bởi những cơn đau đớn như muốn xé rách da thịt đã lan tràn khắp trên người nàng. Trọng Tử kinh hãi vạn phần nhìn cánh tay trái của mình đang lộ ra ở bên ngoài, nơi đó da thịt của nàng đang bị vỡ ra từng tấc từng tấc một, giống như bị một mũi kéo cắt ngang qua phá tan tất cả, bên ngoài da thịt của nàng máu tươi đang bắn ra tung toé.

"A ——" một tiếng thét thật chói tai vang lên.

Vạn Kiếp thả Trọng Tử xuống, bước về chiếc giường bằng đá kia nằm xuống, để mặc nàng nằm trên mặt đất quay cuồng kêu cứu.

…………

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đn