.
Cả người Trọng Tử run lẩy bẩy, nàng vừa cảm thấy sợ hãi đến cùng cực lại vừa cảm thấy thống khổ đến vô tận. Khuôn mặt nhỏ nhắn đã biến thành một màu xanh mét, liều mạng nắm lấy tay Vạn kiếp trong mưa gió. Nàng muốn mau chóng tìm một nơi để trốn vào nhưng lại không biết đi đâu, lại càng không biết trên người nàng đã có bao nhiêu vết thương rồi.
Cả bầu trời đều là mưa máu bao phủ, muốn tránh cũng không thể tránh được, nàng cảm thấy tuyệt vọng đến cùng cực.
Trọng Tử , mang theo cả người đầy máu tươi đứng dậy khỏi ao nước. Nàng suy sụp quỳ rạp xuống dưới đất.
Sư phụ người đang ở đâu, sư phụ sao người lại không bảo hộ nàng chứ. Thật sự là người không hề quan tâm đến nàng cho dù nàng có xảy ra chuyện gì hay sao, vì sao đến tận bây giờ mà người còn đến chưa gặp nàng...
"Vì sao..." Giọng nói thì thào ẩn chứa một nỗi tuyệt vọng khôn cùng lập tức bị gió thổi tản đi không một dấu vết.
Rõ ràng là tâm nguyện của nàng đơn giản thế thôi, nhưng vì sao lại trở thành lầm lỗi? Vì sao mà ông trời lại đối xử với nàng như vậy? Trời sinh sát khí, sớm hay muộn gì cũng sẽ nhập ma, chẳng lẽ đây thật sự là vận mệnh của nàng hay sao?
Toàn bộ sự oan khuất, ấm ức và bi thương trong lòng nàng đều bùng phát không thể nào kềm chế được, nước mắt nàng tuôn rơi từ trong hốc mắt chảy xuống, hòa vào dòng máu loãng đang chảy ở hai má khiến cho không thể phân biệt được đâu là máu đâu là nước mắt.
"Vì sao!" Trọng Tử quỳ rạp trên mặt đất khóc thất thanh.
Quanh người nàng sát khí không còn được khống chế nữa liền lan tỏa ra thật mãnh liệt, hòa cùng với mùi máu tươi lại càng dày đặc hơn nữa.
Một cơn gió lạnh thổi qua, một cảm giác lo lắng như có như không truyền đến từ lòng bàn tay, cũng chỉ có hắn ở bên cạnh nàng .
Thu hết sát khí quanh người lại, Trọng Tử cố gắng đứng lên, cả người nghiêng ngả, lảo đảo bước về phía trước. Suýt chút đã ngã xuống may thay Vạn kiếp đỡ được nàng.
Hắn nàng về đại điện hắn đã tu sửa một chút đại đện cho phù hợp với sát khí của hắn
Mỗi một bậc thang bằng ngọc thạch đều được đặt khá cao. Trên bậc thềm có mười cây cột bằng đá màu đen thật lớn, khoảng chừng hai người ôm mới hết được. Bên trong điện cực kỳ rộng rãi, có thể chứa được đến mấy nghìn người, toàn bộ bề mặt của điện đều được lát bằng một loại ngọc thạch màu đen đặc thù, từ bề mặt đó phát ra thứ ánh sáng thật ma mị, mơ hồ giống như có bóng người trong đó. Đưa mắt nhìn qua một lượt, cả đại điện giống như là một cái đầm chết chóc chứa đựng trong nó là dòng nước đen ngòm nặng nề, chỉ cần nhìn thấy là có cảm giác lạnh lẽo tản ra lạnh đến thấu xương, nếu không như thế thì nó lại giống như là một cái vực sâu không đáy, làm người ta nhìn thấy mà hoảng sợ, không dám nhìn xuống bên dưới.
Trọng Tử đứng ngay ở cửa, rồi lại quay ra nhìn trận mưa máu đang trút xuống xối xả ở bên ngoài, đành cắn răng bước vào bên trong cửa điện.
Trên điện cũng không có lấy một bóng người, xung quanh tĩnh lặng không một tiếng động khiến cho tiếng bước chân của Trọng Tử vang vọng lại từng hồi. Trên bề mặt ngọc thạch màu đen bóng loáng như thể in ngược lại được bóng dáng của người khác, nhìn vào bề mặt này có cảm giác giống như là đang bước đi trên mặt nước, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi vào trong đó khiến cho người ta run sợ đến rụng rời.
Vào những lúc vừa lạnh buốt vừa sợ hãi như vậy, con người luôn luôn tìm đến những nơi có ánh sáng và ấm áp, Trọng Tử bước thẳng về phía trước không hề do dự chỉ bởi vì phía trước có một chùm lửa thật lớn đang phát ra ánh sáng, nhưng đến khi nàng thật sự nhìn thấy vật đó là cái gì thì lập tức trên mặt không còn một chút máu nào, trắng bệch như tờ giấy.
Rắn lửa!
Trọng Tử mở to hai mắt, cố gắng hết sức để hít thở thật chậm lại.
Vật trên đó thật sự cũng không phải một con rắn lửa, mà là một khúc cây nhìn giống như một con rắn đang uốn lượn, quấn quanh thân cây to lớn trên mặt đất, nàng đã từng nghe sư phụ nói qua, bên trong ma cung có một loại cây vạn năm tên là Xích Xà Đằng, chuyên dùng đốt lên để chiếu sáng, chỉ cần một khúc cây rất ngắn thôi cũng có thể sử dụng để đốt sáng liên tục trong vòng một năm rưỡi, nàng nghĩ rằng nó chính là thứ này đây .
Mặc dù ngọn lửa đang cháy hừng hực nhưng lại không thể mang đến được cảm giác ấm áp.
Tâm trạng sợ hãi và lo lắng cũng đã lắng xuống một chút, Trọng Tử dựa vào một cây cột ngay bên cạnh, mệt mỏi ngồi xuống, ánh mắt của nàng vô tình bị một chuôi kiếm ở vách tường đối diện thu hút, khiến nàng không thể không nhìn chằm chằm vào nó.
Trong cả đại điện toàn một màu đen này ngoại trừ ngọn lửa kia ra thì chỉ có mỗi mình nó là thu hút sự chú ý của người khác nhất mà thôi.
Thanh kiếm kia hình dáng hoa mỹ kỳ lạ, được treo cao cao trên vách tường bằng ngọc thạch màu đen bóng loáng, toàn thân kiếm là một màu đỏ sậm, lúc này ánh sáng từ ngọn lửa kia chiếu vào càng làm cho thanh kiếm thêm tiên diễm và bắt mắt, trên mặt kiếm dường như có những vệt sáng như những đóa hoa đang nhảy múa.
Chất liệu kia nhìn sao lại quen thuộc đến như thế! Chẳng lẽ...
Trọng Tử như hớp phải một ngụm khí lạnh, tim đập ầm ầm như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, dường như muốn chạy lên tới trên cổ họng nàng rồi, thiếu chút nữa là đã sợ hãi kêu lên thành tiếng.
Thanh kiếm này và thiên ma lệnh rõ ràng là dùng chung một chất liệu mà làm thành, như vậy thì không cần phải đoán nữa, đây chính là thanh ma kiếm trong truyền thuyết đã được phong ấn một nửa ma lực của Nghịch Luân! Nghịch Luân ma kiếm! Cũng chính là thanh kiếm mà Tiên môn và Cửu U ma cung vẫn ra sức truy tìm nhiều năm mà không thấy tung tích, quả nhiên là nó đang ở trong tay của Vạn Kiếp, thì ra người đã cướp thanh kiếm năm đó thực sự là y!
Chân của Trọng Tử nhấc lên nhưng nàng không hề bước về phía trước mà ngược lại nàng đang lùi về phía sau hai bước.
Bên cạnh bước tường đối diện có một cái giường bằng ngọc thạch màu đen rất lớn.
Hắn đặt nàng xuống rồi tự mình nằm lên ghế da giữa điện dù sao thù hôm nay hắn cũng đã hao hết ma khí để luyện ra tẩy tủy đan cho nàng rồi
Y nằm ngửa mặt lên, yên tĩnh nằm trên chiếc giường ấy, hàng lông mày khẽ nhíu lại, đôi mắt phượng nhắm chặt, giống như là đang ngủ say, bởi vì trên người y đang mặc là chiếc áo bào màu đen vẫn thường thấy, mà ở chung quanh y các vách tường đều toàn một màu đen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top