..

[Trọng Tử căn bản đã quên hẳn việc phải chạy trốn, chỉ kinh ngạc nhìn y, trong đôi mắt to tròn không hề có sự sợ hãi, chỉ có tràn đầy vẻ khiếp sợ, giống như đang nhìn thấy một việc không thể hiểu được nhất trên đời này.

Khuôn mặt kia, nàng có nằm mơ cũng sẽ không quên được.

Khuôn mặt đẹp đẽ như vậy, nụ cười dịu dàng như vậy, không biết đã xuất hiện biết bao nhiêu lần trong giấc mơ của nàng. Nàng đã từng vì người đó mà thề rằng phải làm đệ tử tiên môn, để được giống như người đó cứu vớt chúng sinh đang phải chịu khổ cực.

Nhưng mà ngay lúc này, khi người thật sư đã xuất hiện trước mặt mình, nàng lại không hề cảm nhận được một chút vui sướng nào.

Trong trí nhớ của nàng đôi mắt kia tràn ngập vẻ thương xót, thế mà nay đã biến thành một màu đỏ sậm, nó vẫn xinh đẹp như vậy nhưng lại toát lên nét tà ác, mệt mỏi không có một chút sinh khí, bộ dạng vô cùng ủ rủ, buồn ngủ. Trong ánh mắt lại lộ ra một tia nhìn giễu cợt, tựa như đang thích thú nhìn một con thỏ cùng đường.

Đây là thần tiên ca ca? Hay không phải là người đó? Trọng Tử ngơ ngác cảm thấy mình như con thú non đã rơi vào lưới.]

" Vạn kiếp, ta lúc đó đã thật hoang mang không biết nên đối mặt với huynh như nào . Cũng không biết được đó liệu có phải là huynh hay không "

Nhưng ta chưa bao h hối hận vì đưocj gặp lại huynh dù trong bất kể bộ dạng nào. Trùng tử thầm nói ở đáy lòng .

[
Tất cả có thể kết thúc rồi sao?

Khuôn mặt tuấn tú càng phát ra nét mỏi mệt, dường như trên đó còn có một chút gì đó như được giải thoát.

‘Vì sao phải chấm dứt? Vì sao lại không để cho mình chấm dứt mọi thứ, chỉ mình mà thôi? Việc đã đến nước này, tại sao còn phải lo lắng, e dè nhiều như vậy để làm gì? Nếu hiện tại phải khiến cho cô bé này hồn phi phách tán, thì mọi việc phải làm thế nào để mà chấm dứt?’

Ánh mắt y đột nhiên trở nên sắc bén, trong nụ cười hoàn toàn là sự tàn nhẫn, sát khí đột nhiên lại tràn ngập.

Trọng Tử khẩn trương đến mức tim đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài, vẫn cẩn thận để ý đến y, trên khuôn mặt lạnh lẽo kia chẳng có biến hoá gì nhiều. Trọng Tử nhìn thấy thế biết ngay là không còn đường trốn thoát, chỉ đành nhắm mắt lại, nắm chặt Tinh Xán toàn lực đánh ra.

Ở trước mặt ma tôn cường mạnh nhất, linh đài ấn hiển nhiên là không phát huy được nhiều tác dụng.

Da thịt toàn thân Trọng Tử giống như bị lửa thiêu đốt, duy chỉ có mình Tinh Xán, vẫn ôn nhuận như cũ, kiên trì chống đỡ cùng nàng.

"Quả nhiên, vẫn không muốn thương tổn đến con bé sao?" Ma tôn Vạn Kiếp hừ nhẹ một tiếng.

Lục phủ ngũ tạng như chịu dày vò, mỗi một tấc da thịt, mỗi một đốt xương cốt đều cảm thấy đau vô cùng, thân thể cũng giống như bị đốt thành tro bụi. Trọng Tử cố gắng chống đỡ nhưng không thể nào chịu nổi, suýt chút nữa là đã buông tay không chống cự nữa.

"Trọng nhi!" Một giọng nói quen thuộc vang lên mang theo một sự tức giận rõ ràng.

Trong phút chốc, tâm tư được hy vọng lấp đầy, bất chấp thân thể đang phải chịu đau đớn vô cùng.

Sư phụ! Là sư phụ! Trọng Tử vui sướng mở to mắt, miệng không thể nói được, chỉ có thể yên lặng gào lên thật to ở trong lòng.

Nàng không thể chết được, nàng không muốn chết!

Bất ngờ, ma tôn Vạn Kiếp bỗng nhiên thu tay lại, khóe môi cong lên, ngay cả ánh mắt cũng là ý cười lạnh lẽo bao phủ, ánh mắt đó giống như là một người đang rơi vào cạm bẫy, lại nhìn thấy một người khác cũng sắp rơi vào cạm bẫy như mình.

Giữ lại đứa trẻ này, kết cục có lẽ sẽ càng đẹp mắt hơn chăng?

Tấm áo choàng màu đen biến mất, y bỏ chạy.

Suy nghĩ và ý thức đã bắt đầu mơ hồ, Trọng Tử không còn một chút sức lực nào ngã xuống, rơi vào một vòng ôm ấm áp mà nàng đã mong nhớ từ lâu.

Cảm giác dịu dàng từ trên môi truyền đến, một luồng linh khí từ bên ngoài ùa vào cơ thể, tầm mắt dần dần trở nên rõ ràng hơn, khuôn mặt nàng mong nhớ ngày đêm đã ở gần ngay trước mắt rồi.

Trời đất tĩnh lặng không còn một tiếng động, năm tháng dường như đã dừng lại ngay tại giây phút này.]

Ta không muốn xem nữa. Ta chỉ muốn biết cách có thể áp chế ma khí bên trong huynh ấy. .

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đn