Chương 1: Hiệu sách cũ
Chào bạn đọc thân mến! Tôi đang rơi tự do (tôi đoán thế) trong một không gian toàn một màu đen. Bạn thắc mắc tại sao tôi lại ở trong tình cảnh này ấy à? Ờ...Lí do nó hơi...Tôi cho là có "chút" ngớ ngẩn và cả bất cẩn nữa.
Bạn thích ngắm phong cảnh không? Có muốn nói tôi nghe về cảnh tượng yêu thích của bạn? Với tôi, tôi yêu bầu trời lúc hoàng hôn. Những đám mây bồng bềnh với sắc hồng, vàng, cam và cả những vệt tím trên bầu trời. Tôi luôn thích ngắm nhìn hoàng hôn, yêu sự thanh bình và cả vẻ đẹp đượm buồn mà nó mang. Tôi thường có thói quen đi dạo quanh trường tôi đang học, ngước mắt lên ngắm nhìn bầu trời khi hoàng hôn buông xuống.
Tôi nghĩ bạn đã đoán được phần nào lí do cho việc tại sao tôi lại đang rơi tự do trong một không gian vô định. Thế nên người ta mới nói "Đi đường mắt đừng để lên trời." Haha...( ' ▽ ' )
Tôi cảm nhận được ánh sáng lóe lên từ phía dưới. Chà.....Đáng lẽ ra tôi nên điều chỉnh tư thế rơi của mình. Đầu tôi đập rất mạnh xuống một bề mặt cứng nào đó, đủ mạnh để tôi nghe thấy âm thanh "crắc" không biết vừa phát ra từ hộp sọ hay cái cổ của mình. Cú tiếp đất đó thật sự đau. Tôi bị choáng và tầm nhìn thì nhòe cả đi. Một giọng nói vang lên nhưng với hai bên tai đang bị ù thì tôi không thể nghe thấy gì.
Đầu tôi bỗng không còn cảm giác đau đớn nữa. Cơn đau đã biến mất như thể chưa từng tồn tại. Thần kỳ như một phép màu vậy. Một bàn tay nhẹ nhàng áp vào lưng đỡ tôi ngồi dậy. Giờ thì tôi đã có thể nghe rõ giọng nói đó, mang đầy sự dịu dàng, ấm áp và...cũng rất quen tai
- Đừng lo, cô gái bé nhỏ! Cháu đã ổn rồi.
Từng này tuổi rồi còn bị gọi là "bé nhỏ" thì có hơi...Tôi chớp mắt vài lần, cố gắng xác định người trước mặt. Người đó đứng ngược sáng làm tôi chỉ nhìn thoáng qua được khuôn mặt tròn trịa. Mái tóc trắng bạc đang phản lại thứ ánh sáng phía sau, ánh lên như vầng hào quang.
- Thiên thần!? - Từ đó vô tình tuột ra khỏi miệng tôi
Tôi nghe thấy tiếng búng tay. Mọi thứ xung quanh sáng bừng lên. Mắt tôi chưa kịp làm quen với ánh sáng bất chợt liền nheo lại. Người đó luống cuống nói:
- C...Cháu nhầm rồi! Ta không phải thiên thần hay gì đâu. Chỉ là một người hoàn toàn bình thường.
"Ngài là thiên thần mà." Không mất đến 1 giây để tôi nhận ra người đang nói chuyện với mình. Thiên thần canh giữ cánh cổng phía Đông vườn Địa Đàng, Aziraphale. Thảo nào lúc đầu tôi nghe giọng lại thấy quen đến vậy.
Vì sao tôi biết điều đó à? Vì ông ấy là nhân vật trong bộ phim tôi cuồng gần đây, tính sương sương cũng xem đi xem lại độ chục lần rồi. Bộ phim nói về một cặp thiên thần, ác quỷ cùng nhau ngăn một thằng nhóc 11 tuổi (còn được biết đến là kẻ phản Chúa, Antichrist) gây ra tận thế. Tên phim là Good Omens. Và người trước mặt tôi đây là một trong những nhân vật nòng cốt của bộ phim.
Mặt tôi bây giờ đang đơ ra nhưng bên trong thì đang nhảy múa tưng bừng. Trước mặt tôi là Aziraphale, là thiên thần Aziraphale đấy. Lạy Phật, thiên địa ơi!!!
Tôi hít một hơi sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân trong khi tâm hồn đang gào thét. Muốn lao vào ôm cái thân hình mũm mĩm đó quá!!!
Từ từ, có khi đây là mơ thì sao? Kiểu cuồng quá đến lúc ngủ cũng mơ thấy ấy. Nhưng rõ ràng trước đó là tôi đang đi trên đường mà. Có nên thử tát mình một cái cho tỉnh không? Cảm giác mọi thứ có chút chân thực hơn trong mơ. Nếu không phải mơ thì là xuyên không thì sao? A! Tôi đọc nhiều truyện quá đến mức sảng luôn rồi. Lại có thể nghĩ ra loại tình huống này được.
- Cháu có thể hỏi chuyện gì vừa xảy ra không, ngài...ừm...- Tôi ngượng ngùng hỏi. Thật may cái vốn tiếng Anh nghèo nàn của tôi đủ cho tôi giao tiếp.
- Aziraphale.
- Ngài Aziraphale.
Tôi có thể nói cái tên thánh thần này cả tỉ lần không chán.
Aziraphale tỏ rõ sự bối rối trên gương mặt, hai bàn tay đan lại không ngừng ngọ nguậy. Ngài ấy nói một cách lắp bắp:
- Thì...Chuyện là...Ta đang lấy một quyển sách....từ trên kệ. *chỉ hẳn vào cái kệ sách bên cạnh tôi* Một cái hố đen xuất hiện...và cháu rơi xuống từ cái hố. Rồi nó biến mất...cháu...
Aziraphale đang nói thì ngừng lại, bịt lấy miệng mình. Tôi nghĩ ngài ấy vừa tự cắn phải lưỡi rồi. Có vẻ như chính ngài ấy cũng đang bối rối về chuyện vừa xảy ra, có cả một chút hoang mang nữa. Cũng phải thôi, đang yên đang lành tự dưng có đứa con gái lạ hoắc nào đó rớt cái bộp từ một cái hố đen ra thì hoảng cũng đúng. Tôi cố gắng trấn tĩnh ngài ấy:
- Ngài cứ bình tĩnh lại đã rồi chúng ta nói tiếp.
- Xin lỗi, ta...Làm sao cháu có thể bình tĩnh đến vậy?
Aziraphale nhìn tôi đầy thắc mắc. Tôi nhún vai:
- Cháu cũng chẳng biết nữa. Lúc đầu cháu có hơi hoảng nhưng nhìn ngài thì mọi lo lắng tự dưng tan biến đi. ( đây là nói văn vẻ còn nói thẳng ra thì là vã )
- Ôi! Thật sao? Phải rồi, ta vẫn chưa biết tên cháu. - Aziraphale
- Sẽ rất khó để ngài phát âm tên thật của cháu. Vậy nên, cứ gọi cháu là Mia
- Một cái tên đáng yêu. Hân hạnh được gặp cháu, Mia. Ta có thể hỏi vì sao cháu lại....ừm...rơi từ cái hố đó?
Tôi không muốn trả lời câu hỏi này chút vào vì lí do cho việc tôi ở đây hết sức ngu ngốc. Tôi cho là thế.
- Ờm...Cháu...
- Cháu không muốn nói cũng không sao đâu. Giờ thì thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện sau khi cháu ngồi lên được một chiếc ghế tử tế
Tôi nhận ra mình vẫn ngồi trên sàn nhà. Aziraphale đỡ tôi đứng dậy, dìu vào một chiếc ghế gần đó. Ngài ấy đưa cho tôi một cốc ca cao nóng:
- Uống nó và cháu sẽ cảm thấy khá hơn.
- Cảm ơn ngài!
Tôi nhận lấy cốc ca cao rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Nơi này bốn bề đều là sách. Những cái kệ bị nhét chật kín những quyển sách dày cộp. Không một cm nào ở nơi này là không thấy bóng dáng của chúng. Tôi tự hỏi ngài ấy đã tốn bao nhiêu thời gian để sưu tầm được toàn bộ đống này. Quả là một thiên thần cuồng sách.
- Nơi này là...
- Cháu đang ở Soho, London. Còn nơi này là hiệu sách cũ của ta.- Aziraphale
- Quào...Chỗ này thực sự rất xa chỗ của cháu.
Ngài ấy nhìn tôi một lượt rồi nói:
- Có phải cháu đến từ châu Á?
- Vâng. - Tôi đứng dậy, đi đến chỗ mô hình quả địa cầu, chỉ cho ngài Aziraphale đất nước tôi đang sống, nói một số điều tốt đẹp từ đất nước của mình.
- Điều này nghe thật tuyệt! Có lẽ cần máy bay để đưa cháu quay về.
Ngài ấy nghĩ đơn giản là tôi bị đưa từ nước nọ sang nước kia. Nhưng bản thân tôi hiểu rõ hơn hết tình hình thực sự của mình.
- Cháu không đến từ thế giới này.
Aziraphale ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi tiếp tục nói:
- Chắc ngài biết vũ trụ song song nhỉ?
Ngài ấy gật đầu. Tôi mỉm cười. Ngài ấy thực sự là một thiên thần thông minh. Không cầm nói nhiều mà tự hiểu ý của tôi rồi.
- Nhưng làm sao cháu có thể biết được điều đó?
Haiz...Người thông minh luôn có thật nhiều câu hỏi. Tôi không biết nên trả lời thế nào. Chắc bịa bừa một cái lí do nào đó thôi nhỉ?
- Cháu chỉ là...cảm nhận được thôi.
- Oh...Thế thì mọi thứ phức tạp hơn rồi.
Ánh mắt của Aziraphale cụp xuống. Bỗng có một khoảng im lặng giữa chúng tôi. Tôi vừa nhấp từng ngụm ca cao nhỏ vừa nhìn ngài ấy đi đi lại lại. Miệng lẩm bẩm gì đó mà tôi nghe không rõ. Thấy Aziraphale căng thẳng vậy làm tôi cũng hơi bị cuốn theo cảm xúc của ngài ấy. Tôi nói nhỏ:
- Xin lỗi! Cháu gây phiền phức cho ngài rồi.
- Thân mến, không phải lỗi của cháu. Ta chắc chắn sẽ tìm cách đưa cháu quay về. Hãy ở yên đây và nghỉ ngơi nhé! Trong khi đó ta cần tìm vài quyển sách. Hẳn phải có quyển gì đó nhắc đến trường hợp của cháu.
- Vâng, cảm ơn ngài rất nhiều! - Tôi cảm động muốn rớt
nước mắt.
Và giờ tôi đang ở một mình đây, cùng một vài quyển sách mà ngài ấy đặt ở chiếc bàn nhỏ bên cạnh để tôi đọc cho đỡ chán trong lúc chờ đợi.
Hai tiếng đồng hồ trôi qua và tôi vẫn không thấy Aziraphale đâu cả. Tìm sách đến quên cả thời gian luôn sao?
Tiếp tục chờ thêm hai tiếng nữa, tôi đã đọc được khoảng gần một nửa quyển sách dày cả trăm trang ngài ấy đưa cho rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng ngài ấy đâu. Tôi có nên ngủ một chút trước khi ngài ấy quay lại không? Đọc sách làm tôi thấy hơi buồn ngủ. Cứ thế, tôi thiếp đi trên chiếc trường kỷ lúc nào không hay.
-Hết chương 1-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top