9. Đauuu (hồi ức - có huấn nhẹ)

Sau chuyện Phó Vân Thâm có hành vi uống rượu ở quán bar trước khi nhập học rồi còn né tránh anh mấy ngày, Phó Tây Châu bắt đầu cảm thấy tuổi nổi loạn tưởng như không đến của Phó Vân Thâm cuối cùng cũng đã xuất hiện.

Chuyện đi bar tạm bỏ qua, vì dù sao Tiểu Thâm của anh cũng đã đủ tuổi. Nhưng còn chuyện né tránh anh những mấy ngày kia...

Điều này, nói thật làm Phó Tây Châu có hơi lo lo.

Thế là Phó Tây Châu quyết định rời ký túc xá rồi thuê một căn hộ riêng ở gần trường học để hai anh em ở lại, cũng thuận tiện cho việc anh chăm sóc Tiểu Thâm. Thậm chí anh còn chuyển kế hoạch học lên thạc sĩ ở nước ngoài thành trong nước để có thể theo sát Vân Thâm qua đủ mấy năm đại học.

Phó Vân Thâm không phản đối đề nghị này của anh còn rất phối hợp. Hai anh em sống chung như vậy trong căn hộ cho thuê không có thêm người khác khiến Tây Châu có loại cảm giác trở về với quãng thời gian lúc còn bé. Thậm chí còn có phần thoải mái hơn. Điều này làm Phó Tây Châu rất thỏa mãn, càng cảm thấy quyết định này của bản thân hết sức đúng đắn.

Nhất là Phó Vân Thâm nấu ăn rất ngon. Phó Tây Châu cũng khá là ngạc nhiên khi lần đầu nếm thử. Tuy anh quen sống tự lập, nấu ăn cũng không phải vấn đề gì lớn lao nhưng chỉ là ăn vừa miệng thôi, không thể nào nấu ngon như vậy được. Cứ nghĩ đến việc sau khi lăn lộn khắp nơi vì luận án, về đến nhà thấy có món ngon chờ sẵn, cảm giác đó thực đúng là khiến người thấy sung sướng vô cùng.

Cho nên khi mà chuyện luận án đã đi vào quỹ đạo, Phó Tây Châu có được thời gian về nhà sớm, anh liền nghĩ đến việc vào bếp nấu đồ ăn cho Vân Thâm. Vừa tưởng tượng ra bộ dáng đứa em trai kia vừa đi học về, khuôn mặt kinh ngạc nhìn đồ ăn đã nấu trên bàn, Phó Tây Châu lập tức có động lực hừng hực đẩy xe mua hàng đi khắp siêu thị.

Chà, bộ dáng đó của Tiểu Thâm nhất định là sẽ rất đáng yêu.

Nấu cái này, nấu cái kia, tất cả đều là món mà Vân Thâm thích ăn, tất bật một hồi bữa cơm cũng xem như đâu ra đó.

Đang lúc Phó Tây Châu lau lau tay bằng khăn mềm với vẻ mặt mãn nguyện thì chuông điện thoại lại reo lên. Màn hình nhấp nháy hai chữ "Tiểu Thâm". Phó Tây Châu khẽ hắng giọng một cái nhằm che đi ý cười trong giọng nói mới bắt máy, lòng nghĩ muốn tạo một bất ngờ cho em trai.

Ở đầu dây bên kia, Vân Thâm hỏi anh khi nào thì về đến nhà?

Phó Tây Châu nhẹ nhàng nói hôm nay sẽ về rất rất trễ, Vân Thâm không cần nấu phần anh. Hoàn toàn không ngờ tới Vân Thâm nghe xong lại nhẹ thở phào nói rằng hôm nay cậu có hẹn với bạn, cũng về nhà rất trễ. Nếu anh cũng về trễ vậy thì hôm nay cậu không cần nấu ăn.

"..."

Phó Tây Châu cúp máy, trong lòng tự nhiên nghẹn một bụng buồn bực. Chút vui sướng trước đó bây giờ lại biến thành khó chịu.

Tiểu Thâm về trễ, vậy bàn đồ ăn này coi như... Nấu phí công rồi?

Phó Tây Châu thở dài, một mình ăn một mình coi phim. Người vốn vẫn luôn sống quen một mình như anh đột nhiên thấy căn hộ này trống vắng tới lạ.

Anh để phần cho Tiểu Thâm, ngồi ở sô pha đợi cậu. Lo lắng cậu ở ngoài ăn không no, lúc đó sẽ hâm nóng lại đồ ăn cho cậu ăn.

Gần khuya, cuối cùng Tiểu Thâm cũng trở về. Anh còn đang không vui khi cậu về trễ quá mức như vậy, đến khi mở cửa ra, thấy cậu say mèm dựa nửa người vào người khác đứng trước cửa. Tất cả không vui lập tức thăng thành tức giận.

Bạn của Phó Vân Thâm nhìn anh trầm trầm mặt mở cửa, sợ tới mức chỉ muốn ném bỏ Phó Vân Thâm lại rồi chạy lấy người.

"Anh... Chào anh... Em là bạn cùng lớp với Vân Thâm... Cậu ấy uống say... Em, em đưa cậu ấy về."

Người bạn lắp bắp nói, vừa giao Phó Vân Thâm cho anh, nghe anh nói một câu cảm ơn đã vội vàng xoay người đi.

Phó Tây Châu đóng sập cửa, nhìn Phó Vân Thâm say tới nhũn người, ánh mắt thiếu điều muốn bốc lửa.

Lại. Là. Uống. Rượu.

Anh ở nhà vất vả nấu một bữa ăn ngon, kết quả thằng nhóc này lại ra ngoài uống rượu.

Bực bội thả người lên ghế sô pha, nhưng vừa nhìn đến Phó Vân Thâm bản năng cuộn người như sâu róm nhích nhích lại mềm lòng nhận mệnh mà vác cậu về phòng.

o O o

Sáng sớm, Phó Vân Thâm chậm rãi mở mắt ở trên giường, đầu óc còn xoay mòng mòng vừa nhớ ra hôm qua hình như nhìn thấy anh trai mở cửa cho cậu lập tức tỉnh táo trở lại.

Hôm qua anh về nhà trước cậu?

Phó Vân Thâm đột nhiên thấy hơi sợ.

Thế là cậu áp tai ở trên cửa lắng nghe. Bên ngoài phòng có âm thanh của ti vi, còn có tiếng nước, tiếng bật bếp.

Phó Vân Thâm cắn cắn răng, quyết tâm giả chết đợi trong phòng đến khi anh trai ra khỏi nhà.

Loanh quanh lo lắng một hồi cuối cùng cũng nghe được tiếng sập cửa chính, Phó Vân Thâm lúc này mới vỗ vỗ lồng ngực mở cửa phòng bước ra.

Sau đó cậu thấy anh trai đang dùng vẻ mặt hầm hầm đứng ở cửa nhà nhìn cậu.

Rất rõ ràng, âm thanh sập cửa vừa rồi là anh cố ý làm ra cho cậu nghe.

"..."

"Phó thiếu cuối cùng cũng chịu dậy rồi."

"... Anh... Dậy sớm vậy..."

Phó Vân Thâm thẳng người cười nói, nụ cười trên mặt sượng ngắt.

Phó Tây Châu nghe cậu nói, lắc cổ tay xem đồng hồ.

"Đã mười giờ, không còn sớm nữa."

Phó Vân Thâm cúi đầu.

Phó Tây Châu nhìn cậu bày ra bộ dáng đáng thương, mặt vẫn lạnh tanh bước đến ghế bành ngồi xuống, ngón tay chỉ phía ghế sô pha dài ở đối diện.

"Ra đó, nằm xuống."

Cậu nghe anh nói, lại nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, không nói gì mà ngoan ngoãn bước đến sô pha nằm xuống.

Anh nhìn cậu nằm xuống, khóe miệng hơi giật xém một chút là không nhịn được cười.

"Nằm sấp, không phải nằm ngửa."

Phó Vân Thâm nghe anh nói thì thoáng ngây ra nhìn anh, mấy giây sau mới phản ứng mà lật người lại. Rồi cậu thấy anh mở cái hộp trong tay, lấy ra một cây thước gỗ.

"..."

Phó Tây Châu nhìn ánh mắt không thể tin của cậu, trong miệng khẽ hừ.

Cả đêm qua anh không ngủ mà tra ở trên mạng, tìm kiếm phương pháp đối phó với tuổi nổi loạn. Đa phần đều là lời khuyên ngồi xuống tâm sự, cố gắng lý giải tâm sinh lý của trẻ nhỏ. Nhưng cách này lần trước cậu uống rượu anh đã có thử qua rồi. Không có tí tác dụng.

Anh cũng không muốn đánh cậu, chỉ là khi cậu bên anh, tính cách bông đùa thích giỡn, nói vài câu là có thể tránh nặng tìm nhẹ đẩy câu chuyện sang hướng khác. Cho nên anh mới mua cây thước này, chủ yếu là để bản thân thoạt nhìn có uy thế hơn, nghiêm túc hơn. Chí ít để cậu thấy rõ là không thể đùa được.

"Anh..."

"Em có gì để nói?"

Anh lạnh mặt giữ uy nghiêm, bàn tay cầm thước gỗ không nhịn được mà nhịp nhịp mấy cái.

Vân Thâm nhìn đầu thước gỗ nhịp nhịp thì thoáng nuốt khan.

"Anh em sai rồi. Em không nên uống quá say, không nên về quá trễ làm anh lo lắng."

Cậu vội vàng nói một tràng, cuối cùng cẩn thận mà đáng thương nhìn anh.

"Em biết sai rồi, anh đừng giận."

Phó Tây Châu nghe cậu nói, không những không bớt giận, còn giận nhiều hơn.

"Em nói em biết? Em biết còn làm?"

Lời nói vừa dứt, anh liền đánh một roi xuống mông cậu. Cậu nằm im không nhúc nhích ăn một roi, đau cũng không kêu, chỉ khẽ nhíu mày. Bên tai lại nghe anh nói tiếp.

"Em nghĩ em đủ tuổi rồi nên thích uống rượu là uống đúng không? Thích uống bao nhiêu thì uống bấy nhiêu đúng không? Dạ dày của em không khỏe, từng nhập viện đó."

Phó Tây Châu càng nói càng tức không chịu nổi. Đứa nhỏ này, từ khi nhập viện vì viêm dạ dày, có một đoạn thời gian anh luôn nhìn kỹ cậu ăn gì uống gì. Đừng nói bia rượu, đến nước ngọt có gas anh còn không muốn cho cậu uống, nước lạnh thì hạn chế, đồ cay thì cấm tiệt.

Cậu thì hay rồi.

"Nói đi, hôm qua uống rượu nhiều như vậy, em ăn cái gì rồi?"

Phó Vân Thâm nhìn anh cố ghìm cơn giận, ngoan ngoãn nói thật.

"Em chỉ ăn mấy thứ ăn vặt linh tinh."

Phó Tây Châu nghe xong, lại tức mà đánh xuống một roi. Roi này có phần mạnh tay, âm thanh rất vang, cậu cũng đau đến khẽ hít khí. Mà Phó Tây Châu thì cầm thước gỗ đến cứng cả người.

Anh ban đầu không có ý định đánh cậu.

Thực sự là vậy.

Nhưng vừa nãy anh thật giận quá, một roi vừa nãy anh dùng bao nhiêu lực anh cũng không tự biết rõ. Âm thanh đánh vào da thịt đó thật lớn, lại làm anh tỉnh táo lại.

Thế là Phó Tây Châu vội vàng ném thước gỗ sang một bên, giọng điệu hơi luống cuống.

"Tiểu Thâm... Anh..."

Vân Thâm nhẹ hít sâu, đầu vùi ở đệm sô pha một chốc rồi nghiêng đầu qua nhìn anh. Nhìn anh lo lắng, cậu cau mày, hai mắt mở to tròn tựa như là sắp khóc tới nơi, môi lại cố nở nụ cười như đang đùa.

"Anh... Đauuu~"

Rõ ràng là câu nói như oán trách, ngữ khí lại nhẹ nhàng như làm nũng. Thật khiến người hoài nghi không biết cậu có đau thật hay là không.

Phó Tây Châu nhìn cậu như vậy, tự nhiên không giận nổi nữa mà thở dài một tiếng. Cậu thấy anh như thế, lại được đà lấn tới nói một hồi.

"Anh, Tiểu Thâm đau, còn đói nữa, anh đừng giận cũng đừng đánh nữa. Được không?"

"..."

"Anh... Đauuu~"

Phó Tây Châu nhìn cậu làm ra vẻ, hai mắt lại sạch sẽ không có chút dấu vết nước mắt liền biết cậu đang bày trò làm nũng với anh, lòng vốn đã sớm mềm nhũn lại càng mềm nhũn gật gật đầu kéo cậu đứng dậy.

"Anh đã nấu canh gừng rồi, uống một chút trước đi, vừa tỉnh rượu vừa ấm bụng."

Mà Vân Thâm nhìn anh dịu dàng nói như vậy thì thầm thở phào một tiếng. Bất chấp phía sau bị một thước kia đánh đến muốn sưng tím đau nhức mà ôm lấy bả vai anh lôi kéo nịnh nọt.

"Anh là tốt nhất, tốt nhất."

- đám mây nhỏ -

~~~

Phó Vân Thâm's tất sát kỹ: đauuu~

Đám mây nhỏ: ko nỡ đánh, ko nỡ đánh, thiệt ko nỡ đánh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top