8.

Trợ lý một tay cầm laptop một tay ôm vài tập tài liệu ngó trước ngó sau rồi nhanh nhẹn chui vào phòng bệnh.

"Phó thiếu, tài liệu với laptop mà cậu cần đây."

Phó Vân Thâm đang nỗ lực tập đi ở góc phòng xoay người nhìn trợ lý đang xếp laptop và tài liệu lên bàn thì hài lòng gật đầu.

"Cảm ơn anh."

"Không có gì, nhưng mà Phó thiếu, sức khỏe của cậu còn chưa bình phục hẳn, cậu đừng nên làm việc quá sức."

Trợ lý cười cười giúp đỡ Phó Vân Thâm về giường, cũng không quên nhắc khéo cậu cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Vân Thâm hơi nhíu mày, biết chắc người này lại bắt đầu muốn lải nhải về vấn đề sức khỏe. Dù biết rằng đối phương nói vậy là vì tốt cho mình, cậu vẫn không muốn nghe tiếp. Mẹ cậu suốt ngày lải nhải bên tai đã đủ làm cậu thấy nhức đầu rồi.

"Anh, mẹ em sắp đến rồi, nếu giờ anh không đi nhanh, để bà bắt gặp, bà sẽ biết tài liệu của công ty là do anh mang đến cho em đấy."

Trợ lý nghe Vân Thâm nói, bản sớ sức khỏe đã soạn sẵn trong đầu chỉ chờ được tấu nhất thời tiêu tán. Mẹ của Phó Vân Thâm tính cách cứng rắn, lại vô cùng vô cùng yêu thương con trai mình. Nếu bà ấy biết được anh lén mang tài liệu tới phòng bệnh của Phó Vân Thâm thì chỉ sợ...

"Phu nhân sắp đến sao? Vậy tôi về công ty làm việc ngay đây."

Trợ lý vừa nói vừa nhanh tay nhanh chân kéo mền lên giúp Vân Thâm rồi ra khỏi phòng bệnh. Cửa phòng vừa đóng lại mở ra. Trợ lý đứng bên ngoài ló đầu vào nhắc một câu "chú ý sức khỏe" rồi mới an lòng rời đi.

Phó Vân Thâm nhìn bộ dạng vội vàng đó của trợ lý đột nhiên bật cười khe khẽ.

"Thật là..."

Rồi nụ cười đó lại nhanh chóng tắt ngúm khi cậu chuyển mắt nhìn về phía mớ tài liệu trên bàn. Cậu thở dài trong lòng một tiếng rồi mở laptop lên bắt đầu xử lý công việc.

Còn nhớ năm xưa cậu không muốn học kinh tế, không muốn kế thừa Lăng Thiên nên mới lén lút điền đơn đại học chọn ngành nghiên cứu dược vật. Lúc đó cậu và mẹ còn tranh cãi mất mấy ngày về chuyện này. Quanh đi quẩn lại, bây giờ cậu muốn nhúng tay vào chuyện làm ăn của Lăng Thiên còn phải lo lắng mẹ sẽ bắt gặp rồi không hài lòng.

Sự đời đúng là khó nói trước được cái gì.

Mà, mẹ cậu giờ này hẳn là đang tìm cách đấu với Tây Châu. Đối với người mà bà đã xác nhận là kẻ địch, trước giờ bà đều tuyệt không nương tay, thậm chí có phần cực đoan. Cho nên cậu phải ở sát bên bà, như vậy mới có thể ngăn lấy việc bà làm ra chuyện quá mức với Tây Châu.

Hơn nữa nếu Tây Châu thực sự muốn làm ra chuyện bất lợi với bà, bất lợi với Lăng Thiên. Cậu cũng có thể kịp thời đứng ra chống đỡ.

Ngón tay Phó Vân Thâm lách cách gõ trên bàn phím đột nhiên thoáng dừng lại.

Chu Cựu...

Hình bóng một người con gái thoáng qua tâm trí khiến đủ loại u sầu trong lòng cậu thoáng thả lỏng.

Nếu lúc này có thể nhìn thấy em một cái thì thật là tốt quá.

...

"Chu Cựu?"

Khương Thục Ninh nghe bên kia điện thoại vang lên cái tên này, hai mày liền cau lại, trong mắt hiện lên vẻ chán ghét.

"Tôi không cần biết phải dùng biện pháp nào, đừng có để cô ta xuất hiện trước mắt Vân Thâm."

...

"Đừng để cô ta đến gần Vân Thâm."

Ở một nơi khác, Phó Tây Châu cũng lạnh nhạt nói với trợ lý của mình.

Lần đầu tiên, anh và người anh căm ghét cùng chung chiến tuyến, thậm chí vô thức đưa ra cùng một quyết định.

Đó là giữ cho Vân Thâm cách xa Chu Cựu.

Phó Tây Châu nhìn lấy hộp kẹo trên bàn, khuôn mặt hơi hiện vẻ lạnh lùng.

Cô gái tên là Chu Cựu kia, Vân Thâm đã từng vì cô ta mà đỡ một phát đạn. Một người sinh hoạt trong hoàn cảnh phức tạp như Chu Cựu không phù hợp với em trai anh. Anh tuyệt đối sẽ không để em trai anh vướng vào rắc rối của cô ta rồi lại bị thương một lần nữa.

"Nhưng mà Phó tổng, đưa hết tài liệu đến chỗ Phó thiếu như vậy..."

Trợ lý nghi ngại nhìn anh, luôn cảm thấy không thể hiểu rõ mối quan hệ giữa hai anh em nhà này.

"Tiểu Thâm muốn có tài liệu, tôi không để anh đưa đến cũng sẽ có người khác đưa đến. Hơn nữa mấy tài liệu đó là công khai, cũng chả có gì không thể đưa."

Phó Tây Châu điềm tĩnh nói.

"Vậy sức khỏe Tiểu Thâm thế nào rồi? Đi đứng có còn khó khăn nhiều không? Bác sĩ có nói gì không?"

Trợ lý nghe anh hỏi một mớ câu hỏi, chỉ có thể từ tốn trả lời từng vấn đề một.

Nhìn Phó tổng nhà mình mỗi lần nghe thấy Phó thiếu trong lúc tập đi bị ngã, hoặc là Phó thiếu không vui, hoặc là Phó thiếu ăn không ngon miệng thì vẻ mặt lại càng xấu đi một phần mà chỉ có thể cảm thán thầm ở trong bụng.

Làm trợ lý, thực sự là rất khó.

"Sao lại ăn không ngon?"

"Có lẽ là vì sức khỏe không tốt nên khẩu vị bị ảnh hưởng."

"Khương Thục Ninh chăm người bệnh kiểu gì vậy? Sao không nấu mấy món mà Tiểu Thâm thích ăn?"

"Không phải phu nhân không cho mà là bác sĩ không cho. Nói mấy món đó không tốt cho việc phục hồi sức khỏe."

"... Ăn ít cũng không được sao?"

"Bác sĩ kêu không được."

"..."

Phó Tây Châu nhất thời im lặng, trong lòng lo lắng Tiểu Thâm của anh ăn không ngon miệng sẽ ăn ít, mà ăn ít rồi sẽ sụt cân. Lần trước khi anh dìu cậu đứng dậy, thân hình cậu đã gầy lắm rồi, anh chỉ dùng một tay cũng có thể nhấc lên. Nếu còn gầy nữa, chẳng phải là sẽ bị gió thổi bay mất?

"... Phó tổng?"

"... Tôi biết rồi, anh ra ngoài xử lý giúp tôi chuyện này."

...

"Hắt xì..."

Là ai đang nhắc mình vậy?

Phó Vân Thâm vươn tay lau nhẹ chóp mũi rồi ôm chắc lấy dụng cụ hỗ trợ tiếp tục tập đi.

Thời gian càng dài, cậu càng lúc càng kiên nhẫn, cũng ít khi phát cáu hay giận mình giống như lúc trước. Cũng có thể đi được xa hơn.

Buổi tập vật lý trị liệu kết thúc, Phó Vân Thâm ngồi trên xe lăn thở mệt nhọc lau mồ hôi.

Một bé gái mặc áo bệnh nhân đứng gần đó nhìn hồi lâu rồi chậm rãi đến gần cậu. Bàn tay nhỏ cầm một viên kẹo xòe ra.

"Anh ơi, ăn kẹo sẽ không thấy mệt nữa đâu."

Phó Vân Thâm ngạc nhiên nhìn lấy bé. Hai má bé hơi phính, tóc được cột thành hai chùm sau ót, trên tay cầm kẹo sữa thỏ trắng mà cậu thích ăn nhất...

"Cảm ơn em."

Phó Vân Thâm nhẹ cười nhận lấy viên kẹo rồi bỏ vào miệng. Vị ngọt ngào thơm thơm mùi sữa làm cậu thấy bao nhiêu mệt nhọc đều dần tan biến. Bé gái nhìn cậu cười nhẹ cũng cười rồi móc lấy ba viên kẹo nữa trong túi dúi vào tay cậu. Vân Thâm vừa cầm lấy kẹo, bé đã xoay người chạy mất.

Mà ở một góc cua Phó Vân Thâm không thấy được, bé gái đáng yêu kia đang cười toe toét khoe khoang đã hoàn thành nhiệm vụ được giao với Phó Tây Châu rồi hân hoan cầm lấy phần thưởng là hộp bánh kem nho nhỏ.

Không còn là trẻ con cái gì chứ? Rõ ràng vẫn thích ăn kẹo như vậy mà...

- đám mây nhỏ -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top