7.

Vốn nên là một giấc ngủ ngon cuối cùng lại bị ác mộng quấy nhiễu. Phó Tây Châu mệt mỏi soi mình trong gương. Nước lạnh thấm ướt tóc anh, nhỏ giọt lên vai anh lại chẳng thể khiến anh trông có tinh thần hơn. Anh thấy mệt mỏi, thấy trong lòng như chứa đá, bồn chồn không yên.

Rửa mặt đánh răng thay y phục xong, Phó Tây Châu một đường lái xe đến bệnh viện. Anh muốn nhìn Tiểu Thâm một chút, như vậy không chừng có thể làm lòng anh lắng lại.

Trong phòng bệnh, Tiểu Thâm nằm dựa vào gối mềm. Cậu đã tỉnh nhưng vẫn nhắm mắt, hai mày hơi nhíu chờ đợi thuốc giảm đau phát huy tác dụng. Những ngày này, cơn đau từ phần chân bị cắt bỏ không ngừng quấy rầy cậu. Nhất là khi về đêm, cơn đau đó khiến cậu khó có thể an giấc. Nhưng chỉ vì mẹ cậu nửa bước không rời, đến đêm vẫn ở lại chăm sóc cậu mà Phó Vân Thâm lại cố gắng nhịn xuống. Không muốn chỉ vì bản thân khó chịu mà hại bà mất ngủ một đêm.

Khương Thục Ninh là người tinh ý, cũng rất hiểu con mình. Đến lần thứ hai thấy sắc mặt cậu lúc sáng sớm không tốt lắm liền đoán được một hai. Bà giận cậu, lại không biết làm thế nào mới tốt. Cuối cùng dưới sự khuyên nhủ của cậu, chấp nhận rời bệnh viện trở về nhà nghỉ ngơi.

Khương Thục Ninh không lưu lại, Phó Vân Thâm có phần thả lỏng hơn.

Thật lòng mà nói, cậu không muốn mẹ mình ở lại bệnh viện một phần là vì muốn bà được nghỉ ngơi. Mà phần còn lại là vì bây giờ cậu không muốn gặp người thân. Sự thật rằng cậu bây giờ đã là người tàn phế cậu có thể đối mặt. Cái cậu không thể đối mặt được, ngược lại là ánh nhìn của người thân với cậu lúc này.

Bên ngoài cửa kính, Phó Tây Châu đứng đó lặng lẽ nhìn cậu. Khương Thục Ninh đã về nhà, anh biết. Nhưng Tiểu Thâm lúc này đến mẹ mình cũng muốn tránh né, anh biết cậu bây giờ cũng không muốn gặp anh.

Bác sĩ kể lại cho anh nghe tình trạng của cậu. Rằng đừng nhìn bây giờ cậu rất bình thản, kì thực từ cơ thể đến tâm lý đều đang chịu đau đớn rất lớn.

Phó Tây Châu rất lo lắng nhưng anh chỉ có thể đứng nhìn. Nhìn cậu chịu đựng đau đớn một mình. Nhìn cậu trầm tĩnh nằm trên giường phơi nắng. Nhìn cậu gần như không nhúc nhích suốt một tiếng đồng hồ đối diện với chân giả.

o O o

Phó Vân Thâm bắt đầu tập vật lý trị liệu. Điều dưỡng một bên đỡ cậu, giúp cậu đứng vững trên chân giả. Mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt cậu, mà ánh mắt cậu thì vô cùng nghiêm túc, nỗ lực làm quen với bộ phận giả không thuộc về chính cậu.

Phó Vân Thâm vẫn luôn là một người cứng đầu. Chuyện mà cậu đã nhận định thì sẽ rất khó để khiến cậu thay đổi.

Cậu không ngừng đứng dậy rồi lại té xuống. Mỗi lần loạng choạng nhích về phía trước được nửa bước là lại phải dùng hết sức bám lấy dụng cụ chống đỡ để giữ vững cơ thể.

Ngày hôm nay, Phó Tây Châu lại đứng ở một góc nhìn cậu tập đi.

Quãng đường ngắn đã gần đến cuối. Chỉ còn cách một chút nữa thôi thì Vân Thâm lại ngã. Điều dưỡng muốn đến giúp đỡ cậu đứng lên lại bị cậu tránh né. Giọng nói của cậu vô thức nâng cao, trong giọng nói lộ rõ nôn nóng tức giận. Điều dưỡng cố gắng an ủi cậu nhưng không được, chỉ có thể hơi lui lại để cậu tự mình đứng dậy. Phó Vân Thâm cứ thế thử đứng dậy mấy lần nhưng đều thất bại. Cậu tức giận vung tay đẩy ngã công cụ tập đi, ánh mắt bất ngờ nhìn thấy Phó Tây Châu ở một góc.

Hai người bốn mắt nhìn nhau trong chốc lát, Phó Vân Thâm đã vội vàng chuyển tầm mắt.

"Xin lỗi, có thể giúp tôi đứng lên không?"

Cậu nhìn điều dưỡng nói, lại không ngờ Phó Tây Châu đã bước nhanh tới ôm lấy cậu, một phát kéo cậu đứng dậy.

"..."

Phó Vân Thâm quay ngoắt đầu đi không nhìn anh, vẻ mặt cứng đờ mất tự nhiên. Phó Tây Châu nhìn cậu như vậy, trong lòng nhẹ nhói. Anh khoác tay cậu lên vai rồi dìu cậu đến bên xe lăn để cậu ngồi xuống.

Hai người im lặng một lúc, rồi Vân Thâm mở miệng trước.

"Anh đến từ khi nào?"

"Được một lúc rồi."

Anh đáp rồi nửa ngồi xuống trước mặt cậu, bàn tay lấy ra một viên kẹo sữa từ trong túi.

"Ăn kẹo không?"

Phó Vân Thâm nhìn viên kẹo không rời mắt lại không nhận lấy.

"Anh..."

"Ừ?"

"Anh có thể dừng tay không? Bây giờ em như vậy cũng coi như là đã thay Phó gia chịu trừng phạt... Anh có thể buông bỏ thù hận không?"

Nói đến đây, Vân Thâm hơi ngừng. Cậu thấy cậu nói như vậy có chút tiểu nhân, giống như đang dùng khổ nhục kế ép anh vậy. Nhưng nếu như... Nếu như anh có thể vì vậy buông xuống mọi chuyện thì sao? Nếu như vậy, một chân này của cậu coi như mất đi cũng là mất có ý nghĩa.

Phó Tây Châu nghe cậu hỏi như vậy, hai mắt cùng cậu đối diện. Câu hỏi này, từ trước khi cậu hỏi ra anh cũng đã tự hỏi mình. Bây giờ cậu đã như vậy, nếu như anh còn tiếp tục, vậy chẳng khác nào đẩy cậu từng bước đến vực sâu.

Nhưng mà chuyện của mẹ...

"Tiểu Thâm..."

Tây Châu hơi mím môi rồi nói tiếp.

"Giữa anh và mẹ em, em đã chọn mẹ mình."

"..."

Phó Vân Thâm nhìn lấy áy náy cùng dằn vặt trong mắt Tây Châu. Trong lòng đột nhiên chán nản thật sự. Cậu ngửa đầu ra sau nhìn lấy trần nhà rồi một lần nữa đối diện Phó Tây Châu.

Thôi, thôi... Cậu cần gì ép anh chứ?

"Phó tiên sinh."

Phó Tây Châu ngẩn người nhìn lấy em trai mình, ánh mắt ẩn ẩn đau đớn.

Từ anh, đến Phó Tây Châu. Hiện tại thì thành Phó tiên sinh rồi sao?

"Đừng đắc ý quá sớm, dù cho tôi bây giờ có mất một chân đi nữa thì tôi vẫn có thể chống lại anh. Vẫn có thể bảo vệ Phó gia, bảo vệ Lăng Thiên."

Cho nên, anh, thoải mái đến đây đi. Không cần dằn vặt như vậy.  Em sẽ dùng tất cả sức lực bảo vệ lấy thứ em cần phải bảo vệ. Bao gồm cả anh.

Nếu như đứng ở phía đối địch của anh là cách duy nhất em có thể lựa chọn. Vậy thì em tuyệt không thể để anh tiếp tục ôm lấy áy náy cùng khó xử.

"Đừng nhìn tôi như vậy Phó tiên sinh. Không phải anh đã từng nói thừa nhận bản thân xấu xa không có gì không tốt hay sao? Nếu đã chọn đóng vai ác, vậy thì đừng đắn đo..."

Phó Vân Thâm lạnh mắt nhìn lấy Phó Tây Châu. Trong khoảnh khắc đó, hình bóng của cha và Khương Thục Ninh dường như cũng chồng lên cậu, giống đến đáng sợ.

"... Càng đừng xấu xa nửa chừng như thế. Tôi không cần anh thương hại đâu. Về sau cũng đừng đến đây nữa, tôi không thích bộ dạng thảm hại của mình bị người như anh nhìn thấy."

Cậu chậm rãi nói, bàn tay điều khiển xe lăn xoay đi. Ánh mắt cậu lướt qua viên kẹo trong tay Tây Châu hơi thoáng hiện vẻ tiếc nuối.

Lần đầu anh cho cậu kẹo...

Đáng tiếc.

"Viên kẹo đó, Phó tiên sinh cứ giữ lại mà ăn đi. Tôi đã không còn là trẻ con nữa rồi."

"..."

Phó Tây Châu nhìn bóng lưng của cậu chậm rãi rời khỏi tầm mắt mình, mấy lần muốn lên tiếng giữ lại cuối cùng vẫn là không.

Quyết tuyệt như vậy sao? Tiểu Thâm, em đúng là hiểu chuyện đến khiến người đau lòng.

- đám mây nhỏ -

Năm mới an lành vạn sự như ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top