5.
Mấy ngày Vân Thâm nửa tỉnh nửa mê nằm im trên giường bệnh làm Phó Tây Châu cảm thấy như bản thân đang đi trên mặt băng mỏng. Mỗi bước đều sẽ khiến mặt băng bên dưới chịu không nổi mà phát ra âm thanh "răng rắc". Khi đó người đi phía trên là anh sẽ càng căng thẳng, càng cẩn thận đến thở cũng không dám dùng quá sức mà bước ra bước kế tiếp.
Nhưng mà chuyện gì phải đến rồi cũng đến. Vân Thâm cuối cùng cũng phát hiện chân trái của cậu không còn nữa.
Trên lớp vải bọc nệm trắng muốt, chân cậu cụt ngủn nằm đó.
Cậu giật thót hét lên một tiếng rồi vội vàng hất chăn phủ lên chân mình. Rồi cậu ngồi im đó, nhìn như an tĩnh, kì thực hai mắt lại bắt đầu hoảng loạn. Hồi lâu sau, cậu lại run run bàn tay nắm lấy góc chăn, chậm rãi, chậm rãi mở lên.
Sau đó âm thanh hoảng loạn, không thể tin liền xuyên qua cửa phòng, vang khắp hành lang.
Phó Tây Châu nghe thấy tiếng hét này tim gần như muốn rớt khỏi lồng ngực. Anh vội vã chạy vào phòng bệnh. Chỉ thấy Khương Thục Ninh đang cố gắng giữ lấy Vân Thâm. Mà cậu thì hoảng loạn giãy dụa không ngừng.
Bác sĩ và y tá rất nhanh đã chạy đến.
"Giữ cậu ấy lại."
Bác sĩ một tay cầm ống tiêm, mở miệng nói.
Tây Châu lập tức nhào đến giữ lấy hai tay Vân Thâm, dùng toàn bộ sức lực làm cho cậu không giãy dụa lung tung.
"Tiểu Thâm, em bình tĩnh lại... Tiểu Thâm..."
Phó Vân Thâm vẫn giãy dụa, nhưng cậu bị thương nặng chưa khỏi, sức khỏe yếu ớt, sao có thể thoát khỏi Tây Châu.
"Bình tĩnh cái gì? Mấy người muốn làm gì? Tránh ra... Aaa..."
"Chân của tôi đâu? Chân của tôi đâu rồi...?"
"Buông ra... Phó Tây Châu anh buông ra... Buông tôi ra... Lập tức..."
"Em bình tĩnh lại đi Tiểu Thâm..."
Phó Tây Châu run giọng nói. Lời lẽ an ủi vô lực lại vô dụng, nhưng lúc này đây, anh đã không còn biết nói gì khác nữa.
"Thả ra, anh, thả em ra..."
"Anh... Không phải thật đúng không? Anh nói đi, đây chỉ là ác mộng thôi đúng không?"
"Anh cùng mọi người bày trò lừa em có đúng không?"
Phó Vân Thâm không ngừng lắc đầu tự thôi miên mình. Cả người lại run lên bần bật nhìn lấy nước thuốc trong ống tiêm đã hoàn toàn tiêm vào cơ thể của mình.
"Ông tiêm cái gì vậy? Tiêm cái gì vậy? Thả ra..."
"Anh... Ngừng lại đi, như vậy không vui đâu. Em sai rồi... Em sai rồi anh ơi... Em không nên chống đối anh. Em sai rồi. Anh... Anh thả tay đi, anh kêu bọn họ dừng lại đi..."
Phó Vân Thâm vẫn mất khống chế mà không ngừng gào lên. Tiếng gào khàn khàn lại như đang cào từng vết sâu hoắm lên tim của Khương Thục Ninh, lên tim của Phó Tây Châu.
"Anh kêu bọn họ trả chân lại cho em đi. Trả lại đây. Trả lại cho tôi. Anhhh..."
...
Thời gian trôi rất nhanh. Nhưng Phó Tây Châu lại thấy thật chậm. Chậm đến mức khi anh thấy nôn nóng sắp không chịu nổi thì thuốc an thần mà bác sĩ tiêm cho Vân Thâm mới từ từ phát huy tác dụng. Phó Tây Châu có thể cảm nhận được sự giãy dụa của cậu yếu dần đi trong vòng tay anh.
Cậu bắt đầu lịm dần, cũng không la hét nữa. Nhưng trước khi cậu hoàn toàn lịm đi, ánh mắt cậu lại đột nhiên hiện vẻ thông thấu tỉnh táo. Cậu khàn giọng cười nhìn lấy người mẹ ruột đối diện đang khóc không ngừng.
"Quả báo... Ha ha ha... Là quả báo..."
Phó Tây Châu cùng Khương Thục Ninh nghe lời này thì cương cứng cả người.
"Vân Thâm con..."
Khương Thục Ninh hơi nâng giọng lên lại nhìn thấy Phó Vân Thâm đã nghiêng đầu rơi vào giấc ngủ sâu. Đến cuối cùng, còn nhỏ giọng nói.
"Cũng tốt... Cũng tốt..."
Cái gì "cũng tốt", trừ người trong cuộc ra, người ngoài không ai biết được.
Mà Phó Tây Châu vẫn luôn ôm chặt lấy cậu, vẫn luôn nghe rõ mồn một những lời cậu nói lại chỉ có thể cắn chặt răng nuốt ngược nước mắt vào bụng.
Không đâu. Như vậy không tốt chút nào cả, Tiểu Thâm.
...
Phó Tây Châu ngồi ở ghế đá trong hoa viên bệnh viện. Tàng cây phía trên che thành một bóng râm ở chỗ anh ngồi. Anh hơi ngẩn người, nhớ đến đủ lời lẽ mà Tiểu Thâm từng nói, lồng ngực khó chịu như bị người đổ bê tông. Nặng trĩu, nghèn nghẹn.
Anh mở điện thoại chọn xem lịch sử cuộc gọi. Trước khi trợ lý gọi báo cho anh tin Tiểu Thâm bị tai nạn nửa tiếng, cậu từng gọi cho anh. Lúc đó anh nghĩ cậu vẫn còn muốn tranh cãi với mình, tâm phiền ý loạn mà dập máy. Bây giờ nghĩ lại, lúc đó hẳn là khi tai nạn xảy ra.
Thời khắc mà Tiểu Thâm gặp nguy hiểm. Thời khắc mà Tiểu Thâm cần anh nhất. Vậy mà anh lại lạnh lùng dập máy.
Tiểu Thâm khi đó sẽ cảm thấy như thế nào đây chứ?
Tây Châu không biết, cũng không muốn nghĩ tiếp, không dám nghĩ tiếp. Anh xoa xoa trán mình, chỉ thấy mệt mỏi vô cùng. Anh có thể chấp nhận Tiểu Thâm ghét anh, đối đầu với anh, thậm chí trở mặt coi anh là kẻ thù.
Thứ duy nhất anh không thể chấp nhận được, chính là phải nhìn Tiểu Thâm trở thành bộ dạng như hiện tại.
Phó Tây Châu lại chuyển động ngón tay mở album ảnh trong máy ra xem. Có ảnh Tiểu Thâm từ lúc còn nhỏ tới khi lớn. Có bộ dạng cậu kiêu ngạo đứng trên bục thưởng, có bộ dạng cậu vờ mếu máo muốn anh dỗ dành, có bộ dạng cậu tinh nghịch len lén làm chuyện quậy phá. Thậm chí có cả bộ dáng cậu an tĩnh nằm khi bị bệnh.
Kì thực từ bé đến lớn, Vân Thâm chưa từng làm anh phiền lòng quá nhiều. Tính cách cậu tự lập thậm chí có chút cứng cỏi, ương bướng. Dù rằng thích làm nũng hay vờ mếu máo với anh cũng chưa từng rơi nước mắt.
Anh từng nói Vân Thâm là đứa bé lớn lên trong tình yêu thương nhưng đó chỉ là do anh quá giận mà thôi.
Một đứa bé nếu thực sự được yêu thương bảo bọc, sao có thể bị viêm dạ dày cấp tính mà vẫn còn im lặng chịu đựng không nói với người lớn một câu?
Còn nhớ, lúc đó cậu mới chỉ có tám tuổi.
Khi vào viện thăm cậu, anh từng hỏi sao đau như vậy lại không nói với ai. Cậu lại chỉ bâng quơ cười một cái.
"Em không muốn làm phiền mọi người, nghĩ nhịn một chút là hết, không ngờ lại nghiêm trọng như vậy."
Lúc đó mọi người trong nhà mỗi người đều bận bịu việc của riêng mình, thậm chí cố ý mượn chuyện công việc bận rộn mà tránh mặt nhau. Đến anh cũng muốn tránh xa cậu một chút, sợ bản thân càng lúc càng lún sâu trong tình cảm anh em này rồi không thoát ra được nữa.
Không khí gia đình trở nên lạnh lẽo, cậu không làm nháo muốn mọi người chú ý đến mình, cũng không một hai bám lấy anh khi anh lấy cớ bận mà lựa chọn im lặng chấp nhận.
Im lặng nhìn mọi người trong nhà đi sớm về trễ. Im lặng dùng bữa một mình. Im lặng đặt một viên kẹo lên bàn anh mỗi khi thấy anh gặp phải chuyện không vừa ý.
Cậu vẫn luôn rất hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức khiến anh không nhịn được thấy đau lòng, chỉ muốn nuông chiều cậu.
Dạ dày bị viêm, cậu đau đến ngất đi cũng không khóc không nháo. Tỉnh lại còn nhận sai về mình mà an ủi mọi người.
Phải, Tây Châu chưa từng thấy em trai mình rơi nước mắt.
Không phải Phó Vân Thâm chưa từng khóc mà là vì khi cậu khóc sẽ không để ai biết hay thấy. Đặc biệt là anh.
Nhưng mà hôm nay... Anh đã thấy cậu khóc. Nước mắt của cậu trào thành dòng theo cằm nhỏ xuống tay áo anh. Thậm chí, đến bây giờ anh vẫn có thể cảm nhận được mảnh ẩm ướt nho nhỏ đó.
Phó gia bao gồm anh, cha của anh, còn có mẹ của Vân Thâm, ông trời có thể tùy ý chọn bất cứ ai để mà trừng phạt.
Chỉ trừ Phó Vân Thâm.
Thế nhưng hiện thực thì sao?
Tiểu Thâm của anh làm gì sai rồi? Sao lại trừng phạt nó như vậy?
"Ông trời, ông đúng là... Không có mắt."
-Đám mây nhỏ-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top