4.

Ca phẫu thuật thành công, Vân Thâm sống sót nhưng hậu quả rất nặng nề. Lá lách của cậu tổn thương nghiêm trọng, bác sĩ nói về sau sức khỏe của cậu sẽ rất yếu. Nhưng đó không phải điều nghiêm trọng nhất.

Vân Thâm đã vĩnh viễn mất đi chân trái.

Phó Tây Châu nhìn cậu vẫn còn hôn mê, lại nhìn lấy nơi tàn khuyết kia mà trong lòng khó chịu đến cùng cực.

Anh không thể chấp nhận việc Tiểu Thâm trở thành như vậy, dù cho anh có ngẩn người nhìn nơi chân cụt kia bao nhiêu lần đi chăng nữa.

Em trai của anh... Tiểu Thâm của anh... Nó vẫn còn trẻ như vậy, làm sao có thể...

Nó làm sao có thể đối diện với sự thật tàn khốc này đây?

Một tay Phó Tây Châu không ngừng chà sát lấy cằm mình muốn thông qua đó giữ cho bản thân bình tĩnh.

Cửa mở, Khương Thục Ninh bước vào. Người đàn bà vẫn luôn mạnh mẽ khiến người ta phải sợ hãi này bây giờ nhìn vừa tiều tụy, vừa yếu ớt.

Ban nãy, khi y tá bước ra từ phòng phẫu thuật thông báo phải cắt bỏ một chân của Vân Thâm. Người đàn bà này liền chết ngất mà ngã sõng soài trên mặt đất. Kết quả là Tây Châu phải tự tay cầm bút kí lên bản cam kết.

Bản cam kết đồng ý cắt bỏ chân của em trai anh.

Có trời mới biết, lúc đó cả người anh như chết lặng đi. Trong đầu không ngừng tự nhủ đây là để cứu mạng Vân Thâm, cứu mạng em trai anh. Còn sống so với bất cứ thứ gì đều quan trọng hơn.

Anh ôm suy nghĩ đó như người sắp chết ôm lấy phao cứu sinh, dùng hết sức lực, kí xuống tên của mình.

Hiện tại, phẫu thuật của Vân Thâm kết thúc, Khương Thục Ninh được truyền một chai nước biển cũng đã tỉnh lại. Việc đầu tiên chính là vội vàng chạy đến xem con trai mình.

Phó Tây Châu luôn biết điểm yếu lớn nhất của bà chính là Phó Vân Thâm. Chỉ cần Phó Vân Thâm xảy ra chuyện gì, người đàn bà này nhất định sẽ suy sụp sẽ đau khổ. Thế nhưng dù có hận người đàn bà này đến thế nào, anh cũng không thể xuống tay với Tiểu Thâm.

Khương Thục Ninh ngẩng đầu nhìn Phó Tây Châu, trong đầu hiện lên đủ chuyện xưa. Oán hận dâng lên trong lòng bà. Vân Thâm của bà, tất cả của bà, chính là vì đi gặp thằng con rơi này mà xảy ra tai nạn.

"Chính là vì mày."

Khương Thục Ninh tiến tới túm lấy cổ áo của Phó Tây Châu, khuôn mặt xinh đẹp vặn vẹo đay nghiến mà nói.

"Bởi vì mày mà Vân Thâm thành ra như vậy. Là do mày, do mày."

"Nói đi, có phải vì Vân Thâm biết những trò mà mày bày ra cho nên mày mới hại nó thành ra như vậy hay không? Có phải vậy không?"

"Bà điên rồi."

Phó Tây Châu giận dữ bóp lấy bàn tay Khương Thục Ninh rồi đẩy ra.

Anh nổi giận. Anh thực sự bị người đàn bà này chọc giận muốn phát điên.

Sao bà ta có thể cho rằng tai nạn của Tiểu Thâm là do anh gây ra?

Nhưng lúc anh định nói thêm gì, cơn choáng váng do thiếu máu lại ập tới làm anh phải chống một tay lên giường bệnh của Vân Thâm để lấy lại thăng bằng.

"Bà đúng là điên rồi."

Phó Tây Châu lại nói.

Khương Thục Ninh ngồi dưới đất ngẩng đầu lên nhìn anh, vẻ mặt oán hận được ghìm xuống, gằn giọng nói từng chữ một.

"Phải, tao đúng là điên rồi mới khiến mày có cơ hội đặt chân vào Phó gia. Đúng là điên rồi mới không ngăn mày ở cạnh Vân Thâm một cách triệt để."

Lời vừa dứt, cửa lại bị mở ra. Y tá ái ngại nhìn lấy hai người, nhỏ giọng nói.

"Đây là bệnh viện, mong hai vị có thể giữ yên lặng, đừng để ảnh hưởng đến bệnh nhân."

Hai người nghe xong, nhất thời không nói thêm gì nữa.

Vân Thâm vẫn còn hôn mê. Phó Tây Châu không muốn rời đi nơi này. Anh muốn đợi ở đây, tận mắt nhìn Tiểu Thâm tỉnh lại. Nhưng anh thật sự không muốn đối diện với người đàn bà làm anh căm ghét đến buồn nôn này thêm một phút nào nữa. Cho nên anh xoay người lấy áo khoác phủ trên lưng ghế rồi rời đi phòng bệnh.

Tối, bác sĩ gọi điện báo với anh Tiểu Thâm vừa tỉnh lại, thế là anh lại vội vàng chạy đến bệnh viện.

Khương Thục Ninh ngồi cạnh giường nhẹ nắm lấy bàn tay của Vân Thâm mà thì thầm gì đó.

Vân Thâm thiêm thiếp ngủ. Có lẽ là vì cơ thể quá yếu ớt nên sau khi hôn mê tỉnh lại được một lúc, cậu lại mơ màng ngủ.

Phó Tây Châu im lặng đứng bên ngoài phòng bệnh nhìn vào.

Sau đó nhân lúc Khương Thục Ninh đi ra ngoài làm gì đó, anh mới mở cửa bước vào.

"Tiểu Thâm..."

Tây Châu nhẹ giọng gọi. Không nghĩ đến khi anh vừa gọi xong, đôi mắt đã nhắm thật lâu của Tiểu Thâm lại từ từ mở ra.

Chậm rãi.

Mơ màng.

Giống như đứa nhỏ đã ngủ thật lâu, lúc vừa tỉnh sẽ hơi ngây ngốc. Thậm chí không kịp nhận thức rõ tình huống xung quanh.

Vân Thâm cười nhẹ. Miệng của cậu bị thiết bị hỗ trợ hô hấp che lại không thấy rõ, nhưng hai mắt cậu hơi cong lên cho thấy cậu đang cười.

"Anh..."

Một tiếng anh này làm Tây Châu cứng đờ người. Trong một khoảnh khắc, anh thậm chí hoài nghi hai anh em bọn họ lại trở về như trước đây.

"Tiểu Thâm?"

"Anh... Sao anh không bắt máy?"

"Hửm?", Tây Châu sững sờ hỏi lại.

"Lần sau đừng như thế nữa."

Vân Thâm lại mơ hồ nói, rồi lại chậm rãi thiếp đi. Hai mi cậu lúc này còn hơi vặn lại.

"Đau quá..."

"Anh... Đau quá..."

"Đau chỗ nào? Tiểu Thâm, em thấy khó chịu ở đâu?"

Phó Tây Châu lo lắng hỏi, hai tay không biết nên đặt ở đâu. Lại nghe Vân Thâm nhỏ giọng rì rầm như con mèo nhỏ.

"Cả người... Chỗ nào cũng đau... Sớm biết như vậy thì đã không uống rượu rồi..."

"..."

Phó Tây Châu nhất thời im lặng, có vẻ như Tiểu Thâm còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, còn chưa biết bản thân hiện tại đã...

"Đau quá... Là do hôm qua anh đánh em đấy... Em đã lớn rồi... Vì sao còn cấm em đi bar, cấm em uống rượu?"

Phó Tây Châu khó chịu mím môi, nhớ lại lúc Tiểu Thâm còn chưa vào đại học. Lúc ấy cậu đột nhiên tự mình đi đến một quán bar, còn uống rượu đến say khướt. Lúc anh nhận được tin chạy đi đón cậu, chỉ thấy cậu nửa nằm lên bàn, khuôn mặt say đến mơ hồ cười vui với những người xung quanh. Bộ dáng cậu giống như ai cũng là bạn bè anh em lâu năm làm lòng anh khó chịu cực kì.

Thế là anh một đường đỡ cậu ra khỏi quán bar ồn ào đó rồi ném cậu lên xe, chở một mạch về nhà.

"Phó Vân Thâm cậu được lắm. Lớn rồi có đúng không? Tự ý đi bar còn uống đến mức không biết đông tây nam bắc."

Lúc đó Vân Thâm đã rất say, nghe anh mắng liền giãy nãy cãi lại. Lý lẽ không ra gì, lộn xà lộn xộn nhưng thái độ lại rất có tư thế không coi ai ra gì.

Phó Tây Châu tức điên ném cậu lên giường. Nhìn cậu úp sấp bò bò như con sâu nhỏ cuốn lấy chăn lại giận không kềm được mà đánh cho cậu mấy cái.

Kết quả Phó Vân Thâm ngủ một giấc, lúc tỉnh lại cái gì cũng không nhớ, lại chỉ nhớ rõ anh đánh cậu. Thế là giận dỗi tránh mặt anh suốt cả một tuần, sau đó gặp mặt còn càu nhàu anh không thương yêu cậu.

Lần đầu cậu bị anh trai đánh, còn vì một chuyện cỏn con như thế. Có nghĩ thế nào cũng thấy trong lòng rất khó chịu, rất không vui.

Anh không biết nhiều chuyện giấu bên trong đó, trước sau cho là cậu nổi tính trẻ con, chỉ có thể bất đắc dĩ hỏi cậu:

"Em muốn sao đây?"

Cậu lúc ấy liền mặt dày sáp tới choàng lấy vai anh.

"Anh phải hứa về sau không được đánh em nữa."

"Em làm sai còn muốn bắt anh hứa?"

"Anh hứa đi, hứa đi..."

...

"Xin lỗi, Tiểu Thâm. Về sau anh không đánh em nữa."

Phó Tây Châu nhẹ giọng nói.

Mà Phó Vân Thâm đang nằm mơ màng lại giống như rất hài lòng, hai hàng mi hơi giãn ra một chút. Giọng nói nhỏ như muỗi kêu lại không giấu được đắc ý.

"Anh tự hứa đấy nhé."

"Nhưng mà... Đau thật đấy... Giống như... Bị dao cắt vậy..."

Phó Vân Thâm lại thì thầm. Sau cùng thì ngủ mất, lần này cậu ngủ rất say, cũng không tỉnh lại, không nói mớ nữa.

-Đám mây nhỏ-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top