3.

Lần đầu tiên Tây Châu cõng Vân Thâm là ở Scala dei Turchi.

Sau một trận cãi vã lớn, cha mẹ quyết định làm hoà bằng một chuyến đi du lịch, đồng thời mừng kỷ niệm mười năm ngày cưới. Thời điểm đó mẹ của Vân Thâm vô cùng nóng nảy, còn thường xuyên la mắng Tây Châu. Bình thường cha sẽ can ngăn bà, nhưng lần này ông lại im lặng.

Nhìn Tây Châu nhẹ nhàng lật từng trang sách, Vân Thâm bỗng nảy ra một ý tưởng.

“Anh, mình ra biển đi!”

“Giờ này sao? Cũng sắp đến giờ ăn tối rồi?”

“Cứ để cha mẹ ăn tối với nhau, mình ăn sau. Mùa hè tối trễ mà, ra biển chơi đi anh!”

Tây Châu trầm ngâm phút chốc rồi gật đầu. Hai anh em nhanh chóng trốn ra ngoài khu nghỉ dưỡng, hướng đến bờ biển mà đi.

“Anh, vách đá kia thật đẹp!”

Vân Thâm gật đầu nói, “Vách đá đó được gọi là Bậc thang của người Thổ Nhĩ Kỳ, hình thành từ đá vôi có màu trắng muốt, thật sự là rất đẹp.”

“Vậy mình leo lên đó ngắm mặt trời lặn đi!”

Đường leo lên vách đá cũng không quá khó khăn, chẳng mấy chốc Vân Thâm và Tây Châu đã an vị trên một bậc thang nhìn ra hướng biển. Lúc này mặt trời bắt đầu lặn, ánh chiều tà nhẹ nhàng dát nắng lên mặt biển phẳng lặng. Trước mắt Vân Thâm là một mảng xanh biếc, trời và biển giao nhau ở nơi tận cùng thế giới. Nhưng cậu không nhìn trời, nhìn biển, mà nhìn Tây Châu.

Anh nhắm mắt, làn gió Địa Trung Hải đem sóng biển vỗ vào bờ đá, vờn qua tóc anh, mang đi nỗi buồn đượm trên chân mày mi mắt, lưu lại sự bình yên. Lúc đó Vân Thâm chợt có ý nghĩ, cậu sẽ cố gắng hết sức bảo vệ sự bình yên của Tây Châu, cho dù bắt cậu cả đời không ăn kẹo cũng được.

Đột nhiên Tây Châu mở mắt, quay qua nhìn Vân Thâm. Anh ngồi hướng ngược sáng, khiến cậu không thể thấy rõ biểu tình trên khuôn mặt anh, nhưng cậu nhìn được đôi mắt vừa lấp lánh như sao, lại đen tuyền như màn đêm. Tây Châu nói:

“Về thôi Tiểu Thâm.”

Trên đường đi xuống, Vân Thâm không cẩn thận bị vỏ sò cứa vào bàn chân, chảy máu rất nhiều. Tây Châu cởi áo mình băng chân cho cậu, lại cằn nhằn:

“Anh đã dặn em, cát ở đây hình thành từ thạch anh và vỏ sò, nếu không cẩn thận rất dễ bị thương. Nhìn xem, lại không nghe lời anh!”

Vân Thâm nhìn vẻ mặt sốt sắng của anh trai, ráng nhịn cười mà dang hai tay ra:

“Anh, cõng em.”

Tây Châu thở dài, quay lưng lại rồi ngồi xuống. Vân Thâm từng được anh ôm rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên được anh cõng. Anh kéo tay cậu vòng qua cổ, xốc hai chân cậu lên, rồi nhẹ nhàng đứng dậy. Ở trên vai anh, Vân Thâm cảm thấy mình cao lên hẳn. Cậu có thể nhìn thấy từng bậc thang của vách đá, từng ánh đèn sáng của khu nghỉ dưỡng, từng con sóng nhỏ vỗ vào bờ. Cả thế giới rộng lớn trải ra trước mắt, Vân Thâm lại không muốn nhìn; cậu áp vào lưng Tây Châu, thử lắng nghe tiếng tim anh đập, rồi thủ thỉ vào tai anh:

“Anh, em muốn ngủ một chút. Anh đừng buông lỏng tay nha. Anh buông tay ra là em sẽ ngã đó.”

Tây Châu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bước đi.

...

Lúc đỡ phát súng cho Chu Cựu, Vân Thâm không hề hối hận. Sau đó Tây Châu hốt hoảng cõng cậu, vừa chạy vừa nói:

“Tiểu Thâm em cố gắng lên, anh sẽ đưa em đến bệnh viện ngay.”

Ráng siết chặt hai tay, Vân Thâm áp tai vào bờ lưng của Tây Châu. Hoá ra trước giờ âm thanh mà cậu nghe được không phải là tiếng đập của tim anh mà là của mình, Vân Thâm nghĩ.

“Anh, em buồn ngủ... Em ngủ một chút... Anh đừng bỏ em nha...”

“Phó Vân Thâm, tỉnh lại cho anh! Em dám ngủ anh sẽ đánh đòn em! Em có nghe không? Em không nghe lời, anh sẽ bỏ em ở đây, không quan tâm em nữa!!!”

Vân Thâm chưa bao giờ nghe Tây Châu to tiếng như vậy. Cậu cố gắng tỉnh táo, tựa đầu vào vai anh.

“Anh khóc sao? Đừng khóc... Em... Không muốn anh khóc... Xin lỗi...”

Lúc này Vân Thâm có hơi hối hận rồi. Trước đây cậu thích nhìn Tây Châu lo lắng, vì như vậy anh mới tạm thời buông bỏ vỏ bọc của mình, lộ ra chút cảm xúc. Nhưng cậu không muốn anh đau lòng. Vai bị bắn, nhưng tim Vân Thâm lại đau khi nhìn thấy nước mắt của Tây Châu.

Suốt quãng đường đến bệnh viện, Tây Châu không buông tay Vân Thâm. Ngay cả khi cậu nằm trên băng ca, Tây Châu vẫn nắm chặt tay cậu, nhìn cậu đầy lo lắng, vành mắt đỏ hoe.

Xin lỗi, lần sau em sẽ bảo vệ anh, không để anh phải khóc, Vân Thâm nghĩ trước khi hôn mê.

...

Trong phim ảnh, khi một nhân vật cận kề cái chết thường thấy cuộc đời mình thoáng qua trước mắt. Quả thật phim ảnh cũng có lúc không lừa người, đây là suy nghĩ của Vân Thâm khi xe cậu lao vào giàn giáo.

Cả người cậu chết lặng vì đau đớn, khó thở vì bị túi khí chèn ép. Vân Thâm cảm thấy có gì đó chảy xuống mắt mình, cậu run rẩy giơ tay lên chạm vào thì thấy đó là máu. Ánh mắt cậu chợt chuyển qua sợi dây đeo trên tay.

Chu Cựu... Cô gái nhỏ đáng yêu đang chờ cậu ở Vân Nam, lần này đành phải thất hứa với cô ấy rồi. Nhưng Vân Thâm biết Chu Cựu là người rất mạnh mẽ và đầy nghị lực. Cô còn có bạn bè, đồng nghiệp, có người thân và ước mơ của riêng mình. Cô sẽ khóc vì cậu, nhưng rồi sẽ đứng lên tiếp tục bước đi, đạt được ước mơ, rồi gặp được người tốt hơn cậu gấp trăm lần.

Nói đến khóc, chắc mẹ cũng sẽ khóc rất nhiều. Vân Thâm biết mặc dù mẹ đòi hỏi rất nhiều điều từ cậu thậm chí đã đến mức muốn khống chế hoàn toàn cuộc sống của cậu, nhưng mà, bản thân bà cũng không mấy hạnh phúc. Cha, người đàn ông cùng bà kết duyên vợ chồng đã không thể cho bà một tình yêu trọn vẹn. Cho nên bà vẫn luôn muốn thông qua cậu tìm kiếm phần còn khuyết thiếu kia.

Cậu chết rồi, bà sẽ không còn công cụ để tranh đấu với Tây Châu nữa, không chừng sau khi đau thương qua đi bà còn có thể buông bỏ khúc mắc trong lòng. Bà còn có Khương gia, còn có rất nhiều người quan tâm, họ sẽ chăm sóc tốt cho bà. Cậu chỉ mong bà có thể mở rộng lòng mà đón nhận những người thực sự yêu thương mình, không bỏ lỡ, không tiếc nuối.

Còn Tây Châu...

Anh không có ai cả.

Trước đây Vân Thâm cứ nghĩ cậu là người thân thiết nhất với Tây Châu, là người em trai được anh yêu thương. Cậu tự cho rằng mình hiểu anh, hiểu những đau khổ, dằn vặt trong tim anh. Là cậu kiêu ngạo cho rằng có thể mua chuộc anh bằng vài viên kẹo ngọt, tự phong cho mình chức vệ sĩ bảo vệ Tây Châu. Hoá ra cậu không những không bảo vệ được cho anh, mà còn là nguyên nhân làm anh đau khổ.

Bàn tay đầy máu run rẩy sờ màn hình điện thoại bể nát, Vân Thâm nhấn số 1.

"Anh"...

Nhưng cuộc gọi ngay lập tức bị từ chối.

Tôi hận cậu, cậu không biết sao?

Vân Thâm vô lực hơi nhếch miệng cười, cảm giác được vị tanh ngọt của máu trong cổ họng. Ở Vân Nam cậu đã tự hứa sẽ không làm anh khóc nữa, không ngờ Tây Châu vẫn khóc vì cậu, lại còn là vì hận cậu. Giờ đây cậu muốn nghe giọng anh lần cuối, nhưng nguyện vọng nhỏ nhoi này anh cũng không cho.

Như vậy cũng tốt, cậu chết đi coi như là thay cho Phó gia trả món nợ với Tây Châu, mà anh cũng không phải hằng ngày nhìn khuôn mặt kẻ mà anh căm ghét, giả vờ yêu thương gọi nó là em trai.

Vân Thâm chợt nhớ đến vách đá ở Ý nhiều năm trước. Nhớ đến bờ vai ấm áp của Tây Châu, biểu cảm lo lắng khi cậu bị thương. Nhớ đến cậu nằng nặc đòi anh không buông tay, nhưng thật ra anh chưa bao giờ cho cậu một câu trả lời. Hoá ra trước giờ là cậu đơn phương nắm tay anh, dõi theo nhịp tim của anh.

Trước mắt Vân Thâm hiện lên khuôn mặt bình yên của Tây Châu dưới ánh chiều tà trên biển Địa Trung Hải.

Nếu đây là cái giá để bảo vệ anh, vậy cậu nguyện ý.

-Người mua hoa-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top