21.
"Nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra."
Tây Châu lạnh mặt nhìn vệ sĩ mà bản thân gửi đi để bảo vệ Vân Thâm nhưng đối phương vẫn cúi đầu im lặng. Điều này khiến ngọn lửa trong lòng anh càng lớn.
Trợ lý Viễn lúc này đẩy cửa bước vào, đưa usb trong tay cho Tây Châu.
"Đây là video ghi lại mọi chuyện lúc đó."
Phó Tây Châu ngồi xuống mở video lên xem. Khi nhìn kẻ áo đen kia cầm gậy bóng chày không ngừng giáng xuống cơ thể của Tiểu Thâm bàn tay anh cũng bóp chặt, hận không thể chui vào màn hình đấm chết đối phương.
Sau đó, anh nhìn thấy vệ sĩ mà anh sắp xếp kia rất rõ ràng đã cố ý thả kẻ đó chạy thoát. Cơn giận của Phó Tây Châu lập tức dâng lên đỉnh điểm.
Anh bước đến trước mặt tên vệ sĩ kia, ánh mắt như muốn giết người.
"Thằng đó là ai? Lý Dũng, tôi hỏi anh thằng đó là ai? Anh cho rằng anh không nói thì tôi tra không được hay sao?"
Vệ sĩ gọi là Lý Dũng kia lập tức quỳ sụp xuống ôm lấy chân anh:
"Ông chủ, ông chủ... Tôi xin anh bỏ qua chuyện này một lần. Tôi sẽ chịu tất cả trách nhiệm, xin anh đừng truy cứu nữa. Ông chủ."
"Anh chịu trách nhiệm?"
Tây Châu giận tới bật cười đá văng đối phương ra.
"Anh chịu trách nhiệm nổi sao?"
Phó Tây Châu lúc này chỉ muốn đánh chết người trước mặt, anh đi vòng vòng trong phòng cố gắng kiềm nén cơn phẫn nộ nhưng cuối cùng vẫn vung tay gạt đổ mớ trang trí thủy tinh trên kệ xuống mới có thể bình tĩnh hơn đôi chút.
"Khai ra người đó là ai, tôi sẽ để yên cho pháp luật trừng trị. Còn nếu để tôi tra ra, tôi nhất định sẽ cho người đánh chết thằng khốn đó. Anh nghĩ cho kỹ mà chọn, cút."
Trong phòng rốt cuộc chỉ còn Phó Tây Châu và trợ lý Viễn, anh mệt mỏi hỏi:
"Phẫu thuật cắt bỏ lá lách... Thế nào rồi?"
"Vừa kết thúc, Phó thiếu đã được chuyển qua phòng hồi sức. Tình hình cụ thể như nào tôi cũng không rõ, phu nhân đã phong toả tin tức."
"Cậu ra ngoài đi, tôi muốn yên tĩnh một chút."
Phó Tây Châu ngồi thụp xuống ghế, tinh thần mệt mỏi lại chán chường.
Người tấn công Phó Vân Thâm lại mơ mơ hồ hồ có dấu hiệu dính đến anh. Tiểu Thâm sẽ nghĩ thế nào? Có phải là sẽ nghĩ anh thực sự muốn hại chết cậu không? Sau đó Khương Thục Ninh lại ở bên tai cậu nói vài câu, cậu liệu có thực sự nghi ngờ vụ tai nạn kia cũng do anh gây ra?
Trước đây anh có thể tự tin rằng Tiểu Thâm sẽ không bao giờ nghi ngờ anh, nhưng hiện tại...
Phó Tây Châu đè lại bàn tay muốn run rẩy của mình. Anh thực sự thấy sợ, sợ cậu tin rằng anh vì tranh đoạt Lăng Thiên mà không ngại hại chết cậu.
Rốt cuộc là kẻ nào lại có thể cắm một dao hiểm như vậy vào lúc này?
Phó Tây Châu mệt mỏi nghỉ lại ở công ty một đêm. Sáng hôm sau, trợ lý Viễn gọi điện thoại nói hung thủ đã đầu thú. Đối phương là Lý Vũ, em trai của Lý Dũng, ở sở cảnh sát khai rằng hắn bị người lừa, thua bạc một số tiền lớn nên mới nảy sinh ra ý định cướp của.
"Nhưng tôi tra được, thực ra là chủ nợ của Lý Vũ nhiều lần thúc ép đe dọa Lý Vũ, muốn hắn ra tay tấn công Phó thiếu, nói rằng thành công sẽ trừ nợ nếu không thành sẽ chặt hai tay Lý Vũ để cảnh cáo. Có điều Lý Vũ hoàn toàn không có chứng cứ chứng minh đối phương yêu cầu mình đánh người để trừ nợ nên chỉ có thể nhận hết tội danh. Chủ nợ của Lý Vũ xem ra cũng không đơn giản."
"Phó tổng... Thực ra còn có một việc."
"Nói đi."
"Phó thiếu đã tỉnh rồi. Phu nhân để tôi truyền lời, nếu anh cảm thấy không thẹn với lòng có thể tới thăm cậu ấy bất cứ lúc nào."
Phó Tây Châu nhấp môi, thấy cổ họng đắng chát, bây giờ kẻ hành hung là em trai của vệ sĩ mà anh sắp xếp. Tình ngay lý gian, dù anh thật sự không làm thì Vân Thâm còn tin anh sao?
---
Trong phòng bệnh rất an tĩnh, Khương Thục Ninh đưa miếng cháo nào tới Phó Vân Thâm đều sẽ ngoan ngoãn hé miệng ăn. Sau khi cậu tỉnh dậy, bà chỉ ân cần hỏi thăm cậu cảm thấy thế nào lại chưa từng giống như khi cậu gặp tai nạn lần trước, trong ý ngoài lời ám chỉ Phó Tây Châu hại cậu.
Nhưng càng là như vậy, Phó Vân Thâm lại càng thấy lo.
Bát cháo mà Khương Thục Ninh chuẩn bị rất to, Phó Vân Thâm ăn tới căng bụng mà vẫn chưa hết, chịu không nổi mới phải mở lời:
"Mẹ, con no rồi."
Khương Thục Ninh ừ một tiếng đặt bát cháo xuống, hồi lâu không nói gì.
"Mẹ... Thật xin lỗi, con lại làm mẹ lo lắng nữa rồi."
"Có khi nào mà con không làm mẹ lo lắng?"
Khương Thục Ninh nhếch miệng lơ đễnh nói, ánh mắt nhìn con trai lại bắt đầu đỏ hoe. Tai nạn trước đó, bà nghi rằng là do Phó Tây Châu gây ra nên vẫn luôn miệt mài tìm chứng cứ, muốn dùng nó bẻ gãy Tây Châu rồi khiến Vân Thâm tỉnh táo lại, nhận rõ đối phương là kẻ thù chứ không phải người nhà. Đến bây giờ, chuyện Tây Châu rắp tâm hại con bà tuy không đủ bằng chứng lại rõ ràng như thế, bà lại không nỡ nói với nó.
Bởi vì bà hiểu rõ, Phó Vân Thâm trọng tình cảm lại yêu thương người nhà tới nhường nào. Bây giờ con trai hai lần gặp nạn, sức khoẻ càng lúc càng kém, nó còn có thể chịu nổi việc bị người mà nó xem như anh trai hãm hại sao?
Trước kia Phó Tây Châu đã giả làm một người anh quá tốt đẹp. Phó Vân Thâm yêu kính anh trai, mà bà cũng ngầm cảm thấy đối phương sẽ không vì tranh đoạt Lăng Thiên mà thâtk sự làm ra chuyện táng tận lương tâm với Vân Thâm. Bây giờ, bà hối hận rồi, Phó Tây Châu là một con chó điên không có người thân có thể liều mạng tới cùng, mà bà còn có Vân Thâm. Tranh tới hôm nay, con trai bà lại thành ra thế này, có là mười cái Lăng Thiên cũng không xứng để con bà phải đau đớn trên giường bệnh như vậy.
Tiếp tục tranh, bà sợ hãi Vân Thâm lại chịu thêm thương tổn.
Không tranh nữa? Thật quá buồn cười, đã đánh đến nước này còn có thể ngừng tay nữa sao?
Cho nên... Trong mắt Khương Thục Ninh xẹt qua vẻ điên cuồng, nếu thằng con hoang kia không tồn tại nữa...
"Mẹ..."
Phó Vân Thâm nắm lấy tay bà, kéo bà rời khỏi những cảm xúc và suy nghĩ hỗn loạn.
"Thực ra cách đây mấy ngày, con đã định sẽ chuẩn bị cho mẹ một bất ngờ nho nhỏ..."
Nghe Vân Thâm nói, bà bèn nhìn con mình bằng ánh mắt ra vẻ đề phòng, thực ra lại hết sức thương yêu.
"Bất ngờ? Con lại bày trò gì?"
"Con đã tìm được thông tin liên lạc của chú Chương."
"Chương...?"
Khuôn mặt của Khương Thục Ninh thoáng cái trở nên thật khó tả, nỗi lòng đã loạn lại càng thêm rối rắm. Thế là bà lẳng lặng rụt tay lại, có phần hoảng hốt cầm bát cháo rời đi.
"Mẹ thấy hơi mệt, có lẽ cần phải trở về nghỉ ngơi một chút."
Phó Vân Thâm nhìn bóng dáng của bà, nội tâm cũng không mấy dễ chịu. Cậu không thể để bà càng lúc càng lún sâu thêm nữa, nhà họ Phó là một cái lồng đầy gai, kẻ nào bị nhốt bên trong rồi cũng sẽ thương tích đầy mình.
Nếu đã nắm được nột khả năng nhỏ nhoi thả mẹ mình ra khỏi cái lồng này, vậy thì cậu không thể tiếp tục chần chừ thêm nữa.
Vân Thâm khép mắt, cơ thể đau đớn khiến cậu nhớ về lần đầu tiên cũng là lần duy nhất bị ông nội đánh nhiều năm trước. Bởi vì cậu không lựa chọn ngành học về quản trị kinh tế chọc cho mẹ tức giận đến mức kiếm cớ đi công tác mà rời nhà một thời gian, ông nội vốn luôn đối xử hiền từ với cậu đã gọi cậu vào thư phòng đánh một trận.
Cậu từ bé đã ngoan ngoãn, mọi người trong nhà luôn thương yêu thậm chí có phần nuông chiều cậu, tất nhiên chưa từng nếm qua mùi đòn roi. Lần đó, khi roi đầu tiên quất xuống rồi cậu mới tin ông không hề hù dọa mà nói đánh là đánh. Vân Thâm tới giờ nhớ lại trận đòn đó vẫn thấy sợ, quả thật là đau tới chỉ dám nằm sấp, đau tới về sau mỗi lần ông nội gọi cậu vào thư phòng là hai bàn tay cậu đều sợ đến lạnh ngắt.
Ngày cậu rời nhà vào đại học, mẹ vẫn giận mà không về, Phó Tây Châu cũng vì vài chuyện mà không có mặt, ông nội lại gọi cậu đến thư phòng một lần nữa.
"Sợ?"
Phó Lăng Thiên đặt tay trên gậy chống nhìn cậu mà cười nhưng Phó Vân Thâm thậm chí không dám nhìn thẳng ông quá lâu đã dời tầm mắt mà "vâng" một tiếng. Hôm nay không ai ở nhà, cậu lại sắp đi xa, nếu bây giờ ăn tiếp một trận đòn nữa chỉ sợ không chỉ không lên nổi máy bay còn chả có ai bôi thuốc cho. Phó Vân Thâm nghĩ tới đó lại thấy sau mông như sống lại cảm giác đau đớn nửa tháng trước.
"Con thì sợ cái gì? Cha con mới biết sợ, mỗi lần nó từ thư phòng bước ra ngoài đều phải sửa hết mấy suy nghĩ hành vi vớ vẩn trái ý ông. Nhưng lần trước ông đánh con một trận xong, con vẫn không sửa ngành học. Con ấy à, không chịu nổi đau nhưng lại rất ngang bướng."
Phó Vân Thâm nghe một tràng, bởi vì trong lòng lo lắng, cậu cũng không chú ý nghe rõ ông nội nói gì, chỉ biết khi ông nội vừa nghỉ lấy hơi thì "vâng" một tiếng hùa theo.
"... Vâng cái gì? Tự hào mình rất ngang bướng à?"
Phó Vân Thâm xấu hổ cúi đầu. Một lúc sau, cậu lấy dũng khí nói:
"Ông à, anh trai học kinh tế, con học thực vật học, tương lai đều có thể giúp ích cho Lăng Thiên."
"Tính toán đâu ra đó quá nhỉ? Con muốn âm thầm rút lui để Tây Châu tiếp quản việc kinh doanh của Lăng Thiên, vậy tới khi đó mẹ con sẽ thế nào, con sẽ thế nào con đã tính toán rõ chưa?"
Phó Vân Thâm nhấp môi:
"Mẹ con không ép được con..."
Cho nên về lâu về dài, đối diện một đứa con trai không có ý chí tranh đấu, dù bà ấy có muốn giành cũng sẽ dần chán nản buông tay. Mà anh trai... Nếu đạt được Lăng Thiên rồi cũng sẽ không đuổi cùng giết tận. Những lời sau đó Phó Vân Thâm chỉ nghĩ mà không nói. Rồi cậu lại ngẩng đầu nhìn ông:
"Năng lực của anh trai không kém, con biết trong lòng ông nội thực ra vẫn luôn tán thưởng anh ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top