2.

"Cậu... Khiến người làm anh như tôi thật không biết nên nói gì. Tôi thật sự ngưỡng mộ đứa trẻ lớn lên trong yêu thương như cậu."

Phó Tây Châu càng nói, lời lẽ lại càng lạnh lùng. Đầu dây bên kia lặng im không nói.

"Tôi hận cậu, cậu không biết sao? Nếu đã xấu thì phải xấu một cách triệt để. Thừa nhận bản thân xấu xa thì sao chứ?"

Phó Tây Châu nói một tràng, nước mắt không hiểu sao lại dâng lên. Anh vội vàng cúp điện thoại không muốn để bên kia phát hiện ra điều gì.

Anh cuối cùng cũng nói ra. Hận thù nhiều năm như vậy, anh cuối cùng cũng nói với cậu.

Phó Vân Thâm, anh hận em.

Có thể không hận sao? Người từ lúc sinh ra đã đoạt đi tất cả của anh. Anh không chỉ hận cậu, hận cha anh, hận người đàn bà kia mà còn hận cả Lăng Thiên. Anh muốn dùng Lăng Thiên bồi táng cho mẹ anh.

Giữa anh và Vân Thâm. Không, giữa anh và người nhà họ Phó, chỉ có hận. Chỉ có hận.

Chỉ có thể có hận.

Nhưng anh vẫn khóc, nước mắt không cách nào ngăn lại mà cứ thế chảy xuống.

Tiểu Thâm khi nghe những lời anh nói sẽ nghĩ như thế nào?

Cũng sẽ hận anh sao?

Màn hình điện thoại vừa tắt lại sáng lên.

Có người gọi tới.

Phó Tây Châu nhìn hai chữ "Tiểu Thâm" nhấp nháy, trong lòng càng không rõ đây là cảm giác gì. Anh chỉ biết anh không muốn đối mặt với cảm xúc đó lúc này càng không muốn nói gì thêm với Tiểu Thâm.

Cho nên anh tắt máy.

Âm thanh tắt ngúm truyền đến tai Vân Thâm. Cậu cứ thế ngây người ra trong xe hơi, ánh mắt mất mác không có tiêu điểm. Nước mắt trong im lặng chậm rãi chảy thành dòng. Cậu run run đưa tay lên môi mình.

Cậu không ngăn được.

Cậu không thể thay đổi được.

Cậu không làm được gì cả.

Phó Vân Thâm lần đầu cảm thấy bất lực đến thế.

Anh...

Em chưa từng muốn tranh đoạt gì với anh cả.

...

"Tôi hận cậu, cậu không biết sao?"

Phải, trước giờ chẳng phải luôn là cậu bám theo anh trai hay sao?

Con của kẻ thù cứ bám theo mình, bản thân dù ghét dù hận còn phải cố nở nụ cười. Anh nhất định là vẫn luôn thấy cậu rất phiền phức.

Thảo nào kẹo mà cậu cho, anh rất ít khi ăn mà cứ luôn thả vào lọ.

Thì ra từ trước đến giờ, chỉ có mình cậu xem anh là anh trai.

Cậu không biết sao?

Sao có thể không biết cơ chứ? Cậu đâu phải là thằng ngốc. Sao có thể không biết chút nào về đủ thứ khúc mắc trong gia đình? Chỉ là cậu cố vờ như không biết.

Cố vờ vui vẻ giữ gìn lấy cái gia đình đã sớm đầy vết rách, cái gia đình lúc nào cũng có thể đổ sập xuống này.

Cậu đã từng ngây thơ nghĩ rằng, chỉ cần yêu thương đủ nhiều là có thể xoa dịu đi hận thù trong lòng anh trai. Cho rằng chỉ cần không tranh với anh, chỉ cần tránh xa việc điều hành Lăng Thiên là có thể ngăn cản đủ loại toan tính của mẹ mình.

Nhưng mà sự thật chứng minh. Cậu, thật sự đã quá ngây thơ.

...

"Là tôi vẫn luôn nhường anh thôi, Phó Tây Châu", Phó Vân Thâm ném một tập tài liệu lên bàn rồi nói.

Cậu đứng đó, từ trên cao nhìn xuống Phó Tây Châu đang ngồi, nội tâm thật ra không bình tĩnh như ngoài mặt.

Em vẫn luôn biết, cũng vẫn luôn nhún nhường trước anh. Em thật sự không muốn tranh đoạt thứ gì với anh. Cho nên, anh trai, xin anh hãy ngừng tay lại, khi mà chúng ta còn có thể là anh em.

Trong lòng Phó Vân Thâm âm thầm cầu khẩn, cậu thực sự không muốn đối đầu với anh trai mình vẫn luôn kính yêu như này.

Tây Châu nhìn bộ dáng như con mèo chạm phải nước mà xù hết lông lên của Vân Thâm, trong lòng theo thói quen mà nảy sinh ý định xoa dịu nuông chiều con mèo nhỏ này. Nhưng nghĩ đến hận thù vẫn luôn khắc sâu trong cái gia đình này. Hận thù mà anh mất bao nhiêu năm trời cũng không thể buông xuống được, anh lại giữ lấy dáng vẻ lạnh lùng của mình lúc này.

"Phó Vân Thâm? Cậu biết thì đã sao? Cho rằng bằng những thứ này là có thể chống lại tôi?"

Phó Tây Châu đứng lên, thân hình cao lớn tạo thành một bóng đen áp lên người Phó Vân Thâm.

"Cậu, kẻ trước giờ sống trong hạnh phúc có thể làm gì được tôi nào? Tôi rất mong chờ đấy."

Nhìn Phó Vân Thâm tức giận bỏ đi, Phó Tây Châu cười khổ liếc nhìn tập tài liệu trên bàn.

Ban nãy Tiểu Thâm gọi anh là Phó Tây Châu.

Thực sự rất xa lạ. Anh vẫn thích nghe cậu gọi "anh" hơn.

Vậy là, Tiểu Thâm lựa chọn chống đối lại anh. Cũng đúng thôi, một bên là mẹ ruột, một bên là người anh khác mẹ. Bên nào nặng bên nào nhẹ, nên lựa chọn thế nào, không cần nghĩ cũng có thể biết được đáp án.

Nhưng mà từ lúc anh lựa chọn vạch rõ giới tuyến của hai người, không phải anh cũng đã sớm đoán được kết quả này hay sao?

Phó Tây Châu mở lọ thủy tinh lấy ra một viên kẹo, lột vỏ bỏ vào miệng.

"Kẹo này, sao lại không ngọt nữa rồi?"

...

Tiếng nhạc chuông điện thoại đột ngột vang lên ngắt đi dòng suy nghĩ của Phó Tây Châu. Anh từ tốn cầm lấy mở nghe. Không biết đầu dây bên kia nói gì, khuôn mặt anh trong thoáng chốc mất đi bình tĩnh vốn có, xoay người vội vàng chạy ra ngoài.

...

"Chuẩn bị sốc điện."

"200J, sốc."

Bác sĩ nhìn chỉ số trên màn hình, nghiêm túc ra chỉ lệnh.

Phó Tây Châu chạy vội trong hành lang cấp cứu của bệnh viện. Qua cửa kính trong suốt, nhìn thấy toàn bộ những gì đang diễn ra trong phòng cấp cứu.

Bác sĩ y tá đang ra sức cứu chữa,  cả người Tiểu Thâm giăng đầy vết thương nằm đó không phản ứng. Bên tai anh thì không ngừng lặp lại tiếng của trợ lý.

"Phó tổng, tiểu thiếu gia gặp tai nạn xe, tình huống nguy hiểm."

"Xin lỗi, anh là người nhà bệnh nhân đúng không? Tình huống người bệnh bây giờ rất nguy hiểm, cần lập tức phẫu thuật, cần người nhà kí giấy đảm bảo."

Phó Tây Châu nhìn giấy tờ trong tay y tá, bàn tay run run muốn đón lấy lại bị người khác đoạt trước.

Mẹ của Vân Thâm không biết đã tới từ khi nào, bà vội vàng kí giấy, nước mắt giàn giụa cầu xin y tá.

"Xin hãy cứu con tôi. Bác sĩ làm ơn, nhất định phải cứu được Vân Thâm con tôi."

"Lập tức liên hệ kho máu lấy thêm máu, chuẩn bị phòng phẫu thuật."

"360J, sốc."

Nhìn bác sĩ cùng y tá càng lúc càng vội vã, vẻ mặt cũng càng lúc càng nghiêm trọng. Phó Tây Châu thấy cả người như lạnh cứng cả lại.

Mẹ của Vân Thâm ngày thường vẫn luôn dùng ánh mắt chán ghét nhìn anh giờ cũng không còn tâm trạng đôi co với anh. Bà đứng đó, tâm trạng thấp thỏm sợ hãi nhìn lấy các bác sĩ đang cố cứu lấy con trai bà.

Mà anh...

Phó Tây Châu lùi lại từng bước cho đến khi lưng chạm phải tường. Bên môi anh nhỏ giọng lầm bầm, âm thanh run run rẩy rẩy.

"Tiểu Thâm... Không đâu... Tiểu Thâm sẽ không sao đâu. Sẽ không có chuyện gì với Tiểu Thâm. Tuyệt đối không..."

-Đám mây nhỏ-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top