19.
Khương Thục Ninh là một người phụ nữ thông minh sắc sảo, bà rất nhanh đã nhận ra việc chồng mình có vài hành vi khác thường. Cũng rất nhanh tra ra người phụ nữ kia vừa tìm đến chồng mình, nói rằng bản thân đã mang thai được sáu tuần.
Lúc ấy, Khương Thục Ninh vô cùng tức giận, tức giận vì bị lừa dối phản bội, càng tức giận vì chồng bà dường như có ý định để ả ta sinh đứa con hoang kia ra. Nếu như chuyện này lộ ra ngoài, nếu như ả ta thực sự sinh ra đứa con cả cho nhà họ Phó thì đó chính là một sự sỉ nhục với bà. Bà tất nhiên phải ngăn cản điều này.
Thế nên bà đã hẹn gặp riêng ả ta, dùng đạo lý và tiền bạc, thậm chí trong lời nói có ẩn ý ám chỉ rằng Phó Vanh muốn ả ta bỏ cái thai trong bụng.
Lâm Chi đồng ý, sau đó, ngay khi đang chuẩn bị tiến hành bỏ thai, ả ta lại đổi ý bỏ trốn.
Lâm Chi trốn rất kỹ, không chỉ Khương Thục Ninh không tìm ra được mà chồng bà cũng thế.
Khương Thục Ninh nói dối rằng Lâm Chi đã làm phẫu thuật bỏ thai khiến vợ chồng hai người cãi nhau một trận to, mọi chuyện chỉ xem như tạm kết thúc khi cha chồng bà gọi Phó Vanh vào thư phòng nói chuyện riêng.
Lại nhiều năm trôi qua, sau khi sinh Phó Vân Thâm, sau khi Khương Thục Ninh nghĩ rằng cuộc hôn nhân này đã trở về quỹ đạo nên có thì tin tức về Lâm Chi lại một lần nữa xuất hiện.
Ả ta đã sinh cho chồng bà một đứa con trai.
Sau khi sinh, ả ta có dấu hiệu mắc bệnh trầm cảm, tinh thần lúc tốt lúc xấu mà một mình nuôi con. Đến khi sức khoẻ thật sự ngày một kém, cuộc sống cũng quá mức túng thiếu mới một lần nữa nảy sinh ý định tìm đến Phó Vanh.
Ả ta nghĩ rằng dù gì cũng đã sinh đứa trẻ ra còn nuôi đến từng này tuổi, sẽ không ai làm gì được hai người bọn họ nữa.
Nhưng mà, trước khi ả ta gặp lại được Phó Vanh, Khương Thục Ninh đã nhận được tin trước.
"Nếu như nó đã là con trai của Phó Vanh, vậy thì tất nhiên có thể trở về nhà họ Phó."
Khương Thục Ninh cười lạnh nói.
"An tâm đi, tôi sẽ đưa nó sang nước ngoài du học, cũng sẽ cho cô một khoản tiền thích hợp."
Tinh thần của Lâm Chi không ổn định, lập tức bị những lời này chọc điên, gào lên không cho phép ai chia cắt hai mẹ con họ rồi ôm con mình rời đi.
Sau đó nữa, tai nạn xảy ra. Lâm Chi qua đời. Phó Vanh đón Phó Tây Châu về nhà họ Phó.
Phó Tây Châu oán hận Khương Thục Ninh, một phần vì cho rằng bà là kẻ gây nên cái chết của mẹ mình, một phần là vì bị nhồi nhét bởi những lời nói oán trách của Lâm Chi lúc không tỉnh táo.
Nói thật lòng, Khương Thục Ninh cũng không hề mong Lâm Chi gặp phải tai nạn qua đời. Bởi vì nếu Lâm Chi còn sống và đưa con rời đi như trong kế hoạch của bà, Phó Vanh cũng đã không có cớ để đưa được Phó Tây Châu trở về.
Khương Thục Ninh nhớ lại chuyện xưa xong, gấp lại tờ giấy trong tay rồi ném vào ngăn kéo dưới bàn. Nếu trên đời thật sự có quả báo đi chăng nữa, bà cũng không hối hận về những gì bản thân đã làm.
Thằng con hoang đó, còn muốn câu kết với con gái nhà họ Nguyễn nữa à. Thật là y hệt như mẹ của nó.
Nhưng mà...
Khương Thục Ninh chậm rãi tựa mình vào lưng ghế.
Vân Thâm ở tuổi này, cũng nên bắt đầu cân nhắc tìm một người vợ có thể hỗ trợ nó rồi.
Không phải bà chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn của Vân Thâm. Chính xác là khi con trai vừa tốt nghiệp đại học, bà đã có sẵn kế hoạch xem mắt cho nó. Thế nhưng Vân Thâm khi đó còn bướng bỉnh, lúc nào cũng nói muốn được tự do, nói bản thân còn trẻ còn muốn tận hưởng cuộc sống độc thân thêm mấy năm nữa. Bắt nó đi gặp mặt nó lại còn giới thiệu cho người ta đối tượng khác, thậm chí bỏ ra ngoài ở riêng. Hết cách, bà chỉ có thể thuận theo ý con, gác chuyện này lại. Bây giờ Vân Thâm tuy chững chạc hơn nhưng mà tai nạn đó lại khiến nó thành ra như vậy...
Khương Thục Ninh hít sâu một hơi, vì nghĩ đến tai nạn của con trai mình mà thấy đau đớn đến khó thở.
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, một cô gái trẻ từ tốn đẩy cửa tiến vào, dịu dàng chào hỏi:
"Bác gái, cháu đến rồi."
Khương Thục Ninh nhìn Chu Tri Tri, khuôn mặt tức thì nở một nụ cười từ ái của trưởng bối.
"A, Tri Tri, cháu đến rồi à. Mau, lại đây ngồi."
Hai người vừa dùng trà vừa khách sáo đôi ba câu, Chu Tri Tri đã không nhịn được mà mở lời:
"Bác gái, anh Vân Thâm..., tình trạng của anh ấy đã khá hơn chưa ạ? Cháu nghe nói, anh ấy có tham gia cuộc họp vừa rồi."
Khương Thục Ninh thở dài, kể cho cô nghe trạng thái của Vân Thâm mấy ngày gần đây.
"Lúc trước trạng thái tinh thần của nó không quá tốt, không muốn gặp người ngoài. Đến bác nó còn tìm cách đẩy đi, không muốn bác cứ luôn túc trực ở bên. Tri Tri, con cũng biết, tính cách Vân Thâm ương bướng nhường nào, nó không muốn gặp ai, bác cũng chỉ có thể chiều theo ý nó, cũng không tiện để cháu đến thăm."
Nói đến đây, bà lại đưa tay nắm lấy đôi tay của Tri Tri vỗ nhẹ.
"Cũng may, bây giờ tinh thần của nó đã tốt hơn nhiều, không còn muốn tránh né mọi người nữa. Tri Tri, cháu là bác sĩ, về sau chỉ có thể làm phiền cháu tới thăm nó thường xuyên một chút, cho nó vài lời khuyên."
Chu Tri Tri ngại ngùng đưa tay vuốt tóc mái ra sau vành tai:
"Bác gái chớ nói vậy, anh ấy còn đang trong giai đoạn khôi phục, cháu quan tâm một chút cũng là chuyện nên làm. Không phiền, không phiền."
Khương Thục Ninh nghe vậy, càng cười vui vẻ. Cổ phần trong tay nhà họ Chu không nhỏ, cha của Chu Tri Tri cũng nắm vai trò quan trọng trong tập đoàn. Quan trọng nhất là tính cách con bé dịu dàng, quan tâm và yêu thương Vân Thâm thật lòng, lại còn là bác sĩ.
Người con dâu tốt như vậy, Khương Thục Ninh nhất định sẽ giúp đỡ tạo cơ hội để hai đứa bồi dưỡng cảm tình.
"Vậy, bác gái, bây giờ cháu có thể đi thăm anh Vân Thâm..."
"Đương nhiên là được rồi, lúc này nó hẳn là đang ở ngoài vườn hoa."
Chu Tri Tri lễ phép nói thêm vào câu với Khương Thục Ninh rồi rời đi. Lúc bước qua ngạch cửa dẫn tới vườn hoa, còn lặng lẽ hít một hơi lấy bình tĩnh.
Cô đã thích Vân Thâm từ rất lâu rồi, từ khi còn rất nhỏ. Nhà họ Chu gia giáo rất nghiêm, bố mẹ chỉ có cô là con gái duy nhất nên yêu thương cô vô cùng. Và đi theo tình yêu vô bờ bến đó còn có cả kì vọng và áp lực rất lớn. Mẹ là nghệ sĩ dương cầm đã giải nghệ nên cô phải học tốt dương cầm. Được sinh ra trong nhà họ Chu nên cô nhất định phải có bộ dáng của một tiểu thư con nhà gia giáo. Cô không thể có sai lầm, không thể tỏ ra kém cỏi so với những người cùng lứa xung quanh, tất cả các mối quan hệ đều có mục đích ở sau.
Chỉ có Phó Vân Thâm... Chưa từng yêu cầu hay đặt ra một hình tượng cố định khi nhìn vào cô. Sẽ nhận ra cô buồn, cô giận, cô thực lòng muốn hay không muốn điều gì.
Trong mắt Phó Vân Thâm, Chu Tri Tri chỉ là chính cô mà không phải một tiểu thư nhà họ Chu học cao hiểu rộng, dịu dàng hiểu lễ nghĩa.
Cô dịu dàng, Phó Vân Thâm sẽ quan tâm cô. Mà khi cô ương bướng, Phó Vân Thâm vẫn sẽ quan tâm cô, không hề khác biệt.
"Anh Vân Thâm."
Nhìn Phó Vân Thâm theo tiếng gọi mà xoay đầu nhìn mình, nở nụ cười dịu dàng, Chu Tri Tri vẫn như mọi lần thấy trái tim như tìm được bến đỗ mà không còn sợ hãi hay lo nghĩ.
"Tri Tri sao lại khóc rồi? Có ai bắt nạt em à? Nói với anh, anh đi đòi lại công bằng cho em."
"Em... Không phải, không ai bắt nạt em cả... Nhưng em chỉ đạt hạng hai cuộc thi dương cầm, em... Mẹ nói chỉ có hạng nhất mới có giá trị, mới được mọi người nhớ... Hạng hai sẽ không ai nhớ cả..."
"Sao lại không ai nhớ? Anh nhớ hôm đi thi em đã mặc chiếc váy màu vàng nhạt, ca khúc biểu diễn là Clair De Lune. Em đã đàn rất hay, người thực sự yêu thích âm nhạc nhất định sẽ nhớ rõ."
Phó Vân Thâm không quên bộ dáng cô đàn hôm đó mà cô cũng mãi nhớ lời an ủi dịu dàng của cậu lúc đó. Rung động tuổi nhỏ, đơn giản nhất cũng khắc sâu nhất, khó có thể quên.
Mà lúc này, khi Vân Thâm quay lại nhìn Tri Tri, thấy khoé mắt ửng đỏ của cô, trong nụ cười có thêm mấy phần ngại ngùng bởi vì cậu hiểu rõ lần này đối phương khóc vì mình.
"Đừng khóc, anh đã khoẻ lại rồi mà."
Tri Tri nghe lời này, vội đưa tay lau sạch khoé mi rồi nở nụ cười.
"Mừng anh khoẻ lại, Vân Thâm."
Phó Vân Thâm lại cười, nụ cười nhẹ nhàng tươi sáng.
"Lại đây ngồi đi, lẽ nào em cứ bắt anh phải ngẩng đầu nhìn lên như vậy mãi sao?"
Hai người ngồi xuống nói chuyện. Rõ ràng Tri Tri có rất nhiều điều muốn nói nhưng có lẽ là bởi vì phải đối diện người mình thầm mến, đối phương còn vừa gặp phải tai nạn nghiêm trọng nên cô cứ chần chừ cân nhắc câu từ mãi, nói gì cũng cảm thấy có vẻ như không tốt.
Đúng lúc này, màn hình điện thoại của Vân Thâm chợt sáng, ô thông báo tin nhắn thoại nảy lên. Tri Tri không rõ nội dung tin nhắn đó là gì nhưng lại nhìn thấy rất rõ tên người gửi.
« thỏ nhỏ ❤️ »
Trái tim cô thoáng chốc như bị người bóp lấy.
Biệt danh đáng yêu kèm với hình trái tim... Anh Vân Thâm có bao giờ lưu tên ai như thế? Tính cách anh ấy tuy dịu dàng, thân thiện, đôi lúc thích tỏ vẻ trẻ con với người nhà nhưng khi lưu tên trong danh bạ lại rất nghiêm túc.
Là ai? Rốt cuộc là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top