18.

"Người anh em à, thằng em trai của cậu cũng ghê gớm thật đấy. Một chiêu rút củi dưới đáy nồi này quả thật khiến tôi tổn thất không nhỏ."

Phó Tây Châu nhìn bàn tay của Nguyễn Thanh đang vươn ra như muốn bá lấy vai mình thì nghiêng đầu né tránh. Anh mở nắp bình rót cho mình một ly rượu, ánh mắt bình tĩnh.

"Là do nghiên cứu của tập đoàn anh có thiếu sót mới khiến người khác nắm được điểm yếu."

"Ha hả..."

Nguyễn Thanh cười lạnh thu tay lại, lưng dựa vào thành sô pha, sâu trong ánh mắt có nét âm độc.

"Đúng là lần này tôi thua, thua tâm phục khẩu phục, nhưng mà Lăng Thiên cũng chả được lợi lộc gì. Giết địch một ngàn tự tổn tám trăm mà thôi. Đợi tôi bắt được 'điểm yếu' của Khương Thục Ninh mà xem, nhất định có thể đánh sụp bà ta."

Phó Tây Châu lại nhấp một ngụm rượu, muốn đối phó Khương Thục Ninh cũng không dễ như vậy, loại lời nói làm ra vẻ này cũng chỉ có Nguyễn Thanh thích nói.

"Phải rồi, Nguyễn Nguyễn nhà chúng tôi mấy ngày nay luôn nhắc tới cậu, nói mỗi lần gọi cho cậu, cậu đều không nhấc máy. Tôi nói này, Phó Tây Châu, viên minh châu này của Hồng Bảo chúng tôi không cho phép cậu làm tổn thương."

Nguyễn Thanh đưa tay vỗ một cái thật mạnh lên vai Tây Châu, không cho anh đường né tránh.

"Có hiểu không?"

"Nguyễn Nguyễn là một cô gái tốt."

Phó Tây Châu nhìn thẳng vào mắt Nguyễn Thanh mà đáp rồi chạm cốc rượu với đối phương.

"Tôi nhất định sẽ không làm ra chuyện khiến cô ấy tổn thương."

-----

"Dừng ở đây là được."

Phó Vân Thâm nhẹ giọng ra hiệu sau đó chống gậy xuống xe, bước vào tiệm bánh ngọt bên đường. Cậu nhìn khắp các loại bánh xinh đẹp trong tủ kiếng rồi chỉ vào một chiếc bánh có hình thỏ con màu trắng đang ôm lấy một giỏ dâu tây.

"Lấy cho tôi hai cái bánh như vậy."

Vừa nói vừa lấy từ trong ngực ra một bức thư tay để cửa hàng gửi kèm cùng bánh rồi cầm lấy một cái lên xe trở về.

Hôm nay cũng là ngày Chu Cựu chính thức bắt đầu công việc ở bệnh viện, nói thế nào cậu cũng muốn cùng cô ăn mừng một chút.

Phó Vân Thâm nhìn cái bánh hình con thỏ, nghĩ đến bộ dạng vui vẻ của Chu Cựu khi nhận được quà mà như được vui lây, nở nụ cười xắn một miếng bánh cho vào miệng. Mà hệt như trong suy đoán của cậu, Chu Cựu lúc này cũng đang vừa hạnh phúc ăn bánh vừa lật mở bức thư được gửi kèm. Bên trong là hình vẽ hai bóng lưng đang ngồi giữa vườn hoa, cùng nhau ngắm sao.

Chu Cựu nhìn hình vẽ, nhớ đến khi hai người vừa gặp bởi vì có một ít hiểu lầm mà nảy sinh mâu thuẫn, hay tranh cãi với đối phương. Về sau, khi nhìn thấy được ưu điểm của nhau, hiểu lầm được xoá bỏ, cả hai cũng đã ngồi ngắm sao như vậy.

Bầu trời sao đêm đó rất đẹp, là cảnh tượng mà ở thành phố hoa lệ đầy ánh đèn nhân tạo không có được. Cảm xúc của Chu Cựu tựa như sống lại, trở về với đêm đó, trái tim cũng rung động theo.

Tình cảm của cả hai có lẽ đã bắt đầu từ khi đó, hoặc là sớm hơn nữa, khi cứ thích hục hặc với nhau. Chu Cựu không biết cũng không muốn làm rõ cả hai yêu nhau từ lúc nào, chỉ biết mỗi khi nhớ lại từng đoạn ký ức có đối phương, nhịp tim cô sẽ xao động.

Hồi ức đẹp đẽ giữa cả hai rất nhiều, Chu Cựu chưa từng quên mà Vân Thâm cũng vậy. Nghĩ đến bộ dạng của đối phương nhiều năm trước, tươi sáng lại kiêu ngạo, ngoài mặt dường như khó gần thực tế lại rất ấm áp, gặp khó khăn cũng không nản chí. Nhìn thế nào cũng thấy là một người con trai tốt, có thể khiến cô tin tưởng, có thể khiến cô an tâm, có thể khiến cô muốn nắm chặt tay đối phương cùng nhau trải qua một đời.

Mà hiện tại, tuy rằng vật đổi sao dời, Chu Cựu vẫn cảm thấy tương lai của hai người nhất định sẽ ngập tràn hạnh phúc và yêu thương.

Phó Vân Thâm đáng ghét, anh cứ như vậy, sao em có thể không yêu được chứ?

Chu Cựu bĩu môi, sau đó lấy điện thoại nhẹ giọng gửi một tin nhắn:

"Phó Vân Thâm, có thể gặp gỡ anh, em thấy rất hạnh phúc."

-----

Phó Vân Thâm trở về với công việc, vẫn như cũ là trưởng phòng nghiên cứu, vẫn như cũ là công việc mà cậu quen thuộc.

"Sếp ơi, cuối cùng sếp cũng quay lại rồi."

Vừa bước vào cửa một bóng người đã chạy ào đến rồi lại vội vàng dừng lại ôm chầm lấy cậu.

"Sếp có biết thời gian này tôi đã khổ sở thế nào không?"

Phó Vân Thâm cười nhìn phó phòng Trần Lạc của mình, bất đắc dĩ vỗ nhẹ vai đối phương.

"Được rồi, thời gian này đã vất vả cho cậu rồi, mọi thử nghiệm của dự án đều phải phiền cậu lo lắng."

"Đúng vậy đó, tôi muốn đến bệnh viện thăm cậu mà còn bị cậu xua về."

Phó Vân Thâm bật cười. Tai nạn đột ngột xảy ra, tổ dự án R429 của cậu như rắn mất đầu, đều nhờ Trần Lạc ổn định tốt tình hình. Mỗi lần hai người trò chuyện, cậu đều nói bản thân rất ổn, không cần tốn thời gian đến bệnh viện thăm cậu. Lúc đó cậu né tránh, không chỉ vì để Trần Lạc có thể tập trung vào công việc còn vì cậu chưa có đủ dũng khí gặp gỡ mọi người vào thời điểm đó.

Trần Lạc vẫn ôm cậu chặt cứng, từ động tác vỗ vai, Phó Vân Thâm có thể cảm nhận được sự quan tâm của đối phương với mình.

"Sếp."

"Ừ?"

"Nhớ tăng lương cho tôi đó."

"Cậu cút qua một bên đi."

Phó Vân Thâm vừa bực vừa buồn  cười mà đẩy Trần Lạc ra sau đó khập khiễng chống gậy đi về phía phòng làm việc riêng. Trần Lạc đứng đằng sau nhìn lấy bóng lưng Phó Vân Thâm, ánh mắt đượm buồn dừng ở bên chân trái không tự nhiên của cậu.

"Sếp à, không tăng lương thì thưởng riêng cũng được."

Trần Lạc nhanh chóng đuổi theo sau, tay chân nhanh nhẹn đóng kín cửa phòng làm việc rồi nở nụ cười hì hì ngồi xuống ghế da đối diện cậu.

"Không thưởng thì giảm tiền nhà cho tôi cũng được."

"Được, được, giảm cho cậu, giảm cho cậu nửa tháng tiền nhà được chưa?"

Phó Vân Thâm có căn hộ riêng của mình, điều kiện tất nhiên rất tốt. Sau khi Trần Lạc biết được thì mặt dày đưa ra đề nghị ở chung, cứ thế cậu vừa là sếp của Trần Lạc vừa là chủ nhà của Trần Lạc.

"Vậy khi nào thì sếp trở về?"

"Có lẽ là tháng sau."

"Oa, vậy là tôi còn có thể tận hưởng cuộc sống riêng tư thêm những một tháng nữa."

Phó Vân Thâm nghe lời này mà thấy buồn cười, lại vờ nheo mắt lại đầy nguy hiểm.

"Muốn tận hưởng cuộc sống riêng tư thế thì cậu có thể đi thuê căn hộ khác."

"Không muốn, tiền phòng đắt lắm, điều kiện còn kém hơn."

"Được rồi, có chuyện gì thì cậu nói thẳng ra đi."

Trần Lạc nghe lời này, im lặng ngồi xuống sau đó đổi giọng nghiêm túc:

"Bạn học Phó của tôi ơi, tôi đã nghe kể lại rồi, người nhắc đến dự án R429 ở cuộc họp là tổng giám đốc."

Nhìn Phó Vân Thâm chỉ rũ mắt ừ một tiếng, Trần Lạc thở ra một hơi thật dài. Lần đầu tiên Trần Lạc gặp Phó Tây Châu là hồi đại học, lúc ấy hắn và Phó Vân Thâm là bạn học cùng khoa, sau một buổi liên hoan, nhìn Phó Vân Thâm quá say mới xung phong đưa cậu về. Phó Tây Châu là người mở cửa.

Vừa nhìn, hắn đã biết người anh trai này của Phó Vân Thâm không đơn giản. Nghĩ đến ánh mắt nghiêm khắc của đối phương lúc đó, tới giờ Trần Lạc vẫn thấy sợ.

"Thôi vậy, coi như tôi nhiều chuyện. Trở về làm việc đây."

"Trần Lạc, cảm ơn cậu. Lăng Thiên có một công ty con ở quê cậu, nếu cậu muốn, tớ có thể..."

"Thôi đi, mãi mới rời nhà bắt đầu dựng xây sự nghiệp, còn chưa được mấy năm đã ôm hành lý về thì có mà bị cười chết. Hơn nữa, tôi mà đi rồi thì làm gì có ai đủ năng lực làm cánh tay đắc lực cho cậu chứ? Về làm việc đây."

Trần Lạc không thèm ngoảnh lại, cứ thế đứng xoay lưng với cậu mà nói rồi rời đi.

Chuyện làm ăn quá phức tạp, lòng người quá phức tạp, Phó Vân Thâm vẫn luôn không có tự tin có thể lèo lái Lăng Thiên. Cậu biết rõ kinh doanh không phải con đường phù hợp với cậu, càng biết rõ bản thân đấu không lại Phó Tây Châu.

Mẹ và Leo nói đằng sau cậu còn có Khương gia... Nhưng Khương gia cũng có vấn đề của Khương gia. Huống hồ, cậu thực sự không muốn kéo thêm một phía nữa vào Lăng Thiên, dù đó có là Khương gia.

-----

Khương Thục Ninh vẫn còn nhớ mãi lần đầu tiên bản thân biết về sự tồn tại của người phụ nữ tên là Lâm Chi kia. Đó là sau khi bà kết hôn được một tháng. Cuộc hôn nhân này, đối với bà lúc đó mà nói, không phải là một cuộc hôn nhân xuất phát từ tình yêu nhưng cũng không phải là một cuộc hôn nhân cưỡng ép. Nhà họ Khương và nhà họ Phó có quan hệ hợp tác tốt đẹp, gia cảnh tương xứng, người lớn hai bên giới thiệu con cái xem mắt lẫn nhau, vừa lòng thì kết hôn.

Nói thật, lúc đó bà còn khá hài lòng với cuộc hôn nhân của mình, vì Phó Vanh chồng bà có ngoại hình anh tuấn, hiểu nghệ thuật lại có tài kinh doanh, nói chuyện cũng xem như hợp ý. Hai nhà bọn họ nếu như có thêm quan hệ thông gia thì đối với bên nào cũng là chuyện tốt.

Bà hoàn toàn không biết, chồng mình trước khi kết hôn vẫn còn đang yêu tha thiết một người phụ nữ khác.

Thậm chí, còn làm cho đối phương có thai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top