17.
Phó Vân Thâm muốn tham gia cuộc họp cổ đông, Khương Thục Ninh tất nhiên sẽ không ngăn cản. Chuyện cậu bị tai nạn kì thực đã gây ra nhiều bất lợi cho bà, có vài người còn vì vậy mà muốn hướng về phía Phó Tây Châu. Thế nhưng nếu Vân Thâm khỏe mạnh xuất hiện ở cuộc họp cổ đông, tin rằng có thể giữ cho cục diện ở yên tại thế giằng co.
Khương Thục Ninh nhấp một ngụm trà sau đó ấn mở một file tin tức vừa được gửi đến. Càng đọc, khuôn mặt bà lại càng vặn vẹo. Tuy rằng mớ chứng cứ này còn quá mập mờ không thể nói rõ điều gì, nhưng bởi vì trong lòng bà sớm chỉ hướng đến một đáp án nên lại càng quyết tin rằng những thứ này sẽ giúp bà vạch trần chân tướng. Rằng vụ tai nạn của Vân Thâm không phải chỉ là một vụ tai nạn mà là một âm mưu. Âm mưu của Phó Tây Châu.
Vẫn còn cần nhiều chứng cứ hơn nữa...
Khương Thục Ninh khẽ bóp bàn tay. Bà sẽ thật kiên nhẫn cho đến khi có đủ chứng cứ. Đến khi đó, Vân Thâm nhất định sẽ không còn chút ảo tưởng gì về tình thân với thằng con hoang kia nữa. Đến khi đó, Vân Thâm nhất định sẽ nghe theo bà, cùng bà hất thằng con hoang kia ra đường.
"Phu nhân, còn nửa tiếng nữa cuộc họp sẽ bắt đầu."
"Tôi biết rồi."
Cuộc họp lần này là cuộc họp hội đồng cổ đông thường niên của Lăng Thiên, nội dung đều bám theo quy trình quy định cụ thể. Thế nhưng việc Phó Vân Thâm khỏe mạnh, chăm chú tham dự cuộc họp lại âm thầm khiến vài người đưa mắt nhìn nhau.
Có mặt ở đây đều là người làm ăn, mà người làm ăn nói chuyện thì chỉ xoay quanh lợi ích. Nhà họ Phó có yên ổn hay không, hận thù ra sao họ đều không quan tâm. Cái họ quan tâm chỉ là người điều hành Lăng Thiên có thể mang tới lợi ích cho họ hay không.
Sau lưng Khương Thục Ninh là nhà họ Khương, hơn nữa bà còn là người có quyết đoán, có tài lãnh đạo. Sau khi chồng mất, bà được cha chồng - người đã một tay sáng lập nên Lăng Thiên ủng hộ mới trở thành chủ tịch của Lăng Thiên. Bao năm nay, bà vẫn luôn điều hành tốt Lăng Thiên. Dù cho họ có biết bà cố tình chèn ép Phó Tây Châu, để anh gặp vô số khó khăn khi đặt chân vào công ty thì họ cũng làm ngơ, vì lợi ích của họ không bị dao động.
Thế nhưng bây giờ người sáng lập Lăng Thiên đã mất, Khương Thục Ninh cũng đã già. Mà Phó Tây Châu lại từ những khó khăn và chèn ép kia, từng bước chứng tỏ được năng lực của bản thân. Không sớm thì muộn, Phó Tây Châu cũng sẽ thay thế Khương Thục Ninh. Đây cũng chính là lý do trong mắt nhiều người, Phó Tây Châu trẻ tuổi sẽ là chủ nhân tương lai của Lăng Thiên, nhất là sau khi Phó Vân Thâm gặp tai nạn. Nếu Khương Thục Ninh muốn bọn họ đổi ý, vậy thì phải đưa ra được một người trẻ tuổi đủ sức lèo lái Lăng Thiên.
Phó Vân Thâm vẫn luôn hời hợt với việc quản lý tập đoàn có cái năng lực đó sao?
Đối diện với những ánh mắt thăm dò lướt qua mình, Phó Vân Thâm chỉ lịch sự cười đáp lại sau đó tiếp tục tập trung lắng nghe nội dung cuộc họp. Biểu hiện này của cậu lọt vào mắt Khương Thục Ninh khiến bà an tâm phần nào.
Chỉ cần khiến Phó Vân Thâm hiểu rõ Phó Tây Châu là kẻ thù sẽ hại đến cậu. Chỉ cần bà lại cố gắng nắm chặt Lăng Thiên thêm mấy năm nữa giúp cậu gây dựng vây cánh cứng cáp vậy thì được rồi.
"Báo cáo của năm nay không tệ, nhưng mà tôi có một vấn đề."
Phó Tây Châu ngồi một bên đột ngột cắm vào một câu thu hút sự chú ý của các cổ đông có mặt.
"Theo thông tin mà tôi có được thì tập đoàn dược Hồng Bảo đang có bước tiến trong việc cho ra mắt thị trường sản phẩm siro thảo dược trị ho mới. Nghiên cứu của họ đã hoàn thành giai đoạn tiền lâm sàng."
Nói đến đây, Phó Tây Châu hơi ngừng, ánh mắt lướt qua biểu tình tập trung của tất cả mọi người sau đó nhìn thẳng phía Phó Vân Thâm.
"Mà hướng phát triển sản phẩm này của họ cũng xoay quanh loại dược thảo thuộc dự án nghiên cứu thuốc trị ho R429 của chúng ta. Chỉ tiếc là bởi vì trưởng phòng nghiên cứu bất ngờ gặp phải tai nạn, ít nhiều đã khiến quá trình nghiên cứu bị trì hoãn khiến họ vượt lên trước mà sớm thu được kết quả."
Lần này, những ánh mắt đang tập trung ở phía Phó Tây Châu đều chuyển sang phía Phó Vân Thâm, bởi vì trưởng phòng nghiên cứu chịu trách nhiệm cho dự án này chính là cậu.
"Thị trường siro trị ho thảo dược đối với tập đoàn chúng ta mà nói cũng rất quan trọng. Bây giờ Hồng Bảo đã đi trước chúng ta một bước, chúng ta theo sau bọn họ không phải một hay hai ngày nữa mà là vài ba tháng, sản phẩm có ra mắt cũng mất đi ưu thế tiếp cận ban đầu. Đây là một thiệt hại lớn."
Một cổ đông gõ gõ mặt bàn lên tiếng. Những người khác cũng theo đó gật nhẹ đầu, hiện tại có dừng hay tiếp tục nghiên cứu thì cũng sẽ có thiệt hại nhất định. Thiệt hại về tiền bạc là nhỏ, quan trọng nhất chính là bọn họ sẽ có nguy cơ mất đi một phần thị phần của thị trường siro thảo dược.
"Bộ phận tiếp thị và truyền thông cần chuẩn bị lên kế hoạch sớm, xem xem nếu sản phẩm của chúng ta ra sau thì cần làm gì để giữ được thị phần."
"Bộ phận nghiên cứu cũng cần đẩy nhanh tiến trình, thử phát triển thêm hướng nghiên cứu mới dựa trên nghiên cứu hiện tại..."
Từng người từng người bắt đầu lần lượt lên tiếng đưa ra giải pháp. Khương Thục Ninh nhìn tất cả, bàn tay cầm bút lặng lẽ siết chặt. Đừng nhìn tất cả tựa như không hề gì mà bỏ qua việc chất vấn Vân Thâm, trong nội tâm của bọn họ nhất định đã bắt đầu có suy nghĩ gạt bỏ con trai của bà khỏi Lăng Thiên rồi. Vân Thâm không học kinh doanh mà lựa chọn hướng nghiên cứu, nếu như ngay cả lĩnh vực của bản thân cũng không làm tốt được thì cũng xem như mất đi điểm đặt chân tại Lăng Thiên này.
"Các vị..."
Âm thanh nặng trịch nện xuống sàn cắt ngang cuộc thảo luận của các cổ đông. Phó Vân Thâm đè lấy gậy chống chầm chậm đứng lên ra hiệu cho trợ lý của mình bắt đầu phân phát tài liệu.
"Trước khi bàn về hướng giải quyết, tôi mong các vị ở đây có thể đọc qua phần tài liệu liên quan đến dự án nghiên cứu R429 này."
Phó Vân Thâm khẽ rũ mắt.
"Tôi không phủ nhận việc bản thân găp tai nạn đã phần nào gây ra sự gián đoạn cho dự án này, nhưng mong mọi người hãy đặt niềm tin vào tổ nghiên cứu của tập đoàn chúng ta. Bọn họ không phải những người thiếu năng lực đến mức chỉ vì thiếu tôi mà rối loạn chân tay."
"Thực ra trong quá trình nghiên cứu lâm sàng, tổ nghiên cứu chúng tôi đã ghi nhận một trường hợp đột tử ở chuột."
"Một trường hợp?"
Một giọng nói có ý mỉa mai chợt vang lên.
"Phó thiếu gia, dù cho đám người chúng tôi không quá hiểu về việc nghiên cứu thì cũng biết được chỉ một trường hợp không đủ để nói lên điều gì. Muốn đẩy trách nhiệm, cũng không thể qua loa như vậy đâu."
Thoáng chốc, vẻ mặt của phần lớn cổ đông đều trở nên xấu đi. Nếu năng lực đã có hạn còn không có can đảm gánh vác trách nhiệm, người như vậy quả thực không cần cân nhắc đến nữa.
"Đúng vậy, một trường hợp không đủ để nói lên điều gì. Huống hồ, sau khi con chuột này đột tử, tổ nghiên cứu chúng tôi cũng đã nhanh chóng tra rõ lý do. Nguyên nhân dẫn đến đột tử là vì con chuột này có dị tật nhỏ ở tim từ trước."
Hội đồng cổ đông không phải kẻ ngốc, những lời của Phó Vân Thâm thoạt nghe không có mục đích cụ thể lại thiếu sức thuyết phục nhưng cậu vẫn lựa chọn đứng lên nói ra thì nhất định còn có lý do ở sau đó. Chỉ là bọn họ không đoán ra được lý do đó là gì, chỉ có thể nhíu mày lật mở phần sau của tài liệu mà tìm kiếm. Khương Thục Ninh cũng vừa lật vừa thúc giục:
"Nói tiếp đi."
"Mọi người cũng biết, khi thử nghiệm thuốc ở chuột, những con chuột được thí nghiệm đều có những triệu chứng bệnh tương ứng với loại thuốc cần nghiên cứu. Thế nên các nhóm chuột dùng trong dự án R429 đều có đặc điểm chung là có nhiễm các bệnh về đường hô hấp. Trường hợp con chuột đột tử kia là vì trước đó chúng tôi không nhận ra nó có dị tật ở tim nhưng xuất phát từ sự cẩn thận, tôi đã yêu cầu tiến hành thêm một đợt nghiên cứu lâm sàng nhắm vào nhóm chuột vừa mắc bệnh hô hấp vừa có dị tật ở tim. Kết quả, một tỉ lệ lớn trong số chúng có dấu hiệu chuyển biến nghiêm trọng."
"Hiện tại tổ nghiên cứu chúng tôi đã thu thập đủ các số liệu chứng minh thành phần thảo dược chính trong dự án này có thể gây ra tác dụng phụ tương đối nghiêm trọng với những người có dị tật hoặc mắc bệnh nền liên quan đến tim mạch. Báo cáo nghiên cứu cũng đã nộp lên rồi, tạp chí y khoa hẳn cũng sẽ sớm ra bài báo về việc này."
Hội đồng cổ đông im lặng. Siro thảo dược trị ho nằm trong nhóm thuốc không kê đơn, nếu như có nghiên cứu chứng minh thành phần thuốc có độ nguy hiểm nhất định vậy thì loại thuốc này nhất định không thể ra mắt được.
"Làm tốt lắm."
Khương Thục Ninh đi đầu vỗ tay khen ngợi.
"Năm xưa khi cha chồng tôi lập ra Lăng Thiên, mục đích là để phát triển và sản xuất các loại thuốc tốt. Tổ nghiên cứu của công ty có thể cẩn trọng như vậy, quả là đáng mừng."
"Đúng vậy, quả thật là rất tốt."
Phó Tây Châu cũng theo sau vỗ tay, mỉm cười nhìn về phía Phó Vân Thâm.
"Xem ra là do tôi đã lo lắng dư thừa rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top