16.

Phó Vân Thâm về nhà, về lại căn phòng cậu đã ở hơn hai mươi năm. Cũng đã có một thời gian cậu không ở lại nơi này. Lần đầu xa nhà là khoảng thời gian cậu học đại học, sau đó nữa là khi cậu muốn đi thật xa để thở, cũng là lúc cậu gặp gỡ và quen biết với Chu Cựu.

Còn nhớ, lúc ấy hai người cứ như chó với mèo, cãi nhau suốt ngày. Thế nhưng thật ra ngay từ ánh mắt đầu tiên Vân Thâm đã muốn bắt nạt cô gái nhỏ đó cả đời. Giống như lần đầu tiên nhìn thấy anh trai, cậu đã quyết định sẽ coi anh là anh trai tốt của cậu cả đời.

Vân Thâm luôn là một người bướng bỉnh, điều cậu đã nhận định thì sẽ cắm đầu làm.

Nhìn quanh căn phòng như lạ lại như quen này một đỗi, Vân Thâm lăn xe tới bên cạnh giường rồi chống người đứng dậy, cẩn thận chuyển qua ngồi lên giường. Chỉ một việc đơn giản như vậy, cậu lại phải loay hoay mất một lúc.

Ngay lúc này, chuông điện thoại khẽ kêu đinh đang. Chu Cựu gửi tin nhắn hỏi cậu đang làm gì ở nhà. Vân Thâm cười trả lời cô rằng cậu đang ngồi trên giường trả lời tin nhắn của bạn gái.

Đọc được dòng tin nhắn đó, Chu Cựu ở nơi xa lập tức nở nụ cười như hoa. Bây giờ Vân Thâm đã về nhà, hai người có muốn gặp nhau cũng không dễ dàng như trước. Sáng nay, lúc cô lén đến sớm gặp anh, Vân Thâm đã nói muốn thẳng thắn về mối quan hệ giữa hai người với mẹ, càng kiên định nói sẽ bảo vệ tốt tình yêu giữa hai người. Vân Thâm không muốn phải lén lút mãi mà muốn quang minh chính đại yêu cô, cho cô hạnh phúc, sau đó kết hôn với cô.

Chu Cựu lúc đó đã rất xúc động. Thế nhưng nghĩ đến người mẹ sắc sảo của Vân Thâm, cô lại thoáng chùn bước.

"Chúng ta không thể vội vàng như thế được. Em muốn chuẩn bị một chút."

Sau một thoáng chần chừ, Chu Cựu đã nói như vậy.

"Vân Thâm, anh có thể cho em thêm một chút thời gian nữa được không?"

"Vậy anh mà muốn gặp em thì phải làm thế nào?"

"Em sẽ giúp anh tập ở phòng vật lý trị liệu nè hoặc là nhờ anh Leo đưa anh tới chỗ em nè."

"Này, lại đẩy anh ra làm tấm chắn nữa à?"

Leo ở một bên tức thì giả vờ càu nhàu:

"Ôi cái thân tôi, đã độc thân còn phải đánh yểm trợ cho hai người thì biết khi nào mùa xuân tình yêu mới tìm tới cửa đây chứ?"

"Anh Leo, người theo đuổi anh nhiều như thế, nếu anh muốn yêu thì chỉ cần gật đầu mà thôi."

Chu Cựu từng làm việc chung với Leo nghe vậy thì bật cười ghẹo lại, Vân Thâm ở bên cũng hạnh phúc cười theo. Phòng bệnh thoáng chốc văng vẳng tiếng cười vui vẻ.

Vân Thâm nằm trên giường, khi nghĩ đến khoảnh khắc đó cũng bất giác nở nụ cười. Rồi cậu vươn cao bàn tay làm động tác nắm chặt. Hạnh phúc quý giá như vậy, cậu nhất định sẽ nắm thật chặt, bảo vệ thật cẩn thận, không để nó tổn thương mảy may.

Chỉ là Phó Vân Thâm không ngờ đến khi bản thân đã chuẩn bị tươm tất để đi gặp Chu Cựu tại nơi tập vật lý trị liệu mấy ngày sau đó, mẹ của cậu lại đưa mấy y bác sĩ đến nói về sau cậu sẽ tập vật lý trị liệu ngay tại nhà. Thậm chí các công cụ hỗ trợ quá trình điều trị đều đã được lắp đặt đầy đủ trong căn phòng vốn thuộc về Tây Châu.

"Tập ở nhà sẽ thuận tiện và thoải mái hơn nhiều. Mẹ cũng sẽ an tâm hơn."

Phó Vân Thâm nhìn mẹ mình, cũng thấy rõ sự lo lắng hiện hữu trong đôi mắt bà. Cậu biết mẹ vẫn luôn cho rằng Phó Tây Châu là thủ phạm đứng đằng sau vụ tai nạn của cậu, còn cho người âm thầm tra xét không thôi. Cậu cũng từ những việc bà làm hôm nay mà đoán rằng có thể bà đã sớm biết được sự xuất hiện của Chu Cựu. Mà dù là Phó Tây Châu hay là Chu Cựu thì đều đã sớm bị bà liệt vào danh sách nguy hại đến cậu.

Thôi vậy.

"Con biết rồi."

Vân Thâm đưa tay nắm lấy tay mẹ mình, an ủi bà.

"Mẹ đừng quá lo lắng như vậy nữa."

o O o

Nhìn hai chữ "em trai" sáng lên trên màn hình điện thoại, Leo lập tức vui vẻ bắt máy.

"Thế nào hả Tiểu Thâm? Xuất viện chưa được bao lâu đã nhớ món anh nấu rồi à?"

"Em muốn anh giúp em và Chu Cựu gặp nhau."

"Sao? Không thích súp lơ xanh à? Anh đã nói với em rồi, KHÔNG THỂ kén ăn được."

Nghe Leo ở đầu dây bên kia nói chuyện lan man lại nhấn mạnh hai chữ không thể, Vân Thâm cũng hiểu ngay.

"Mẹ em đang ở chỗ anh à?"

"ĐÚNG VẬY, kén ăn là không tốt, TUYỆT ĐỐI KHÔNG THỂ kén ăn em có hiểu không?"

Vân Thâm cười khổ.

"Vậy em cúp máy đây."

"Tốt, buổi tối anh sẽ mang đồ ăn qua cho em."

Không thể đi tập vật lý trị liệu bên ngoài, cũng không thể nhờ Leo giúp. Phó Vân Thâm thoáng cái thấy hơi nhức đầu. Thái độ của mẹ đã rất rõ ràng, đó là không muốn để cho cậu và Chu Cựu tiếp tục gặp nhau. Thế là cậu mở điện thoại gửi một tin nhắn cho Chu Cựu.

"Trước mắt không thể gặp em rồi."

Tin nhắn tạm thời không có hồi âm, Vân Thâm cũng không gấp, cậu biết lúc này Chu Cựu đang bận. Nếu không thì cậu đã gọi chứ không nhắn tin.

Ở bên này, Phó Vân Thâm đau đầu vì mẹ mình ra sao thì ở Lăng Thiên, Phó Tây Châu cũng đau đầu vì Khương Thục Ninh hệt như vậy.

"Bà ta vẫn còn tra à?"

"Vâng, Phó tổng. Nhưng chuyện bày dù là phía cảnh sát hay chúng ta tra thì cũng đều là tai nạn, Khương Thục Ninh có tra nữa cũng không thay đổi được sự thật này. Ngược lại bà ấy bận bịu phân tâm như vậy, với chúng ta mà nói lại là chuyện tốt."

Ngón tay đặt ở sống mũi Phó Tây Châu khẽ nhịp một cái.

"Đã vậy... Chi bằng ngụy tạo một số tin tức mập mờ khiến bà ấy tiếp tục nghĩ là do chúng ta làm đi. Để xem xem bà ấy có thể làm được gì, cũng tiện phân tán sự chú ý của bà ấy lúc này."

"Được, Phó tổng."

Ánh mắt trợ lý Viễn hơi sáng lên khi nghe về kế hoạch này nhưng ngay sau đó đã nghe Phó Tây Châu hỏi:

"Tiểu Thâm vẫn chỉ ở trong nhà à?"

"Vâng, y tá bên đó báo lại là Phó thiếu đang khôi phục rất tốt. Đã có thể tự mình chống gậy đi lại khá lâu. Đợi mười ngày nữa thì bọn họ cũng không cần đến hỗ trợ thường xuyên nữa, Phó thiếu có thể tự mình tập."

Phó Tây Châu gật đầu xem như đã biết, tính toán thời gian thì từ lúc Vân Thâm gặp tai nạn đến giờ cũng đã hơn bốn tháng rồi. Ngoài mặt, tranh đấu giữa anh và Khương Thục Ninh có vẻ như vì chuyện này mà hơi lắng lại, nhưng thực ra hai người đều trong trạng thái chờ cơ hội vồ chết đối phương.

o O o

"Hôm nay là nước ép?"

Leo nghe Vân Thâm hỏi thì ừ một tiếng, sau đó không biết nghĩ tới cái gì mà bật cười.

"Mấy món Chu Cựu có thể nấu mà không làm cháy nhà bếp thì đều đã làm hết rồi. Người ta lại không chịu học nấu ăn từ trên mạng, nhất quyết nói là đợi em dạy cho. Thế nên lần này là nước ép."

Vân Thâm cũng cười, uống một ngụm lớn nước ép rồi nói:

"Không tệ chút nào."

Leo nhìn cậu, sau đó nói:

"Chu Cựu đã có chỗ ở ổn định rồi, cuối tháng này cũng sẽ bắt đầu công việc ở bệnh viện. Hai đứa định khi nào thì sẽ nói chuyện với dì?"

"Leo, anh cũng biết, bây giờ đã không phải là chuyện có nên nói cho mẹ em biết hay không nữa mà là phải làm sao để mẹ em đồng ý."

Nói đến đây, Vân Thâm lại thở dài.

"Mấy năm trước em gặp chuyện ở nước ngoài, mẹ em còn từng gây ra không ít rắc rối cho cô ấy. Quãng thời gian này em vẫn luôn suy nghĩ phải làm sao mới hòa giải được mối quan hệ giữa mẹ em và Chu Cựu nhưng càng nghĩ thì lại càng rối."

"Cái này cũng khó có thể trách dì, lúc đó em vì Chu Cựu mà trúng một phát đạn. Chuyện nguy hiểm như vậy, cha mẹ nào có thể nhắm mắt cho qua?"

Vân Thâm gật gật đầu.

"Đều là lỗi của em. Cho nên em đang nghĩ xem phải làm thế nào mới có thể để mẹ nhanh chóng chấp nhận chuyện hai đứa bọn em ở bên nhau. Chuyện này tuy rằng khó, nhưng nhất định phải làm."

"Vậy em tính làm gì?"

"Còn thế nào nữa? Trước mắt phải nhanh chóng khỏe lại, sau đó trở về Lăng Thiên. Cuối tháng này, vừa hay có một cuộc họp cổ đông."

Leo nghe Vân Thâm nhắc đến Lăng Thiên, trong lòng thấy hơi khó chịu. Anh luôn thấy chuyện tranh đoạt ở Lăng Thiên là một cái đầm lầy dơ bẩn, một khi dính vào sẽ bị nó từ từ cắn nuốt, thế nhưng từ lúc Vân Thâm sinh ra, số phận của cậu đã dính với cái đầm lầy đó. Leo chỉ cần nghe thấy cái tên Lăng Thiên đã thấy mệt mỏi, cậu phải đối diện với nó thì lại càng mệt mỏi. Hơn hết là, anh không giúp gì được cho Vân Thâm trong chuyện này cả.

"Leo, món mì xào này anh làm thật là ngon."

Leo nhìn Vân Thâm cười cười vừa khen vừa ăn thêm một nĩa mì, thoáng cái tạm vung đi sự khó chịu trong lòng.

"Ngon thì lần tới anh lại làm cho em."

- Đám mây nhỏ -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top