15.

Tây Châu lật từng tấm ảnh chụp trong tay, có hình chụp Chu Cựu giúp Vân Thâm đứng dậy, có hình chụp hai người trò chuyện Chu Cựu cầm một miếng quýt nhỏ đặt vào miệng Vân Thâm. Trong ảnh, Tây Châu thấy được một thứ quý giá mà anh đã đánh mất đó là nụ cười hạnh phúc của Vân Thâm. Tuy rằng nụ cười này không còn là nụ cười làm nũng với anh ngày trước nhưng lại khiến Tây Châu thấy nhẹ lòng.

Có thể nhìn thấy Vân Thâm cười sau mấy tháng u ám này là một điều may mắn.

Chu Cựu... Cô ta nói được làm được, đã thực sự trở thành điểm tựa tinh thần cho Vân Thâm. Điều mà anh không thể làm được nữa.

Tây Châu thở dài đặt xấp ảnh trong tay xuống. Bác sĩ điều trị cho Vân Thâm có nói với anh rằng trạng thái tinh thần của Vân Thâm đã tốt hơn trước rất nhiều, theo đà này, có lẽ chỉ cần nửa tháng nữa là Vân Thâm có thể xuất viện rồi. Đến lúc đó, người phụ nữ kia ắt sẽ đón cậu về nhà ở, không để cậu tiếp tục sống ở bên ngoài như trước...

"Đến khi Vân Thâm xuất viện thì thu người về."

Phó Tây Châu nhìn trợ lý của mình mà nói. Lúc trước đặt nhiều tai mắt bên cạnh Vân Thâm và Chu Cựu như vậy là vì lo lắng cho tình trạng của Vân Thâm. Nhưng đến khi Vân Thâm về nhà mà còn làm vậy thì tình trạng giữa anh và Khương Thục Ninh sẽ càng căng thẳng. Anh không muốn điều này xảy ra, chí ít là vào lúc này.

Phải, Khương Thục Ninh...

Cả anh và bà ta đều không bàn mà cùng bày ra biểu hiện giả dối tương đối bình yên ở trước mặt Vân Thâm lúc này, muốn để cho cậu có thể nhanh chóng khỏe mạnh trở lại. Bà ta biết Chu Cựu đã thông qua Leo đến bên Vân Thâm, nhưng chỉ cần Vân Thâm có thể khá hơn bà ta có thể giả vờ như không biết chút gì.

Tây Châu gõ gõ lên trang tài liệu trên bàn, từ lúc Vân Thâm khỏe lại, Khương Thục Ninh lại bắt đầu âm thầm nhắm vào anh mọi lúc mọi nơi. So với trước kia còn điên hơn. Bà ta một mực cho rằng Vân Thâm gặp tai nạn không phải là sự cố mà là bị anh hại... Đối với suy đoán này của Khương Thục Ninh, Tây Châu cũng không có ý cố gắng chứng minh anh không liên can. Bởi dù Vân Thâm có xảy ra chuyện hay không thì giữa hai người họ cũng chỉ có thù oán và trong mắt bà ta anh mãi là nguy hiểm rình rập bên Vân Thâm.

o O o

"Vân Thâm, bác sĩ nói gần đây sức khỏe của con đang hồi phục rất tốt. Mẹ biết con nóng lòng thế nhưng nếu mệt thì đừng có cố quá."

Khương Thục Ninh chia táo trong tay làm bốn đặt lên khay, ánh mắt quan tâm nhìn con trai mình.

"Con cũng đừng cho là để trợ lý Viễn mang tài liệu đến lén làm việc là mẹ không biết. Còn nữa, trợ lý Viễn làm việc dưới tay ai con cũng đừng nói là không rõ."

Khương Thục Ninh lại cắt một quả táo khác, ngoài miệng tiếp tục lải nhải. Vân Thâm đã quen với tính tình này của bà, biết nếu mở miệng giải thích hay là chối bỏ sẽ khiến câu chuyện càng lúc càng đi xa nên chỉ im lặng cầm táo bỏ vào miệng nhẹ gật đầu.

"Con cũng có làm được gì đâu. Chỉ muốn tiếp xúc với việc làm ăn của công ty rồi học dần thôi, mẹ luôn muốn con về sau tiếp quản Lăng Thiên mà."

"Chuyện tiếp quản Lăng Thiên... Con khỏe lại đã rồi tính. Dù sao thằng... Dù sao Phó Tây Châu kia cũng rất lợi hại, bây giờ đã nắm hơn nửa Lăng Thiên trong tay rồi. Mẹ cũng không đấu lại nó."

Nghe mẹ mình nói vậy, Vân Thâm ngoại trừ cười khổ cũng chỉ có thể cười khổ. Mẹ mình là người ra sao, năng lực thế nào sao Vân Thâm còn không biết? Bao nhiêu năm trời giằng co, tuy Tây Châu có lợi hại nữa thì tuổi đời cũng còn trẻ, các mối quan hệ ở trong hội đồng cổ đông khó so được với bà. Càng huống hồ, sau lưng bà có nhà họ Khương chống đỡ. Nói như vậy với cậu chả qua là đang muốn lung lạc cậu về cùng chiến tuyến với bà. Số cổ phần trong tay cậu tuy không nhiều, nhưng đối với cuộc chiến giữa hai người lại có tác dụng không nhỏ.

Vân Thâm biết rõ, mẹ sẽ không bao giờ làm ra chuyện có hại với cậu. Nhưng nếu số cổ phần trong tay cậu rơi vào tay bà rồi, Tây Châu sẽ gặp không ít khó khăn. Mà ngược lại, nếu Tây Châu có được số cổ phần này mẹ sẽ rơi vào thế yếu. Cho nên số cổ phần này dù là mẹ hay là Tây Châu cậu cũng sẽ không giao ra. Một khi giao ra, hai người này nhất định sẽ đấu tới một mất một còn.

"Mẹ, con mệt rồi, muốn ngủ một chút."

Nói thêm mấy câu với bà xong, Vân Thâm vờ đưa tay che miệng ngáp một cái. Khương Thục Ninh thấy thế thì giúp cậu nằm xuống, dịch lại gối mền, điều chỉnh lại độ nghiêng của giường cho thoải mái rồi mới an tâm rời đi.

Đến khi bà đi được một lúc, cửa phòng bệnh lại bị đẩy ra. Chu Cựu ló mặt sau cửa nhỏ giọng nói:

"Vân Thâm, là em đây."

"Em là ai?"

Vân Thâm vẫn nhắm mắt đáp lại cô.

"Là em đây, Chu Cựu."

Lúc này Vân Thâm mới mở mắt nghiêng đầu nhìn cô.

"Chu tiểu thư, mời vào."

Chu Cựu bật cười bước vào đóng cửa lại. Nhìn đôi mắt đang cười của Vân Thâm, cô nhẹ nhàng cúi xuống hôn anh một cái. Lúc trước cô hay cười khi nhìn thấy những cặp đôi cùng nhau làm những trò ngớ ngẩn nhưng hiện tại lại cảm thấy ngọt ngào đến lạ khi cùng Vân Thâm nói những lời vô nghĩa như vừa rồi.

"Nhớ em không?"

Vân Thâm chuyển tròng mắt một lượt, sau đó cười đáp.

"Không nhớ."

Chu Cựu cũng không tức giận, cô lại hỏi:

"Vậy có thấy trong người khó chịu hay không?"

"Em không giận khi anh nói không nhớ à?"

Vân Thâm không trả lời cô mà hỏi ngược lại. Chu Cựu thấy anh như vậy rất đáng yêu, thế là vờ nghiêm túc nói:

"Không giận."

"Vậy thì anh thấy khó chịu."

Chu Cựu buồn cười đến không nhịn được mà cười thành tiếng.

"Vậy phải làm sao thì Phó thiếu gia của chúng ta mới vui vẻ trở lại đây?"

"Anh muốn ra ngoài hẹn hò, muốn cùng em xem phim, đi chơi công viên, lượn một vòng ở siêu thị sau đó mua thật nhiều thứ ngon trở về nấu bữa tối."

Vân Thâm nắm lấy bàn tay Chu Cựu, vừa nói vừa gác cằm mình lên tay cô. Ánh nắng chiều đã thôi gay gắt tô lên tường hình bóng của hai người.

"Vậy thì anh phải nhanh khỏe lại mới được."

Chu Cựu đáp.

"Đến khi đó, em sẽ phụ trách bữa tối."

"Được không đó?"

Vân Thâm nhíu mày hỏi lại. Chu Cựu không giỏi trong khoản nấu ăn, cô còn từng đùa với anh rằng đôi tay của cô được sinh ra chỉ để cầm dao mổ chứ không phải cầm dao làm bếp.

"Vậy anh ở bên dạy em đi."

"Được, anh rất sẵn lòng dạy bác sĩ Chu của chúng ta cách dùng dao bếp."

Có lẽ là nhờ vào sức mạnh của tình yêu, thứ mà Vân Thâm luôn khát khao có thể có được một cách trọn vẹn và thuần khiết, bác sĩ cuối cùng cũng nói tình trạng của cậu đã có thể xuất viện rồi. Ngày cậu xuất viện, Chu Cựu không thể đến nhưng Phó Tây Châu lại xuất hiện.

Mấy tháng trời không chính thức đối diện với người này, đến khi gặp lại, Vân Thâm cảm thấy tinh thần anh dường như mỏi mệt hơn trước. Ẩn sâu dưới lớp vỏ bọc lạnh lùng quyết đoán, là một con người đang lạc lối trong hận thù. Như người đi trong sa mạc, chịu đủ giày vò lại còn bị ảo giác mê hoặc, thậm chí có tìm được ốc đảo cũng chưa chắc có thể giải khát. Mà người muốn lôi kéo cả mẹ và Tây Châu ra khỏi sa mạc đó là cậu cũng bị nó giày vò đến thương tích đầy mình. Đến lúc ngoảnh đầu nhìn lại, Vân Thâm cũng không biết lối ra là ở đâu, ốc đảo đầy nước ngọt là ở nơi nào.

Thái độ của Phó Vân Thâm đối với Tây Châu ngày hôm đó rất lạnh nhạt, một phần là vì cậu đã sớm quyết định con đường phải đi sau này, một phần là vì cậu đã thôi để bản thân chìm trong ăn năn và day dứt. Nếu đã vạch rõ giới tuyến thì cứ đi thôi, làm tốt những gì cần làm, giữ vững lòng mình. Cậu đã hiểu được mình chẳng phải thánh nhân có thể cứu rỗi tất cả mọi người. Lúc trước mệt nhọc là vì bản thân đã cố cưỡng cầu một sự lựa chọn hoàn mỹ cho tất cả mọi người. Được nuôi dưỡng bởi đủ thứ độc hại ngụy trang bằng lớp vỏ yêu thương đã khiến cậu sinh ra ảo tưởng rằng chỉ cần cậu cố gắng hơn là được. Chu Cựu đã giải thoát cho cậu, cô là ốc đảo ngọt lành mà số phận đã đẩy cậu đến, cho cậu cảm nhận được yêu thương thực sự là như thế nào.

"Anh đến đón em xuất viện."

Phó Tây Châu nói, sau đó tự nhiên mà đẩy ghế ra ngồi xuống. Cách lúc Tiểu Thâm xuất viện còn tận mấy tiếng, anh không muốn gặp mặt Khương Thục Ninh nên cố ý đến thật sớm.

"Sắc mặt em khá hơn rất nhiều."

"Cảm ơn anh, Phó tiên sinh."

Vân Thâm gật đầu đáp lời, phải phép lại khách sáo như đang đáp chuyện với một người xa lạ.

Câu chuyện giữa hai người đến đây thì ngừng hẳn. Một người giỏi miệng lưỡi như Phó Tây Châu đột nhiên không biết nói thêm cái gì. Thế là anh im lặng nhìn Vân Thâm. Không phải qua những tấm ảnh chụp xa xa mà anh thuê người theo dõi cậu gửi đến mà là đối mặt thật gần.

Sắc mặt của Vân Thâm đúng thật là khá hơn lúc trước rất nhiều, không quá gầy nữa, còn có vẻ hồng hào. Chỉ là biểu cảm đã chín chắn hơn, hơn quá nhiều. Hoặc nên nói là Vân Thâm vẫn luôn là một người chín chắn, chỉ là trước đây cậu khoác cho mình một vỏ bọc ngây thơ để tới gần anh, xoa dịu anh.

"Anh chỉ cần em sống khỏe mạnh."

Phó Tây Châu đột nhiên nói một câu như thế. Phó Vân Thâm đáp lại anh:

"Tôi sẽ sống thật khỏe mạnh."

Phó Tây Châu thấy vui vì câu nói đó, nếu có thể ôm cậu một cái rồi vỗ vỗ lưng cậu thì càng tốt. Nhưng anh không làm thế mà chỉ đứng dậy dứt khoát rời đi.

Anh nên chừa lại thời gian để những người quan tâm cậu đến, là Leo, là Chu Cựu, là Khương Thục Ninh.

Cơn mưa bóng mây đã ngừng, cầu vồng vắt ngang qua bầu trời được cửa kính của tòa nhà cao tầng gần đó phản chiếu lại. Phó Tây Châu nhìn cầu vồng, vui vẻ cảm thán hôm nay là một ngày đẹp trời.

- Đám mây nhỏ -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top