14.
Như đã thông báo từ trước, câu chuyện này do hai người chấp bút. Mỗi người có suy nghĩ và cảm nhận riêng nên nội dung các chương cũng không nhất định sẽ thống nhất hoàn toàn. Các bạn có thể xem như đó là một sự rẽ nhánh của plot truyện và các plot truyện rẽ nhánh chạy song song nhau.
Tận hưởng truyện theo cách của các bạn nhé.
o O o
"Vân Thâm đâu?"
"Lão gia gọi tiểu thiếu gia vào thư phòng rồi ra lệnh mọi người không được làm phiền. Cậu cũng nên tránh đi một chút".
Bỏ ngoài tai lời của quản gia, Tây Châu bước lên cầu thang xoắn ốc, đi thẳng xuống căn phòng cuối hành lang lầu ba. Anh nhẹ đẩy cánh cửa đang khép hờ, hé mắt nhìn vào trong phòng. Hình ảnh đập vào mắt khiến Tây Châu ngay lập tức căng thẳng.
Vân Thâm đang nằm trên sofa, quần kéo đến đầu gối, khuôn mặt bị bóng lưng của Phó Lăng Thiên che khuất. Một cây roi mây bị gãy nằm chỏng chơ trên sàn nhà.
"Vân Thâm, con biết sai chưa?"
Chát.
"Vẫn cứng đầu sao?"
Chát.
"Nói, con sẽ chọn ngành quản trị, tốt nghiệp xong sẽ tiếp quản Lăng Thiên!"
Chát.
Cánh tay của Phó Lăng Thiên không ngừng đưa lên hạ xuống, từng nhát roi chuẩn xác đánh vào mông và đùi của Vân Thâm. Nơi đó là chỗ non mềm nhất của con người, làm sao chịu được sự hành hạ như vậy? Mỗi một roi rít gió quất xuống, từng đường lằn roi lập tức nổi lên, hằn lên da thịt của Vân Thâm, cũng làm tim Tây Châu rướm máu.
Tây Châu muốn đẩy cửa chạy vào giật lấy cây roi kia, gào thét vào mặt Phó Lăng Thiên, rồi ôm Vân Thâm thoát khỏi căn phòng này, nhưng một nỗi sợ không tên khiến anh đông cứng, chỉ có thể nín thở nhìn ông ta xoay người bước qua bước lại, lộ ra khuôn mặt ngoan cố lại ràn rụa nước mắt của em trai anh.
Có lẽ vì đã khóc quá nhiều, hoặc vì quá đau, nên giọng nói của Vân Thâm đã hơi khàn, đôi mắt nhắm chặt cố gắng nhẫn nhịn chịu đựng tất cả. Phảng phất ý thức của cậu đã rút về một nơi thật sâu sau đó an toàn trú ngụ ở đó. Chỉ là cậu vẫn vô thức khép mở miệng lặp đi lặp lại một câu nói duy nhất:
"Con không muốn..."
Nhìn Vân Thâm gần như mê man, Phó Lăng Thiên cuối cùng cũng quẳng cây roi thứ hai xuống sàn. Ông nửa quỳ xuống bên cạnh Vân Thâm, đưa tay gạt từng giọt nước mắt trên má cậu:
"Đứa nhỏ khờ! Ông chỉ là muốn tốt cho con. Con không muốn tranh đấu, nhưng Phó Tây Châu thì sao? Rồi sẽ có ngày con hiểu lời ông."
Nói rồi ông thở dài, vén tóc mái ướt đẫm bết lại trên trán Vân Thâm, dùng khăn lau mặt cho cậu, rồi đắp lên người cậu một tấm chăn.
Khi mở cửa nhìn thấy Tây Châu, thoáng ngạc nhiên trong mắt Phó Lăng Thiên nhanh chóng bị sự lạnh lẽo chiếm lấy. Tây Châu không muốn đối diện người ông nội này mà nghiêng người tránh sang một bên nhường lại lối đi cho ông. Không ngờ khi Phó Lăng Thiên đi qua người anh lại lạnh nhạt nói:
"Kệ sách bên phải, ngăn tủ cuối cùng, lấy thuốc bôi cho nó."
o O o
Tây Châu không biết cảm giác này gọi là gì. Anh chỉ biết tim anh như thắt lại khi nhìn thấy mông và đùi của Vân Thâm, chỗ đỏ chỗ hồng, có nơi đã tụ máu đỏ bầm, bắt đầu chuyển sang màu tím xanh. Xen lẫn với sự khó chịu bứt rứt đó là một sự thoả mãn khó hiểu.
Vân Thâm vì anh mà chịu đánh.
Phó Lăng Thiên nói không sai, thật là một đứa nhỏ khờ khạo.
Anh lấy thuốc trong lọ, cố gắng nhẹ nhàng bôi lên vết thương. Da Vân Thâm non mềm trắng mịn, nên tay anh lại càng cảm nhận rõ ràng những lằn roi sưng tấy chất chồng lên nhau. Dù cẩn thận đến mấy, nhưng khi anh chạm đến một chỗ đang rướm máu của đùi non thì Vân Thâm vẫn đau tới giật mình tỉnh dậy.
"Anh..., sao anh lại ở đây? Ông nội đâu rồi?"
Phó Vân Thâm đảo mắt nhìn quanh, hơi xấu hổ muốn đưa tay kéo mền che kín mông mình.
"Em nằm im, để anh bôi thuốc cho xong đã", Tây Châu lấy tay còn lại đè Vân Thâm khi cậu chực trở mình.
"Anh về lúc nào vậy?"
Phó Vân Thâm xấu hổ vùi mặt vào tay đánh trống lảng. Cậu cũng không muốn nhắc đến việc bị đánh, càng không muốn nghe anh trai hỏi lý do vì sao lại bị đánh.
"Mới về."
"Từ lúc lên đại học, anh liền đi biệt tích chẳng mấy khi về nhà. Em gọi nói nhớ anh, anh cũng không thèm về", giọng Vân Thâm bắt đầu có mùi giận dỗi.
"... Tại sao em không muốn học quản trị kinh doanh?"
Tây Châu biết rõ cái trò né tránh này của Vân Thâm nhưng vẫn nghiêm túc hỏi câu này.
"Ông nội nói cho anh biết hả? Ừmm thì..., anh cũng biết tính em mà, vừa ngốc vừa lười thì làm sao học mấy ngành như vậy được", Vân Thâm híp mắt ngước lên nhìn anh, khoé môi nở nụ cười tinh nghịch.
Bộ dáng cậu khi nói vừa như không thèm quan tâm vừa như bướng bỉnh chỉ muốn làm theo ý mình mà đối kháng với người lớn. Giống như chuyện chọn ngành học này là vì cậu tuổi trẻ thiếu suy nghĩ lại ương nghịch mà làm ra, không có lý do nghiêm túc gì cả.
Thật ra trước giờ Tây Châu cũng nghĩ Vân Thâm chỉ là một đứa bé vô tư lự, nhưng đến hôm nay anh mới nhận ra, có lẽ mình đã đánh giá thấp đứa em trai này. Nếu Vân Thâm thật lòng muốn tranh đấu với anh, thì anh sẽ nắm bao nhiêu phần thắng?
Nghĩ đến đây, Tây Châu vô thức đè mạnh ngón tay.
"Á, đau...", Vân Thâm giật nẩy mình hít hà. Cậu xoay nghiêng người nhìn anh, đôi mắt uất ức sũng nước, môi nhỏ run run mấp máy nói:
"Anh ơi, em đau..."
Thôi được rồi, cần gì tranh với đấu, Vân Thâm chỉ cần giương bộ mặt này ra thì chắc anh nắm không đến một phần thắng đâu.
Sau đó hai anh em chìm vào sự im lặng hài hoà, Vân Thâm chống cằm ngân nga một giai điệu lạ, Tây Châu nhẹ nhàng di di ngón tay bôi thuốc. Anh cẩn thận dò theo từng lằn roi, không bỏ sót một vết thương nhỏ nào. Cái mông nhỏ của Vân Thâm được anh bảo vệ từ xưa đến giờ, không thể vì chuyện này mà để lại vết sẹo được!
Chốc lát đã bôi thuốc xong, Tây Châu nhìn đứa em trai đang ngủ say sưa. Vì nằm úp sấp nên một bên má bị ép đến phúng phính, đôi môi khẽ chép nước bọt. Chóp mũi vì vừa khóc mà đỏ hồng như chú tuần lộc Rudolph, cánh mũi còn phập phồng.
Vươn tay gạt chút nước mắt còn sót lại trên hàng mi của Vân Thâm, Tây Châu cúi đầu thì thầm:
"Anh cũng nhớ em, tiểu Thâm."
-----
Tây Châu trong tưởng tượng của bản thân: ngộ rất phúc hắc, rất tâm cơ, rất ngầu, rất có dã tâm, có thể làm đại sự, có thể nhẫn tâm với bất kỳ...
Tiểu Thâm: *đôi mắt ướt nước mở tròn xoe*
Tây Châu: ... Bất kỳ ai trừ tiểu Thâm
- Người mua hoa -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top