13.
Rầm.
Khương Thục Ninh đập tờ giấy trên tay xuống mặt bàn, đôi mắt ngập đầy lửa giận. Bà nhìn thẳng thanh niên đứng trước mặt bà, đứa con trai mà bà yêu thương vô cùng, yêu thương tới mức không ngại giảm thọ cũng muốn nó có thể sống tốt, vượt trên mọi người. Thế nhưng đứa con trai mà bà yêu thương ấy lại lừa dối sau lưng bà như thế này đây.
"Phó Vân Thâm!"
Bà hét to tên cậu rồi lại bóp lấy mảnh giấy trong tay mặc nó bị bóp tới nhàu nhĩ nhăn nhúm lại. Bà dứ dứ tờ giấy đó trước mặt cậu, cơn giận xông lên tới đỉnh đầu làm cổ họng bà đau cứng, muốn lớn tiếng mắng chửi cũng khó có thể nói thành lời.
Phó Vân Thâm nhìn bà như vậy bèn nghiêng người rót một cốc nước ấm đẩy đến tầm tay bà sau đó đứng thẳng cúi đầu, không nói một tiếng. Khương Thục Ninh nhìn cậu rồi nhìn ly nước kia rồi lại nhìn cậu. Cơn giận không những không bị dập tắt còn cháy lớn hơn.
Đoang.
Chỉ thấy bà vung tay một cái, cốc nước thủy tinh đã bay thẳng vào góc phòng vỡ thành trăm mảnh. Phó Vân Thâm nhắm mắt, hít sâu một hơi rồi lại mở mắt. Cậu vẫn cúi đầu, chỉ là cuối cùng cũng mở miệng.
"Mẹ, con sai rồi, mẹ cứ mắng cứ đánh con đi."
Khương Thục Ninh nghe lời này, lửa giận trong lòng giống như đã có chỗ trút. Bà nắm chặt bàn tay rồi cứ thế đấm thùm thụp lên vai, lên cánh tay con trai mình. Lực đánh không mạnh bao nhiêu nhưng sự phẫn nộ giống như đã bị cách thức này làm cho vơi đi dần, bà nức nở vừa giận vừa buồn mà mắng cậu.
"Tại sao vậy? Tại sao vậy hả Vân Thâm? Tại sao? Con không muốn kế thừa Lăng Thiên sao? Con muốn để Lăng Thiên rơi vào tay đứa con rơi kia sao? Con muốn mẹ tức chết sao? Con muốn mẹ chết đúng không? Hả? Có đúng không?"
"Con... Tại sao vậy? Tại sao lại chọn thực vật học mà không phải kinh tế? Con..."
Khương Thục Ninh nói đến đây, lại mở tờ giấy báo mà trường gửi về cho phụ huynh ra rồi lại vo lại ném vào góc phòng.
"Đổi ngành, lập tức đổi ngành cho mẹ."
"Con đã nộp học phí rồi, cũng đã làm xong thủ tục nhập học rồi. Con không thích kinh tế, con học không vào. Mẹ, con xin lỗi. Mẹ để con tự quyết lần này đi."
"Phó Vân Thâm!"
Khương Thục Ninh lại lớn giọng hét, sau đó lại là một tràng trách móc, la mắng. Trách móc không có kết quả thì đổi sang nói cậu bất hiếu, nói cậu không quan tâm cảm nhận của bà, chỉ biết chống đối bà. Thậm chí đay nghiến Tây Châu, nói cậu muốn cùng Tây Châu làm bà tức chết. Bà nói gần hai tiếng đồng hồ, Vân Thâm cũng đứng im đó cúi đầu nghe trọn hai tiếng đồng hồ.
Lúc mọi chuyện kết thúc, cậu bước ra khỏi phòng mẹ mình, hai vai rũ xuống như có vật nặng đè lên. Rồi cậu vươn tay vò tung mái tóc của mình, nỗ lực thả lỏng biểu cảm như lúc bình thường nhưng đều thất bại. Vân Thâm thở dài rồi ngẩng đầu lên, khuôn mặt có vẻ mệt mỏi chán nản.
Đúng lúc này điện thoại lại reo lên. Vân Thâm nhìn thấy người gọi là bạn học liền bắt máy.
"Alo, Vân Thâm, bảy giờ tối nay mọi người trong lớp muốn tụ họp, coi như là lần cuối gặp mặt chơi đùa trước khi chính thức vào đại học. Địa điểm là quán bar nhà tớ. Cậu có đến không?"
Phó Vân Thâm thoáng trầm tư, mà đầu dây bên kia thì rất tự nhiên nói tiếp.
"Có phải bận việc không? Không sao..."
"Được, tớ sẽ đến."
"Hả?"
Đầu dây bên kia dường như rất bất ngờ với đáp án này. Vân Thâm không phải không tham gia các hoạt động của lớp, nhưng loại hoạt động tự phát lại có chút buông thả này cậu lại rất ít khi tham gia. Người gọi vốn cũng nghĩ khả năng cậu tham gia không cao, chỉ thuận tay gọi xem như thông báo. Nhưng không nghĩ đến lần này cậu lại đồng ý. Ngạc nhiên qua đi thì bật cười thoải mái, có lẽ người đó nghĩ đại học là một ngưỡng cửa mới của đời người, Vân Thâm cuối cùng cũng bắt đầu thả lỏng bản thân.
"Vậy được, tối nay gặp."
o O o
"Vân Thâm, em được lắm, cho là mình lớn rồi thì có thể đi bar uống đến mức không phân biệt được đông tây nam bắc có đúng không?"
Vân Thâm ngồi sau xe, đầu óc hỗn loạn xoay vòng vòng. Tầm mắt cậu cố gắng tập trung nhìn về phía người đang nói lại chỉ thấy một bóng người không rõ. Ánh đèn đường chiếu lên cửa xe không ngừng vụt về phía cậu rồi biến mất ở đằng sau.
"Em đó, chỉ sắp vào đại học mà thôi, em nghĩ mình đã là người lớn rồi à? Hành động thiếu suy nghĩ..."
"Tôi biết rõ mình đang làm cái gì."
Vân Thâm lầu bầu rồi dần lớn tiếng.
"Tôi biết rõ mình đang làm cái gì. Tôi có quyền quyết định mà. Uống rượu thì sao? Đi bar thì sao? Tôi đủ tuổi rồi, pháp luật cho phép."
"..."
Phó Tây Châu thông qua kính xe nhìn lấy cậu, trong lòng bắt đầu tức giận. Xe băng băng trên đường chẳng mấy chốc đã về đến nhà. Anh mở cửa vòng ra ghế sau tháo đai an toàn cho cậu. Cả người cậu lúc này nồng nặc mùi rượu cùng đủ thứ mùi khó ngửi. Điều này khiến Phó Tây Châu cực kì khó chịu cũng càng tức giận. Thế là anh vỗ vỗ mặt cậu.
"Dậy ngay, em tỉnh táo lại cho anh. Có nghe không? Em thấy mình lớn rồi chứ gì? Tự quyết được có đúng không? Vậy em tự mình trở về phòng cho anh."
Phó Vân Thâm lúc này thấy rất phiền lòng, rất mệt mỏi. Men cồn không thể giúp cậu dễ chịu hơn mà chỉ khiến đầu óc cậu choáng váng khó chịu. Nhưng bởi vì như vậy, những thứ mà cậu vẫn luôn đè ép trong lòng lại giống như muốn nhân lúc cậu không tỉnh táo mà trào ra. Cậu nâng tay gạt phắt tay Tây Châu, hai con mắt con mở con nhắm nhìn về phía anh.
"Anh ghét em đúng không? Ghét em chứ gì? Mấy người đều vậy cả. Tôi không nghe theo lời mấy người nên mấy người thấy tức giận chứ gì? Mấy người nói mấy người thương tôi hả? Mấy người thương một đứa nhóc ngoan ngoãn nghe lời thì có."
Phó Vân Thâm nói nói, cuối cùng biến thành hét vào mặt Tây Châu.
"Tôi không ngoan ngoãn nữa, không nghe lời nữa. Tránh ra, mặc kệ tôi."
Phó Vân Thâm nói lung tung sau đó đẩy mạnh Phó Tây Châu một cái. Anh bị cậu đẩy lùi lại một bước, mà cậu thì cũng bị lực phản lại làm cho ngã nhoài ra sau, nằm dài trên ghế. Hai tay cậu nâng cao ôm lấy mặt mình. Trong bóng đêm, nước mắt cậu vừa chảy ra đã bị ống tay áo lau khô, không ai hay biết.
Tây Châu nghe cậu nói xong mấy lời hùng hổ kia rồi nằm trên ghế im lặng đột nhiên không biết nên làm gì. Gió đêm thổi qua anh khiến anh thoáng rùng mình. Anh chậc lưỡi một cái rồi ôm lấy cậu xuống xe, nửa dìu nửa kéo cậu về phòng.
Vân Thâm vừa bị thả xuống giường đã co người lại sau đó theo thói quen giống như một con sâu nhỏ nhúc nhích tới lui tìm một vị trí vừa ý. Tìm được rồi thì cứ thế co cao chân rồi vòng tay ôm lấy, khuôn mặt thiếu điều chạm cả vào đầu gối. Cậu ngủ, cuộn người lại mà ngủ.
"Thật là..."
Phó Tây Châu không biết nói gì, ngồi thụp xuống mép giường thở dài. Nghĩ ngợi được một lúc lửa giận lại bùng lên, thế là anh vung tay đánh lên mông Vân Thâm mấy cái cho hả giận.
"Đi cả đi, mặc kệ tôi."
Phó Vân Thâm đột nhiên mở mắt liếc anh một cái rồi nói. Phó Tây Châu bị cậu làm cho giật thót cứng đờ người ra, còn chưa kịp mở miệng phát tác đã thấy đứa nhỏ kia lại ngủ mất rồi.
"..."
Thế là... Phó Vân Thâm lại ăn thêm mấy cái bàn tay vào mông.
o O o
Phó Vân Thâm bị bóng đè, khó khăn lắm mới mở mắt ra được, vừa mở mắt đã thấy một bóng hình ngồi cạnh nhìn mình. Cậu thoáng ngây ra, nhưng ánh mắt vẫn nhìn thật kỹ người kia. Hồi lâu sau, cậu nói:
"... Chu Cựu."
"Ừm."
Chu Cựu cười đáp lại cậu, sau đó đưa tay đặt lên má cậu, đầu ngón tay khẽ luồn vào mớ tóc mai. Chân tóc cậu hơi ướt mồ hôi, sờ vào có chút dính dính.
"Ngủ không được thoải mái lắm à?"
Cô nhẹ giọng hỏi sau đó nụ cười trên mặt hơi co lại. Cô từng nhủ mình không thể lộ ra vẻ mặt không vui hay đau lòng trước mặt Vân Thâm. Nhưng chỉ đối mặt với anh một lúc như vậy, chua xót trong lòng đã khó mà giằng xuống. Thế là cô áp đến hôn lên môi Vân Thâm, để biểu đạt yêu thương trong lòng cũng là để che giấu đi đau xót trong lòng.
"Vân Thâm, em muốn ở cạnh anh, chúng ta đừng tách ra nữa có được không?"
Phó Vân Thâm không đáp lại, chỉ mím môi sau đó kéo chăn lên để lộ phần chân bị cắt cụt. Chu Cựu nhìn chân cậu, sau đó hít mũi ngăn nước mắt trào ra.
"Không sao cả, anh có thể dựa vào em mà Vân Thâm."
"Em đang thương hại anh đấy à?"
"Ai dám chứ? Ai dám thương hại Phó thiếu gia anh chứ?"
"..."
"Em yêu anh, Vân Thâm."
"Em, Chu Cựu, yêu Phó Vân Thâm."
"Cho nên anh đừng đẩy em đi."
- Đám mây nhỏ -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top