12. Quà năm mới

"Được rồi, buổi học hôm nay kết thúc. Chúc các em có một ngày mừng năm mới vui vẻ bên gia đình."

"Vâng ạ, chào cô ạ."

Đám nhỏ trong lớp vui vẻ hét to dõng dạc rồi bắt đầu lục tục xếp sách vở vào trong cặp. Vừa sắp xếp, chúng vừa vui vẻ cười nói, kể cho bạn bè nghe kế hoạch cho kì nghỉ cuối năm.

"Vân Thâm, cuối năm cậu sẽ làm gì?"

Một nhóc con lanh lợi khỏe khoắn quay sang hỏi Vân Thâm.

"Có phải là cũng sẽ đi du lịch với gia đình như lễ trước không?"

Vân Thâm nhìn cậu bạn đang tươi cười vô lo thì lại lắc đầu.

"Không, cuối năm nay chỉ đón lễ ở nhà thôi."

"Vân Thâm."

Phó Vân Thâm theo tiếng gọi mà ngẩng đầu nhìn lên, thấy người đứng trước cửa lớp là anh trai thì lập tức nhanh nhẹn đeo cặp chạy tới.

"Anh, hôm nay anh về cùng em hả?"

Vân Thâm cố nén vẻ háo hức hỏi, tuy rằng anh trai và cậu cùng học một trường cũng cùng được tài xế đón về nhưng Tây Châu chưa từng đến lớp cậu bao giờ. Anh luôn đi thẳng một mạch ra xe khi tiết học cuối kết thúc, nếu không thì cũng là Vân Thâm chạy đuổi đến cửa lớp Tây Châu. Có điều Vân Thâm tuổi nhỏ chân ngắn khoảng cách các khối lớp lại khá xa, mỗi lần cậu chạy đến được lớp của Tây Châu thì lớp học đã không còn bóng người.

"Ừ."

Tây Châu nhìn Vân Thâm bé con mặc áo ấm phồng phồng, cổ bao khăn choàng to kín cổ chỉ lộ khuôn mặt sữa, trong lòng lặng lẽ cảm thấy đứa em trai này của anh thật là quá quá dễ thương. Cặp má bánh bao trắng nõn lại phúng phính thế kia ngắt một cái thì thích phải biết. Nhưng anh sẽ không làm thế.

"Vâng."

Vân Thâm bé con không biết Tây Châu vừa ngắt má mình một chục lần trong trí tưởng tượng. Vừa nghe anh trai chủ động đến đây là để cùng mình đi về thì vui tới mức hai mắt mở to long lanh, mấy ngón tay nho nhỏ ló ra khỏi tay áo lạnh muốn nắm tay anh trai lại rụt rè dừng ở cổ tay áo.

Vân Thâm cứ thế nắm lấy mép tay áo Tây Châu, cùng anh đi bộ ra phía cổng. Tây Châu cao hơn Vân Thâm, sải chân cũng dài hơn nên Vân Thâm phải bước thật nhanh để theo kịp anh. Đôi chân ngắn chạy vội trông đến là yêu khiến Tây Châu mềm lòng chuyển bước chậm lại.

Khi anh cúi đầu xuống, đứa nhỏ này lại vừa vặn ngẩng đầu nhìn anh cười tới không thấy mặt trời. Bầu má trắng nõn gặp hơi lạnh nên hồng lên như vẫy gọi Tây Châu đưa tay bẹo đỏ nó.

"Đi chậm quá."

Tây Châu nhướng mày phàn nàn khiến Vân Thâm giật thót rồi lại thầm tủi thân. Nhưng sau đó anh lại cúi người để cậu trèo lên lưng mình rồi cõng cậu đi. Đứa nhỏ này bây giờ đã vào lớp một rồi vậy mà vẫn nhỏ nhẹ như vậy, so với bạn cùng lớp trông cũng nhỏ hơn. Quả thật là kì quái, người phụ nữ kia có để cậu thiếu thốn thứ gì đâu?

"Anh, hôm nay không vội về học sao?"

Vân Thâm cẩn thận hỏi. Thực ra trong lòng nhóc rất muốn nghe anh trai bảo tới đây để đón nhóc cùng về nên mới hỏi ra câu hỏi này.

"Ừ, không vội. Ngày mai là năm mới mà."

Tây Châu đáp. Lòng lại nghĩ đến hôm qua không cẩn thận nhìn thấy bức vẽ hai anh em nắm tay nhau cùng đi học về mà Vân Thâm giấu ở trong hộc bàn. Sau đó vừa nghe thấy tiếng chuông tan học là nghĩ ngay đến hình ảnh kia mà bước đến phòng học của Vân Thâm.

Tuy rằng không biết rõ nguyên nhân nhưng hôm đó Vân Thâm vẫn rất vui vẻ. Lúc ngồi cạnh anh trên xe cũng nói cười rất nhiều. Đến khi cậu trở về nhà, dường như niềm vui còn nhân đôi.

Nhà có khách. Gia đình anh Leo đến thăm cậu và mẹ.

"Anh trai."

Vân Thâm vừa thấy Leo đã vui vẻ chạy nhào tới ôm lấy đối phương. Leo là anh họ, nhưng thực ra lại nhỏ hơn cậu một tuổi. Hai người từ bé đã rất thân nhau. Điều duy nhất khiến Vân Thâm thấy hơi thất vọng là Leo tuy nhỏ tuổi hơn cậu lại cao hơn cậu.

"Tiểu Thâm."

Leo cũng chạy nhào tới ôm lấy cậu. Hai đứa nhỏ lâu ngày không gặp bắt đầu tíu tít nói không ngừng, còn chia đồ ngon cho đối phương. Vân Thâm không phải một đứa nhỏ keo kiệt, bao nhiêu kẹo giấu trong cặp sách đều lấy hết ra đưa cho Leo.

"Anh trai, xem này xem này."

Tây Châu đứng ở phía sau nhìn thấy hai đứa nhóc kia đùa nghịch vui vẻ mà không vui. Đây là lần đầu tiên Vân Thâm quên mất sự tồn tại của anh, thậm chí cậu còn gọi người khác là anh trai như khi gọi anh, chia kẹo cho đối phương như từng chia cho anh.

Khó chịu.

Bực bội.

Không vui.

"Tiểu Thâm, không phải gặp ai cũng có thể gọi là anh trai đâu. Em nên gọi là anh họ."

Anh bước đến bên Vân Thâm rồi xoa đầu cậu nói. Leo ở bên sững sờ ngẩng đầu nhìn anh, tuổi nhỏ khiến nhóc con Leo không kịp hiểu cũng không biết làm sao phản bác lời này. Nhưng Leo biết tức giận.

Thế là Leo hùng hổ đẩy Tây Châu một cái.

"Anh thì biết cái gì? Anh là ai mà không cho Tiểu Thâm gọi tôi là anh trai?"

"Không, đừng... Đừng đẩy anh trai."

Phó Vân Thâm nhìn hai người cậu yêu thương xô đẩy nhau tức thì tiến lên ngăn cản. Hai tiếng "anh trai" kia lọt vào tai Leo chẳng khác nào lửa cháy bị đổ thêm dầu.

"Hóa ra là nó, thằng con hoang kia. Tiểu Thâm, không được chơi với nó, không được nói chuyện với nó, nó là kẻ xấu."

Leo nói một tràng, vừa rồi nhóc đã lén nghe mẹ và dì nhắc đến người này. Người này là kẻ xấu, tới để cướp đồ của Tiểu Thâm, còn rất giỏi ăn nói lừa gạt Tiểu Thâm. Nhóc phải tách hai người ra.

"Không phải, anh trai không phải con hoang, không phải kẻ xấu. Leo mới xấu, Leo đánh người trước là xấu."

Vân Thâm cũng giận, cậu không thích nghe người khác nói anh trai như vậy, bàn tay nhỏ dùng sức gạt tay Leo ra. Leo bị gạt đẩy, không té nhưng tức giận vô cùng, khuôn mặt đỏ bừng đẩy Tiểu Thâm trở lại.

"Tiểu Thâm ngu ngốc, về sau đừng hòng anh chơi với em nữa."

Tiểu Thâm bị đẩy chỉ lùi về sau một bước nhỏ, nhưng chỗ bọn họ đứng có rất nhiều sỏi. Bàn chân nhỏ lúc lui đạp phải một viên sỏi nhỏ thế là mất đà loạng choạng. Leo giận thì giận nhưng không hề có ý làm Vân Thâm bị té, thấy cậu loạng choạng như vậy cũng lo lắng muốn bước tới xem. Nhưng Tây Châu ở sau nhanh hơn một bước đỡ lại Tiểu Thâm, còn phẫn nộ trừng mắt Leo một cái.

"Có chuyện thì nói, vì sao cứ thích đẩy người?"

Leo nhìn Vân Thâm nằm trong lòng Tây Châu, lại bị Tây Châu trừng mắt trách cứ chuyện đẩy Vân Thâm. Tâm trí trẻ nhỏ khiến nhóc nảy sinh suy nghĩ mình đã làm sai, mình mới là người xấu. Thế là Leo vừa thẹn vừa giận xoay người bỏ chạy.

Tây Châu không thèm quan tâm Leo mà giúp Vân Thâm đứng vững trở lại. Cậu nhìn Leo đã đi xa khẽ thở dài rồi lại áy náy nhìn anh.

"Anh..."

Vừa mở miệng, Tây Châu đã ngắt lời cậu.

"Chữ anh này là nói tên nhóc vừa rồi hay là anh?"

Vân Thâm ngẩn người.

"Em không thể gặp ai cũng gọi là anh trai. Nếu Leo là anh trai của em thì em nên gọi anh là Tây Châu. Hoặc là..."

Tây Châu nhẹ cúi đầu không nhìn cậu.

"Giống như Leo, gọi là thằng con hoang."

Vân Thâm nghe vậy thì giật thót, luống cuống muốn giải thích.

"Không có, em không có ý đó... Anh ơi, về sau em sẽ không gọi loạn nữa, em chỉ gọi anh là anh trai."

"Được."

Tây Châu khẽ cười rồi ngẩng đầu nhìn Vân Thâm xoa đầu cậu.

"Loại kẹo ban nãy anh chưa thấy bao giờ, Tiểu Thâm cất nhiều như vậy hẳn là ăn rất ngon."

"Rất ngon, anh có muốn ăn thử không? Lần sau em sẽ cất riêng cho anh."

"Được."

"Anh, anh Leo không có ý xấu đâu, anh ấy nhất định là hiểu nhầm gì đó. Em sẽ đi giải thích với anh ấy, anh đừng có buồn được không?"

"Được."

Tây Châu lại cười xoa đầu cậu, thật lòng mà nói:

"Tiểu Thâm của anh đúng là vừa ngoan vừa hiểu chuyện."

-----

Leo: bo xì Tiểu Thâm, không chơi với em nữa.

Cũng là Leo: *lẳng lặng đứng ngay cầu thang chờ Vân Thâm tới làm lành với mình*

Và cũng là Leo tối hôm đó: *chui vô chăn rấm rứt khóc vì Tiểu Thâm đổi sang gọi mình là anh họ*

- Đám mây nhỏ -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top