3

Cung Viễn Chủy đối diện với mấy món điểm tâm tinh xảo trên bàn, mỗi tay một miếng hai tay đều đầy ắp, cậu được Cung Thượng Giác nuôi tới kim kiều ngọc quý mười năm nay, nào đã từng gặp đồ ăn dân gian thế này.

Nói thật thì, tuy Vạn Hoa Lâu là cái hố tiêu tiền, nhưng nó có sang trọng tới mấy cũng không thể nào so sánh với Cung Môn. Đồ ăn, điểm tâm ở đây tuy trong mắt người ngoài là cao sơn mỹ vị, nhưng nếu so với đồ hằng ngày tinh tế tới khiến người phải giận sôi mà Cung Viễn Chủy luôn dùng thì không được xem là gì cả. Chỉ là nhóc độc dược thực sự thiếu trải nghiệm, ra ngoài thấy cái gì cũng mới mẻ, món gì cũng ăn ngon.

Địa vị của bọn họ quá cao, tất nhiên không thể nào ngồi xem náo nhiệt ở đại đường, nhưng mà có cho Cung Tử Vũ thêm một vạn lá gan thì hắn cũng không dám dắt Cung Viễn Chủy tới căn phòng hoa lệ u hương của mỹ nhân đầu bảng ở đây, đành chọn một nhã gian trên tầng sáu trên cùng.

Đại đường của Vạn Hoa Lâu có dựng sâu khấu, ca cơ đang xướng lên khúc hát êm tai, giọng hát ấy mỹ diệu vô cùng, tựa như từng hạt châu rơi lên mâm ngọc, có thể nói quấy được lòng người mấy ngày trời, lại có vũ nữ uyển chuyển uốn lượn nhẹ nhàng xung quanh, các nam tử xung quanh xem mà biểu cảm say mê, reo hò không ngừng.

Cung Viễn Chủy tựa vào cửa sổ khắc rỗng hình hoa của nhã gian, thò đầu xuống xem: "Mấy cô gái đó mặc ít vậy sao? Đầu tháng ba..." Cậu nhìn nhìn bọc cổ lông xù xù của mình, lại nhìn Cung Tử Vũ bọc như bánh ú bên cạnh, đưa ra kết luận: "Thật ra thì đầu tháng ba vẫn còn hơi lạnh, nên mặc ấm một chút, không là bị cảm đó."

Tới cả Kim Phồn nghiêm túc cũng cảm nhận được cảm giác bất lực như thể dắt trẻ con đi xem kịch đông cung. Tiểu tổ tông, nhóc bị kẹt chỗ nào trong đầu hả, nữ tử xinh đẹp nhường này đang múa hát, cảnh tượng hương diễm đến vậy, nhóc không thèm có chút rục rịch ý xuân nào, chỉ thấy được người ta mặc thiếu đồ? Y giả nhân tâm, lão nhân gia ngài có muốn kê đơn thuốc xua lạnh bổ dưỡng thân thể cho các nàng không?

Cung Viễn Chủy cắn bánh hoa lê, vừa nghiêm túc nghe ca cơ hát vừa rung đùi đắc ý bình luận:

Ca cơ hát --

Nàng ni cô nhỏ đi lên cầu độc mộc

Quay đầu nhìn lại mới tới giữa sườn núi

Dọc theo con đường cổ qua thôn hoang vắng

Thấy một tòa miếu hòa thượng.

Cung Viễn Chủy kinh ngạc: "Tại sao am ni cô và miếu hòa thượng lại trên cùng một núi vậy? Họ hợp tác buôn bán rồi chia tiền hương hỏa sau hả?"

Cung Tử Thương cúi đầu, tránh ánh mắt cậu, yên lặng uống trà.

Ca cơ lại hát --

Ai mà chưa từng dạo một chuyến nhân gian

Không quan tâm trời cao đất dày

Dám can đảm làm nũng với phật đà.

Cung Viễn Chủy đầy vẻ chính khí nghiêm túc nói: "Ta nghe nói phải thành tâm quỳ lạy với Phật Tổ, sao ni cô lại muốn làm nũng! Quá vô lễ, vô tri!"

Cung Tử Vũ đỡ trán, vẻ mặt như thể đời này không còn luyến tiếc gì nữa, yên lặng rót rượu uống.

Ca lại hát --

Tiểu hòa thượng hắn nhàn rỗi gõ mõ

Sáng rồi lại tối nhàm chán quá đi

Cứ mãi tụng đi tụng lại quy luật vạn tượng đổi thay

Úm ma ni bát ni hồng

Ai mà chưa từng dạo một chuyến nhân gian

Chỉ muốn nhìn phong nguyệt một lần.

Cung Viễn Chủy khó hiểu vô cùng:

"Trong núi không có gió có trăng hả? Sao ni cô với cả hòa thượng cứ phải xuống núi tìm như thể chúng là bí mật kinh thiên gì nơi thế gian vậy?"

Kim Phồn bị cậu nhìn thực sự không biết phải trả lời thế nào, ho khan một tiếng rồi bỏ đậu phộng vào miệng.

Ca cơ hát triền miên --

A ~ thanh xuân niên thiếu

Chỉ trách thời gian thoi đưa làm người già đi

A ~ trách cơn gió xuân se lạnh

Nhìn không thấu hồng trần huyên náo này.

Cung Viễn Chủy hình như cuối cùng cũng nghe ra gì đó, tới cả tốc độ cắn bánh hoa lê cũng chậm lại.

Ca cơ hát lên đau đớn --

Hắn là một kẻ trộm trái tim

Con mắt đuôi mày hắn quấy lòng ta nhộn nhạo

Đường xa xôi, đêm lặng lẽ, chờ ánh trăng chiếu tỏ

Người trong lòng cùng ta qua đêm đẹp.

Tiểu công tử kim kiều ngọc quý không có thường thức sinh hoạt, chưa từng đến miếu hòa thượng am ni cô, không hiểu mấy câu ám chỉ hương diễm kia còn hiểu được, mấy chữ "người trong lòng", "đêm đẹp" này quá là lộ liễu, nếu cậu còn nghe không hiểu thì thực sự nên nhờ Nguyệt trưởng lão kiểm tra đầu một chút.

Phụt... Cung Viễn Chủy nghe hiểu ra phun bánh hoa lê đầy mặt hai vị huynh tỷ ngồi đối diện mình, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng:

"Giáo dục văn hóa ở sơn cốc Cựu Trần này có vấn đề! Hòa thượng với ni cô, sao có thể, có thể ngủ, ngủ cùng nhau chứ!"

Cung Tử Thương ghét bỏ phủi vụn bánh trên mặt mình, đập bàn một cái, khí thế ngất trời:

"Đệ và ca ca đệ cũng có thể ngủ với nhau, hòa thượng cùng ni cô thì sao chứ? Tuổi còn nhỏ đã cổ hủ như vậy, đây là kỳ thị thân phận nghiêm trọng đó! Đệ xem bọn ta có từng kỳ thị qua hai đệ bao giờ chưa? Bọn ta còn đang dùng cả lòng thành giúp các đệ gạo nấu thành cơm đoa, đệ quên hôm nay chúng ta tới đây làm gì hả? Đệ khônh nghe ra xuân tâm nhộn nhạo tình ý miên man trong ca từ này sao? Phù hợp cho đệ với Cung lão nhị cùng nghe lắm luôn đó! Đệ nghe xem, cái cảm giác phản bội luân thường hương diễm này, nghe có hiểu không?"

À... Hình như cũng đúng đúng... Cung Viễn Chủy run rẩy xuống tay bẻ bánh hoa lê, bẻ tới nát nhừ, tự xây dựng tâm lý cho mình -- ta còn sắp ngủ ca ca ta rồi, người ta hòa thượng với ni cô, ít ra còn có một người là nữ mà...

"Cái gì là cảm giác phản bội luân thường vậy?" Cung Viễn Chủy đỏ mặt, không ngại hạ mình học hỏi.

Cung Tử Thương mang biểu cảm như thể sắp độ hóa chúng sinh, dõng dạc hùng hồn:

"Cảm giác phản bội luân thường chính là không quan tâm, làm lơ lễ pháp, tùy ý mà giẫm đạp đạo đức, toàn tâm toàn ý mà không làm người! Đây là phẩm chất chúng ta cần phải học tập, lý giải và xúc tiến!"

Cung Tử Vũ:...... Có bệnh hả?

Kim Phồn:...... Có độc hả?

Cung Viễn Chủy: A? Ừm...... Có đạo lý!

Cuối cùng nhóc độc oa bị dạy hư đỏ mặt phất tay tổng kết:

"Bài này rất êm tai, giọng tỷ tỷ này cũng rất êm tai, để nàng hát, hát thêm vài lần, ta, ta nghe thêm một chút."

Cậu móc túi tiền ra muốn ném xuống dưới, Cung Tử Thương nhanh tay lẹ mắt vội giữ chặt lại:

"Tổ tông, có bài hát nào đáng giá nhiều tiền vậy đâu? Cả bao vàng này đủ để làm cả một cái cổ họng bằng vàng, còn có thể ném chết người đó."

Mấy chuyện chạy chân thế này đương nhiên nhường lại cho Kim Phồn chịu thương chịu khó, các ca ca tỷ tỷ đương nhiên sẽ không dùng tiền trẻ vị thành niên, Cung Tử Vũ móc ví.

Cung Tử Vũ cũng một người hào phóng, chỉ là...

Ca cơ cầm cục nguyên bảo bạc to đùng Kim Phồn đưa, hơi khó tin hỏi:

"Bài vừa rồi, hát, hát hai trăm lần ạ?" Nàng và mấy vũ nữ đang dại ra xung quanh nhìn nhau, tốt bụng nhắc nhở: "Đại nhân, chỗ chúng ta có mấy trăm bài hát cùng vũ đạo ạ."

Kim Phồn rất tốt bụng hiểu lòng người: "Hai trăm lần thì một người hát không hết đâu, tắt cả giọng mất, các ngươi được phép đổi người hát. Còn về múa thì, không cần nhảy cũng được, đi nghỉ ngơi đi." Dù sao tiểu tổ tông cũng chẳng nhìn vũ đạo, nghe cũng chẳng hiểu.

"Đúng rồi, nếu chúng ta đi trước thì phần còn lại cũng không cần hát nốt đâu." Kim Phồn cười tủm tỉm tốt bụng vô cùng.

Cung Viễn Chủy đã xây dựng tâm lý mọi mặt xong cho mình, mang tư thái vân đạm phong khinh nói:

"Gọi người mang hoa tửu đến đây đi."

"Viễn Chủy đệ đệ......" Cung Tử Vũ cảm thấy dắt nhóc này ra ngoài đúng là tự chuốc khổ cho mình: "Chúng ta đang uống hoa tửu đó..."

"Nào có? Bầu rượu trước mặt ngươi không phải nữ nhi hồng sao? Lúc nãy tên sai vặt đưa đồ lên có nói." Cung Viễn Chủy không vui: "Đã nói sẽ mang ta đi uống hoa tửu, tới giờ này vẫn chưa mang hoa tửu lên, có phải ngươi không có tiền không? Đã bảo ta có tiền lắm mà."

Giai nhân đẹp đẽ, khinh ca mạn vũ, lồng đèn hương thơm, y hương tấn ảnh, cùng người mây mưa núi sông, những cái này gọi chung là uống hoa tửu đó tiểu tổ tông! Cung Tử Vũ không muốn nói chuyện nữa, hắn sợ nói ra thì tổ tông này sẽ mở cửa phòng người khác đi xem rốt cuộc là núi gì sông gì. Hắn đường đường Chấp Nhẫn Cung Môn, không muốn phải nhận lỗi khắp nơi vì quấy rầy người khác cá nước thân mật đâu.

Cung Viễn Chủy lại nhìn Cung Tử Thương, nét không vui hiện rõ trên mặt. Cung Tử Thương vội vàng đẩy đẩy Kim Phồn mới trở lại chưa được mấy giây: "Đi đi đi, phu quân, lấy hoa tửu cho đệ đệ, bảo tú bà mang lên mười vò đi."

Kim Phồn hạ giọng: "Vốn làm gì có cái rượu gì là hoa tửu mà? Gọi lên thế nào đây?"

"Huynh là heo hả? Huynh cứ lấy đại cánh hoa ở chỗ nào đó rửa sạch rồi bỏ vào là được!" Cung Tử Thương đường đường chính chính: "Rượu có hoa, đương nhiên chính là hoa tửu."

Cuối cùng nhóc độc oa ngã bạch xuống say khướt, miệng vẫn còn lẩm bẩm: "Vị giống nhau cả mà, uống cũng chẳng ngon lắm."

Chuyện này cũng trách Kim Phồn, luống ca luống cuống lấy vài loại hoa ném vào bầu rượu, Cung Viễn Chủy lại cho rằng mỗi bầu đều có vị khác nhau, nằng nặc bầu nào cũng muốn thử vài ngụm. Giờ thì tốt rồi, say tới lay cũng không tỉnh.

"Huynh xem, giờ tốt rồi, vốn đang đợi hội đèn lồng tối nay, nhóc độc dược lại say thế này, chỉ có thể dẹp đường về cung thôi, mất hứng." Cung Tử Thương vừa oán giận phu quân tương lai bất lực của mình, vừa phủ thêm áo ngoài cho Cung Viễn Chủy trong lòng Cung Tử Vũ, không mấy vũ nữ kia còn chưa nhiễm phong hàn thì tiểu tổ tông của bọn họ đã bị.

Kim Phồn tự biết đuối lý, cười gượng mở cửa: "Lần sau lại tới với nàng sau, Chủy công tử say, vẫn nên về sớm..." Chữ "thôi" còn chưa ra khỏi miệng, hắn đã bị Cung Thượng Giác như la sát trấn cửa bên ngoài dọa sợ tới giật bắn người đứng thẳng tắp.

Cung Thượng Giác dùng ánh mắt như thể đang nhìn rác rưởi quét qua ba người trong phòng mấy lần, nhìn chằm chằm tới mức bọn họ rét run. Cung Tử Vũ cảm thấy Cung Viễn Chủy trong lòng mình như một đống độc dược to đùng, hận không thể ném ra xa mười trượng để chứng minh trong sạch, lại không dám ném thật.

Cung Thượng Giác cuối cùng dừng ánh mắt lại trên mặt Cung Tử Thương:

"Đây là cách tỷ truyền giải thích nghi hoặc?%

Cung Tử Thương không hiểu sao tự nhiên được một bức điêu khắc giá trị thiên kim, lòng cũng cảm thấy mình chưa làm tốt chuyện này, ấp a ấp úng:

"Cung lão nhị, chuyện này chuyện này, nhóc con này cái gì cũng không hiểu, ta đã cố lắm rồi..."

"Khách quý, khách quý, hai tiểu quan ngài gọi đã chuẩn bị xong, đã đến lúc gọi lên rồi ạ." Tú bà hoa hòe lộng lẫy phe phẩy quạt đi đến, bị Cung Thượng Giác như núi băng dọa tới lùi ba bước lại, tuy không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng vẫn lập tức ngậm miệng.

"Tiểu quan? Hai người?" Cung Thượng Giác nhếch miệng cười một chút: "Tử Thương tỷ tỷ, tỷ... gọi cho ai dùng vậy? Dùng để làm gì?"

Xong rồi xong rồi, Cung lão nhị tới cả cách gọi tỷ tỷ âm dương quái khí cũng gọi ra rồi, cũng không thể nhận câu này mà... Cung Tử Thương vỗ ngực, biểu cảm tha thiết chân thành: "Ta ta ta, là cho ta dùng."

"Ồ? Thật à? Ánh mắt Cung Thượng Giác lạnh như băng, nụ cười lại nóng tới bỏng rát.

"Thật mà thật mà, còn thật hơn cả trân châu Viễn Chủy đệ đệ rớt nữa, ta trời sinh số khổ, gặp người không tốt, yêu phải tên đầu gỗ Kim Phồn này. Hắn nói muốn tu luyện thần công, mãi mãi giữ thân đồng tử (thủ thân giữ trinh tiết), chỉ có thể yêu đương tinh thần với ta. Ta ta ta, ta là thiếu nữ tuổi xuân, dục hỏa hừng hực, một tiểu quan đâu có đủ, lần nào đến Vạn Hoa Lâu cũng cần, cần hai người!"

Cung Tử Thương vừa chỉ trời thề, nghiêm túc mà ăn nói xà lơ, vừa lén nháy mắt ra dấu với Kim Phồn và tú bà bên cạnh.

Tú bà khéo léo tinh ý, lập tức hỗ trợ dập lửa. Đùa chứ, không phối hợp, chắc sắp đốt tới người mình mất:

"Đúng đúng đúng, lần này còn ít, mấy lần trước khách quý tới đều gọi ba năm tiểu quan trở lên."

Cung Tử Thương:......Cũng không cần khoa trương vậy đâu...

Kim Phồn thủ thân như ngọc rõ ràng ngây thơ trong sạch, trơ mắt nhìn Cung Tử Thương tuy có sắc tâm nhưng không có sắc đảm nên cũng trong sạch vô cùng đang hùng hùng hổ hổ mà tự bôi nhọ hai người bọn họ... Má nó, họ Kim bọn ta đều nợ họ Cung mấy người hả?

Nhưng để chủ tử và hôn thê sắp cưới của mình không bị Cung Thượng Giác chém chết ngay tại chỗ, Kim Phồn chỉ có thể nhẫn nhịn nỗi đau rưng rưng gật đầu: "Không sai không sai, ta biết hết, ta còn tham gia bàng quan, chỉ đạo tinh thần cơ."

Không biết Cung Thượng Giác có tin mấy lời vớ va vớ vẩn này không, chỉ hừ lạnh một tiếng, vươn tay ra.

Cung Tử Vũ giật mình lùi lại, sợ ca ca tốt này dùng mười phần nội lực tặng mình một quyền.

"Người!" Cung Thượng Giác dùng ánh mắt xem người ngu gấp đôi nhìn hắn :"Đưa Viễn Chủy cho ta." Hắn ôm lấy thiếu niên cả người toàn mùi rượu, xoay người liền đi.

Trong xe ngựa châm một lò than nho nhỏ, gương mặt nho nhỏ nõn nà như tuyết ngọc của Cung Viễn Chủy đỏ bừng. Cậu nằm ngủ say sưa trong lòng Cung Thượng Giác, lẩm bẩm trong mơ: "Ca......"

Cung Thượng Giác sờ sờ mặt đệ đệ, giọng nói còn ôn nhu hơn gió đầu mùa xuân: "Ngủ đi, ca ở đây, vẫn mãi ở đây mà."

Mà ở cửa Vạn Hoa Lâu, ba người vừa nhặt lại nửa cái mạng trơ mắt nhìn chỗ đậu xe ngựa trống rỗng.

Cung Tử Thương tức giận đến dậm chân: "Đồ súc vật Cung lão nhị này, đã lấy xe ngựa bọn ta đi thì thôi, ít ra cũng phải để lại một con ngựa chứ!!"

___

Mình có chèn bài hát trong chương này, mọi người nghe dăm ba chục lần để cheap moment với hội 4 chú gà đần nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top