2

Sơn cốc Cựu Trần phụ thuộc vào Cung Môn, được họ bảo vệ nhiều thế hệ, tuy không phải mọi nhà đều phú quý, nhưng cũng được coi như an cư lạc nghiệp, khắp phố phường đều là cửa hàng, phố lớn ngõ nhỏ đông như trẩy hội, vô cùng náo nhiệt.

"Woa…. Náo nhiệt tới vậy sao." Cung Viễn Chuỷ vén màn xe ngựa lên ngắm một đội vũ sư không chớp mắt, lỡ cảm thán một câu rồi lại lập tức im lặng lại, không muốn bản thân trông có vẻ chưa trải đến vậy.

Thiên tài trăm năm khó gặp Cung Viễn Chủy không phải rơi từ trên trời xuống, cũng không phải chỉ dựa vào sự thông minh trời cho. Ở nơi người khác không nhìn thấy, cậu đã trả giá không biết bao nhiêu nỗ lực, ngoại trừ thời gian dính dính bên ca ca mình, thời gian còn lại đều cống hiến cho ám khí độc dược, còn phải trích thời gian đi cãi nhau với Cung Tử Vũ, ngày nào cũng bận rộn vô cùng.

Cung Môn cao quý uy nghiêm lại quạnh quẽ, ngoài hoa cỏ lầu các ra thì chỉ có cung nữ thị vệ. Lần đầu tiên Cung Viễn Chủy xuống núi, nhìn thấy bao nhiêu là thú vui phố phương mình chưa từng được gặp, tò mò cực kỳ. Mới giả vờ chưa được nửa khắc, cậu đã lại thò đầu qua cửa sổ xe nhìn ngó khắp nơi, khiến Cung Tử Vũ Cung Tử Thương phải cười trộm, cảm thấy nhóc độc dược chưa trải sự đời đáng yêu quá đi.

Xe ngựa dừng trước Vạn Hoa Lâu, nhưng cả nửa ngày trôi qua cũng không có ai xuống. Cung Viễn Chủy chờ mãi có hơi mất kiên nhẫn, đá Cung Tử Vũ một cái:

"Đi thôi, dắt ta đi uống hoa tửu nào, sao lại không động đậy, hay là ngươi nghèo à?" Cậu cảm thấy Chấp Nhẫn mới nhậm chức vô năng cùng tỷ tỷ đần nhất định là kẹt tiền, lấy một cái túi căng phồng từ trong ngực áo: "Ta có tiền lắm, để ta đãi cho."

Bên trong túi là một đống chế phẩm vàng bạc, đủ các kiểu dáng, nào là lá cây nhỏ, vỏ sò nhỏ, nguyên bảo nhỏ, lục lạc nhỏ, lóe mù mắt Cung Tử Vũ cùng Cung Tử Thương.

"Ca ca có tiền mà, sao có thể dùng lục lạc nhỏ của nhóc được." Cung Tử Vũ uyển chuyển từ chối, hắn không phải vì tiếc tiền mới chần chừ mãi không xuống xe.

“Tỷ tỷ cũng có tiền, đệ cứ cất đi đi." Cung Tử Thương uyển chuyển chối từ, nàng cũng không phải vì không có tiền nên mới mãi không xuống, tuy rằng chi tiêu khi ra ngoài chơi này nhất định sẽ do Cung Tử Vũ trả, nàng chỉ vui vẻ chơi không tốn tiền, không mất lấy một cọng lông.

"Cái này không phải để đeo, hai người ngốc hả?" Cung Viễn Chủy cầm lấy tiểu lục lạc to bằng ngón cái so sánh với cái trên tóc mình: "Nhìn nè, viên to như vậy sao có thể đeo được, nếu ta đeo đầy đầu sẽ rụng hết tóc chứ." Rồi cậu ngạo kiều vô cùng mà khoe: "Đây là tiền tiêu vặt ca ca cho ta, cho người chế thành hình dạng lục lạc nhỏ vỏ sò nhỏ, ta chưa thành niên không thể xuống núi, huynh ấy bảo ta cứ cầm lấy mà chơi."

“Giác công tử làm cho ngươi nhiều không?" Kim Phồn nhìn đống vàng bạc lóe mù mắt kia, hỏi ra tiếng lòng của mọi người.

Cung Viễn Chủy nghĩ ngợi một chốc rồi khoa tay ước chừng:

"Tầm ba rương đầy cỡ này thì phải."

Mụ nội…Ta cũng là tỷ tỷ/đệ đệ mà, sao Cung lão nhị không cho ta một ít! Lòng Cung Tử Thương Cung Tử Vũ đều hâm mộ ganh tỵ, cỡ mà nhóc độc dược vừa miêu tả chính là rương cỡ hai cánh tay, đúng là có mẹ nó tiền.

"Đi mau nào, đã nói là ta có tiền rồi mà." Cung Viễn Chủy nhảy xuống xe, vì chưa từng đến Vạn Hoa Lâu lần nào nên có hơi rụt rè. Cậu quay đầu trừng ba người đang đùn đẩy nhau nơi cửa xe ngựa, chờ bọn họ dẫn đường.

"Tử Thương tỷ tỷ, tỷ đi trước, đi trước đi."

“Tử Vũ đệ đệ, mời đệ trước, đệ trước đó."

Cặp tỷ đệ xàm xí trước giờ không biết nhường nhịn nhau bỗng nhiên nay lại tỷ hữu đệ cung, dùng hết cả nhún nhường nửa đời sau của mình. Đùa gì chứ, đã lén dắt nhóc độc oa xuống núi thôi thì chớ, chỉ đi dạo phố ăn cơm thôi cũng không sao, nhưng bọn họ chưa có Cung Thượng Giác cho phép đã dắt nhóc đi Vạn Hoa Lâu. Vạn Hoa Lâu là chốn phung phí hương diễm đó, bị phát hiện ra thì không chỉ là hai cái tát là xong chuyện đâu, không ai muốn là người đầu tiên bước ra dẫn đường cả.

Kim Phồn bên cạnh đang yên lặng giả làm không khí bỗng nhận được ánh nhìn của hai kẻ trộm chó, rùng mình một cái:

"Nè… Hai người không phải muốn…"

"Huynh là người đồng bạn tâm phúc cũng là trợ thủ đắc lực của ta, ta cũng không ngại huynh đi uống hoa tửu đâu!" Cung Tử Vũ đẩy Kim Phồn ra ngoài.

"Huynh là tình nhân trong mộng cũng là phu quân tương lai của ta, ta cũng không ngại huynh gọi cô nương đâu!" Cung Tử Thương cũng góp sức theo.

Kim Phồn đáng thương vừa không thể đánh chủ tử Chấp Nhẫn của mình, cũng không thể đá nương tử tương lai của mình, chỉ có thể bị bắt trở thành người đầu tiên dắt Cung Viễn Chủy đi Vạn Hoa Lâu. Hắn nhìn Cung Viễn Chủy vui vẻ phấn chấn phía sau, lại nhìn xuống bước chân dẫn đường của mình. Dù có là thị vệ hồng ngọc cao cấp, hắn cũng không đánh lại võ thần mạnh khủng bố Cung Thượng Giác mà, nếu Cung Thượng Giác tính sổ chuyện này, cặp chân này không biết có còn lấy một cái không.

Kim Phồn nắm lấy tay Cung Tử Thương: “Hôn lễ tháng tám của chúng ta, có thể dời lên trước không?"

"Trời ơi! Chỉ còn bốn tháng thôi huynh cũng không chờ được sao!" Đôi mắt Cung Tử Thương nở hoa, nàng dán lên người Kim Phồn, dáng vẻ vô cùng cảm động: "Kim Phồn, hóa ra huynh yêu ta đến vậy, huynh cứ nói đi, huynh muốn bao giờ ta cũng chịu."

"Lát nữa trên xe về Cung Môn, chúng ta liền nhất bái thiên địa nhị bái cao đường đi.” Kim Phồn mang vẻ mặt đau đớn hy sinh nói, "Ta sợ đêm nay về Giác công tử sẽ đánh gãy chân ta, nàng sẽ bỏ mặc người què mà đi kết tân hoan với người khác mất."

Mà trong đại điện Giác Cung, Cung Thượng Giác đang chậm rãi ăn cơm chiều nhạy bén mà phát hiện ra Kim Phục không đúng lắm. Hắn không có thói quen cổ hủ lúc ăn ngủ không nói chuyện, ngẩng đầu nhìn Kim Phục miệng mấp máy sắp tự nghẹn mình chết cũng chưa nói được chữ nào:

"Rốt cuộc là chuyện quá đáng gì, chẳng lẽ khó nói tới vậy sao?"

“Cũng, cũng không tính là chuyện lớn gì." Kim Phục cúi đầu.

“Ngươi xem xét xử lý đi.” Cung Thượng Giác gắp một cọng rau, chậm rãi nhai nuốt.

“Nhưng, nhưng mà cũng không phải việc nhỏ lắm.” Kim Phục ậm ờ.

“Vậy ngươi nói thử xem.” Cung Thượng Giác uống hai ngụm canh, cảm thấy cơm hôm nay không tệ.

“Chấp nhận đại nhân lén chuồn xuống núi ạ."

Cung Thượng Giác yên lặng trợn mắt, chẳng lẽ đây không phải chuyện bình thường sao?

“Đại tiểu thư cũng đi góp vui.”

Cung Thượng Giác còn khinh thường hơn, đây không phải cũng bình thường vô cùng sao?

“Kim Phồn có đi theo họ, không lo vấn đề an toàn."

Cung Thượng Giác cảm thấy vị tâm phúc này của mình nên đi y quán xin thuốc trơn họng. Hắn duỗi đũa tới đĩa trứng cút:

"Rốt cuộc ngươi muốn nói gì? Hai tỷ đệ cà lơ phất phơ này có ngày nào là không đi dạo lung tung đâu, có gì đáng để nghe?"

Kim Phục nhắm mắt lại, cao giọng hô:

"Chủy công tử cũng theo bọn họ lén xuống núi, Kim Giản nghe được bọn họ có nói Vạn Hoa Lâu, rượu câu hồn, tiểu quan gì đó."

Kim Giản cách đó không xa lườm cháy mắt: Ta đã tốt bụng coi huynh là huynh đệ, lén nghe lỏm được xong liền nói cho huynh, vậy mà huynh coi ta là kẻ thù đúng không, mới vào đã bán đứng ụp nồi cho ta trước, mẹ nó cảm ơn huynh nhiều lắm nha…

Kim Phục chỉ cảm thấy một cơn gió xẹt qua mặt, mở mắt lên nhìn, chỉ thấy Kim Giản đang phẫn nộ lườm mình, còn có một quả trứng cút bị đũa đâm xuyên qua cắm lên bàn, chiếc đũa kia đâm sâu vào gỗ ba phân, vẫn còn đang rung rung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top