CHAP 3
Mặt trời lại lên, ánh nắng len lỏi vào một căn phòng tối, một người con gái mái tóc màu vàng nhạt đôi mắt nhắm nghiền nằm ngủ trên chiếc giường to lớn. Đôi mắt nhắm nghiền từ từ mở ra hiện lên một đôi mắt màu xanh lam, cùng với ánh nắng chiếu vào lộ lên một vẻ đẹp ma muội đủ cho những người khác hoàn toàn ngã ngục.
Cô gái ngồi dậy bước xuống giường và đi vào nhà tắm VSCN rồi đi ra khỏi phòng, đi xuống nhà ăn cô gặp nhiều người hầu trên đường đi xuống.
"Chào buổi sáng, thưa tiểu thư adele"
"Chào buổi sáng"
"Sao hôm nay người dậy muộn vậy tiểu thư ?"
"Đêm qua ta học bài khuya quá nên dậy muộn thôi"
"Thôi ngươi cứ làm việc tiếp đi, ta phải đi rồi"
"Chúc người đi vui vẻ thưa tiểu thư"
Adele chào cô người hầu đó, xuống đến nhà ăn thì vẫn như mọi ngày cô chỉ ngồi ăn và nghe licht và bruno cãi nhau vì việc này cứ lập đi lập lại nên cô không có ý can thiệp. Adele nhìn sang một cậu con trai có màu trắng che đi một bên mắt, đôi mắt màu xanh lam sắc bén nhìn cô rồi đứng dậy đi về phía bruno và licht cậu đi vào giữa hai người đưa ánh mắt sắc bén nhìn cả hai khiến cả hai đều sợ hãi, cậu con trai nói:
"Cả hai đều là bé ngoan"
"Em xin lỗi kai" bruno nói.
" Em cũng xin lỗi kainiii" licht nói.
Kai xoa đầu cả hai người xong rồi về lại ghế ngồi ăn sáng tiếp, lúc này cả hai đều thở dài.
"Nii san trong sáng quá cãi không được"
licht nói.
" Em nói đúng" bruno đồng tình theo.
Leon bây giờ mới chạy ùa xuống la làng lên, làm cho nơi này mới im tĩnh được một lúc giờ lại rộn ràng. Cô thở dài bảo
" Em ngồi xuống ăn đi, sắp trễ học rồi đó"
"Vâng nee_san"
Leon nghe thấy cũng ngồi xuống ăn với một tốc độ không thể hơn tốc độ bàn thờ được, một lúc sau.
" Em ăn xong rồi"
"Ăn nhanh vậy leonii" licht nói.
"Ăn xong thì ngồi chờ bọn chị ăn đi" adele nói.
" Em không chờ đâu, em đi trước đây"
"Chờ đã leon" bruno nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng.
" Em không định đi với anh sao"
Leon nghe xong câu bruno nói mới chịu ngồi một chỗ chờ mọi người.
"Hôm qua chị có thấy sư p... à sensei không ?" bruno nói.
"Hắn ta nói hai, ba ngày nữa sẽ chuyển qua nhà chúng ta ở" adele nói.
" Hả hai, ba ngày nữa sao em chờ tới đó không được đâu" licht nói.
" Không phải lúc đầu mấy đứa muốn đuổi hắn mà sao bây giờ lại hỏi về hắn thế!!!"
"Sư ph... à sensei là một người cực kì thông minh và tài giỏi nữa" bruno hiện đang mơ mộng về điều gì đó.
"Còn em thì sao licht?" cô hỏi sang licht.
"À vì các phu nhân của em thích sensei nên em cũng thích sensei thế thôi" licht vừa nói vừa cười.
"Kai sao em lại thích học với hắn?"
"Vì sensei là người đầu tiên nói chuyện với em hơn nữa lại còn mềm mềm nữa"
kai đang lăn lăn trên chín tầng mây.
"Còn leon!?!"
"Hưm...em không thích học với hắn" leon nói.
Bruno nhìn chằm chằm vào leon.
"Sao em lại không thích học với sư ph... sensei chứ?" cậu ngừng một chút rồi nói tiếp "sensei là một người vĩ đại như vậy mà".
" Em xin lỗi brunii, em sẽ cố học với hắn" leon tỏ ra có lỗi để không làm cho bruno buồn.
_____Sau 20 phút ăn sáng xong________
Một chiếc xe hơi màu đen đậu trước ngôi biệt thự.
"Mời các công tử và tiểu thư lên xe" bác tài xế xe nói.
"Ưm cảm ơn bác" adele nói.
Bác tài mở cửa xe ra cho licht ngồi lên ghế phụ, còn những người khác thì ngồi phía sau. Trên đường đi đến trường, trong xe có thêm vài trận cãi nhau giữa licht với bruno và kai vẫn là người hòa giải cho cả hai người họ. Một lúc sau, bruno lên tiếng hỏi tôi.
" Hôm nay lớp chị có giáo viên chủ nhiệm mới có phải không?"
"Đúng vậy nhưng chị vẫn chưa biết tên của người đó"
"Lớp chị lại đổi giáo viên mới sao, nếu tính luôn người vào thì tổng cộng bao nhiêu người giáo viên vào lớp chị vậy" licht hỏi.
"Chị cũng không đếm được nữa, nhiều người quá chị cũng không nhớ" adele ngồi thở dài.
Thấy cô ngồi thở dài licht liền đổi chủ đề nói chuyện.
"Trưa hôm nay brunii có một buổi thuyết trình tại trường à?"
"Ưm....em có nghe đâu mà hỏi"
"Hỏi cho có thôi mà tại brunii ngồi cầm vài tờ giấy nên em nghĩ đó là bài thuyết trình của brunii"
"Em suy luận cũng đúng sự thật đó nên lần này anh tha"
"Rồiiiiiiii"
"Sắp đến trường học rồi đó mọi người mau lấy cặp và cơm trưa của mình đi" bác tài nói.
"Vânggggg" cả năm người bọn tôi cùng đồng thanh.
Đến nơi, cả năm người cùng bước xuống xe chưa được 5 phút thì rất nhiều học sinh khác đến chụp hình và hò hét về năm người họ,bọn họ được gọi là hot boys và hot gri của trường. Leonhart, bruno, kai và licht được mệnh danh là các hoàng tử, còn tiểu thư adele thì cũng được là công chúa trong lâu đài, mọi người ai cũng hò hét khi bọn họ đi vào trường rồi bu đông vào bọn họ không cho đi cho đến khi bảo vệ đến thì tất cả đều giải tán.
"Cuối cùng thì cũng đi hết" leon nói.
"May mà mọi người giải tán sớm nếu không thì trễ học rồi" bruno nói.
"Nhiều cô gái ngực bự quá" licht đang nói và được bruno cho một cuốn sách trời giáng vào đầu với một cú đá vào mặt của adele.
"Funi funi...." kai nói.
Còn adele thì thở dài nói.
"Sắp vào lớp rồi, mấy đứa vào lớp của mình mau đi thôi là trễ đấy".
"Trưa hôm nay, vẫn như cũ tập trung ở đó nhé mọi người" leon nói.
"Trưa gặp" adele nói rồi bỏ đi.
Những người còn lại cũng tạm biệt nhau và ai nấy đều về lớp của mình.
____________ Ngoài cổng trường _______
Hai người bảo vệ đang thực hiện nhiệm vụ của mình, canh trước cổng trường không cho những người lạ mặt vào và họ đang chặn không cho một người có mái tóc màu hoàng hôn, đôi mắt hổ phách mặc bộ quần áo dành cho giáo viên nhưng lại có dáng vẻ nhỏ bé như một cậu bé khoảng 13-14 tuổi.
"Nhóc con, em không được vào đây đâu" Maximilian nói.
"Nhóc con. Ở đây có trẻ con sao" cậu bé nói.
"Là em đấy" Ludwig trả lời.
"Tôi không phải là con nít. Tên của tôi là Heine Wittgens...."
"Hiểu rồi em là trợ lý của papa mình phải không. Dễ thương ghê nhưng em phải đợi papa mình tới rồi mới được vào đúng không "
"Ừm đúng vậy"
Và cả hai đứng xoa đầu heine cho đến khi một người phụ nữ lớn tuổi đi tới.
"Chào buổi sáng thưa hiệu trưởng"
Cả 3 người đều cúi đầu chào. Người phụ nữ miệng cười tươi nói:
"Cuối cùng thì ngài cũng đến Heine-sensei"
"Vâng thưa hiệu trưởng"
Còn maximilian và ludwig đang ngơ ngác nhìn khi chưa hiệu chuyện gì đang diễn ra. Heine được hiệu trưởng mời vào nhưng đi được vài bước anh liền quay lại nhìn về phía maximilian và ludwig với khuôn mặt đầy chữ sát.
" Xin phép được giới thiệu, tôi là Heine Wittgenstein sẽ là giáo viên của trường này và xin đính chính lại dù cơ thể tôi nhỏ bé nhưng tôi đã là một người đàn ông trưởng thành nên xin phép"
"Chúng tôi xin lỗi" khi nghe được câu nói của heine cả hai người họ đều xin lỗi rất nhiều.
Trong văn phòng hiệu trưởng.
" Xin lỗi, vì tôi quên nói việc đó với họ về chuyện ngài tới nên mới có chuyện này" người phụ nữ mỉm cười nói.
" Không có gì đâu dù sao tôi cũng quen với việc bị nhầm là trẻ con rồi" heine nói.
"Cô vào đây đi Tatinia-sensei"
Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ mái tóc màu hạt dẻ đôi mắt cùng màu bước vào.
"Anou...thưa hiệu trưởng, vậy tôi xin phép vào đây"
"Thưa hiệu trưởng tại sao lại có trẻ con vở đây vậy" cô vừa chỉ tay vào heine.
"Tôi là Heine Wittgenstein và tôi là một người hoàn toàn trưởng thành" heine nói với khuôn mặt muốn giết người.
"Hảaa...tôi xin lỗi, tôi không cố ý nói như vậy đâu" cô ngạc nhiên nhưng vẫn cúi đầu xin lỗi.
"Không sao đâu, tôi cũng quen với việc đó rồi"
Nhưng thật ra trong đầu heine nghĩ lại là việc khác.
'Mình bị gọi là trẻ con đến hai lần, mà họ không có ý nói vậy đâu nên cứ bình tĩnh lại'
(Và đó là những gì heine nhà ta nghĩ)
"Tatinia-sensei cô có thể đưa heine sensei đến lớp của thầy được không"
hiệu trưởng nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng.
"Vâng tôi hiểu rồi thưa hiệu trưởng"
Cô nói xong quay lại nhìn về phía heine mỉm cười nói:
"Mời thầy đi với tôi heine-sensei"
Heine đứng dậy và đi cùng tatinia sensei đến lớp 3_C. Trên đường đi đến lớp cô và heine đã nói chuyện với nhau nhưng hầu như cô luôn bị heine bơ thôi nên tâm trạng lúc này chẳng khác gì khủng hoảng tinh thần vậy, nên lần nào cô cũng cố nói chuyện với gì đó với heine nhưng không nói gì chỉ nhìn chằm chằm về phía trước mà đi.
" Này heine-sensei, thầy không lo lắng khi phải dạy học trong lớp đầy học sinh cá biệt sao?"
"Không sao đâu, cô không cần lo cho tôi đâu tatinia-sensei. Hơn nữa tôi và cô đều phải dạy cho các em ấy nên không có gì phải lo lắng cả"
"Khoan đã tôi và thầy đều dạy cho các em ấy là có ý gì, chẳng lẽ...."
"Đúng vậy, tôi và cô sẽ là GVCN của lớp 3_C đó"
"Hảaa..."
"Vậy cô chưa biết việc hiệu trưởng đã bảo tôi và cô cùng dạy học sao"
"À...bây giờ tôi nhớ ra rồi"
"Vậy từ giờ mong được thầy/cô giúp đỡ "
Cả hai cùng đồng thanh khiến cho tatinia-sensei thì đỏ mặt quay đi chỗ khác chỉ có heine mặt vẫn bình thường như chưa có gì xảy ra. Vừa đi vừa nói chuyện được một thì cả hai đều đến nơi lúc nào không hay, lúc này tatinia nói.
"Đến nơi rồi heine-sensei"
Cô mỉm cười tay nắm cánh cửa rồi quay lại nhìn về phía heine nhưng cậu chỉ gật đầu thôi. Cánh cửa từ từ mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top