[Zhonglumi] Trăm Năm
Lưu ý : OOC
Một cô gái với mái tóc màu ánh bình minh, với đôi mắt của hổ phách, cô ấy đang tất bật làm điều gì đó. Phải rồi, hôm nay cô ấy trễ hẹn với công ty đối tác nên bây giờ phải chạy thục mạng.
Bịch
Hình như cô đụng trúng một ai đó và té nhào ra đất, người kia cúi xuống và nắm lấy tay cô, giọng nói trầm ấm cất lên:
"Cô không sao chứ?"
Cô có hơi ngạc nhiên.Hai mươi mấy năn nay đã nghe qua nhiều giọng nam trầm như thế rồi nhưng để nghe ngoài đời đúng là chuyện hiếm gặp, lời nói ấy như đóng cột vào trong lòng cô.
"Tôi.. Tôi không sao..." Cô ngại ngùng, chỉnh đầu tóc lại một chút, cú ngã ban nãy làm nó rối tung lên
Cô ngước mắt nhìn lên người đàn ông ấy và cô lại tiếp tục bất ngờ, một người con trai trung niên với mái tóc dài thướt tha tựa con gái, và khuôn mặt anh tuấn.
Hình như anh ấy còn đang mặc cả bộ đồ cổ trang, lúc này cô tưởng chừng như mình hoa mắt, tiên giáng trần sao?!Cô dụi dụi hai mắt lại, đúng là người thật mà cô không gặp ảo giác. Đồng hồ lại reo, cô đã tốn thêm năm phút nữa.
Không còn kịp để suy nghĩ gì tiếp, cô vội vã chạy một mạch và để người đàn ông đó ở lại.
Anh nhìn cô với đôi mắt có tí đượm buồn, vươn đôi tay lên và nói khẽ trong miệng:
"Là nàng ấy đúng không...?"
[...]
"Ahhh...!Mệt chết đi được!" Cô nằm lê trên bàn, ban nãy cô đến trễ may mà đối tác ấy chịu hợp tác chứ không có lẽ cô sẽ bị mắng thậm tệ hơn nữa
Mấy công việc này thật mệt mỏi, coi chẳng muốn làm tí nào. Toàn là ép người quá đáng.
"Sao thế?Lại bị mắng nữa sao?" Một người phụ nữ với mái tóc màu nâu đen, với một bộ công sở nhẹ nhàng, áo sọc đen và chiếc váy ngắn màu đen tuyền.
"Chị... Ơiii!!!Huhuh....!!" Cô than thở
Chị ấy là đồng nghiệp của cô, cô thấy chị ấy hoàn thành công việc khá nhanh nhưng mà.. Không rõ ông trưởng phòng chấm khó hay là chị ấy làm chưa kĩ nữa mà nhiều lúc lại bị bắt làm lại.
Chị ấy ôm cô vào lòng vỗ về"Đừng khóc, Huỳnh à... Em đã hoàn thành công việc rồi mà"
"Vâng..!Nhưng em cảm thấy khá mệt" Cô nói với giọng yếu xìu
Chị ấy cười rồi nói"Chị mày đây cũng bị trả bài làm lại đấy thôi?Hôm nay hai lần rồi"
"Ông trưởng phòng đó thật đáng ghét!Ông ta cứ vênh cái mặt ấy, làm như mình cao lắm chẳng bằng!"
"Ít nhất thì ông ta là cấp trên của mình đó"
Cô nén đau thương và cất nắm đấm lại, mọi việc đều nên nhẫn nhịn nếu không cô có thể bị cắt xuống làm lao công quá, cô không muốn.
"Nè, chiều nay đi nhậu không?" Chị ấy khoác vai cô cười tủm tỉm
"Em không thích rượu bia đâu" Cô nhăn mặt khi chị ấy vừa mới nhắc đến chữ "nhậu", biết rõ toạc là cô ghét uống rượu bia vậy mà cứ ép cô đi cho bằng được
"Chị không định làm bài soạn cho ông ta chứ?" Cô liếc sang nhìn
"Có chứ, nhậu xong sẽ về làm ngay"
"Chị hay thật đấy.. Uống xong mà còn tỉnh để làm bài..."
"Chị mày uống quen rồi!" Chị ấy vỗ bốp bốp vào cái vai cô, cười hớn hở"Lát chị sẽ rủ thêm mấy người đi nhậu vậy, càng đông càng vui"
"Tùy chị..."
Cô hướng mắt nhìn chị ấy, chị ấy trước giờ là một người nhiệt huyết và tích cực, là người đã làm quen với cô đầu tiên khi cô mới vào công ty làm. Cho dù chị ấy có phải hoàn thành bài làm của mình lại bấy nhiêu lần đi nữa thì chị ấy không nản.
Nên vì thế, cô ngưỡng mộ chị ấy.
"Lumine"
Hai đôi mắt cô mở to tròn, cô có cảm giác có ai đó vừa gọi tên cô bằng một giọng nói trầm ấm vang vọng. Nhưng khi cô quay lại chỉ thấy cánh cửa sổ của công ty đã mở toang ra, hai khung màn treo bung khỏi cạnh cửa và bay phấp phới.
Cô đi lại và đặt tay ngay cạnh cửa nhìn ra bên ngoài. Gió thổi nhè nhẹ cuốn vào từng cơn. Một người con trai cũng từ cơn gió ấy xuất hiện, bằng một cách nhẹ nhàng... Anh ấy đáp nhẹ xuống gần cô, cười nhẹ.
Cô không tin vào mắt mình, từ hư không lại có một người xuất hiện như vậy sao? Tay anh ấy đặt lên má của cô và vuốt nhẹ mái tóc cô. Hình như nãy giờ chẳng có ai phát hiện ra anh ấy cả, anh như một người vô hình trước mắt họ vậy.
"Lumine" Tên của cô lại một lần nữa được cất lên, đúng là giọng nói trầm ấm ấy rồi
"Tại sao anh biết tên tôi?"
"Là vì giữa em với ta có mối quan hệ thân thiết"
Cô không hiểu ý nghĩa của câu nói trên, rõ ràng hai người mới gặp nhau tức thì mà, đâu quen biết nhau bao giờ đâu?
"Thân thiết? Chúng ta trước giờ chẳng gặp nhau bao giờ mà?"
Anh ấy lại nhẹ nhàng bay đến một cách thản nhiên, tay anh ấy giơ lên, và một cái kí hiệu hình cánh sen màu đỏ hiện lên.
"Không phải nàng bảo ta rằng sẽ chờ nhau trăm năm tám kiếp rồi sao?"
Lúc này, tay cô cũng đột nhiên xuất hiện cái ký hiệu kì quặc ấy. Cô bây giờ cảm thấy có một mối quan hệ chặt chẽ gì đó với người đàn ông lạ mặt này, đồ của anh ấy không giống ở đây, nó thuộc ở cổ đại đúng hơn.
"Anh là.. Người tiền kiếp sao?"
"Tiền kiếp?"
"Tôi.. Tôi nghĩ anh là người ở cổ đại về đây, và anh đã chết rồi đúng không?"
"Không, ta chưa chết... Ta với nàng ấy đã hẹn ước rồi mà" Anh ấy nói với vẻ mặt buồn rầu
"Nàng ấy" anh ta nhắc đến là ai chứ? Không lẽ là cô? Đó giờ giữa hai chúng ta chẳng có tình cảm nào với nhau mà.
"Nếu anh muốn tìm cô ấy tại sao lại đến tìm tôi? Tôi chỉ là một tên nhân viên quèn thôi, chẳng có tài cán gì đâu"
Anh ấy khẽ cười"Nàng ấy.. Giống với cô, từ mái tóc, đến màu mắt và cả cảm xúc.. Đều y hệt"
Cô đứng khựng lại một hồi sau đó mới nói tiếp"Cô ấy giống tôi đến thế sao?"
"Cô ấy chính là nàng đó, Lumine"
"Hả-"
Xung quanh cô bỗng nhiên xuất hiện hàng nghìn cánh hoa sen, cô có thể cảm nhận từng cánh sen mềm mại đang bao quanh khắp nơi đây.
Cô vừa mở mắt dậy thì một khung cảnh lạ hiện lên, xung quanh cô là một hồ sen, có một cây cầu đá băng ngang qua đấy và chỗ cô đang ngồi chính là một hòn đảo nhỏ trên đó.
Ở đó có chiếc bàn bằng đá, và tách trà đã được để sẵn, hình như là trà sen. Khung cảnh xung quanh bao bọc bởi lớp sương mù khá dày nên cô không thể hình dung được gì cả.
Và cả bộ đồ lạ cô đang mặc nữa, không phải đồ công sở cô thường mặc mà là một bộ đồ cổ trang với tông chủ đạo là hồng trắng. Anh ấy lại xuất hiện với một mái tóc đuôi ngựa, bộ đồ lãng tử đen tuyền cùng với chuôi kiếm sau lưng.
Anh ấy nhìn cô trìu mến, rồi cười nói:
"Hợp với nàng lắm"
Câu nói ấm áp ấy khiến cô đỏ mặt và nhẹ nhàng mỉm cười"Cảm ơn.. Anh..."
Cho dù cô không nhận ra anh đi chăng nữa, anh vẫn hi vọng. Dù đó là ít ỏi anh cũng muốn thử, đã ba kiếp không thể đến với nhau rồi, chúng ta còn muốn chia xa nhau đến bao giờ?
Đôi mắt anh có đọng chút buồn, anh ngồi xuống và kéo tách trà lại phía cô"Đây là loại trà sen, nàng rất thích uống mà phải không?"
Từng câu nói cô có thể cảm nhận rằng anh ấy muốn cô nhớ việc trước kia, nhưng thật sự bây giờ cô không thể nhớ gì cả.
Tay cô ôm hai vành của tách trà, hương thơm nhè nhẹ của sen và nồng nàng của vị trà khiến cô bị mê hoặc. Cô nâng tách lên và uống một ngụm.
Cô bất ngờ. Tuy trà này nó có vị ngọt hơn trà thường nhưng không ngọt như mật mà lại ngọt thanh, khiến cô vừa uống vào đã muốn uống thêm nữa, và hạt sen có vị lạc nhẹ uống kèm theo trà thì rất tuyệt
Nhìn cô uống ngon như thế, anh cảm thấy vui lòng, miệng cười mỉm.
"Anh này.. Tôi muốn hỏi là tại sao anh lại đưa tôi đến đây?"
"Ta chỉ muốn nàng gợi lại quá khứ thôi"
"Quá khứ?"
"Nàng từng là tiểu thư con của một nhà thương gia có tiếng trong vùng, nàng học rộng hiểu sâu và rất thích tìm hiểu mọi thứ" Anh kể lại từng chi tiết một cách rõ ràng, anh nhớ như in từng thông tin một của cô"Nàng còn từng đứng lên quản lý thay cha khi cha già yếu, làm lay động trái tim của một lãng tử như ta"
Cô lại cảm nhận được cảm giác quen thuộc, hình như càng ngày càng thêm dần. Và đầu cô xuất hiện khung cảnh hai người một người con trai và con gái, người con trai ôm người con gái với thân thể máu me khắp người khóc rười rượi.
Cô gái ấy mặc bộ đồ y hệt cô và chàng trai ấy cũng y hệt anh. Sau hồi tưởng xong, cô bỗng giật mình và quay trở lại hiện tại.
[End part 1]
Cre ảnh : https://twitter.com/Gznf1221/status/1486344022108958720?t=zNatibeigQK2wmR8eb7lsw&s=19
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top