[LumiScara] [H+] Ải Tình

Như lần trước, nếu bạn không thích ABO có thể bỏ qua, không khuyến khích đọc

"Chậm... Chậm thôi....!" Một người đàn ông với hai cái tai cáo, đuôi trắng muốt tua ra thành tám chín cái

"Ngươi dụ dỗ ta mà nhỉ? Hồ ly tinh~" Người con gái đang ôm anh, là một mỹ nhân đại cường trong số anh từng gặp, anh đã quyến rũ cô ấy nên mới thành ra thế này

Khuôn mặt anh trở nên khó xử, anh cố lảng đi nơi khác, vốn dĩ chỉ định trêu hoa ghẹo nguyệt không ngờ lại mắc phải xuân dược. Anh nghiến răng, nhìn chằm chằm vào cô gái kia mà nói:

"Ta sẽ không tha cho ngươi đâu!"

Cô ta vẫn mỉm cười, hơi nghiêng đầu qua nói"Lên giường với tôi rồi, có gì hối tiếc sao?"

"Chính... Chính cô đã dùng xuân dược tẩm ta!" Tay anh cấu vào áo cô, nắm chặt

"Đau đấy..." Cô nhếch miệng cười, tay đặt lên hông anh và vỗ nhẹ, nói tiếp"Ngươi muốn ta làm hiệp nữa sao? Hay... Ngươi không thích phải rên rỉ trước kẻ như ta?"

Mặt của anh đỏ bừng, những điều cô nói hoàn toàn đúng, có lẽ anh bộc lộ quá rõ ràng nên cô ấy đã biết được. Nhưng người phụ nữ này cũng không phải là dạng vừa, chính cô ta đã dụ dỗ một tên hồ ly tinh dày dặn như anh làm việc nam nữ, không từ thủ đoạn nào.

Cô ta là người có máu Alpha mà anh nghĩ đáng sợ hơn mấy người anh gặp gấp nhiều lần, bây giờ như thể cô ta là chủ nhân của anh vậy.

"Nhà tôi cũng không khó mấy về việc sinh con đâu, ngươi có thể cho mẹ tôi vài đứa cháu cũng được đấy" Vừa nói cô ta vừa cười, trông thật kì quái.

"Ngươi nghĩ gì vậy chứ? Ta... Ta sẽ không...!"

Chưa nói dứt lời thì tay cô ta đã chạm vào bên dưới lỗ hậu anh, đưa ngón tay vào bên trong nơi ẩm ướt ấy, nó đã tiết ra nhiều nãy giờ do việc làm tình, anh không nghĩ bản thân lại dâm dục đến vậy.

"Sao? Ngươi không muốn sao? Cáo nhỏ~" Cô ta dựa vào, môi hôn lấy vai anh, tay thì cứ sờ soạng bên dưới

"Không... Không..."

"Ai da~ Nếu ngươi từ chối thì con trong bụng ngươi sao đây?"

Nói thì anh mới phát giác ra, quên mất nãy giờ hai người đã làm những chuyện gì, cô ta đã bắn vào bên trong anh rồi, đồng nghĩa với việc anh đã có con của cô ta.

Anh nghiến răng, trách bản thân ban nãy đã ham mê sắc dục thay vì trấn tĩnh bản thân khỏi những khoái cảm ấy.

Anh run rẩy, hệt như cô ta ép buộc anh phải kết hôn với cô ta vậy. Đôi mắt hổ phách ấy sáng bừng trong màn đêm, nó đang chờ câu trả lời từ anh trong khi nó đã biết rõ câu trả lời.

Anh ngập ngừng nói"Là... Cô muốn tôi phải kết hôn với cô sao?"

"Không lẽ ngươi định mang cái thai đó cho tên khác sao?"

"Ừm... Tôi..." Anh suy nghĩ một chút rồi trả lời"Tôi chấp nhận"

Anh chấp nhận bởi vì gia cảnh nhà cô ta, cô ta cũng được coi là tiểu thư nhà giàu có, điều kiện nhà cô ta cũng đầy đủ.

Nhưng cô ta bỗng cười đểu và nói"Dễ dãi"

Nói rồi cô lại đè anh ra và làm những chuyện ban nãy hai người làm, anh như hiểu cô ta muốn trêu khăm bản thân mình chỉ để phục vụ cái khoái cảm của cô ta mà thôi.

Và đúng như cô ta ao ước, hai người đã tổ chức kết hôn, lúc đấy cô ta còn cưỡng ép anh phải lộ diện với con người thực thụ thay vì nửa người nửa cáo. Anh cũng đã tuân theo.

Ở trong căn phòng, cô ngồi ở ghế sofa còn anh ngồi trên cái giường lớn. Đêm nay đáng lẽ là đêm tân hôn của hai người nhưng có lẽ... Không cần nữa đâu.

"Sao mà ngồi đó thế? Chật chội sao?"

"Không..." Anh cố tình né tránh cô.

Cô bước tới và nhìn vào cái bụng anh, đặt tay lên xoa nhẹ và nói"Đủ năm tháng có thể làm tình được rồi đó"

"Hả?" Anh ngạc nhiên, quả nhiên cô ta vẫn muốn nữa

"Anh đừng lo, nếu tôi có phát tình thì sẽ mang theo bao"

Những lời nói đó khiến anh nóng mặt. Anh khẽ nhìn xuống bụng mình rồi nhìn lên cô ấy, bây giờ nó cũng hai ba tháng rồi còn gì. Anh có thể thừa sức trở về nhưng anh không dám vì có lẽ mẹ anh biết được sẽ đánh anh chết mất.

Bà ấy rất đáng sợ, nhưng mẹ Yae là hiền với anh nhất, tuy nhiên bà ta lại thích khiêu khích để anh bị mẹ anh quýnh đòn.

"Anh cần nước chứ? Tôi đi lấy"

"Ừm..."

Cô rời đi một lúc thì đi vào cùng với cốc nước, lúc này anh mới hỏi:

"Không ai nói là cô đi ra ngoài như vậy không hợp với quy tắc đêm tân hôn sao?"

"Không có đâu, họ biết anh đang có con tôi rồi mà"

"Vậy... Ba mẹ cô thực sự không nói gì sao?"

"Sao?"

"Về... Về việc cô... Kết hôn với một con hồ ly... Như ta"

"Họ không phản đối đâu" Cô ngồi xuống giường, đưa ly nước cho anh và nói tiếp"Tại vì tôi cũng đã giữ bí mật rồi"

"Nhưng... Như vậy nếu họ biết được thì sẽ như thế nào chứ?"

"Tôi chưa nghĩ đến" Cô trầm mặc "Nhưng tôi nghĩ tôi sẽ có cách để anh không bị họ nghi ngờ"

"Hử?"

"Anh biến dạng con người được đúng không? Lâu không?"

"Cũng lâu..."

"Vậy... Anh giữ nguyên như thế đi, chắc sẽ không vấn đề gì đâu"

"Nhưng... Nhưng..." Anh ấp a ấp úng nhìn cô, việc này đối với động vật thì sẽ bình thường nhưng thực sự sẽ rất tế nhị đối với con người.

"Sao thế?"

"Thực ra thì... Tôi là nửa người nửa thú nên sẽ... Có một thời kì động dục" Anh nói mà mặt cứ nóng phừng phực, nuốt từng hơi thở nặng trịch vào cổ họng.

Cô ấy hình như không ngạc nhiên lắm, bình thản nói"Ừ, tôi biết mà"

"Cô không ngạc nhiên sao? Nó xảy ra lẫn trong thời gian thai kỳ luôn đấy!"

"Việc đó... Tôi chưa nghe nhưng mà... Nếu có thì có tôi giải quyết cho anh rồi"

"..." Anh im lặng, nhìn đăm đăm xuống dưới đất.

"Haizza... Đột nhiên anh hiền làm tôi sợ hãi đấy" Cô cười khì, có vẻ là đang nhắc chuyện cũ"Trước đó, tôi từng gặp anh rồi, anh hay dụ dỗ những người đầy nguyên khí để hút đúng không?"

"Sao cô thấy được nó?"

"Tôi có mắt âm dương, nên mắt kia của tôi thường phải quấn băng vầy này... Để không nhìn thấy ma quỷ" Cô chỉ lên cái mắt đang được quấn băng, thì ra không phải là cô bị thương mà là đó chỉ là cách phong ấn mà thôi.

Anh cũng thấy nó thú vị, số người sở hữu mắt như vầy chỉ chiếm khoảng 1%, hoặc thấp hơn vậy nữa. Lần đầu tiên anh gặp được người như cô.

"Anh thích thú sao~?" Cô nhìn anh và mỉm cười, bước lại gần, tay luồn vào kẻ hở của anh.

Anh vội hất ra và lườm một cái nhẹ, nói"Giờ không phải là lúc đâu"

"Được thôi, tùy anh vậy" Nói rồi cô sang bên kia nằm xuống, tắt đèn đi.

Anh có hơi thắc mắc, lại dễ dãi bỏ qua việc này được sao? Cô ta không phải người như vậy. Vừa nằm một lát thì anh thấy bàn tay đặt kế bên người mình, nhìn sang thì thấy cô đang kề môi sát môi mình rồi.

"Lu... Lumi... Ne"

"Đúng là hồ ly tinh, đoán nhanh gớm" Cô dùng đôi mắt sắc bén ấy nhìn anh, sau đó bắt đầu "cuộc săn mồi"

Tay cô nắm lấy áo anh và kéo xuống, anh nhanh chóng bắt lại phần áo cuối cùng, gương mặt đỏ hỏn trừng mắt nhìn cô:

"Tôi đang mang thai đấy! Không được động vào!"

"Nếu tôi bắn ra ngoài thì sao?"

"Heh..." Tay anh vịnh vào nếp áo lỏng đi, cô nhân cơ hội đó nắm lấy và kéo mạnh ra, may mà chưa rách.

Gương mặt anh giờ lại nóng hổi, anh không thể nghĩ rằng cái người này lại cố chấp với việc tình dục đến như vậy. Anh ôm lấy bụng mình, cô đặt tay lên theo và xoa nhẹ, nói:

"Yên tâm đi, đứa bé sẽ an toàn, không tổn hại gì đâu"

"Cô... Cô làm thế để làm gì chứ?"

"Cho anh dễ sinh con hơn"

"Hả?"

"Ba tôi bảo là thường khi sinh con phụ nữ hay đàn ông họ thường sinh khá đau do không giãn nở phần dưới cơ thể, nên tôi mới muốn làm thế với anh"

Anh hơi khó hiểu, sau đó hỏi"Việc đó làm mỗi ngày sao?"

"Ừ"

Đột nhiên anh rùng mình, cảm thấy có gì đó sẽ không ổn ở đây. Chắc chắn năm mươi phần trăm hay tám mươi gì đó anh sẽ nằm liệt giường nếu làm mỗi ngày mất.

Cô tiến tới, kéo đồ bên dưới anh ra. Da thịt anh phô rõ ràng trước mặt cô. Cô cũng cởi đồ bản thân ra, tay chạm xuống bên dưới anh và vuốt ve nó.

Anh khẽ giật nảy và run rẩy, hình như... Anh tới thời kì mất rồi, tay anh nắm chặt vào ra giường, đôi mắt rung rung.

"Anh lo sợ gì chứ? Đã làm bao lần rồi"

"Nhưng đây là lần đầu làm như thế này..."

Cô nhìn ánh mắt anh thì hiểu rõ anh đang sợ tổn hại đến đứa bé rồi. Không ngờ một tiểu hồ ly như vậy lại biết quan tâm đến trẻ em.

"Bên dưới của anh ướt rồi đấy" Cô đưa tay lên với những giọt chất nhầy màu trắng trong, đọng lại thành từng sợi trên các ngón tay cô.

"Ừm..."

Cô nhìn anh rồi chầm chậm đưa vật ấy vào bên trong, chưa tới bao nhiêu thì anh ấy vội đẩy người cô ra một cách nhẹ nhàng.

"Sao đấy?"

"Anh... Hình như... Bên dưới anh nóng lắm"

"Anh tới thời kỳ sao?"

"Ừm..."

"Vậy càng tốt chứ sao? Nó giúp anh hứng tình thêm thôi"

"Vậy... Thì... Cũng được..." Anh rút tay lại, thả lỏng người ra.

"Tôi làm tiếp đấy" Cô giang rộng chân anh ra, rồi dùng vật đó đi thẳng tiến sâu thêm vào bên trong.

"Ahh... Này... "

"Hửm"

"Cho... Cho tôi mượn cái... Lưng cô" Tay anh ấy vươn lên, ráng với tới cổ cô.

Cô cười nhẹ, sau đó cúi người xuống đủ tầm để anh vòng tay qua ôm cổ cô, anh ôm cô rồi ghì chặt vào, bên dưới của anh nó đang tiết chất lỏng ra, bây giờ anh không biết rằng bản thân sẽ phát ra những tiếng kêu kì quái gì nữa.

Sau đó cô bắt đầu di chuyển thân mình, thúc vào bên trong anh.

"Ahhh... Hhh... Hah... Lumine!" Anh ấy bấu chặt vào lưng cô, từng hơi thở bắt đầu trở nên nặng trịch.

Vật bên kia đang đâm sâu vào từng da thịt anh, anh có thể cảm giác thứ đó đang di chuyển vào từng mẩu thịt bên dưới hậu môn anh. Cô cũng cảm nhận bên trong anh, từng lớp da thịt đang ôm lấy vật của cô, từng chút từng chút một.

Cô hơi nhấc anh lên cao một chút, để phần dưới anh đặt lên đùi mình sau đó lại tiếp tục đâm vào bên trong, lúc này cơ thể anh và cô như hòa làm một, từng lớp da thịt va vào nhau tạo những tiếng kêu thú vị.

Anh thở hổn hển, cô cũng vậy. Cô đẩy thêm vài lần nữa sau đó rút ra và bắn ra bên ngoài cơ thể anh như đã hứa. Cô đặt tay xuống dưới và thử dùng hai ngón tay kéo nó lên một tí, quả thật nó đã dãn ra rồi.

"Hah... Hhh... Tôi không nghĩ... Sẽ mệt... Đến thế... Chắc có lẽ có đứa bé nữa"

"Ừm... Đúng vậy" Cô tiến tới và hôn lên trán anh.

"Tôi có cảm giác... Toàn thân rã rời rồi..."

"Để tôi dọn chỗ này" Cô bước xuống giường, ẵm anh lên và đặt anh lên ghế sofa, rồi cô thay tấm ra khác.

Anh chăm chú nhìn từng hành động cô làm, cô làm xong, bước tới ẵm anh về vị trí cũ.

"Nghỉ ngơi đi, anh mệt rồi"

"Cô không định nghỉ sao?"

"Tôi còn vài việc nữa, không rảnh" Cô nói xong rồi lạnh lùng rời đi.

Anh cảm thấy có gì đó trống vắng, nằm ngủ một mình như vầy anh không quen mặc dù trước đó anh từng ngủ như vậy biết bao nhiêu lần rồi.

Nói rồi anh cũng ráng mà ngóc đầu dậy, biết cái lưng đau nhưng vẫn lệt xệt đi ra bên ngoài. Hành lang buổi khuya trống trơn, chỉ còn bóng trăng từ khe cửa chiếu vào, anh lụi cụi đi dọc phía hành lang đó đến cái phòng đang phát sáng kia.

Hình như nó là thư phòng, anh khẽ nhìn vào khe hở của nó một cách từ tốn, cô ấy đang tìm kiếm gì đó, một lúc sau thì cô lấy cho mình một cuốn có in hình em bé trước mặt quyển sách. Anh ngạc nhiên, là sách nuôi dạy trẻ con sao? Cô lấy cái đó?

Cô ấy liếc ngang liếc dọc để xem có ai chú ý không rồi lẳng lặng đứng đọc thầm một mình. Anh đã nghe thấy hết những gì cô đọc nãy giờ, toàn là cách chăm sóc em bé.

"Một người như cô ta mà cũng coi mấy quyển sách này sao?" Anh nghĩ thầm.

Hình như anh cảm thấy có tiếng bước chân từ đằng xa, bây giờ chỉ có hướng đi vô thư phòng là anh biết sẽ không có gì xảy ra còn tiếng động lạ ấy anh chưa biết được, nhưng anh nghĩ đó là tiếng chân người.

Lúc anh định đi vào thì một cánh tay đã vươn tới bắt lấy cổ tay anh và kéo vào bên trong.

"Ah-"

"Anh ở đây làm gì vậy?" Cô ấy một tay nắm lấy tay anh tay còn lại ôm eo anh, đầu ghé sát môi của anh.

"Tôi... Chỉ... Đi ngang qua thôi"

"Hửm-"

"Hai đứa làm gì ở đây đấy" Một người con trai với mái tóc màu vàng hoe hệt cô, anh ấy mặc một cái áo sweater trắng, quần thun màu nâu vàng nhạt.

"Anh... Anh Aether..." Anh đỏ mặt, nói luống cuống.

Cô nắm chặt tay anh lại, sau đó vòng tay qua eo anh, dựa lên vai và nói"Bọn em đang làm chuyện người lớn"

"Hả?! Lu... Lumine!"

Anh Aether lườm chằm chằm hai đứa, sau đó nhìn sang cái bụng của Scaramouche và nói"Thật không? Thằng bé đang mang thai mà"

"Thật~ anh muốn em chứng minh sao?"

"Tùy em thôi" Anh ấy nói một cách bình thản rồi rời đi, trước khi đi anh ấy có dừng lại nói thêm"Scaramouche giữ sức khỏe đấy, không là mốt không đi nổi đâu~"

"Vâng ạ!"

Anh ấy rời đi rồi. Anh mới thở phào, quay lại trừng mắt nhìn cô. Cô cũng hiểu lí do. Chỉ mỉm cười.

"Sao cô luôn làm mọi thứ rối tung lên vậy chứ?!" Anh dùng hai tay véo mạnh hai má của cô đau điếng.

"Đừng... Mà... Đau lắm!" Cô vịnh nhẹ lấy tay anh, rõ ràng không muốn cản anh, cô sợ nếu cô hất ra mà đứa trẻ có mệnh hệ cô gánh không nổi.

"Nhưng mà tôi tưởng anh mệt quá ngủ rồi chứ, tại sao lại ra đây?"

"Tôi... Tôi..." Mặt anh lại đỏ bừng.

Cô vừa nghĩ thoáng một điều gì đó trong đầu, rồi nói"Chờ tôi sao?"

Cô nói trúng ngay phóc tim đen của anh, anh run rẩy, có thể nói mặt anh bây giờ đủ nhiệt độ để chiên trứng được rồi. Anh quay ngoắt lại và đi về phòng, cô cũng đi theo sau.

"Cô đi theo chi vậy?"

"Anh muốn mà"

"Không!"

Cô nhìn hình dáng nhỏ nhắn đó đi lạch bạch về phòng giống mấy con chim cánh cụt, khá dễ thương.

Anh về phòng là đi một mạch lên chỗ của mình, đắp chăn rồi quay đi nơi khác. Cô nằm xuống kế bên, nhìn sang anh, khều nhẹ, nói:

"Không muốn ôm sao?"

"Không"

"Giận à?"

"Không"

Rõ ràng là giận mà còn chối sao? Cô nắm lấy vai anh và kéo anh xích lại gần mình.

"Huh-"

Anh ngước lên, định nói thì bị cô chặn họng lại, cô ôm chặt lấy anh, thì thầm nhỏ:

"Ngủ sớm đi, tốt cho con"

"Ừm..." Anh vươn bàn tay lên nắm chặt lấy cánh tay cô, dường như tim anh mới loạn nhịp.

[...]

"Ei, cô sẽ xử lý thế nào đây?" Một người phụ nữ với mái tóc hồng, cùng với tai cáo đang chuyển động linh hoạt, cô ấy vừa từ bên ngoài đi vào trong hang.

"Xử lý nó" Một người phụ nữ mái tóc tím đậm, ánh mắt hoa hồng biếc gai sắc đến rợn người.

Bà ta đi đến rìa hang, nhìn lên bầu trời âm u mây kia, cắn chặt răng và quay phắt lại, hằn giọng nói"Yae, cô không nhớ mấy người đó đã đối xử gì với chúng ta à?!"

"Tôi biết chứ" Bà ấy bình thản, đứng đó nhìn Ei. Bà biết là bọn họ đã từng đối xử với cô ta như thế nào, miệt thị cô ấy ra sao, cô ấy cũng đã hận thù đến mức độ nào, bà đều biết.

"Tôi sẽ đưa thằng bé về lại!"

"Bây giờ?"

"Ừm, đúng vậy"

"Được thôi"

"Cô không cản sao?"

"Không"

"..." Bà ấy im lặng, rồi lẳng lặng đi, chỉ có một mình.

Bà sẽ tìm được thằng bé, vì nó là con của bà, chỉ duy nhất mỗi nó. Bà không nghĩ nó sẽ ham mê dụ dỗ mà lại sa ngã vào lưới tình với loài người như vậy, thật đáng khinh bỉ.

Mưa bắt đầu nhiễu hạt, càng ngày càng lớn dần, xối xả như thác đổ. Bà vẫn đi tìm kiếm tung tích thằng bé, thật khó khăn khi không có cái mũi thính như "bà ta". Bà vẫn nhắm mắt, lặng lẽ tìm kiếm.

Cuối cùng đến một căn biệt thự lớn, từ khung cửa ấy, bà có thể nhìn thấy hình dáng của một người, rất giống với con trai bà, bà thấy... Nó đang hạnh phúc với một ả đàn bà nào đấy, bà nghiến chặt lại, hét lớn:

"Scaramouche!!!!"

Tiếng hét đó gây chú ý cho mọi người, bọn họ đi ra, người con trai kia ra trước, ánh mắt người đấy đổ dồn về phía của bà, một cách ngạc nhiên.

"Cô đi đâu đây?"

"Aether... Là... Ngươi... Lấy con ta đi!!"

"Hử?"

"Là ngươi... Chính là ngươi!!!" Bà hét lên trong điên loạn, đôi mắt trừng như ghim vài nhát dao vào anh.

"Aether, chuyện gì vậy?" Cô đi ra cùng với Scaramouche, người mà bà cần.

Nhìn thấy anh bà ấy lao đến, nhưng bị Aether đẩy mạnh ra. Anh nhìn thẳng vào bà, một ánh mắt giá lạnh.

"Bà đi đi, không cần ở đây đâu"

"Không!! Tôi không đi!!"

"Mẹ...?" Scaramouche ngạc nhiên, anh đứng phía sau cô, khi thấy bà ấy thì anh định vụt lên nhưng cô đã ngăn anh lại.

"Scaramouche, về đây với mẹ! Mẹ xin mày đấy, ở đây chẳng tốt lành gì đâu"

"Tại sao?"

"Bởi vì mày không nên dây dưa với bọn chúng!!"

Bà ấy mới để ý đến cái thai mà anh đang mang, đôi mắt trở nên vô hồn.

"Lùi về phía sau đi" Cô tiến thêm một bước nữa, che chắn anh lại, anh bất ngờ.

Đúng như cô ấy nói, vừa nói thì có một bóng đen vụt qua cào ngang người cô. Một đường máu từ đó xoẹt ra.

"Huh-" Cô khụy người xuống, tay run rẩy cầm lấy máu.

"Lumine!" Anh Aether ngây người, ánh mắt nhìn thằng về phía trước.

Bà ấy nhìn lên thì thấy Yae, cô ta cũng giúp bà sao? Có lẽ vậy. Nhưng cô ta lại nói rằng:

"Tôi đến chỉ theo ước nguyện của cô thôi, không theo cô"

"Là sao chứ?" Bà nghĩ.

"Ba, mẹ, đưa em ấy vào trong đi" Anh Aether quay người lại, nói với hai người đứng tuổi đang đứng với gương mặt hoảng hốt.

Hai người họ vội trấn tĩnh lại sau đó nắm lấy tay anh, khuyên bảo và dẫn anh vào trong.

"Còn Lumine thì sao chứ, cô ấy-"

"Em không sao đâu" Cô nở một nụ cười tươi với anh, anh cảm giác cô như sắp chết đi vì mất máu vậy.

"Lumine, vào đi... Em không thể sử dụng ma pháp như anh đâu!"

"Em ổn... Thứ họ cần là em, cần giết là em"

Lúc cô nói câu đó, anh như nghẹn ứ lại, đôi mắt chỉ biết liếc nhìn cô một nửa cảm xúc.

"Xong việc này... Cứ đưa anh ấy đi đi... Nhưng hãy nhớ nuôi dưỡng đứa bé tốt đấy" Cô ngước mặt lên, nhìn hai người họ, sức lực càng ngày cạn kiệt dần, cô muốn chết đi vậy.

Anh vội hất tay của hai người họ ra, chạy tới bên cô, hét lớn"Lumine!!"

"Scaramouche... Đi đi... Về bên... Người thân... Của anh... Tôi... Không xứng đáng... Đâu"

"Không, Lumine... Cô... Cô không được chết!" Anh ôm chặt cô vào lòng dẫu biết máu có thấm đẫm vào người đến thế nào.

"Scaramouche, về với mẹ, mày đừng lì nữa" Bà ấy bước đến, một cách chậm rãi, dường như không có một tí cảm xúc nào.

Ánh mắt anh bỗng trở nên sáng rực, tai và đuôi mọc ra, xung quanh tỏa một hơi sát khí nồng nặc, hất văng những người xung quanh ra vài mét. Anh ôm chặt lấy cô vào lòng, run rẩy đến mức điên cuồng, ánh mắt nhìn hai người họ với đôi mắt rùng rợn.

"Mày... Định giết... Tao sao? Haha... Thì ra mày cũng theo phe bên kia à?" Bà ấy cười nhếch mép, khuôn mặt vẫn tỏ ra vẻ lạnh lùng đến đánh ghét, bà ấy nói tiếp"Thì ra... Công sức tao nuôi mày từ bé đến giờ... Dành bao nhiêu tình cảm đều công cốc!!!"

"Tôi không có đi theo phe ai cả" Anh nhìn thẳng vào bà, một cách điềm tĩnh hết mức.

"Vậy cái thai mày mang là sao?! Mày sao không bỏ nó đi?!"

Anh giật mình, bỗng chợt nhận ra, trước giờ thứ ràng buộc giữa cô với anh chính là thứ này, anh chỉ cần bỏ nó là xong nhưng... Anh không dám nghĩ tới việc đó.

"Bởi vì tôi yêu cô ấy"

Lời nói của anh khiến bà ấy ngạc nhiên, Yae có vẻ không bất ngờ lắm vì bà ấy đã biết rõ rồi nhưng... Bà ấy chả cản cũng chả giúp.

"Cái gì?! Mày..."

"Tôi thực sự yêu cô ấy!! Tôi yêu cô ấy, yêu cô ấy nhiều lắm!"

Cô lờ mờ nghe được những gì anh nói, tay ráng gượng lên chạm vào mặt anh, mỉm cười nhẹ, nói:

"Scaramouche, không... Ghét tôi... Sao?"

"Không... Anh... Anh... Rất... Yêu em..." Nước mắt anh rơm rớm, tay anh nắm chặt lấy người cô.

"Tôi cũng thế!" Cô cười nhẹ.

"Không... Không thể... Nào..."

"Ei, đi thôi"

"Yae! Cô... Giải thích đi, cô biết tất cả mà"

Cô ấy đứng khựng lại, sau đó bước tiếp, khẽ nói"Về đi"

Bà ấy quyến tiếc, vừa tức giận nhìn về hướng hai người đằng kia nhưng rồi cũng lặng lẽ nghe theo cô.

.

"Xin lỗi mọi người... Nếu tôi... Làm... Mọi người sợ thì... Tôi sẽ rời đi... Tôi muốn nố với cô ấy lần cuối" Anh quay lại, anh nghĩ họ sẽ chuẩn bị đuổi anh đi, vì anh là hồ ly, không nên vươn vấn ở đây.

Tay anh nắm chặt cô, không muốn buông. Mắt anh nhắm tịt lại. Một giọng nói từ anh Aether khiến anh bừng tỉnh:

"Scaramouche, anh sẽ không bỏ em đâu"

"Đúng vậy đó, chúng ta cũng thế"

"Tại sao... Mọi người...?" Anh dường như khó kiềm nén được cảm xúc, bật khóc.

Anh Aether đến vỗ vai anh, nói"Con bé nó đã cố thuyết phục gia đình lắm đấy mới được vậy"

"Hả?"

"Trước khi diễn ra lễ cưới, con bé đã bị phạt quỳ trước cửa nhà mấy tiếng, vốn chỉ định cho con bé ngồi một lát nhưng không ngờ nó lại ngồi đến khi bàn chân không còn cảm giác"

Anh nhớ lại, hình như khi đó gặp anh. Cô đang bị bệnh, nhưng cô không nói lí do, thì ra là vậy.

"Anh nghĩ chắc tình cảm của nó chỉ là đơn phương thôi nên chưa chấp nhận lắm nhưng anh nhận ra... Khi em vừa mới thổ lộ với nó" Anh ấy nói với giọng nghẹn ngào"Chúc hai đứa hạnh phúc nhé!"

"Ba mẹ cũng chúc hai đứa hạnh phúc nhé! Mong sau này đứa trẻ đó được sinh ra mạnh khỏe"

Anh bây giờ nước mắt như tuôn trào thác đổ. Không thể dừng lại được. Anh nói lớn:

"Con cảm ơn mọi người!!"

[...]

Vài tháng sau, đứa trẻ được ra đời. Trước đó, cô cũng đã hồi phục do được truyền máu của anh. Đứa trẻ ấy có đôi mắt màu vàng và mái tóc tím, hệt anh.

Một dáng người với mái tóc màu cẩm tú cầu, dài và trải ra sau lưng. Người đó đang ôm một đứa bé sơ sinh trên tay và đang cho bú.

"Scaramouche!!" Cô mở cửa cái rầm, trên người còn vã mồ hôi.

"Con bé này, khẽ nào!" Anh Aether nhăn mặt.

Cô thở hổn hển, bước tới phía giường bệnh, hớn hở nhìn đứa trẻ trên tay anh. Anh mỉm cười và nói:

"Nó mới bú xong đấy"

"Em... Ẵm được chứ?"

"Ừm" Anh nhẹ nhàng đưa cho cô, cô run run khi bàn tay vừa chạm vào da thịt của đứa trẻ trên tay.

Có vẻ như vì quá xúc động nên cô đột nhiên rưng rưng nước mắt, ôm chặt đứa trẻ vào trong lòng.

"Này, đưa cho... Mẹ ẵm nữa" Một giọng nói khàn khàn, là của Ei.

Bà ấy từ sau vụ đó, cũng có không gặp vài tháng nhưng sau vài tháng đó, bà như thay đổi, dường như Yae đã làm điều gì đó khiến bà ấy thay đổi thì phải.

Yae đi theo sau, khi nhìn thấy bà ấy khẽ ẵm đứa cháu đấy trong lòng bà bỗng phì cười.

"Có gì đáng cười à?"

"Không... Không có gì, tôi sốc nhẹ thôi"

"Hừ, đừng cản tôi chứ, tôi xử đẹp cô đấy"

"Rồi rồi"

Nhiêu đó là đủ hạnh phúc rồi nhỉ? Đúng vậy, anh và cô như thế đã đủ. Hai người còn thường xuyên vun đắp tình cảm cho nhau hằng ngày nữa, cô vẫn hay thường chăm sóc anh như thế.

"Lumine... Ahh... Hhh... Chậm thôi, em làm nhanh quá" Tay anh đặt xuống giường, siết chặt tấm nệm.

"Chẳng phải anh thích làm tiếp sao?" Cô đẩy nhanh vào bên trong anh, tay nắm lấy hông anh.

"Huh... Ahhh... Nhớ... Nhớ lát... Tới giờ cho thằng bé bú nữa"

"Ừm" Cô ghé sát lại, dùng lưỡi đảo quanh miệng anh.

Cô nâng một bên chân anh lên sau đấy đâm mạnh vào. Anh như chìm vào cơn khoái cảm ấy, dường như sau khi sinh anh càng ham muốn hơn điều đó, cô biết sẽ không nên có thêm đứa nữa ngay bây giờ nên phải hạn chế bắn vào bên trong.

"Lumine... Anh yêu... Em!"

"Em cũng vậy"

Cánh tay anh ấy vươn lên kéo mặt cô lại, hôn cô.

Hai người đã làm việc đó ít nhất hai lần trong một ngày, còn nhiều hơn chắc có lẽ rơi vào ngày nghỉ, cô còn phải đi làm cơ mà.

Tên đứa trẻ mà họ đã đặt là Suki, một cái tên dễ thương mà có lẽ đối với ai cũng hiểu nghĩa của nó là gì.

[(ʘᴗʘ✿)Tui đã dành 2 3 ngày để viết luồn tuồn cho quý vị 1 fic dài này đây, vt xong tôi đã có OTP mới, camon tôi❤]

Cre : (tui chưa tìm được nha, do dưới ảnh không ghi credit twitter:'))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top