[LumiScara] [H+] [8] Huyết Quỷ Thuật

- Ethan, ngươi ổn chứ? - Dù gã đang ngấm thuốc nhưng vẫn quan tâm tới cậu, vậy cậu cũng nên chiều lại sự quan tâm ấy chứ nhỉ?

- Vâng... Tôi... Tôi cảm thấy... Bản thân... Cũng say xỉn như... Mọi người... Ạ... - Cậu bắt đầu đỏ mặt, cố nói một cách chậm rãi lại tuy nhiên không được quá dịu dàng, tại vì cậu không thích điều đó.

Gã ta định tới gần và bắt lấy cậu nhưng tên Thanchere đã nhanh tay tới trước, nắm lấy tay của cậu. Anh ta cũng gần tới giới hạn, cậu cũng biết anh ta sẽ định làm gì cậu. Thế cậu càng phải dụ dỗ anh ta làm điều gì khác, như thế, anh ta mới đáng bị khiển trách nặng, cậu không được để mất tiết với đám người thế này.

- Ngài... Sao... Vậy? - Cậu nhìn sang, thấy anh ta bắt đầu thở dốc, mặt tái mét, có lẽ anh ta dính nặng nhất.

- Ethan... Anh... - Anh ta đột ngột tiến tới và vồ lấy cậu, ngay trước mặt mọi người chứng kiến, anh ta ôm người cậu, hôn lên cổ cậu.

- Thanchere... Ngài... Đừng mà... - Cậu tuy nó thế nhưng trong lòng, cậu đã muốn cấu anh ta thành trăm mảnh, cậu dư sức để nấu anh ta thành một bữa thịnh soạn.

- Thanchere! Em đang làm hành động gì vậy?! Anh đã nói không được tiếp xúc thân mật rồi mà! - Gã có vẻ cáu gắt trước hành động của anh ta, ghen sao? Mặc cho gã có nói gì, anh ta vẫn không nghe và cứ quấn sát bên cậu như một con thú, mùi của anh ta cũng chẳng dịu dàng chút nào, nồng nặc nước hoa.

- Ngài đừng như thế... Mọi người nhìn đấy... Em... Không muốn họ thấy chúng ta khỏa thân trước mặt họ đâu. - Cậu nói thì thầm vào tai anh ta, ngọt ngào đến nỗi chọc đến lòng cầm thú của anh ta, anh ta không kiềm chế được mà nhào đến hôn lấy cậu.

Cậu biết đây là hi sinh chính đáng, với lại, cậu cần anh ta làm thế vì sẽ có cuộc vui diễn ra.

- Ethan, ta yêu em... Ta yêu em nhiều lắm... Máu thịt của em... Đều là báu vật với ta...

- Ngài... Từ từ đã...! - Cậu vờ khóc để xem, gã ta biểu lộ khuôn mặt thế nào, quả thực khuôn mặt gã tái mét, tức đến nỗi thế kia à? Bộ dạng bình thường, một chàng trai điềm tĩnh đâu rồi nhỉ?

Lúc anh ta định đè cậu xuống và cởi đồ ra thì như cơn tức giận bộc phát, hắn đi đến và nắm lấy đầu anh ta hất mạnh xuống dưới sàn. Cậu không ngờ sức mạnh hắn lại to lớn đến như vậy, mặt sàn thủng sâu tới độ thấy được đất bên dưới.

Anh ta thì nằm sõng soài, máu chảy ngay đầu đầm đìa, mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng ấy thì xì xầm bàn tán nhưng gã không nghe, gã bước tới và dùng sức tay đấm vào mặt của anh ta mấy phát liền, mỗi phát đều có lực sát thương rất mạnh.

- TẠI SAO MÀY LẠI GIÀNH THÚ CƯNG CỦA TAO HẢ?! TAO ĐÃ BẢO MÀY CHỈ CẦN ĐỨNG YÊN THÔI, TAO ĐÃ LẬP LỜI THỀ RỒI NÊN MÀY LÀM SAI LÀ TAO CŨNG CHÍNH LÀ ĐỨA PHẢI GÁNH CHỊU HẬU QUẢ ĐẤY!!

Hắn hét lớn rồi cứ thế đấm anh ta, cậu không biết rõ anh ta còn sống hay đã chết nữa. Được một lúc thì quân lính vào cản và cũng chính là lúc cha của cô ấy - Richard Boudelaire xuất hiện, ông ấy có lẽ cũng đến dự buổi tiệc này nhưng lại đến trễ, mà thành ra chứng kiến được cảnh đánh nhau này.

- TYESON! - Ông ấy thấy cảnh tượng đẫm máu ấy thì cũng không kiềm được cơn tức giận của mình, tên Simon đứng bên cạnh thấy chỉ biết há hốc ngạc nhiên.

Ông ta đi lại chỗ gã một cách nhanh chóng, và tát mạnh gã một cái khiến gã ngã xuống đất.

- Cha...? - Đến lúc này, dường như rượu cũng đã hết tác dụng, gã mới nhận ra đó là cha mình, gã đặt tay lên phần bị đánh ửng đỏ của mình và nhìn ông ta.

- Thật may là mày nhận ra tao, đúng không? Nếu không mày đánh cả tao rồi!!

- Cha... Không... Không phải đâu.

Cậu nghe được những lời bàn tán của mọi người, coi như hình tượng của gã ta xây dựng bao lâu nay sụp đổ, một vị luật sư chính trực, bao dung và luôn giúp đỡ mọi người. Nay, hắn chỉ là một tên đày đọa, đánh đập gia đình vô tội vạ.

- Đáng lẽ ra tao không nên tin tưởng mày... Mày... Không nên... Ở lại đây...!!! - Ông ta nói mà có vẻ chao đảo, như không tin vào mắt mình cộng thêm việc đau đầu hằng ngày mà cô ấy nói cho cậu nghe.

Cậu đi tới, vội đỡ lấy tay ông ấy nhẹ nhàng, ông ấy hơi bất ngờ, chắc là tưởng tên Simon ấy sẽ đỡ ông đúng chứ?

- Ngài... Có sao không ạ?

- À, cảm ơn ngươi nhé.

Ông ta nhìn vào Tyeson và nói. - Từ bây giờ trở đi, mày, sẽ bị giam trong ngục mãi mãi đến khi nào nhân dân cho mày ra thì thôi, bởi vì mày đã phạm tội cố tình đánh trọng thương em mày.

- Cha... Không, con không làm việc đấy!

- Mày nhìn mọi người xung quanh đi, họ chứng kiến hết tất cả nãy giờ.

Gã ta như chết lặng, nhìn bọn họ, chắc trong tim gã chỉ xoay quanh những ý nghĩ như "Vậy là hình tượng của mình mất rồi ư?" "Mình vừa mới làm gì thế này?". Cậu nhìn anh ta, trong lòng vui lâng lâng, có vẻ như ông ấy, Richard có lẽ sẽ không còn chút hi vọng về anh ta nữa, thay vào đó sẽ là cô ấy, Lumine.

- Không... Không... - Gã ôm đầu lại, khuôn mặt thất vọng ấy, cậu nhìn thấy rõ. Sau đó gã bị đám lính bắt giữ và áp giải đi, mọi chuyện được giải quyết êm đẹp.

Còn anh ta... Hình như đã mất đi nửa khuôn mặt bởi những cú đánh ấy, khuôn mặt anh ta như vỡ vụn từng mảnh, có lẽ anh ta đã không thể nào giữ lại được nhan sắc khi trước của mình nữa.

- Đưa Thanchere đi điều trị đi. - Ông ấy nói, rồi một đám người đi vào, nhấc anh ta lên băng can rồi rời đi.

Rồi ông ấy nhìn sang cậu, cậu vội thả tay ra, bày vẻ lúng túng.

- Tôi... Tôi xin lỗi ngài ạ...!

- Ngươi là huyết quỷ của con bé đúng chứ?

Chỉ cần nhắc đến từ ấy, cậu biết rõ là ai, cậu nói. - Vâng ạ...

- Có muốn về với nó chứ? Hay là sống với ta?

Câu hỏi ấy khiến cậu bất ngờ bất giác ngước lên nhìn về ông ấy, ông ấy trông không ác độc như lời đồn cho lắm hay là cậu đã cảm phục được ông ta?

Tất nhiên cậu biết cậu sẽ chọn quyết định nào rồi, cậu đáp. - Là cô ấy ạ!

Ông ấy nghe xong chỉ cười trừ, sau đó vỗ đầu cậu, bước đi một lúc rồi nói tiếp. - Ngươi cứ trở về đi, con bé đang đợi đấy.

Cậu có cảm giác ấm áp vô cùng, cứ như ông ấy là một người cha đích thực vậy. Cậu gật đầu cảm kích.

- Cảm ơn ngài ạ!

- Cha... Nhưng mà...

- Im miệng!

Ông ấy ngắt lời của tên Simon khiến hắn nghẹn lại, cuối cùng đi theo ông rời đi khỏi biệt thự. Vậy là cô ấy được cứu sống rồi sao? Cậu mừng rỡ, không ngờ giây phút gặp mặt nhau lại nhanh đến như vậy, chắc chắn cậu phải khoe thành tích đầu tiên về cho cô ấy.

Cậu trở về dinh thự của mình, ông quản gia có lẽ được thay đổi, cậu không thấy ông ta đâu cả. Cậu bước vội lên phòng, nhưng căn phòng ấy trống rỗng, không có một bóng người, chỉ có cửa sổ là luôn mở.

- Lumine...? - Cậu đi tới giường, đặt tay lên giường và bật khóc trong vô thức.

Từ đằng sau cậu, một cánh tay nhẹ vươn tới choàng qua ôm lấy cậu, nhẹ nhàng và ấm áp vô cùng.

- Sao thế? Mới về đã khóc rồi sao? - Giọng nói ấy, một giọng nói quen thuộc cậu luôn nghe hằng ngày, chắc chắn là cô ấy. Cậu quay mặt lại, nhìn thấy cô đang mỉm cười với cậu, khuôn mặt cô không có chút nào là nhiễm độc cả.

- Ngài... Không bị nhiễm độc sao? Rõ... Rõ ràng... - Cậu như không thể tin vào mắt mình, nhìn từ trên xuống dưới, nắm lấy bàn tay cô và xem mặt của cô, hoàn toàn không lấy một vết tích gì.

- Em tưởng ta bị dính độc thật sao? Ta chỉ giả vờ dính thôi, lúc ấy... Ta chỉ cho độc vào trong cơ thể một lúc, sau đó cố ngưng thở, để nó tác động rồi ta dùng hơi thở để điều tiết lại nó, tuy ta chưa gặp độc như vậy nhưng ta biết rằng phải xử lý ra làm sao, dù sao ta cũng quen với việc đó rồi.

Cậu ôm chặt lấy cổ cô, đến nỗi muốn nghẹt thở, cậu mừng rỡ vì cô an toàn và một phần cậu rất nhớ cô.

- Scara, em hoàn thành tốt hơn dự kiến ta tưởng đấy, có lẽ em đã mệt lắm đúng không? - Cô vỗ lấy người cậu, xoa dịu cậu.

- Em ghét những tên đấy... Bọn chúng thật ghê tởm, đến nỗi em không thở được dù chỉ đứng gần có vài li. Đặc biệt tên Thanchere còn nồng nặc mùi nước hoa nữa, em rất ghét.

- Nhưng em đã xử lý được hai tên đấy rồi mà?

- Đúng rồi, em sẽ kể cho ngài xem! Cảnh tượng hai tên đấy đánh nhau như thế nào...! Em còn kết thân với tử tước Yele nữa đấy! - Cậu đứng lên, khoe thành tích cho cô ấy xem, nhưng đến chỗ tử tước Yele, cô ấy trông có vẻ như nghĩ ngợi gì đấy.

- Tử tước Yele? Ta chưa từng nghe qua.

- Ông ta nói ông ấy mới được nhậm chức gần đây. Nếu không phải tử tước thì chắc chắn ông ta không được mời đến yến tiệc đâu.

Cô suy ngẫm, dường như cô thấy cậu nhầm lẫn giữa yến tiệc hoàng gia với yến tiệc bình thường, kẻ gian đều có thể xâm nhập được.

- Scara, em còn phải học thêm đấy.

- Sao ạ?

- Tử tước Yele, cho dù mới được phong thì cũng sẽ có một buổi tiệc tổ chức long trọng do hoàng đế ban tặng. Đằng này, ta thấy rằng tên đấy không được ban gì cả và cả buổi yến tiệc dành cho tên đấy cũng không có. Em phải nhớ rằng, chỉ có những buổi yến tiệc hoàng gia mới được trông coi thật sự nghiêm ngặt còn những buổi tiệc xã giao bình thường, cho dù có lính canh họ chỉ có việc canh cửa thôi, kẻ lạ có thể ra vào tự nhiên.

Nghe cô nói thế, cậu liền liên tưởng đến việc ông ta là tên buôn lậu rượu trái phép.

- Vậy ông ta chính là tên buôn lậu trái phép?!

Cô bất ngờ. - Tại sao em có suy nghĩ như vậy?

- Em từng trò chuyện với ông ta, và... Buổi tiệc có lợi như vậy đều nhờ rượu lậu của ông ta mới thành công được.

- Buôn lậu rượu sao...

- Người biết gì sao?

- Chẳng qua ta thắc mắc tại sao ông ta lại đi hại cả buổi yến tiệc như vậy, thế em có dính thuốc chứ?

- Có, em có dính một chút, do lượng nhỏ nên chẳng sao cả.

- Kì lạ, ta thấy điều này rất đáng ngờ, không lẽ có người giúp chúng ta à?

- Em không rõ nữa...

[...]

Cùng lúc ấy, ở một dinh thự ở thành phố khác, một người đàn ông trung niên bước vào, cúi người xuống trước chàng trai có mái tóc vàng, dài và được thắt thành từng buộc nhỏ, để qua vai. Anh ấy ngồi trên ghế dựa, nghe tiếng người đàn ông ấy anh quay ghế lại, mỉm cười.

- Hoàn thành nhiệm vụ chứ? Stephen?

- Vâng, tôi đã gặp được tiểu thiếu gia rồi ạ.

- Tốt, ta chỉ chờ thời cơ bắt lấy nó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top