[LumiScara] [H+] [6] Cầu Hôn!
Với lại, cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày cô ấy sẽ cầu hôn cậu nhanh đến như vậy, cậu còn chưa nghĩ tới thì cô ấy đã tiến tới đến như vậy khiến cậu không thể không bối rối.
- Em không thích ta sao?
Lời nói của cô ấy cứ như rót đường vào mật, ngọt đến nỗi cậu đỏ tía tai, mặt thì nóng phừng phừng. Cậu ấp úng, không nó rõ ràng thành một câu.
- Lu... Lu... Lumi... Ne... Thật sự... Tôi... Tôi chưa sẵn... Sàng... Cho việc đấy...! Nên... Mong người... Thứ... Thứ... Tội.
Dù cậu nói ấp úng chậm rãi như thế nhưng cô vẫn để cậu nói xong thì mới nói tiếp.
- Không sao đâu, ta đùa em đấy.
- Chủ nhân...! Người còn xưng... Xưng em... Sao?! - Cậu tưởng rằng cô ấy chỉ xưng như thế khi cầu hôn thôi, không nghĩ cô ấy sẽ xưng vĩnh viễn.
- Ừm, ta muốn chúng ta giống một đôi tình nhân.
Cậu dường như tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, một cảm giác kì lạ dâng lên trong người cậu, cậu thấy vô cùng hồi hộp với người trước mắt, tim cậu đập không ngưng nghỉ. Ánh mắt cậu nhìn cô ấy một cách ngại ngùng, cậu không dám nhìn trực diện vì sợ bắt gặp phải ánh nhìn của cô.
- Em cũng nên đổi cách xưng hô với ta nhỉ? Cách xưng hô của em hơi thô cứng quá đấy.
- Xưng... Xưng... Ra sao... Ạ?
- "Em" và "Ngài"?
Cách xưng hô đó càng khiến cậu phát điên lên nữa, cậu như không kiềm được cảm xúc vậy, con tim cậu cứ nhảy loạn xạ.
- Cách... Cách xưng hô... Ấy...
- Ừm, em gọi ta thử đi?
Cậu mím môi, bình tĩnh lại tinh thần và nói. - Ngài... Em...
- Ừm, cứ xưng hô vậy nhé?
Nghe cô nói vậy xong cậu liền lấy hai tay che mặt lại, ngượng ngùng xen lẫn xấu hổ. Cô thấy thế cũng vui ra mặt vì cảm xúc của cậu ấy bắt đầu được cải thiện.
- Em cứ làm như vậy, trông em dễ thương lắm đó!
- Ngài đừng có nói nữa mà...!
- Cuối tuần này ta dẫn em đi chơi nhé, chúng ta sẽ đi vùng ngoại ô, em có thích đi đâu chứ?
- Em... Đi... Đi đâu cũng được...!
- Em cứ ngại như vậy ta cũng ngại theo đấy. - Cô xoa đầu cậu mà phì cười.
- Tại... Tại cách xưng hô này... Em... Em... Không quen... - Cậu ngồi xuống cạnh giường, ôm hai cổ chân lại và cúi mặt xuống để giấu đi gương mặt xấu hổ của mình.
Cô nhẹ nhàng vuốt tóc cậu rồi cứ cười mãi, nụ cười ấy cũng nhẹ nhàng như cách cô hành động với cậu vậy, khiến cậu càng thêm dao động.
- Ngài... Em nghĩ... Chúng ta nên ăn sáng... Nguội mất!
- Ừm...
[...]
Cũng thật nhanh mới đó đã gần được một tháng, tình cảm của hai người ngày càng tiến triển. Scramouche cũng học được vài kĩ năng mới khá mạnh mẽ, chứng tỏ cậu không phải là một huyết quỷ cấp thấp. Nhưng dạo đây, ông quản gia khá kì lạ, luôn rời khỏi nhà lúc hai người bắt đầu vào phòng và khi trở lại với một lọ thuốc kì lạ trên người. Hai người cũng sinh nghi từ đó.
- Lumine...! - Cậu buông thanh kiếm xuống và chạy ào tới ôm chặt cô, cười tít mắt, như đứa trẻ gặp lại cha mẹ sau khoảng thời gian vắng mặt.
- Em tập xong chưa? Chúng ta nghỉ ngơi nhé? - Cô cũng vừa mới về sau chuyến công tác xa ba ngày, cô cũng nhớ cậu ấy rất nhiều.
Hai người ngồi xuống một cái bàn đặt dưới một khuôn viên nhỏ trong sân và uống trà ăn bánh, cô người hầu nhẹ nhàng đặt tách trà và bánh ngọt xuống sau đó rời đi. Cô người hầu ấy vừa đi thì cậu ấy đã nói ngay với cô.
- Ngài có thấy... Dạo đây quản gia có biểu hiện kì lạ không?
- Có chứ, ta biết ông ta chủ mưu rồi. - Cô điềm tĩnh lấy đường khuấy vào tách trà gừng nóng hổi.
- Sao ngài biết chứ?! Em còn chưa định nói!
- Ta rời đi công tác tất nhiên là bịa đặt rồi, ta đi cũng chỉ muốn xem ông ta ở nhà đối xử với em ra sao mà thôi.
Cô quan tâm cậu thế, khiến cậu xúc động. - Ngài biết ông ta là thuộc hạ thân cận của anh hạ người đúng không ạ?
- Ừ, phải, haizz... Mãi rồi ta chẳng biết ai là người thân nhất của ta luôn đấy, bọn người hầu mới tuyển kia, không biết mấy phần là của anh ta.
- Ngài cứ bị kiểm soát như vậy, sao không nghĩ cách đối phó đi?
- Có chứ, nhưng ta cần đến em đấy.
- Em?
- Nếu em chấp nhận hi sinh, ta sẽ nói.
Cậu hơi cảnh giác, có vẻ là điều không lành. - Sao ạ?
- Haha, không quá đâu chỉ là em hãy thực hiện điều ước của anh ta nhé?
- Điều ước của anh ta? Ý ngài là... Em?
- Ừ, hãy đến bên cạnh anh ta và giả vờ là một thú cưng thuộc quyền sở hữu của anh ta, yên tâm, ta sẽ cứu em ra khỏi đó.
Cậu có hơi lo lắng nhưng nghe cô nói như thế, cậu cũng an tâm mấy phần. Dù gì cậu cũng sẽ có cách khiến anh ta phải chết.
- Ngài cứ yên tâm ở em, em hiểu rồi.
Cô mỉm cười, cảm giác như cậu ấy đã hoàn toàn trưởng thành chỉ trong vòng thời gian ngắn. Thuốc ấy có lẽ cô cũng không cần bồi bổ nữa, giờ sức mạnh cậu ấy có thể ngang cơ với một huyết quỷ cấp cao rồi.
Đêm hôm ấy là một buổi ăn tối như mọi khi, hai người vẫn ngồi ăn chung một bàn với nhau, nói chuyện vui vẻ cho tới khi cô bắt đầu ho ra máu.
- Tiểu thư, người bị sao vậy, ổn chứ ạ? - Ông quản gia vội chạy đến, đỡ lấy cô, vẻ mặt tỏ ra lo lắng.
- Ta... Trong đồ ăn này... Có thuốc độc sao?
- Đồ ăn? Các ngươi mau xem đi, là ai, ban nãy đã bỏ độc vào thức ăn rồi?! - Ông ta đứng dậy, quát lớn với mấy cô người hầu kia.
- Ta... Ta nghĩ ta không trụ nổi rồi... Ta yếu... Rồi... - Cô lờ mờ, thân thể trở nên yếu đuối, tay vịnh không chắc vào thành ghế.
- Tiểu thư, tôi đỡ người đi nhé? Thật ngại quá... Tôi đưa... Tiểu thư đi trước nhé? - Ông ấy nhìn về phía cậu, cậu cũng gật đầu.
Dù biết coi ấy chịu độc tốt nhưng thấy cô như vậy, cậu cũng không kiềm được đau xót. Cùng lúc đấy, tên anh trai mà cô ấy nói đã đến, hắn ta mặc một bộ đồ chỉnh chu, khoác áo choàng đen, trông cứ như ra vẻ là một hoàng thái tử. Anh ta đi đến và nhìn lên phía trên lầu.
- Em ấy bị làm sao vậy?
- Dạ... Thưa ngài... Chủ nhân tôi bị trúng độc ạ, hơi nặng. - Cậu nói thêm vào để xem gương mặt hắn trông ra sao, hóa ra hắn có vẻ sốc, bộ dạng tổn thương như sắp mất một đứa em vậy. Trình diễn xuất của hắn ta, nói đúng thật là có thể đá bay những diễn viên hạng cao bấy giờ.
- Ta lên thăm em ấy được chứ?
- Vâng ạ...
Cùng theo đó có tên Thanchere cô ấy thường nhắc, tên đấy quả thật là một tên cáo kỉnh ngu ngốc, cách hành xử của anh ta bộc ra một cách không suy nghĩ.
Anh ta đi lại gần cậu, nâng mặt cậu lên, như coi cậu trông như thế nào. - Ngươi có vẻ được đấy nhỉ? Cơ thể hoàn hảo, thảo nào nhỏ đầy mê mẩn ngươi.
- Cảm ơn lời khen của ngài ạ. - Cậu có hơi khó chịu vì lời nói đó của anh ta.
- Ta thấy nhỏ đấy dù gì cũng chẳng sao đâu, đúng chứ? Nó chịu độc được cơ mà? Nhưng ta thấy độc này nó chưa từng được trải qua bao giờ.
Nói đến đây cậu chợt giật mình, hình như loại độc đấy là một độc quý hiếm. Màu sắc của nó lẫn sức tàn phá khó mà nói được.
Cậu nắm chặt tay lại, run rẩy. Anh ta cười khoái chí, nhấc tay cậu lên.
- Ngươi cũng nên biết thân biết phận chứ nhỉ? Độc đấy thấp nhất là bị liệt cơ thể, cao là tử vong đấy, ta chưa chắc con nhỏ đấy qua được ngưỡng cửa đâu.
Cậu buông tay anh ta ra và định bước lên thì bị anh ta kéo giật lại, khuôn mặt anh ta như chẳng tiếc thương hay thương xót gì đứa em gái của mình cả.
- Mày biết tại sao con nhỏ đấy bị như thế chứ? Vì nó đã được hưởng một món hàng mà đáng lẽ bọn tao nên có, chính là mày đấy. Mày là môt Huyết Quỷ thuộc hàng Thượng Cấp, thế mà nó giấu bọn tao mày chỉ là hạng Thường, nó coi thường mày đến thế sao?
Từng lời nói ấy, đúng là khiếm nhã, cứ như đâm thẳng vào tim đen vậy. Nhưng cậu không để ý, vì cậu biết nó lâu rồi.
- Cơ thể mày, đáng lẽ nên để bọn tao tận hưởng mới đúng, ở bên nó... Mày được lợi gì ngoài việc sảy thai chứ? Mày từng sảy một lần đấy thôi, có lần một sẽ có lần hai, phải không?
Lần này, câu nói ấy như ghim vào tâm can cậu, nó như là một lời xúc phạm và lăng mạ cậu. Cậu không chịu nổi nữa mà nói:
- Còn ngài thì có gì chứ? Ngoài của cải lẫn gái gú, ngài chẳng có cái thá gì cả! Sảy thai thì sao? Ngài muốn tôi sảy lần hai lần ba, để tôi thấy đau khổ mà đi theo ngài à?!
Thay vì anh ta thẫn thờ đứng sững lại thì anh ta trông có vẻ thích thú, lần này anh ta như một kẻ bệnh hoạn, cầm lấy tay cậu, xoa nhẹ, miệng thì cứ chúm chím cười khiến cậu gợn tóc gáy.
- Tao ấy... Thì cũng không hẳn là muốn như vậy... Tao cũng xót cho mày lắm chứ? Đứa trẻ đầu tiên của gia tộc Boudelaire mà, tao cũng đau khổ cho mày đấy thôi, tao ước gì lúc đó tao giúp mày thì mày đâu ra nông nỗi thế này... Tất cả là tại con nhỏ đấy!! Mày phải tin tao... Mày phải tin là tao luôn luôn... Bảo vệ mày... Tao xứng đáng làm chủ nhân mày hơn là con nhỏ đấy...!
Từng lời nói anh ta ngỏ ra đến lời lẽ anh ta nói, khiến cậu không ưng mắt, bởi vì tình cảm của cậu giờ chỉ dành cho mỗi cô ấy, anh ta cho dù có xuất hiện vào thời điểm đấy cũng không khiến cậu rung động được.
- Tôi sẽ không và mãi mãi xứng đáng với ngài, tốt hơn hết ngài nên bớt mơ mộng hão huyền đi.
Anh ta cúi gằm mặt xuống, trông như người tiều tụy.
- Tại sao... Mày không nhận tao làm chủ nhân đi, hả?! Tao đối xử mày có tệ bạc đâu... Hả?! - Bây giờ anh ta bắt đầu than trách chính cậu, như nói rằng cái từ chối ấy của cậu lạnh đến nỗi khiến anh ta tổn thương.
Anh ta không than vãn nữa mà chuyển sang cầu xin, anh ta ôm lấy cậu, nước mắt lã chã nhìn mà ghê tởm.
- Mày... Không thấy thương xót tao à? Tao từ đó đến giờ... Tình yêu thương ông ta dành cho tao có nhiều đâu? Tao luôn được đối xử lạnh nhạt nhất, đến nỗi ông ta chỉ quan tâm đúng ông anh cả với con nhỏ kia kìa!!
Nhưng lời anh ta nói có lẽ cũng đúng một phần, tuy nhiên, anh ta cũng may mắn vì không bị đối xử như cô ấy.
[Hehe tui viết một lèo luôn nè<3 cảm ơn các bn đã ủng hộ nhe, truyện tui được top 14 Lumine rồi, ráng lên!]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top