[LumiScara] [H+] [1] Huyết Quỷ

- Báo đây, báo đây! Một tiểu quỷ đã cắn chết một thương nhân, hiện che mặt nên còn là ẩn số, báo đây báo đây! - Một người bán báo vung tay lên, huơ qua lại xấp báo, từng lớp người đi ngang qua, từng người một lấy một tờ.

- Cho tôi một tờ. - Có người chùm áo che kín mít trông khá bí ẩn, bước tới mua một tờ báo, hắn ta mua xong thì rời đi một cách lẳng lặng với tiểu cẩu ở bên người.

Hắn đi đến một tòa biệt thự lớn, cánh cửa sắt được mở ra từ từ, yên lặng đến đáng sợ, hắn đi vào bên trong, gõ cửa. Vị quản gia từ trong nhà bước ra, vẻ mặt hơi nhăn nhó, có lẽ đã có chuyện không hay xảy ra nhưng hắn đã hiểu rồi.

- Cậu ta lại cắn chết người nữa sao?

- Vâng thưa ngài...

- Mệt thật đấy, ta chỉ đi công tác có vài ngày thôi mà? - Hắn kéo mũ áo choàng xuống, một mái tóc vàng ánh kim được búi cao hiện lên, đôi mắt màu cam như Sapphire.

Hắn chính là nữ nhân duy nhất của gia tộc Boudelaire, cô có tham vọng lớn là thừa kế chức vị bá tước của cha mình, nên cô đã nuôi một ma cà rồng, nói đúng hơn cô đã tự nuôi quỷ trong nhà để rạng danh gia tộc.

Tại sao lại thế ư? Vì, huyết tộc là một dòng dõi khó kiếm cũng như khó thuần chủng vì mức độ nguy hiểm của chúng nên khi cô nuôi được một con quỷ như thế, thì sức mạnh gia tộc càng được tâng bốc lên, càng cao hơn khi con quỷ đấy có khả năng như một con người thực thụ, biết yêu và kể cả nối dõi.

Không có gì lạ khi con quỷ ấy đang dần khát máu, bởi nó đang tới giai đoạn ác ma, nên trong thâm tâm nó không kiểm soát được cơ thể, đã thế cô lại đi ra ngoài mấy ngày nên nó đã không kiềm được mà xông ra cắn người.

Cô bước lên phòng nhanh chóng, mở toang cửa ra, nó đang ngồi một góc phòng, run rẩy, miệng nó còn vương vài vệt máu.

- Ngươi biết ngươi làm tội gì chứ? - Cô trừng mắt, ánh mắt quỷ quyệt ấy hướng về phía nó, nó biết nó sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp gì.

- Chủ nhân... Tôi... Tôi xin lỗi... Tôi hứa sẽ không làm thế nữa đâu! - Đôi mắt tuyệt đẹp nửa tím nửa đỏ của nó khiến cô ghen ghét, đôi mắt ấy lúc nào cũng chỉ biết nhăn nhó van xin, cô cũng ghét cả mái tóc của nó, màu tím ấy trùng lặp với mắt càng khiến cô ghét nó.

- Đáng lẽ ta nên trói ngươi ở trong phòng mới phải, ngươi có biết làm như thế bọn họ sẽ nghi ngờ gia tộc ta không?! - Cô bước đến, cầm tay nó một cách mạnh bạo, cơn tức ấy cô không ghìm được bản thân mà quăng mạnh nó xuống sàn nhà.

- Chủ nhân... Tôi... Tôi biết lỗi rồi... - Nó khóc lóc nhìn cô, ánh mắt đầy sự thương hại, cô bỏ qua những thứ đấy, đi tới nắm lấy áo nó.

- Uổng công ta nuôi ngươi ăn mặc đẹp, sống trong nhung lụa, ngươi vì chút ham muốn mà xổng ra ngoài gây tai tiếng cho gia tộc, ngươi biết ta sẽ bị khiển trách thế nào không?! - Cô tát nó mấy cái, đến nỗi máu chảy, nó rưng rưng nước mắt nhưng cô không thương xót gì cả, trong lòng cô chỉ có tức giận.

Cô nén cơn giận một ít, cầm tay nó lấy một sợi xích và cột nó lại.

- Ngươi, ở yên đấy, tối nay nhịn không ăn uống gì cả. - Cô thắt nó vào giường , rồi rời đi mặc cho nó có van xin.

Cô bước ra ngoài, thấy ông quản gia định đi vào ngăn cản, cô đã nói ngay. - Ông không cần quản tên đấy, tôi sẽ cho nó ở đó sám hối.

- Vâng... Thưa tiểu thư...

Cô quay về thư phòng, lòng không ngưng lo âu, cha của cô chắc chắn sẽ trách mắng cô vì chuyện này mất, việc chỉ mình cô thuần chủng được ma cà rồng khi trước đã khiến toàn quốc sục sôi hào hức, nhưng bây giờ... "Bảo vật" đấy mà cô cưng yêu lại thoát thân mà cắn chết người, cô không thể nào không lo lắng được.

- Làm sao đây? Ông ta biết có lẽ sẽ khiển trách mình... Còn cả mấy tên đầu đất kia nữa... - Nghĩ thôi, cô đã cảm thấy ứa gan, chỉ là một lũ nhòi bọ trước mắt, chỉ là những cái gai đang mọc sung sướng trên thân cây mà thôi, tại sao cô lại phải nhọc tâm để chiếm lòng mấy gã đấy chi chứ?

Cô cắn răng, lưỡng lự một hồi thì quyết định đi tới hiện trường vụ án. Nơi đó chính là nhà của tử tước Dawind, cô đi một cách im lặng vì thể nào, gặp trực tiếp bọn họ cũng sẽ đàn áp và chỉ trích cô, như thế càng khó khăn.

Phu nhân Emecori đang quỳ xuống bên quan tài của ông ta, bà ta trông rất thảm thương, phải, bà ta đâu thực sự thương ông ta mà thảm thương chứ? Ánh mắt bà ta cũng dễ tuôn lệ lắm nhỉ? Bà ta yêu là một tên thường dân tên là Wilson chứ không phải là ông ta, đằng này ông ta chết có lẽ bà ta đã mãn nguyện.

Cái cô thắc mắc, liệu bà ta có phải khiến thú cưng ấy của cô mất kiểm soát chứ? Nó mọi lần đều ngoan ngoãn, cô nuôi được mấy năm nay chưa bao giờ có lần mất kiểm soát như vậy, trừ khi có người dùng chất kích thích.

- Anh à... Anh hãy sống mạnh khỏe bên suối vàng nhé... Em sẽ luôn yêu thương anh. - Bà ta cầm khăn tay lau lấy lau để nước mắt giả tạo ấy, cô người hầu kế bên cũng dìu bà đứng dậy đi về phòng.

Cô quan sát về phía phòng bà ta, bà ta đã về giường, còn cô người hầu cô có thể xử trí ngay lập tức. Nhưng cô không tin tưởng bà ta cho lắm... Cô muốn tận mắt nhìn thấy bà ta chết.

Cô đi đến bên bà ta, ánh trăng khuya chiếu rọi vào khuôn mặt ấy của bà, ánh lên một vẻ mặt hiền dịu.

- Bà rất đẹp nhưng hôm nay... Tôi phải tiễn bà rồi! - Cô định vung con dao găm lên thì bà ta bật dậy, nhìn mặt cô rồi mỉm cười, con dao ấy bị bà ta hất văng đi nơi khác.

- Tiểu thư à... Tại sao người lại đến phòng tôi vào lúc này? Có phải người đến để nói lời tiếc thương chồng tôi cho tôi nghe chứ?

- Tôi đến để kết liễu bà.

- Khẩu khí thật đấy, cô nghĩ xem sau khi kết liễu tôi, cô được mang danh gì tiếp? Kẻ giết người hàng loạt hay là cô tiểu thư phế vật gây chuyện? - Bà ta châm chọc cô, từng câu nói như đi sâu vào trong tim cô, bà ta từng là vú nuôi của cô, mọi thông tin của cô đều bị bà ta nắm thóp, cô không ngờ bà ta lại là một người bất trung bất nghĩa như vậy.

- Thật uổng công khi trước tôi vì bà mà nhận bà làm má nuôi, thật uổng công khi ba tôi có ý định lấy bà làm vợ, phải không? - Cô nhìn bà ta với ánh mắt hơi cau mày nhẹ, bà ta càng khoái chí cười khì.

- Cô nói gì vậy chứ? Ông ta quyến rũ tôi trước mà? Chẳng qua tôi thân là phải đi cưới chồng tôi rồi, mấy quan tâm ông ta đâu? - Lời nói của bà ta ám chỉ đến độc dược vô sinh mà bà ta đã đưa cho ba cô vào hai năm trước trong lúc ông ấy mê say đắm bà ta mà không suy nghĩ trước sau, uống vào mà không thể truyền thống nối dõi tông đường của gia tộc được nữa.

- Đúng thế, nên tôi muốn có một phần quà cho bà, chính là cái gối bà đang nằm đấy.

Bà ta bất ngờ trước lời nói của cô, khuôn mặt lộ vẻ không tin. - Cô nói gì chứ? Cái gối này do thợ may điêu luyện nhất may thảo mộc tự nhiên với bông gòn, làm gì có chuyện nó có độc?

- Bà không để ý đến hình dáng của nó gì cả, cái gối bà đang nằm hình thêu khác dấu với cái gối bà hay nằm thường xuyên đúng chứ?

Bà ấy giật mình, lật cái gối lên và tìm xung quanh cái gối mới phát hiện, hình thêu đằng sau hình phượng hoàng có cánh, nay không có cánh, kể cả màu phượng hoàng cũng nhạt hơn màu phượng hoàng hằng ngày mà bà hay nằm.

- Cái này... Cô...

- Tất nhiên không phải tôi rồi, tôi đến chỉ báo với bà rằng người đàn ông bà yêu thương đã tặng nó cho bà thôi.

- Là ai? Là ai?!

- Wilson.

Bà ta nghe như sét đánh ngang tai, không tin vào chính tai mình nghe thấy,  bà ta lắc đầu.

- Cô nói dối đúng chứ? Ông ấy chắc chắn không làm thế!

- Bà không tin à? Nhìn phía sau bà đi, là vật gì?

Bà ấy run rẩy quay về phía sau, là một con dao găm, đặt trên đó chính là chiếc nhẫn mà ông ấy từng nói đã làm mất, và đó cũng chính là món quà mà bà đã tặng cho ông ấy.

- Chiếc nhẫn đấy, tôi chỉ lấy được khi ông ấy làm rơi trên đất trong lúc bán đi.

- Tại sao ông ấy bán chứ?! Tại sao?

- Bởi vì bà đã phản bội ông ấy mà, đúng không?

- Không, tôi vẫn yêu ông ấy, tôi vẫn yêu ông ta cơ mà? Dù tôi kết hôn với Danwind nhưng tôi vẫn yêu ông ấy! Tôi không hề phản bội ông ấy!

- Bởi vì... Ông ta chính là Hermed, cha tôi, người cô đã phản bội.

Bà ấy lại thêm sững sờ, bà ta ôm đầu, giờ đây bà ta mới nhớ ra mọi thứ, Wilson luôn tránh né bà mỗi khi bà đến làm việc tại nhà Boudelaire, ông ấy luôn tặng bà những món quà đặc biệt mà giá khá đắt đỏ trong khi đó hoàn cảnh ông ta hoàn toàn nghèo túng.

Ông ấy chỉ dẫn đến đúng quán nước ông quen đến mà bà cũng từng nhớ đã đi với ông chủ vài lần. Và ông ấy kể về việc ông ấy từng là một gia chủ của gia tộc lớn, nhưng vì một người phụ nữ vì yêu người khác mà không màng lợi dụng tình cảm của ông khiến ông rơi vào hoàn cảnh khốn khó.

Dần dần, những câu chuyện ông ta càng trở nên tương đồng với những gì xảy ra mà bà ta đối xử với ông ta, bà ta như muốn phát điên lên vì những điều đấy, và trong một khoảnh khắc bà ta đã hộc máu đến nỗi sặc sụa.

- Người... Người đâu...! Có người muốn mưu hại ta...! - Bà ta loạng choạng vơ qua vơ lại không trung nhưng khung cảnh thật yên ắng.

- Mẹ à, bọn họ đều bị nhiễm độc hết rồi.

- Gì? Nhiễm độc gì chứ?!

- Ban nãy mẹ đã giết họ còn gì? Bởi vì bọn họ đều là người thân cận của ông Danwind mà ông ấy đã dặn dò ở lại để quan sát mẹ.

- Còn ngươi... Tại sao? Lại xưng ta bằng mẹ? Tại sao?

- Mẹ sinh tôi ra mà, không nhớ sao mẹ? Chính tay mẹ đã bế tôi mà, chính tay mẹ đã rời đi mà?

Bà ấy run rẩy, mọi thứ xung quanh như một mớ hỗn độn xoay quanh bà ấy, bà ấy cứ lắc đầu liên hồi, như một người điên.

- Không, không phải mà... Không... Không!!

- Mẹ, hãy nhận hết mọi tội lỗi của bản thân vào trong di thư này đi, có lẽ mẹ sẽ được sống đấy.

- Thật sao?

- Thật, mẹ sẽ được tự do.

- Được, được! Ta sẽ ghi! - Bà ấy giựt tờ giấy với cây bút mực trên tay cô và hí hoáy viết, bà ấy kể chi tiết từng tội lỗi mà đã gây ra, tổng cộng là 20 cái.

- Đây... Ta... Ta sẽ được sống chứ?

Cô nở một nụ cười mãn nguyện, tay cầm lấy di thư. - Phải rồi mẹ, mẹ sẽ được sống tiếp tục... Nhưng là ở suối vàng.

Vừa tức khắc, ngực bà ấy đau nhói và bà ấy đột ngột tắc thở, không nói nên lời. Cô đi đến, vuốt mắt bà ấy xuống.

- Chúc mẹ ngủ ngon.

Sau đó cô cầm tờ giấy rời đi.

[Hehe, tui đã comeback và lợi hại hơn xưa rồi nha, hứa series này k drop]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top