Chương 8

Cốc cốc...

Tiếng gõ cửa vang lên, Jean  dường như đã đoán được ai đến nên mời người đó vào.

A... Đúng là oan gia ngõ hẹp mà, mình mới lớn tiếng với lão gia còn đang nhục vãi ra mà chưa gì lại đụng mặt nữa à.

Có vẻ như Diluc cũng không vui gì khi thấy cô, hắn làm lơ như chưa hề có cô trong căn phòng này. Jean cảm thấy bầu không khí không ổn cho lắm, liền kiếm chủ đề gì đó cho bớt căng thẳng. Nhớ đến việc tại sao Diluc đến đây, cô liền nói:

-Tiền bối đến đây chắc là đã đồng ý với việc mà tôi yêu cầu rồi đúng không ạ?

Diluc ngồi xuống ghế sofa đối diện cô, lưng tựa vào ghế, mắt cũng nhắm lại.

Má nó chứ, sao cô có cảm giác là ổng đang không muốn nhìn cô vậy, cô nhớ lão gia nhà mình đâu có dễ gì mà thể hiện thái độ rõ vậy đâu trời.

-Tôi đồng ý, nhưng không ngờ là Đội Kỵ Sĩ Tây Phong lại thiếu nhân lực đến như vậy.

Jean cũng khá buồn bực vì hiệu suất làm việc bây giờ của đội Kỵ Sĩ, làm cô phải nhờ đến sự trợ giúp của tiền bối Diluc. Cũng may là tiền bối đồng ý giúp đỡ, nếu không là cô cũng không biết sắp xếp ủy thác đó như nào. Dù gì ủy thác đó cũng khá khó...

-Vậy 2 ngày nữa tôi sẽ đi lên đó, có gì tôi sẽ báo với cô sau. Diluc định đi ra khỏi cửa thì bị Jean gọi lại:

-Hơi phiền nhưng mà tiền bối có thể... dẫn Thừa Ý đi cùng được không ạ? Tại cô ấy cũng đang muốn tìm Lisa- người bị mất tích mấy hôm nay.

Nghe được câu nói đó, cả cô và Diluc đều đứng hình. Diluc quay người lại hỏi Jean:" Quản lí thư viện bị mất tích? Mà Thừa Ý là ai, tại sao tôi phải dẫn người đó đi theo?"

Một bàn tay rụt rè giơ lên, cô cúi đầu nói:" Th... Thừa Ý chính là tôi, tại... tại tôi có việc cần chị Lisa giúp ạ"

Jean cũng đáp lại câu hỏi của Diluc:

-Vâng... Không hiểu sao chị ấy nói là đi đến Long Tích 3 ngày để lấy thêm dữ liệu nhưng đến bây giờ vẫn chưa về. Mà Thừa Ý đây lại muốn gặp gấp Lisa ạ, nên chăm sự nhờ tiền bối giúp đỡ cô ấy trên đường đi ạ...

Nói xong thì Jean cũng đi mất hút ra khỏi phòng. Mồ~ Jean này có vẻ khá khác với trong game nhỉ, có vẻ như cô đã có một cái nhìn khác về Jean ở đây.

-Rốt cuộc là cô muốn gì? Tại sao lại muốn gặp Lisa? Diluc chất vấn cô, không phải người này mới chỉ đến Mondstadt thôi sao, sao lại biết Lisa chứ. Với lại không phải Lisa đang bị mất tích mấy ngày nay à... Cô ta có mối quan hệ gì với Lisa sao.

-Thì muốn gặp thôi mà, tại tôi nghe nói Lisa học tài hiểu rộng nên định học hỏi ý mà. Anh hỏi làm gì, hứ! Nếu mà bây giờ cô biết mình đang nói giọng điệu gì với Diluc thì chắc cô nên chạy mất dép trước khi bị cho ăn đập rồi.

"Cô...". Diluc nhăn mày nhìn cô, sao cô ta có thể thiếu lịch sự đến như vậy, đây là lần đầu tiên hắn gặp được người như cô ta.

-Thừa Ý là tên của cô sao, cô có vẻ đã thay đổi cách ăn mặt rồi nhỉ? Diluc giờ mới để ý đến cô, bộ đồ mà cô ta mặc lúc trước giờ đã được thay đổi. Trông bên ngoài cũng khá hợp với cô đi, mà chắc ai nói chuyện với cô mới biết được tính cách của cô như nào. Hừm... Mà tại sao hắn lại thấy cô có vẻ khá được nhỉ.

-Vâng. Nói đi nói lại thì chừng nào tôi với anh lên Long Tích Tuyết Sơn nhỉ? Cô hơi khó chịu rồi đó nha, trong game trầm tính, ít nói bao nhiêu thì ở đây sao mà lão gia hỏi nhiều thế nhỉ. May mà anh đẹp trai đấy, nếu không là tôi đi ra khỏi cửa từ lâu rồi.

-Mà sao cô không ở lại đây đợi tôi tìm Lisa trở về? Cô chỉ là con người bình thường thì đi lên đó cho chết à. Diluc nói thẳng thừng với cô, từng nhát ấy như đang nói cô là vô tích sự vậy. Mặc dù cô vô tích sự thật...

-Ê ê! Tuy tôi là con người nhưng biết khá rõ về con đường lên Long Tích đấy, nghe nói anh phải đi lên đó làm ủy thác gì đúng không? Có tôi đi theo đảm bảo nhanh gọn lẹ, khỏi sợ phải gặp bọn Đạo Bảo Đoàn hay Fatui. Tôi cũng có chút võ nghệ nên khỏi cần anh phải bảo vệ.

Cô nói như thể đang rất tự hào với những thứ mà mình đang nói ra. Ha! Lúc trước bạn coop của mình không online nên lỡ tự đi lên Long Tích, làm cả đống nhiệm vụ ẩn nên nơi đó là khu vực đầu tiên mà cô thuộc sơ sơ đường đi. Mà nhiệm vụ ủy thác trên Long Tích là gì nhỉ... Hình như cô chưa bao giờ nhận được thì phải.

-Hi vọng những điều cô nói đều là thật, tầm 2 ngày sau chúng ta sẽ khởi hành. Điểm tập trung sẽ là ở trước cổng thành Mondstadt, thời gian là tầm giữa trưa nên mong cô đừng QUÊN!

Diluc nhấn mạnh đúng chữ mà cô ghét ghê nha, ăn cơm thì cô còn quên chứ hẹn với trai thì thế quái nào cô lại quên được cơ chứ.

Cô cũng gật đầu qua loa rồi tạm biệt Diluc. Đi ra khỏi Đội Kỵ Sĩ Tây Phong, cô kiểm lại trong túi mình xem còn bao nhiêu Mora. Thấy cũng đủ tiền cho một phần ăn nhỏ, cô lại chạy đến quán Người Săn Hươu. Ăn no nê xong, thấy trời cũng đang ngả sang chiều. Cô quyết định đến chỗ mà cô lẫn Venti hẹn nhau.

-Mình hẹn Venti là 8h nhỉ... Mà chỗ hẹn l...là...

Suy nghĩ mãi không nhớ ra chỗ hẹn là ở đâu, cô vo đầu lục lại trí nhớ của mình.

Không biết trôi qua bao lâu, cô mới ngửa đầu lên. Nhìn ánh chiều tà dần hiện lên, chính lúc này đây. Cô thật sự muốn hét lên rằng:

- Con m* nó Venti! Cậu không nói địa điểm thì tôi đến đó bằng niềm tin à.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top